LoveTruyen.Me

Drabble Oneshot Jihan Chuyen Nha


"Được rồi, không sao mà" Lee Jihoon đảo mắt lần thứ n khi ngồi dậy, ngay lập tức đã có hàng loạt người xếp hàng để chỉnh gối sao cho vừa tầm với lưng cậu, có người chỉnh chăn cậu đang đắp, rồi có người cầm sẵn cốc nước để cậu nhấp môi. Như vậy có phần không quen lắm, khiến cậu hơi lúng túng. Một thứ mềm mềm chạm vào tay cậu, nhìn xuống đã thấy Lee Chan đang tựa má vào tay mình, cậu bé còn trèo lên giường bệnh

"Chú...chú...con cho chú mượn này" Lee Chan chìa ra Dino vốn đã ở đây với cậu từ mấy ngày trước rồi. Lee Jihoon bật cười, xoa đầu cậu bé, cầm lấy Dino

"Cám ơn con"

"Channie, ngoan nào, đừng phá chú nghỉ ngơi" Jeonghan đứng sau cười cười rồi bế cậu bé lên, cùng nhau ngồi xuống ghế bên cạnh. Lee Chan ngây ngốc nhìn Yoon appa mà chu mỏ hỏi một cách ngây thơ

"Chú ấy ngày ngày đều nghỉ rồi mà appa. Nằm nhiều thì không phát triển đâu nha, chú ấy còn lùn như vậy nữa"

Lee Jihoon xém chút nữa phun ngụm nước cam đang lửng lơ ở cổ họng, cũng may có Wonwoo đứng bên vỗ lưng không thì cậu sẽ phải nằm thêm một ngày vì bị sặc và bị tức chết. Hong Jeonghan khẽ siết chặt vòng tay của mình, ánh mắt lườm lườm về phía Jihoon, giống như nếu cậu có bất kì hành động nào gọi là bắt nạt Lee Chan, sẽ nhanh chóng mà ôm lấy bé chạy ngay lập tức.

Hong Jisoo cầm theo túi đồ mà bên trong dựa vào mùi thơm cũng có thể đoán ra là đồ ăn, hơn hết là do Seungcheol làm đi vào, đặt lên mặt bàn gần chỗ cậu đang ngồi. Và Mingyu cũng cầm theo đĩa hoa quả vừa gọt xong đưa cho cậu ăn cho đỡ nhạt miệng. Jihoon cầm lấy miếng táo rồi cắn nhanh, vị thanh ngọt lan ra khắp người, sau những ngày toàn ăn chất lỏng và xung quanh chỉ có mùi thuốc thì hoa quả đúng là giúp cậu khỏe hơn rất nhiều

"Đâu rồi?" Jihoon nhìn về phía cửa, trông ngóng ai đó. Jisoo nhún vai đi đến ngồi cạnh bên Jeonghan, xoa đầu Lee Chan vài cái rồi đáp

"Có việc phải đi giải quyết"

Jihoon gật đầu, tiếp tục ăn miếng táo trong tay





Cánh cửa sắt vang lên, đồng thời tiếng bước chân chậm rãi đi đến, khi đã xác định đối phương đã ở trước mặt, Seungcheol mới nhìn lên. Quả nhiên, sau chấn song sắt vài ngày thì cô gái kia đã xuống sắc không kém, trông mệt mỏi và yếu ớt vô vùng. Nhưng Seungcheol chẳng hề thấy động lòng, nếu người khác thì may ra, có lẽ vì người này muốn lấy mạng Jihoon. Vẫn là dáng vẻ đạo mạo của một tiểu thư nhà giàu, cô ngồi bắt chéo chân, khóe môi nhếch lên cười với anh

"Seungcheol"

"Tôi chỉ nói một câu thôi. Đừng bao giờ động đến cậu ấy một lần nữa, nếu không, tôi cũng đảm bảo không chỉ có cô và những người xung quanh sống không bằng chết" Seungcheol nhàn nhạt đáp lại, nhưng mỗi từ anh nói ra như có dao nhọn trong đó, sẵn sàng hạ gục đối phương một cách không thương tiếc, dù có là phận nữ nhi yếu đuối đi chăng nữa.

Cô gái ngồi bên kia vách ngăn khẽ mở to đôi mắt nhưng rất nhanh lại cười "anh nghĩ là tôi có người thân sao?"

"Tôi cũng tìm hiểu rồi, cô có người mẹ đang bị bệnh nặng cần tiền để chữa trị, có lẽ là do đã túng quẫn quá nên mới bị người khác điều khiển" Seungcheol quan sát sắc mặt của cô gái kia chuyển sang trắng bệnh, bồn chồn. Khoát tay và dựa người ra sau, anh không phải là người không hiểu lý lẽ, cô gái kia vốn là quen biết bình thường, nhưng bằng một lí do nào đó mà làm ra sự việc như vậy, hẳn có nguyên nhân phía sau.

Nói đi cũng phải nói lại, việc Jihoon thành ra như vậy cũng có một phần lỗi ở anh.

Nhìn đồng hồ đã thấy gần chiều, Seungcheol cầm theo áo khoác, rồi nhìn lên cô gái kia "chuyện của mẹ cô tôi sẽ giúp, ngày mai sẽ có luật sư đến gặp cô"

"Luật sư?"

"Jihoon nói không truy cứu, coi như là tai nạn ngoài ý muốn"






"Sao lại ở đây thế này?" Seungcheol đi vào phòng và thấy Lee Chan đang nằm trên giường của Jihoon mà ngủ ngon lành, có chút khó hiểu. Jihoon vốn cần tĩnh dưỡng nên anh đã chuyển cậu sang phòng bệnh loại tốt nhất, cái giường theo đó mà to hơn, nhưng với một đứa trẻ nằm ngủ thì quấy phá như Lee Chan thì to mấy cũng không vừa.

Jihoon một tay cầm sách đọc và một tay vỗ về Lee Chan ngẩng lên nhìn anh rồi cười "về rồi à?"

"Ừ, nhớ em" Seungcheol đặt lên tran cậu một nụ hôn rồi ngồi xuống bên cạnh, nơi mà Lee Chan đang quay lưng chĩa mông vào mình. Giờ anh mới thấy, thằng bé để mình nằm bên cậu, vòng tay ôm lấy cậu, bên kia là Dino, bỗng Seungcheol thấy buồn cười, chỉ vào rồi hỏi "có phải nó định thay anh bảo vệ em không?"

"Chẳng phải vì không có anh ở đây nên nhà họ Hong mới để thằng bé ở lại sao?" Jihoon nhún vai, nhớ lại lúc Hong Jisoo và Hong Jeonghan bảo cậu bé kia đi về vì đã muộn rồi thì Lee Chan nhất quyết giãy lên, bám cậu không rồi. Cuối cùng đành để lại đây một đứa bé và một con thú đồ chơi, rồi đến khi Seungcheol về, hai người sẽ quay lại đón.

"Sao rồi? Đã gặp cô ấy rồi chứ?"

Seungcheol gật đầu "ừ, anh vẫn không hiểu, sao em lại có thể tha thứ cho người ta dễ dàng như thế?"

"Có thêm một người bạn đỡ hơn kẻ thù mà" Jihoon cười cười, đúng là cậu chẳng thích thú gì cái việc đang làm lễ kết hôn thì bị đâm, nhưng cũng như Seungcheol đã tìm hiểu, cô gái kia cũng là bất đắc dĩ chỉ vì tiền nên mới lóa mắt thôi. Cậu càng không muốn làm to chuyện, dù sao mình cũng sống sót mà, coi như tích đức cũng được.

Seungcheol thở dài "tốt nhất là đừng để có chuyện gì xảy ra nữa, không anh sẽ phát điên thật đấy"

"Đừng có khoa trương thế" Jihoon cười, hai vành tai đỏ đỏ.

"Thật, anh sẽ không kiểm soát được mình nếu em có chuyện đâu" Seungcheol nhướn người , hôn lên môi cậu, nhưng chưa kịp chạm đến thì đã bị tiếng trẻ con ư ư phá đám

"kem...socola...." Lee Chan chẹp chẹp miệng trong giấc mơ, quay người đối diện với Seungcheol, đồng thời do vung tay nên đã đánh trúng vào mặt anh.


Lee Jihoon nín cười nhìn Seungcheol ôm má mếu máo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me