LoveTruyen.Me

Drabble Oneshot Jihan Chuyen Nha


Đồ đáng ghét

Cả Hong Jisoo lẫn Hong Jeonghan đều là đồ đáng ghét, trừ bé con Lee Chan.

 Jeon Wonwoo ngồi ở bến xe bus mà rủa thầm. Hai người kia chỉ để mình ngủ lại một đêm rồi hôm sau là tống cổ mình đi, Lee Chan vì thấy cậu đi mà cũng ra sức năn nỉ hai appa cho chú cáo ở lại, nhưng sau một hồi bị dặn dò gì đó thì cậu bé trắng trợn cầm giày của mình ném ra cửa cùng nụ cười hối lỗi. 

Hôm nay Wonwoo không có đi làm, nội chuyện hôm qua bỏ đi không nói một lời cũng đủ khiến Mingyu loạn lên rồi, nên hôm nay chắc chắn cậu ta sẽ chạy qua công ty tìm. Chưa kể có khả năng Jeonghan miệng mồm bép xép kể ra hết cho xem. Và cũng chính là vì chưa có nghĩ về việc kết hôn nên anh mới trốn tịt thế chứ.

Jeon Wonwoo không phải không yêu Kim Mingyu, chỉ là anh cảm thấy chưa đủ mà thôi. Mingyu đối với anh tốt thế nào, anh hiểu rõ, hiện tại cũng là muốn dùng tấm lòng của mình mà đáp lại. Và có lẽ Wonwoo thấy mình làm chưa tốt nên khi nhìn thấy chiếc nhẫn là lại thấy có chút sợ hãi. Từ trước đến giờ là luôn sống lẻ loi một mình, sau này sống cùng Mingyu, cũng dần thấy thích ứng hơn và việc khi về nhà có người đợi đã thành thói quen của Wonwoo. Đương nhiên anh cũng thích việc trong căn nhà có hai người vui vẻ cười nói còn hơn là lạnh lẽo mà. Nhưng cớ gì cứ nghĩ đến việc kết hôn thì lại như thế.

Có khi nào hội chứng tiền hôn nhân không?


"Làm gì mà không nghe máy của em?" Giọng nói trầm trầm của Mingyu vang lên làm Wonwoo giật bắn mình. Rõ ràng là âm hàn đang tỏa ra, anh chột dạ. Đúng rồi, bỏ đi không thèm nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, là bất cứ ai cũng giận thôi. Mà khoan, tại sao anh lại sợ chứ? Mọi khi Jeon Wonwoo lạnh lùng chẳng sợ gì cơ mà, sao giờ...?

Wonwoo nuốt nước bọt nhìn Mingyu, chắc chắn người này đã vì mình mà lo lắng nhiều rồi, lộ rõ lên mặt thế cơ mà. Và cái cảm giác tội lỗi từ đâu len lỏi trong người Wonwoo khiến anh không dám nhìn quá lâu, cúi đầu xuống. Rồi thấy Mingyu ngồi bên cạnh 

"Em làm gì sai à?" Cậu hỏi, Wonwoo nhớ, mỗi khi anh không nói năng gì, Mingyu lại nói câu đó. Cảm giác như thể bất cứ chuyện gì Mingyu cũng sẽ nhận phần sai về mình, dù cậu chẳng có làm gì hết. Nhưng lần này không phải, chỉ là tâm trạng của Wonwoo thấy rối bời mà thôi

Wonwoo lắc đầu 

"Vậy sao lại bỏ đi như thế? Anh có biết em lo lắm không?" Mingyu thở ra nhẹ nhõm. Dù là gì, cũng chỉ cần anh vẫn ở bên mình, thế là được rồi.




"Xin lỗi"

Thật sự thì khi nói câu này, không chỉ Mingyu và cả Wonwoo đều ngạc nhiên. Mingyu thì không nghĩ đến việc sẽ có ngày anh nói câu này, Wonwoo thì nghĩ đây là lần đầu tiên mình nói với cậu. Việc anh bỏ đi như thế đúng là sai rồi, nên mới nói xin lỗi. Nhưng còn chuyện chiếc nhẫn...lại là một vấn đề khác.

Kim Mingyu thì không muốn ép buộc anh phải nói ra mọi chuyện nhưng hiện tại là Wonwoo đã mềm mỏng hơn rất nhiều, chưa kể biểu tình con cáo tội nghiệp lần đầu xuất chưởng, khó mà kiềm lòng nên tự nguyện giơ tay hàng. Không hỏi thêm nữa.

"Cho anh"

Cậu đưa cái hộp nhỏ màu xanh ra trước mặt Wonwoo và trong giây lát, Wonwoo cứng đơ người. Anh nuốt nước bọt, tay run run cầm lấy nó và hỏi "gì vậy?"

"Nhẫn đấy"

"Anh...."

"Đừng hiểu nhầm" Mingyu khịt mũi "đó là nhẫn tượng trưng cho lời hứa em sẽ yêu và chăm sóc cho anh"

Không phải nhẫn cầu hôn....Jeon Wonwoo khẽ thở phào, kỳ thực thì trong lòng có chút không vui

"Nhẫn kết hôn, em sẽ kiếm đủ tiền rồi mua cái mà anh thích, đến lúc đó anh có muốn chạy cũng không được đâu"

Ngày hôm đó, khi không thể đuổi theo anh, Mingyu đã về phòng để lấy chìa khóa xe, không may nhìn thấy chiếc hộp rơi dưới sàn và nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Đúng, ban đầu đó là nhẫn để cầu hôn anh. Nhưng lúc đến trước cửa nhà họ Hong, cậu cũng nghe thấy chuyện của anh, chỉ im lặng quay về.  Anh chưa sẵn sàng, cậu không ép. 

"Mình về thôi" Mngyu đứng lên rồi chìa tay ra cho anh. Jeon Wonwoo nhìn tay cậu một lúc rồi lại nhìn hộp xanh kia, mạnh dạn cầm lấy tay cậu. 

"Về thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me