LoveTruyen.Me

Drabble Oneshot Jihan Chuyen Nha

Khi Hong Jisoo kết thúc cuộc nói chuyện với khách cũng tới gần 5h rồi, vội chạy sang phòng Seungcheol xem bạn mình sống chết ra sao thì chỉ thấy cục cưng nhà mình đang nằm trên ghế ngủ khò khò. Thầm nghĩ, nhóc này chỉ cần ăn và ngủ thôi là được rồi. Seungcheol thấy anh liền ra hiệu vào đi

"Xem ra vẫn sống nhỉ?" Jisoo trầm trồ khi ngồi đối diện với Seungcheol bên bàn làm việc, bạn anh có vẻ đang chăm chú lắm "đang xem gì vậy?"

"Hồ sơ cần thiết để nhận con nuôi"

Hong Jisoo có chút bất ngờ nhưng cũng không nói gì, cười cười. Quan trọng là Jihoon kia có đồng ý không kìa. Mà thôi, người ta cũng muốn có thêm một đứa bé đến phát thèm rồi, kiểu gì cũng có thôi. Coi như sau này Channie nhà anh sẽ có thêm bạn để chơi.

Lee Chan một lúc sau thì tỉnh lại, thấy Hong appa liền lon ton chạy tới ôm ôm. Hai người cùng nhau quyết định đến đón Jeonghan, cả nhà ba người cùng đi ăn rồi mới về nhà. Trước khi đi thì Jisoo khá ngạc nhiên khi thấy Lee Chan ngoan ngoãn chào tạm biệt Choi Seungcheol. Cuối cùng thì chuyện gì đây?

Đến đón Jeonghan khi trường đã gần xong ngày họp phụ huynh, trước cổng là Mingyu đang được cơ số các cô, các chị mà Jisoo không chắc là đã ly dị chưa bu quanh. Cũng may là chậu đã có hoa, Mingyu cũng rất lịch sự mà từ chối những lời đưa đẩy từ họ. Lee Chan vẫy vẫy tay "chào chú"

"Channie ngoan, hôm nay đến đón Jeonghan hyung sao?"

"Đúng rồi, xong cả nhà con sẽ đi ăn thật ngon đó ạ" Lee Chan vẫn được Jisoo bế thì giang hai tay để tả món ăn ngon đó. Mingyu cười xoa đầu cậu nhóc, rồi hướng Jisoo mà nói

"Anh ấy đang ở phòng giáo vụ, nhưng tâm tình không tốt lắm, em nghĩ anh nên nói chuyện xem sao" vừa nói thì vừa bế lấy Lee Chan từ anh, coi như chơi cùng mình một lát, cho hai người có khoảng không riêng.


Jisoo quả nhiên thấy Jeonghan đang ngồi thất thần bên bàn làm việc, bình thường cậu rất nhạy, nếu anh mà có đứng đằng sau hù thì cũng biết, nhưng hiện tại, đến khi anh đã đứng bên cạnh rồi mà chẳng hề động đậy, Jisoo có chút lo lắng. Hong Jeonghan thở dài, chỉ tay vào cái ghế bên cạnh đang được bỏ trống "anh cứ ngồi đi"

Jisoo cười, không phải cậu không biết, chỉ là không muốn đứt đoạn suy nghĩ thôi. Yên vị ngồi bên cạnh cậu, Jisoo kéo cậu vào mình hỏi nhỏ "em ổn không?"

Jeonghan chắc chắn là chuyện hôm nay Mingyu đã bép xép nói lại cho anh rồi, thật ra dù không có Mingyu nói thì cậu cũng định tối về sẽ nói cho Jisoo biết. Vì với anh, cậu chẳng bao giờ giấu diếm gì hết. "Hôm nay gặp mẹ anh"

Hong Jisoo lập tức thay đổi sắc mặt, tại sao bà lại đến đây? Trong nhà cũng chẳng có con cháu gì học ở trường này hết. Jeonghan cười nhạt "bác không làm gì em cả, chỉ là đòi gặp Channie"

"Gặp Channie? Làm gì?"

Jeonghan nhớ đây là lần đầu tiên mà mẹ Jisoo không hề dùng những lời khinh miệt với mình, cũng là lần đầu tiên bà nói muốn tốt cho cậu và anh. "Muốn đưa bé về chỗ họ nuôi, ừm dĩ nhiên là không có em".

Phải rồi, cậu cướp con trai bà, khiến họ không có người kế nghiệp. Nếu Jisoo cương quyết coi Channie là người nhà họ Hong thì ông bà cần dạy dỗ để sau này Lee Chan có thể điều hành công ty. Và đương nhiên, cậu mãi mãi là cái gai trong mắt họ. Nhưng lần này có trao đổi, cậu có thể một tuần đến gặp Lee Chan một lần.

"Em từ chối rồi" Jeonghan vươn vai, hít một hơi thật dài "nếu đem anh hoặc Channie đi khỏi, em liều mạng với họ"

Hong Jisoo bật cười nhéo mũi nhỏ của cậu "liều mạng cái gì, em bị làm sao, anh không chịu nổi đâu". Jeonghan cười thoả mãn nhưng không qua được mắt anh, Jisoo vốn thích nụ cười hờ hờ đặc trưng của cậu, lúc đó trong giống một con rùa với cùng. Bây giờ thì giống trái khổ qua nhăn nhở hơn "còn giấu anh chuyện gì nữa"

Jeonghan trề môi, cái người này biết mình rõ quá rồi. Vươn tay ôm lấy cổ anh, cậu đáp "lúc em từ chối, thì làm loạn lên, khiến bảo vệ phải đến mời ra"

Jisoo thở dài, quá quắt. Thật sự quá quắt.

"Vì em thấy mình gây phiền phức cho mọi người khá nhiều nên em quyết định nộp đơn xin thôi việc rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me