LoveTruyen.Me

Drabble Oneshot Jihan Chuyen Nha


"Hyung" Kim Mingyu ngay sau khi tan làm từ trường mẫu giáo đã nhanh chóng chạy ra siêu thị mua thêm ít đồ ăn vì nghe anh nói là có người đến nhà. Thành ra hiện tại là mặt cậu còn đen hơn cái nồi đang ở trên bếp, tâm không cam, tình không nguyện lên tiếng với người bên cạnh, chẳng ai khác ngoài tên phá đám Choi Seungcheol. "em nói này, người tốt không nên cản trở chuyện người khác, không sẽ bị ngựa đá, anh nghe thấy bao giờ chưa?"

"Chú mày xem nhiều phim Hongkong quá rồi đấy" Choi Seungcheol bình thản đáp lại, tay khuấy nồi liên tục, xem ra rất chú tâm a. Kim Mingyu đảo mắt, tiếp tục chăm chú vào nồi canh tẩm bổ cho con cáo đang ngồi ngoài phòng khách đọc báo, dạo gần đây Wonwoo có vẻ gầy rồi, cần bồi dưỡng chút a. Choi Seungcheol lại tiếp tục nói "giờ là thời nào rồi còn ngựa nữa"

"Không có ngựa nhưng cũng có kẻ thứ ba là anh xen ngang rồi" Kim Mingyu nhớ lại cái bản mặt như bánh đa nhúng nước của Seungcheol khi vừa mở cửa nhà ra. Cậu đang thấy lạ là tại sao Wonwoo lại về sớm thế, đang tính làm bữa tối lãng mạn thì gặp đúng tên kì đà này, phá hoại hết cả. Nói chung đứng cùng nhau trong nhà bếp thì sơ sơ cậu cũng đã hiểu Choi Seungcheol đang trong hoàn cảnh nào nên cũng không đến nỗi mà đá tên này ra ngoài đường. Nhấp chút canh vào trong miệng để nêm gia vị, Mingyu lại nói 'hơi nhạt, thêm chút gia vị. Rồi sao, thế là anh có cô nào thật à?"

Choi Seungcheol cầm cái muôi đang đặc sệt chất dính nâu đen kia đưa lên mặt Mingyu mà dọa dẫm "nói cho chú mày biết, anh đây chỉ có một mình Jihoonie thôi"

Kim Mingyu mặt mày nhăn nhó nhìn một thanh niên cao hơn 1m7, đang đứng trong bếp đeo tạp dề làm chocolate tặng người yêu, có hơi...kì quái. Hất cái tay của Seungcheol trước mặt ra chỗ khác, cậu lại tiếp tục nấu canh "vậy cứ nói thế với Jihoon hyung đi, chứ đứng đây có tác dụng gì?"

"Chú mày không thấy anh đang vất vả làm chocolate dụ dỗ cục bột đó sao?" Seungcheol thở dài, dẫu sao cũng là mình làm Jihoon nổi giận a, ai đời lại để gái lạ ôm như vậy chứ. Kim Mingyu vẻ mặt cảm thông vỗ vai anh sau khi đã cảm thấy nồi canh kia đã vừa gia vị

"Thôi dù sao cũng đã vậy, cứ dỗ hyung ấy chút là được"

Seungcheol gật gật đầu, múc chocolate ra ngoài khay hình trái tim, Mingyu ở bên nhìn nhăn mặt. Ugh, kinh dị quá. Lúc này Jeon Wonwoo dựa lưng bên tường thong thả nhắc nhở

"Nhanh lên đi, đói rồi"

"Được, em ra đây" Nhanh chóng Mingyu bỏ rơi Seungcheol mặt ngắn một mẩu chạy ra chuẩn bị đồ ăn. Wonwoo đứng bên nhìn Seungcheol hì hục nãy giờ chỉ thấy Lee Jihoon có phúc a, chẹp miệng

"Seungcheol hyung, nhà em không có phòng ngủ cho khách, ra ngoài sofa ngủ tạm nhé"

Seungcheol dở khóc dở cười, hôm nọ vì bị cục cưng giận nên cho ra ngoài ngủ, nay đi ngủ ké cũng bị ngủ sofa sao. Đắng lòng lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me