LoveTruyen.Me

Drabble Oneshot Jihan Chuyen Nha


Trên căn bản thì Jeonghan đã hạ sốt nhưng cơ thể vẫn còn mệt, đương nhiên vì thế mà Hong Jisoo nhất quyết không cho cậu về, nằm lại viện một đêm để theo dõi, cùng với đó là Lee Chan cũng nhèo nhẽo ôm chân không cho đi. Vậy là Hong Jeonghan tới tận bây giờ, quá 12h đêm mà mắt cậu cứ mở thao láo nhìn ra ngoài trời tối đen như mực bên ngoài cửa sổ.  

Hong Jisoo lại gần chỉnh chỉnh chăn cho cậu, ngồi bên giường "sao không nghỉ đi, mai còn về nhà nữa"

Hong Jeonghan nhướn mày, anh đang đùa à "em ngủ suốt ngày nay rồi còn gì". Jeonghan lại quay đầu, nhìn xuống chỗ ghế cho khách thăm của phòng bệnh, Lee Chan đã ngủ gục từ khi nào, gối kê dưới đầu, chăn đắp đến vai, Hong Jisoo chăm thằng bé kĩ quá rồi. Bàn tay ấm áp của anh nắm lấy cậu, Jeonghan hướng ánh mắt đến anh.

"Hôm nay lúc anh về, Channie khóc dữ lắm, luôn miệng gọi appa nữa. Chắc thằng bé sợ lắm"

Jeonghan cong môi cười siết lấy tay anh "lúc gọi là appa, em còn tưởng mình nghe nhầm cơ"

Jisoo gật đầu "anh cũng thế, tưởng thằng bé nhầm từ hay tai mình có vấn đề, nhưng Channie cứ lặp đi lặp lại rất rõ ràng"

Jeonghan nhớ lại cái lúc mà Lee Chan gọi mình là appa, cậu đã nghĩ mình đang sốt nên nghe nhầm nhưng đến khi thấy Jisoo đứng đằng sau gật đầu cười với mình, Lee Jihoon đứng bên cạnh nhướn mày cười nhăn răng thì cậu mới cảm nhận được có cái gì đó đang lan tỏa khắp cơ thể mình. Giống như những lớp cầu vồng chiếu đến cậu, cảm giác ấm áp len lỏi đến từng tế bào cậu. Đến khi nhận ra thì Lee Chan đang lau nước mắt cho mình, Jisoo sụt sịt đằng sau, mắt đỏ hoe. À vậy đó...cái cảm giác chờ đợi một điều thần kì nào đó xuất hiện là như thế này.

Jisoo che miệng ngáp rồi dựa đầu lên tay cậu, đối diện với nhau. Jeonghan cười luồn ngón tay vào mái tóc đang khô cứng lại do chưa kịp gội đầu "ngủ đi anh, hôm nay chắc anh mệt rồi" . Hong Jisoo gật gật đầu nhìn cậu một lúc rồi nói

"Anh vui lắm"

Jeonghan cười "em cũng vậy"










<Bonus>


"Gọi appa đi con"

"...."

"Appa"

"..."

"Nào Channie, con ngoan, gọi appa đi"

"..."

"Choi Seungcheol, cậu bị chứng gì mà bắt Channie nhà tôi gọi cậu là appa" Hong Jisoo một cước đạp ngã con người ngốc nghếch kia làm Seungcheol ngã nhào xuống sàn.  Rồi ôm lấy Lee Chan đang tròn mắt nhìn người đáng tuổi chú mình từ nãy làm trò con bò lên "mặc kệ tên biến thái đó Channie"

Lee Chan gật đầu, một tay ôm cổ Jisoo, tay còn lại chỉ Seungcheol đang xoa mông rồi nói "appa, chú ấy bị điên ạ?"

Hong Jisoo gật đầu, Channie ngẫm nghĩ một chút rồi nói "tội nghiệp a"



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me