LoveTruyen.Me

Drabble Oneshot Jihan Chuyen Nha


Hiện giờ Yoon à không, Hong Jeonghan rất là bực a. Vốn dĩ đã nói đây là kì nghỉ chỉ có hai người vậy tại sao cái tên kia sau khi nhận được mail từ công ty thì lại lục đục ngồi dậy chứ. Giờ đang là nửa đêm rồi, mai nghe điện cũng được mà. Dù không thương nhân viên thì cũng phải nghĩ đến cậu chứ. Jeonghan chẹp miệng rồi thấy điện thoại của mình cũng rung lên bên cạnh giường. Ơ hay nhỉ, hẹn nhau gọi hay sao vậy.

Người gọi: Mingyu

'Sao?' Jeonghan nhướn mày, giờ này bên Hàn chắc cũng rơi vào tầm 3-4h sáng rồi đó chứ. Mà thằng nhóc này có bao giờ thức khuya vậy đâu. 'Này, nói chậm thôi, chú em có phát khùng lên thì hyung cũng đâu có giúp được gì"

Lúc này Jisoo cũng vừa cúp máy xong, thở dài rồi quay lại thấy Jeonghan đang vò tóc, anh liền trèo lên giường, chống tay nhìn người kia. Jeonghan lẩm bẩm gì đó như là thằng ngốc, thằng đao. Và ngay lập tức Jisoo đoán được đó là Mingyu rồi.

"Thì có sao? Lớn rồi còn gì" Jeonghan đảo mắt "làm như cháy nhà vậy"

Ở đầu kia có tiếng the thé, Jisoo vươn tay nhấn nút loa ngoài cùng nghe chuyện "Vậy rốt cuộc là cái quái gì mà chú nửa đêm rạng sáng gọi cho nhà tôi"

"Lần đầu của em mất rồi"

Kèm theo đó là tiếng rút khăn giấy và tiếng sụt sùi. Jisoo gãi gãi cằm, chuyện này, có phải để người nữ khóc mới đúng chứ.

"Em giữ bao năm nay, để cho người em yêu,..."

"Jeonghanie ngủ rồi"

"Giờ em biết làm sao?"



Tút




Jisoo vứt cái điện thoại qua một bên, kéo Jeonghan đang ngủ gà ngủ gật vào trong mình. Tiện thì nghĩ, lúc nãy Wonwoo gọi, hình như có nói qua về cái gọi là tình một đêm a rồi bảo xin nghỉ nửa tháng. Mãi mới khuyên được đợi mình về rồi nói, chứ công ty đâu thể nào thiếu người cùng lúc được. Có khi nào liên quan không a?  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me