LoveTruyen.Me

Drabble Oneshot Jihan Chuyen Nha


Nó đã không lãng mạn như cậu tưởng. Jeonghan nghĩ mình sẽ được người kia đánh thức vào sáng sớm bằng những nụ hôn phớt và một bữa sáng trên giường (vì tối qua...khụ...). Rồi sau đó cả hai sẽ cùng đi dạo chơi trên những con phố đông đúc, có thể ghé vào đó mua chút quà mang về. Có thể cả hai sẽ cùng đi xem phim dù chẳng hiểu mô tê gì, nhưng Jeonghan thích cái cảm giác hai người ngồi cạnh nhau, những ngón tay đan vào, tận hưởng vậy thôi. Cuối cùng sẽ là bữa ăn tối lãng mạn dưới ánh nến. 


Gạch, gạch hết đi. 


Đúng là Jisoo đã gọi cậu dậy nhưng là bằng cái lắc vai với lời đe dọa "không dậy là anh bỏ mặc em đi biển một mình đó". Dĩ nhiên là đời nào cậu chịu để con mèo cởi trần đi ra biển chứ, dù buồn ngủ muốn chết nhưng Jeonghan vẫn sẽ tung chăn mà dậy thôi. Cậu vừa thay đồ vừa lườm con mèo đang cười cười trên ghế đợi mình.

Jisoo vẫy vẫy cậu lại gần. Khi Jeonghan đứng trước mặt mình, Jisoo liền dùng hai chân kẹp lấy cậu, kéo ngã hẳn lên người mình.

"Gì đây? Sáng sớm đã muốn giở trò rồi" Jeonghan vừa nói vừa vòng tay qua ôm cổ Jisoo, cọ cọ má mình vào mái tóc màu bưởi kia. Bàn tay Jisoo trên eo cậu mân mê một hồi thì lên tiếng 

"Hay ở đây luôn đi"

Jeonghan còn tưởng mình nghe nhầm, bật cười "gì chứ, chúng ta còn có công việc ở bên Hàn mà"

"Như thế này không phải tốt lắm sao?" Hai người mặt đối mặt "ngày ngày không lo chỉ cần yêu thương nhau"

Cậu khịt mũi một chút, có thể do mỏi chân hoặc lười nên cậu ngồi luôn lên đùi Jisoo và người kia chẳng lấy làm phiền. Hai vẫn ở trên cổ Jisoo, cậu đáp "Yêu thương nhau không lấp đầy cái bụng trống đâu" rồi đưa tay xoa xoa cái bụng. Biểu tình là em đang đói lắm a.

Jisoo đảo mắt một chút rồi lại dựa cằm vào cậu "hay cho em ăn anh?" rồi la lên oai oái vì bị Jeonghan nhéo tai "không, anh sai rồi. Anh đi mua đồ cho em ăn"



Không phải cậu không thích nhưng cả hai đều có gia đình, công việc ở bên Hàn, không thể nào cứ thế mà sang Nhật được. Có thể cậu đã mệt vì phải đấu tranh với gia đình vì bản thân mình, có thể Jisoo cũng không chịu được sức ép từ người thân...Rất nhiều điều có thể, nhưng hai người vẫn mặc kệ mà đến với nhau đấy thôi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn, Jeonghan tin là thế.


Bữa tối của cả hai không cầu kì, chỉ đơn giản là hai đĩa mỳ ý mà Jisoo tự làm và một chai rượu vang. Lái xe đến bãi cỏ quanh khách sạn và ngắm trời sao. Jeonghan thừa biết là người kia không thích mấy cái trò sến súa nhưng việc anh tặng cậu một bó hoa là đủ rồi. Hai người hôm đó không nói gì cả, chỉ đơn giản nằm sát cạnh nhau, cậu gối đầu lên tay Jisoo. Thỉnh thoảng có lạnh thì Jisoo sẽ vòng tay ôm cậu.



"Jisoo"

Cậu hỏi khi mắt vẫn dán chặt vào những vì sao trên trời cao 

"Ừ"

"Anh sẽ ở bên cạnh em chứ? Đến hết kiếp ấy"




Jisoo ngẫm nghĩ một hồi rồi nhẹ nhàng "không"

Cậu suýt chút nữa đã định ném cả người cả xe xuống vực rồi nếu như Jisoo không chặn lại bằng cái ôm chặt "kiếp sau, kiếp sau nữa, sau nữa đều ở bên cạnh em"



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me