LoveTruyen.Me

Drabble Oneshot Jihan Chuyen Nha




"Channie, con có chắc không?"  Jeonghan vừa hỏi vừa nhìn lên đồng hồ, đã quá 10h rồi, cậu bé kia còn chưa đi ngủ. Lee Chan ôm Dino vẫn còn ngồi trước màn hình tivi xem mấy chương trình tiếng anh gì đó, đáp lại chắc nịch

"Dạ"

"Hay mai để Hong appa dạy con tiếng anh cũng được, giờ thì về phòng ngủ đi con" Jisoo đứng bên thấy Jeonghan nhà mình bó tay thì lên tiếng cứu nguy. Chỉ tiếc là môn ngoại ngữ cậu mới biết kia thấy hứng thú quá mà thôi.

"Nhưng mai là chủ nhật mà appa" Lee Chan tròn mắt nhìn người lớn, ý ở đây là mai con không phải đi học thì hãy để cho con thức khuya đi.

Jisoo và Jeonghan thở dài, quấn cậu bé vào trong chăn, rồi kiểm tra cửa nẻo trước khi đi lên phòng

"Con có muốn appa ngồi xem cùng không?" Jisoo hỏi

"Hông, appa mệt rồi ạ. Appa nghỉ sớm đi na" Lee Chan hệt như ông cụ non chạm bàn tay nhỏ nhỏ vào mái tóc của Hong appa.

"Ngoan lắm" Jisoo cười hôn má cậu rồi cùng Jeonghan lên lầu. Trong miệng khẽ lẩm bẩm với Jeonghan "có khi cần mua tivi mới trong phòng sách"


"Anh nói xem, có phải anh lén cấy ADN vào Channie không?" Jeonghan chui vào chăn nghiêng đầu hỏi "chứ sao thằng bé lại thích tiếng anh vậy. Em đâu có giỏi đâu"

"Cái này là do anh hơn chứ sao" Hong Jisoo tự mãn vài chục giây để rồi ăn gối vào mặt

"Anh thấy thế nào?" Jeonghan xem chừng đã tạm hạ hỏa thì ôm gối nhìn lên trần nhà. Hôm nọ tổng vệ sinh, đồng thời trang trí lại một chút, Lee Chan cũng là trèo lên cổ Hong appa dán sao dạ quang lên, đến giờ Jeonghan mới có dịp nhìn ngắm

"Ừ, rất mãn nguyện" Jisoo dưới lớp chăn đông nắm lấy tay cậu đan lại khẽ đáp.

"Sang tuần anh gặp nhà Jihoon thì mau kêu họ nhận con đi, để Channie có bạn chơi cùng" con rùa kia vỗ tay như thể vừa nhớ ra điều gì quan trọng lắm. Hong Jisoo gật đầu, hoàn toàn ghi nhớ

"Rồi sau này cho thằng bé đi học thêm này, ngoại khoá, du học, đi làm nữa..."

"Jeonghanie, em tính xa quá" Jisoo bật cười, tính toán thời gian vừa chuẩn để cùng cậu ngồi dậy "tốt nhất cứ để Channie phát triển tự do"

"Hứ, chẳng phải có cả ý kiến người lớn thì tốt hơn à?"
Jeonghan nắm lấy tay anh đi xuống lầu.

"Đúng nhưng không nên cần can thiệp quá nhiều, cứ để trẻ con phát triển tự do"

Cả hai đi đến phòng khách, nơi có cục bông màu xanh đã ngủ gục từ khi nào. Vậy mà có người còn nói muốn học tiếng anh cơ. Jisoo thở dài bao lấy cả chăn và cả Channie, hướng tới Jeonghan

"Giờ thì thằng bé có ADN của em rồi, y hệt hồi xưa"

Jeonghan le lưỡi. Ngày xưa ấy, khi hai người xem phim, dù bất kể ban ngày hay tối, Jeonghan luôn là người ngủ gật trước tiên phải để cho ai kia cam chịu làm cái gối di động.

Quả nhiên thức khuya thì không tốt. Ha

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me