LoveTruyen.Me

Drabble Oneshot Jihan Chuyen Nha




"Lại đây" Jihoon đưa tay ra lơ lửng khi vừa đi vào phòng khách, đằng sau là Seungcheol vừa mới đóng cửa, để chùm chìa khóa vào tủ ở bên cạnh. Anh cười, tiến lại gần nắm lấy tay cậu, Jihoon giọng thì thầm "ôm em"

Seungcheol khá bất ngờ, nhưng vẫn vui vẻ ôm lấy cậu, vì Jihoon của anh nhỏ bé nên mỗi khi ôm cậu là anh lại phải cúi xuống, lần này cũng vậy, cằm anh chạm đến vai cậu. Người ngoài nhìn vào chắc cảm thấy như thể anh đang sắp ngã lên cậu vậy, nhưng Jihoon thật sự đứng rất vững, khi cả cân nặng của anh dựa lên mình, cậu mới nhận ra, sau này mọi chuyện sẽ không còn nhẹ nhàng nữa. Rất hiếm khi Jihoon chịu phối hợp như vậy, cậu còn đưa hai tay mình lên, một tay để lưng anh, một tay ở chỗ tóc gần gáy

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi" Lee Jihoon quen anh đủ lâu để biết được lúc ở trên xe, anh chỉ đang giả vờ. Thậm chỉ Hong Jisoo và Jeonghan đều biết, nhưng việc an ủi, ủng hộ anh, chưa đến lượt họ, chỉ là cậu vẫn đang ở bên cạnh, Seungcheol không được phép lo sợ hay làm cậu lo lắng. Dĩ nhiên bản thân anh chắc chắn cũng rất khó xử...Jihoon không biết cách an ủi người khác, cậu chỉ có thể làm thế này, miệng vẫn liên tục nói "sẽ ổn thôi anh"

Seungcheol bất chợt thả lỏng ra, sức nặng trên người cậu tăng lên một chút, hơi thở của anh phả vào làn da nơi cổ cậu. Một tiếng ngâm phát ra trầm trầm "ừ"

"Anh chỉ sợ em mệt thôi" anh lại lên tiếng khi cậu còn đang ngẩn ngơ không biết nên nói gì. Jihoon chớp mắt một hồi rồi cong môi cười

"Không phải có anh rồi sao?" Cậu vỗ vào lưng anh "nghe này, em sẽ không bỏ cuộc, anh cũng không được phép bỏ cuộc nghe chưa?"

Seungcheol gật đầu cọ cọ vào cậu "ừ nghe rồi cậu Choi"

Jihoon khịt mũi "lại nói vớ vẩn"

"Sắp theo họ anh rồi còn gì"

"Đến lúc đó hẵng tính"














"Jihoonie, cám ơn em"

"Ừ, bỏ tay ra khỏi mông em đi"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me