LoveTruyen.Me

Drabbles Den Va Dep Yulsic


Flashback

Sooyeon dẫn tay một bé gái vào ngồi trong bàn ăn. Thường thì giờ ban ngày, Yuri không ở nhà. Và hôm nay lại là ngày trong tuần, là ngày đi làm.

"Có chuyện gì vậy? Ai đấy?" Quản gia Han ngạc nhiên hỏi nàng

"Cô bé này bị lạc, con thấy bé đi vòng vòng quanh khu này nên......" Sooyeon nói

"Cháu tên gì? Bố mẹ đâu?" Bà ngồi xuống cạnh đứa bé

"Cháu tên Yoondo, mẹ cháu bảo cháu đợi ở cửa siêu thị, nhưng mẹ đi rất lâu nên cháu mới đi tìm" cô bé thút thit, mặt mày lấm lem

"Là siêu thị nào vậy? Cháu có nhớ không?" Gần đây biết bao nhiêu cái lớn nhỏ

"Là cái có cái biển màu xanh thật to, bên cạnh còn có nhầ hàng thức ăn nhanh, mẹ nói không nên ăn thức ăn ở đó nhiều" cô bé rấm rức kể lại

"Đồ ăn nhanh? Vậy là McDonalds ở ngã tư Hybrid rồi" Quản gia Han nói

"Bây giờ unnie đưa em đi kiếm umma nhé" Sooyeon dịu dàng nói, dùng giấy lâu mặt cho bé

"Vâng"

"Đi nhanh nhé" bà căn dặn

"Vâng" nàng vừa dắt tay cô bé đứng dậy chợt ngoài cửa truyền đến một màn im lặng đáng sợ. Chú bảo vệ cố tình nói to, "Chào cậu chủ" để đánh động bên trong này.

"Cậu chủ về rồi" hai người lo lắng

Chưa kịp nghĩ ra gì liền thấy Yuri mặt mày hầm hầm tiến vào trong phòng khách. Hai người liền nhanh chóng đặt hai tay gọn gàng trước bụng, đầu hơi cúi xuống đất.

"Ai vậy?" Cậu lạnh giọng hỏi, nhìn đứa bé

Yoondo như cảm nhận được sự đáng sợ của cậu, nhanh chóng nép sau lưng Sooyeon, hai tay nắm chặt lấy mép áo của nàng.

"Cậu chủ, cô bé này là đi lạc" quản gia Han nói

"Ai mang nó vào trong?" Yuri nhìn nàng

"Là tôi, thưa cậu chủ" Sooyeon tự giác trả lời

"Cô?" Yuri có gặp qua nàng vài lần loay hoay làm việc nhà, nhưng chưa từng tiếp xúc cùng.

"Vâng"

"Tên là gì?"

"Sooyeon thưa cậu chủ"

Yuri nhìn nàng, nhìn bàn tay nàng đang vòng ra sau xoa dịu con bé. Cậu chợt nhíu mày rồi lại giãn ra.

"Mang nó về đi" nói xong liền đi lên phòng, theo sau là người trợ lý đang bận bịu vì công việc.


End Flashback






"Làm gì vậy?" Giọng nói trầm vang lên phía sau lưng nàng. Sooyeon cũng chẳng ngạc nhiên vì đã sớm quen với chuyện này.

"Em đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu" Sooyeon không quay lại mà lên tiếng.

Trong 3 ngày nghỉ phép mỗi tháng, mọi gia nhân đều rời khỏi biệt thự để về nhà với người thân. Chỉ có nàng, Sooyeon vì nhà không còn ai, nên cũng chỉ ở lại biệt thự. Cuộc sống tẻ nhạt của nàng là như vậy. Ngày nàng qua tháng nọ hầu hạ cậu chủ.

Yuri vẫn chưa mặc áo, ôm lấy nàng từ đằng sau, tựa cằm lên vai nàng nhìn hai tay Sooyeon đang làm đồ ăn. Vì nhà chẳng còn ai nên Yuri cũng không cần giữ kẽ.

Cậu khẽ hôn lên cái vết đỏ tối hôm qua đằng sau cổ của nàng, Sooyeon hơi rùng mình. Tay cũng hơi mất đà.

"Chúng ta đăng kí kết hôn đi" Yuri chợt nói bên tai nàng

Sooyeon bên cạnh cậu lâu nay, chưa từng than phiền, chưa từng đòi hỏi. Những giọt nước mắt cho lần đầu của nàng bị Yuri "làm bậy" như ám ảnh theo tâm trí của cậu. Sợ nàng sẽ khóc lần nữa. Yêu một người lại thấy bản thân mình ích kỷ như thế.

Cậu đau sót hết lần này đến lần khác nhìn nàng làm việc từ nhà bếp, đến phòng bếp, rồi sau vườn. Bao nhiêu tiền cậu cũng bỏ để có được nụ cười thật tâm cuả nàng. Bên nhau không cần nói, không cần khẳng định mối quan hệ "lén lút" của cả hai, Yuri tự tin mình sẽ chung thuỷ với nàng đến suốt đời.

Với Sooyeon, nàng chỉ cười nhẹ,
"Em nghĩ là không cần thiết đâu, em lúc nào cũng sẽ ở đây mà"

Yuri xoay nàng lại đối diện với mình,
"Tôi thực sự có tình cảm với em, bao năm qua, không chỉ có thể xác, tôi bị cả con người của em làm say mê mất rồi"

"Cậu chủ"

"Đừng gọi tôi cậu chủ, gọi tôi là Yul, nếu em không có tình cảm với tôi thì không cần phải ép buộc kết hôn với tôi" Yuri nói

"Em......" nàng ngập ngừng

"Em thế nào? Nói cho tôi nghe"

"Em không hợp với cậu, em không phải là tiểu thư nhà giàu, em càng không phải là người có học thức, cuộc sống của em may mắn có được công việc và chỗ ở tốt như thế này. Còn lại, đều là những điều em chưa từng mong mỏi. Cậu không nhất thiết phải cho em một danh phận chỉ vì chúng ta......."

"Tôi không ban phát danh phận cho ai cả, tôi cũng không phải là vì chúng ta âu yếm mới cưới em. Tôi là thực lòng. Ngoài em ra tôi không muốn bất kì ai cả" Yuri chậm rãi giải thích

Thấy nàng vẫn không nói gì, Yuri lại lo lắng,
"Nếu là về con người tôi, tôi có thể thay đổi những điểm em không hài lòng, nói được làm được"

"Không phải, đúng là có nhiều điểm cậu không được đẹp trong mắt mọi người, nhưng với em, cậu chủ chưa từng như vậy" Sooyoen nói

"Vậy......." cậu nắm tay nàng
"Cho tôi một cơ hội được không?"

Sự chờ đợi cho câu trả lời của nàng tưởng chừng như vô tận, cậu chưa thấy mình nao nức như bây giờ, nếu nàng nói 'không' thì thế nào?

"Sooyeon"




———————————



Biệt thự nhà họ Kwon được bán với giá cả chỉ có thể tỷ phú mới mua. Gia nhân đều được hưởng lương gấp 3 lần, và mọi người đều tản ra đi tìm công việc khác.

Trên khoang máy bay hạng nhất, Kwon phu nhân thích thú nhìn chuyến bay hạ cánh. Yuri cười mỉm nhìn nàng hứng thú như vậy. Kết hôn được hai năm, cả hai cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Bù cho thời gian lãnh phí trong đau khổ của nàng, và khoảng thời gian chỉ biết lầm lũi kiếm tiền bằng mọi cách tàn khốc nhất.

Hai chiếc nhẫn cưới áp vào nhau khi hai bàn tay đan lại. Cậu cùng cô xuống chuyến bay mới đáp xuống Ý, nơi cả hai mong được đến sau vài tháng thăm thú các nước Châu Âu khác. Với một doanh nhân "ác độc" như cậu, thật lạ khi thấy được nụ cười dịu dàng khi đi cùng vợ mình sau khi bán cả căn biệt thự, công ty lớn nhất nước, và chuỗi nhà hàng đồ sộ.

Nàng là lọ lem? Hay chỉ là may mắn? Cũng không hẳn. Mà cũng có thể là cả hai. Sooyeon yêu và cho đi, không đòi hỏi nhận lại bát kỳ điều gì. Nàng nhận cay đắng, nàng nhận tủi nhục sau lần bị xâm hại đầu tiên. Và người chọn nàng cũng đã được nàng chọn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me