LoveTruyen.Me

Drabble Oneshot Jihan Chuyen Nha


Hôm nay Jisoo đã nói là mình phải đi gặp đối tác nên sẽ về muộn, bảo cậu đừng đợi. Nhưng Yoon Jeonghan cứng đầu thế nào, hẳn anh cũng rõ. Vậy nên sẽ chẳng có gì lạ khi giờ là 10h tối mà cậu vẫn đang ngồi bó gối ở sofa phòng khách. Hộp mì rỗng nằm trên mặt bàn chỏng chơ, tivi chiếu cái phim gì mà dài quá, cậu cũng chẳng rõ. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu tại sao Jisoo thời mới quen hay qua nhà cậu tới khuya mới chịu về.

Vốn căn nhà, trước khi cậu qua ở thì nó không khác gì nhà cơ bản, chỉ có những đồ cần thiết. Đến giờ thì nó mới giống là một căn nhà đầy đủ, nhưng thật sự là quá trống vắng. Không biết Jisoo đã phải chịu được nỗi cô đơn lạnh lẽo này bao lâu rồi. Jeonghan bỗng chốc tự cười, giờ cậu đã ở đây, căn nhà này sẽ khác. Hong Jisoo cũng sẽ không còn cô đơn nữa. Tiếng gió đập cửa khiến cậu giật mình, nhìn ra cửa thì thấy đã mưa to rồi. Mà chợt nhớ sáng nay Jisoo không mang theo ô đi. Không biết có bị ướt không? Xe thì hôm nay không lái...

Yoon Jeonghan còn nhớ, vào lần đầu tiên cãi nhau, là lúc mưa to. Hai người dùng dằng mãi không ai nhường ai, chính cậu đã xô ngã Jisoo xuống đường, rồi bỏ chạy. Cậu ngồi trú mưa trước mái hiên của một quán KFC đã đóng cửa, lòng chửi rủa tên họ Hong vì đã khiến mình chạy đi đâu không rõ đường về.  Một đôi giày trắng xuất hiện trước mặt cậu, Jisoo đưa ô về phía trước, Jeonghan định cầm xong thì đánh cho hắn một trận. Nhưng chưa kịp đánh thì đã bị Jisoo quàng áo qua người, xuýt xoa trời lạnh, cậu phải giữ ấm mới được. Vậy đó, hai người ngồi ở đó đến sáng rồi ngủ quên lúc nào không hay, cãi nhau cũng chẳng còn nữa. 


Jeonghan mặc thêm cái áo, lại lấy thêm cái áo khoác nhét vào túi, cầm theo cái ô quen thuộc, xỏ giày rồi ra ngoài.






Khi còn ở trong phòng làm việc, Jisoo đã nẫu hết cả ruột vì trời mưa còn hơn trút nước, mà không biết ở nhà, Jeonghan có đóng cửa sổ không? Cậu hay đi ngủ mà quên đóng, nên sáng hôm sau lúc nào cũng kêu đau họng. Rút điện thoại ra khi đi ở dưới sảnh, Jisoo gọi điện cho cậu

"Em đây"

"Jeonghanie, giờ anh mới bắt đầu về, mưa to quá. Em đừng đợi, ngủ trước đi nhé"

"..."

"Đừng giận anh, đi ngủ nhớ phải đóng cửa đấy"

"..."

"Jeonghanie"

"Nếu thế thì anh phải về mà đóng cho em chứ"

Jisoo mỉm cười khi thấy cậu, một thân áo trắng quần bò xanh, tay che ô đứng đợi mình ngoài cổng. Cậu đưa tay khua khua Em đây ~.  



"Sao em lại đến đây? Mưa to thế này?"

Jeonghan đưa cho anh cầm lấy chiếc ô khi anh vẫn còn đang cằn nhằn, cậu cười cười, lấy cái áo khoác cho Jisoo. Vừa choàng qua anh cậu vừa nói

"Mưa rồi, đi thì nên mặc thêm áo, không cảm mất"

Lời nói y hệt như hồi đó tại KFC, Jisoo chớp chớp mắt. Kéo cậu vào gần với mình, đan lấy tay cậu, Jisoo chầm chậm đi từng bước về trạm xe bus.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me