LoveTruyen.Me

Drabble Oneshot Jihan Chuyen Nha


Lần đầu tiên khi cậu mở mắt ra thì đã thấy khuôn mặt đầy lo lắng của anh, bên cạnh là Lee Chan vẫn đang ôm Dino đứng cạn giường. Đôi mày cậu nhíu lại đến khi cất giọng hỏi thì cậu mới hiểu tại sao họ lại đứng ở đây 

"Sao...vậy?" cổ họng cậu đau buốt, khàn khàn. Hong Jisoo lắc lắc đầu, đưa tay nhác cái khăn khỏi trán, đến lúc này cậu mới nhận ra người mình nóng như hòn than.

"Đêm qua em phát sốt" Jisoo đưa tay mình lên trán cậu, nhíu mày một chút. Đắp khăn cả đêm rồi mà vẫn giảm "lát nữa mình đi khám nhé"

Jeonghan chỉ lắc đầu nhẹ thôi mà vẫn đau, quả thật ốm rồi. Mặc kệ anh đang không đồng ý, tầm mắt cậu lại hướng đến Lee Chan đang dùng hết sức vắt chiếc khăn mặt, rồi lại gập thật ngay ngắn để lên trán mình. Jeonghan cười cười "cám ơn con"

Lee Chan lại gật đầu "chú...đừng khóc nữa..."

Jisoo im lặng xoa đầu cậu bé, Jeonghan đáp "ừ, chú không khóc nữa"

"Đợi anh nấu cháo, ăn xong thì em uống thuốc nhé. Nếu không giảm thì đi khám"

"Không đi có được không?" Jeonghan trề môi, Jisoo bế bổng Lee Chan lên nhún vai 

"Ốm thì phải uống thuốc"

"Uống thuốc...thuốc..." Lee Chan thò đầu qua vai anh lặp lại mấy từ đó, Jeonghan thở dài. Hai người kia đang trêu ngươi cậu đó sao.





Chết dở. Hong Jisoo hai tay chống nạnh nhìn vào cái thùng đựng gạo, không có gạo nếp. Mà không có nó thì không nấu cháo được. 

"Channie à, chú đi ra siêu thị mua ít gạo và đồ ăn, con có muốn đi không?"

Lee Chan ngồi ở bàn ăn đối diện tô màu ngẩng đầu lên nhìn Jisoo im lặng, cậu bé quay lại nhìn về phía hành lang nơi có phòng ngủ của Jeonghan và anh. Quay lại nhìn chú mèo, Lee Chan lắc đầu "con muốn ở lại với chú rùa"

"Nhưng chú rùa đang ốm, con không được quậy phá chú ấy đâu"

Lee Chan gật gật đầu, Jisoo đưa ngón út ra "hứa đi"

Cậu bé móc ngón tay nhỏ thó của mình "con hứa"



Ban đầu Lee Chan chỉ định ngồi ngoài phòng khách vừa trông nhà vừa tô màu đợi chú mèo về nhưng lại nghe thấy tiếng ho không ngừng của chú rùa nên đâm ra lo lắng. Bỏ dở quyển vẽ và bút màu ở đó, Lee Chan cầm theo Dino đi vào phòng Jeonghan, ngay lập tức vội chạy đến, chú rùa lúc này không nằm yên trên giường mà đang ngồi, giống như sắp ra ngoài vậy

"Chú...chú không được ra ngoài"

"Channie?" Jeonghan hơi bất ngờ khi thấy cái dáng lùn lùn kia đang túm lấy áo ngủ của mình, rồi lại cười "chú chỉ định đi uống nước thôi"

"Bị ốm không...được ra ngoài..." bàn tay bé bé của Lee Chan vẫn không buông, nắm lấy áo cậu. Jeonghan xoa đầu cậu bé, chống tay đứng dậy, đừng quên Hong Jeonghan cũng cứng đầu không kém ai.

"Không sao...chú uống xong sẽ về giường ngay mà" Jeonghan cười dở mếu dở, cảm giác như thể Hong Jisoo đang dạy thằng bé thành một người giám sát vậy. Nhưng quả thật, cậu đúng là nên nằm trên giường, vì chỉ vừa đứng dậy thôi là trời đất quay cuồng rồi. Chống tay đi dọc theo hành lang dẫn đến nhà bếp, cùng với Lee Chan vẫn đang túm vạt áo cậu, khuôn mặt không ngừng lo âu...

Có lẽ vì cơ thể mất nước nên Jeonghan thấy mình đặc biệt khát nước hơn, cậu nhớ mình có để chút hoa quả trên tủ mát ở trên. Vừa mới vươn tay mở cửa thì phía trước tối sầm, chân cậu đứng không vững

Loáng thoáng cậu nghe thấy Lee Chan đang gọi mình "chú...ơi...chú ơi..."

Rồi cả thân người cậu vô lực ngã ra sàn, Lee Chan đứng ngay bên cạnh bị cậu làm ngồi bệt xuống sàn. Lee Chan vừa lay vừa gọi

"Chú rùa....chú rùa ơi..."

"..."

Lee Chan mới 6 tuổi rưỡi chưa bao giờ gặp trường hợp này, gọi mãi mà người kia càng không đáp, bỗng chốc cậu bé lại sợ. Nước mắt cứ thế rơi ra

"hức..chú ơi...chú rùa ơi....oa oa oa....

....

"chú ơi...mau dậy đi...con sẽ ngoan mà"

...

"hức hức...con sẽ đi ngủ đúng giờ, con sẽ nghe lời chú mà....chú dậy đi..."

...

"oa oa oa...."

"chú ơi...."

"chú ơi.....chú...."

"chú ơi..."

"chú rùa ơi..."

"huhuhuhuhuhu...."



.

.

.



"...appa....mau dậy đi...."







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me