LoveTruyen.Me

Drabble Oneshot Jihan Chuyen Nha


Hong Jisoo một tay cầm bao gạo, một tay xách ít hoa quả, vừa mới đỗ xe trước cửa chưa kịp vào trong sân thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Cửa nhà mở toang, anh để lại toàn bộ đống đồ mình vừa mua chạy vào thì thấy Lee Chan đang gào khóc đến mức lạc giọng, ngay lập tức chạy vào ôm lấy cậu bé thì thấy Jeonghan đang nằm bất tỉnh dưới sàn

"Appa....appa ơi..." Lee Chan quay đầu thấy anh thì vươn hai tay ra ôm lấy cổ, miệng vẫn gọi liên tục, khiến Jisoo nghĩ là mình nghe nhầm. "Appa...appa...con gọi mãi không dậy...."

Tạm thời bỏ qua việc tai mình nghễnh ngãng, Jisoo nhanh chóng trấn an cậu bé để nín khóc rồi đến chỗ Jeonghan, lay lay "em....Jeonghanie...."

Hong Jeonghan không lên tiếng đáp lại nhưng mi mắt cậu có chuyển động, Jisoo đưa tay lên sờ trán cậu...Sốt cao quá rồi, sao lại lết ra đây không biết. Tạm để Lee Chan đến ngồi bên cái ghế chỗ bàn ăn, một tay anh xốc cậu ngồi dậy, bế đến chiếc ghế sofa phòng khách, miệng lẩm bẩm cần phải tẩm bổ cho con rùa này mới được. Nhanh chóng ổn định cho cậu, Jisoo vội chạy vào phòng tắm, lấy chiếc khăn mặt nhúng vào nước mát, rồi vò nó và đắp lên trán cậu. Nhận thấy Jeonghan sẽ không thể nào tốt hơn, Jisoo đành thở dài quyết định đem cậu đến bệnh viện.

Bàn tay nhỏ của Lee Chan kéo kéo áo anh, Jisoo cười, ngồi xuống bên cậu "chú ấy không sao đâu, con đừng lo"

"appa..."chỉ về phía Jeonghan"...appa...sẽ không bỏ con chứ?"

Jisoo chớp mắt , nắm lấy tay cậu bé, giọng run run hỏi "Channie, con gọi chú là gì?"

Im lặng trôi qua, Jisoo thật sự đã nghĩ mình nghe nhầm cho đến khi Lee Chan rành rọt từng chữ gọi "appa"

Lee Chan tròn xoe đôi mắt nhìn người trước mặt, bàn tay nhỏ đó lại vươn lại chạm đến khuôn mặt của Jisoo, cậu nghiêng đầu hỏi "sao appa khóc?"

"Không, appa không khóc" Hong Jisoo có thể lừa được người khác nhưng trước Jeonghan thì không thể, và có lẽ, bây giờ anh sẽ không thể lừa Lee Chan nữa. Bế cậu bé đang ngơ ngác lên, anh nhanh chóng nói "chúng ta đưa appa vào viện thôi"






Khi Jeonghan tỉnh dậy thì thấy một mảng trắng trước mặt và cái mùi ete đến mức buồn nôn, cổ thì khô rát như thể sa mạc hạn hán lâu năm, còn người thì vô lực. Quay đầu sang bên thì thấy mái tóc nâu nâu quen thuộc đang gục đầu bên cạnh mình ngủ say. Lại nhìn cái ghế phía trước thì thấy Lee Chan đang cuộn chăn ngủ mất, trên bàn còn có mấy tờ giấy, dám chắc là tô màu nhiều quá nên ngủ mất rồi.




"Appa"

Cái đầu từ đâu lù lù xuất hiện làm chắn tầm nhìn của cậu, Hong Jeonghan không cần nghĩ mà vung tay một nhát vào đầu người kia. Lee Jihoon bị bất ngờ đánh trúng mặt, loạng choạng ngã ra sau, dù Jeonghan đang bệnh nhưng vẫn còn chút sức nên người lùn kia chỉ có thể kêu lên "đau quá"

"Em tỉnh rồi" Jisoo thấy nhốn nháo liền tỉnh ngủ, thấy Jihoon đang ôm má đứng bên kia giường, Jeonghan đang cười hờ hờ thỏa mãn. Vội đưa tay sờ trán cậu, ừ hết sốt rồi "em thấy sao?"

Hong Jeonghan nhìn anh cười đến hở lợi "không sao hết, em đỡ rồi"

Jisoo đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm "à, có chuyện này anh muốn kể em nghe"

"Ừ..."



"appa"

Jeonghan nhíu mày, quay đầu nhìn Jihoon "cậu mắc chứng gì cứ gọi tôi là appa hả?"

Lee Jihoon khinh bỉ đứng bên cửa sổ phòng bệnh nhướn mày "em không gọi nhé" rồi chỉ tay ra phía sau, nơi Lee Chan vừa mới tỉnh ngủ, dụi mắt trên ghế. Hong Jeonghan nhìn Lee Chan đang ngái ngủ rồi quay sang Jisoo đang không biết là cười hay khóc nữa.



"appa"

Lee Chan nhảy xuống khỏi ghế, chạy đến bên giường cậu, Jisoo ôm để lên đùi mình, như vậy cậu bé có thể nhìn thấy Jeonghan. Hong Jeonghan hết nhìn Jisoo rồi nhìn Lee Chan, vào cái lúc cậu nghĩ Jihoon lại tiếp tục trêu mình thì chính cậu nhìn thấy đôi môi nhỏ của Lee Chan mấp máy


"appa"

...





"appa...đừng khóc a..."



"Không, appa không khóc"

Lee Chan chớp mắt, nhìn người nằm trên giường bệnh trắng muốt, nhìn người đang bế mình. Rõ ràng là đang khóc mà.





Lee Jihoon ngồi ngây ngốc ở bên ngoài hành lang, bên cạnh là Seungcheol vừa giải quyết công việc ở công ty chạy đến. Chọt chọt cái má mềm của cậu, Seungcheol cười "cục bột của anh làm sao thế?"

Bình thường cái kiểu vừa chọt vừa gọi cậu như vậy là Seungcheol sẽ lãnh đủ kèm án phạt cấm chạm vào cậu trong khoảng thời gian cỡ hơn 1 tháng. Nhưng hôm nay cậu chỉ ngồi đờ người ra đó, chọt mấy lần cũng chẳng phản ứng, Seungcheol có chút bất an "em sao vậy?"


Lee Jihoon bình tĩnh nói "mai mình kết hôn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me