LoveTruyen.Me

Drabble Oneshot Jihan Chuyen Nha


Quay trở lại ngày hôm trước một chút, sau khi mua được vài thứ vừa mắt với thẻ của Seungcheol, Jihoon tâm trạng cũng khá hơn cùng anh đi về. Khi vừa đỗ trước cổng thì thấy trong nhà sáng đèn, cậu thầm nghĩ anh lại quên tắt rồi, dù có là cậu quên thì Seungcheol vẫn nhận lỗi thôi. Seungcheol một thân khệ nệ xách túi đồ cậu vừa mua về đứng trước của nhà, có cảm giác gì đó bất an. Lee Jihoon ngoại trừ việc thấy trong nhà vẫn sáng đèn, còn tiếng nhạc và vài tiếng động trong đó.

"Em sao vậy?" Seungcheol khó hiểu nhìn cậu, tra khóa vào ổ rồi đẩy cửa ra "mình vào đi"

"Anh.../Cheollie"

Seungcheol đối diện với cậu nhíu mày nhìn vào trong nhà, một cô gái khá đẹp mặc cái tạp dề con thỏ hồng beo béo tay cầm đũa đứng ở phòng khách cười. Anh ngơ ngác hết nhìn cậu rồi lại nhìn cô gái lạ hoắc kia

"Cô là ai...?" Seungcheol chưa kịp nói hết câu đã bị cô gái kia ôm chầm lấy mình, đẩy cũng không ra "này, cô làm cái quái gì thế?"

"Seungcheollie, sao lại đối với em phũ phàng như vậy? Chúng ta có đính hôn với nhau rồi mà"

"Xê ra đi đồ điên, ai đính hôn với cô"

Lee Jihoon đưa tay di di trán một chút, có lẽ lúc nãy đi xe mở cửa sổ nên khá đau đầu, giờ lại thấy cả một đống hài kịch trước mặt thế này, có chút mệt người.

"Anh.../Cheollie, em nhớ anh"

"Nhớ cái quái gì, tôi không biết cô là ai hết" Seungcheol gào lên, nhìn cậu đang chậm chậm đi đến bên mình "em à..."

Lee Jihoon nhẹ nhàng nhưng cũng rất mạnh mẽ mà kéo tay cô gái ra khỏi người Seungcheol. Cô gái vì bị tách ra bất ngờ nên mất đà ngã ra sàn. Chỉ trong giây lát, ánh mắt của cô ấy chuyển từ đáng sợ thành đau đớn.

"Cheollie, cậu ta xô em ngã"

Seungcheol thở dài bóp trán "là cô tự ngã mà"

"Mau ra khỏi nhà tôi" Jihoon ngán ngẩm ngồi lên tay ghế sofa "tôi không cần biết cô đến đây có mục đích gì nhưng tôi không thích người lạ vào nhà. Chắc cần phải khử trùng quá", cậu nhăn nhăn mặt nhìn cô từ đầu chân, giống như nhìn thấy vật ngoài hành tinh

"Cậu..."

Seungcheol mỉm cười đi đến chỗ cậu, khoác vai "cô nghe rồi đấy, đừng để tôi phải gọi báo cảnh sát, tống cô vào trại tâm thần"

"Nhanh giải quyết đi, em đói rồi" Jihoon không màng đến sắc mặt đang tái của cô gái đối diện, nhướn lên hôn lên má anh, cười cười 'Tối nay ra ngoài đường mà ngủ"

"Được, nghe lời cưng" Seungcheol cười nhưng tâm không cười, tai bay vạ gió ở đâu thế này.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me