LoveTruyen.Me

Drabbles Den Va Dep Yulsic

Yuri's POV

Tôi vật vựa lết người lại cái bàn gỗ đã được lật ngang lại. Tay còn lại nạp đạn vào một khẩu súng nhỏ nữa. Tôi sẽ cố gắng mua thời gian nhiều nhất cho bạn mình trốn......

"Tôi sẽ không khai ra cậu đâu, cởi trói cho tôi, chúng ta đến bệnh viện" mục sư Jung vội vàng nói

"Im lặng" tôi nhíu mày, là vì vết thương khá sâu

"Cậu nên có lòng tin hơn vào những người xung quanh, Yuri phải không?" Mục sư đang tìm cách nói chuyện với tôi sao? Đang dụ dỗ tôi...

Nhưng hình như, tôi đang bắt đầu mất đi nhận thức của mình....

"Đừng nhắm mắt, nói chuyện với tôi đi" bà Jung lên tiếng

Tôi không trả lời, hai mắt lờ đờ mở ra rồi khép lại chút đỉnh. Cũng hết 20 phút rồi, Taecyeon chắc chắn trốn được rồi......

Tôi thảy một con dao nhỏ ra chỗ bà Jung. 4 người họ nhìn tôi.....

"Tự xử đi, ngồi yên ở đó, không được lại gần đây" tôi cố gắng nói, hơi thở của tôi sao lại nặng nhọc như vậy được.

Mục sư Jung định với lấy nó nhưng bà Jung đã nhanh hơn. Bà ta chậm rãi nhìn tôi rồi mới cắt dây cho chồng mình.

Thứ tự, tôi không nhớ thứ tự từng người được tự do như thế nào vì cơn đau đang lan tỏa rất nhiều, từng dây thần kinh của tôi đang nhói lên, từng tấc da trên người như lạnh hơn....

"Cậu cần được cầm máu" bà Jung đang cầm trên tay hộp y tế đến gần tôi từ lúc nào. Sao có thể mất cảnh giác như vậy chứ.

"Đứng yên đó!" Tôi giơ súng lên

Bà ta ngừng di chuyển, mọi người cũng im bặt theo....

"Xin cậu đó, cậu đang chảy máu rất nhiều" ông Jung lại van xin tôi rồi

"Nhức đầu quá!! Im đi!" Tôi gầm lên


Bên ngoài cửa chợt có tiếng gõ cửa, tôi không ngần ngại chĩa súng về phía cửa.

"Mục sư Jung à!" Giọng nam bên ngoài gọi vào trong

"Ai vậy?" Ông Jung lên tiếng

"Tôi là Junsu đây"

Ông Jung nhìn sang tôi, "Cậu ấy là học trò đạo của tôi"

"Đến làm gì?" Tôi hỏi nhỏ

"Có chuyện gì không?" Ông Jung hỏi vọng ra ngoài

"Nhà ông Han đối diện có việc gấp, nghe nói là con trai ông ta bị bắt gặp hút thút phiện, nên đang gây gỗ ầm lên"

Tôi hơi thở phào, vì không phải liên quan đến chúng tôi.

"Mang cậu ta lên phòng" bà Jung quay lại nói với Jessica

Hai người họ chợt đến gần tôi. Nòng súng của tôi lại chĩa về phía họ.

"Các người muốn gì?" Tôi cảnh giác

"Có bắn thì chúng tôi cũng không thể để cậu như vậy được" bà ta là người đàn bà rất cứng rắn, và cả con gái bà ta nữa. Họ không ngần ngại đến bên tôi, sức hai người phụ nữ làm sao mà khiêng được tôi. Họ đỡ tôi chậm rãi lên nhà. Đằng sau bàn ăn là vết máu loang lổ nặng giọt.




————————


Yuri được cứu trong bệnh viện với tình trạng mất máu nguy kịch. Sau đó, cậu lại đòi được kết án vào tù, cho bản thân thời gian suy nghĩ và yên ổn trong tội lỗi của mình.

Ông bà Jung dù không muốn cũng phải tham dự phiên toà và nghe bảng án của cậu. Yuri nhìn họ với ánh mắt sắc lạnh, có cảm ơn trong lòng nhưng không nói ra. Họ đề nghị được gặp, Yuri không đồng ý, đi ngang qua họ và nói "Cảm ơn" rồi nhanh chóng rời khỏi.

Taecyeon tuyệt đối bặt vô âm tính, cậu dứt khoác không khai là không khai. Lãnh 5 năm tù theo trợ giúp từ lời khai của ông bà Jung. Họ cũng dành thời gian vào thăm cậu 1 lần mỗi tháng. Yuri từ không muốn gặp bị làm phiền tới mức đành phải ra gặp.

Lần đầu và những lần sau đều có Jessica đi cùng. Cô chỉ ngồi cạnh bố hay mẹ mình và yên lặng nhìn cậu. Không nói gì. Yuri chỉ yên lặng, lơ đãng ngồi nghe giảng đạo.

Còn hôm nay, chỉ có 1 mình Jessica và em gái đến........

"Chào anh" Jessica cầm điện thoại

"Ừm" Yuri hơi ngạc nhiên khi không thấy hai phụ huynh đâu

"Bố mẹ có chút việc nên tôi và Krystal đến thăm anh" cô chậm rãi nói

"Ừ," Yuri nhìn cô rồi nhìn đến cô bé nhỏ tiểu học, giờ đã là học sinh trung học. Gương mặt xinh đẹp ngày càng đẹp hơn.

"Còn 2 tháng nữa thì phải" giọng của cô ngọt ngào vang lên qua điện thoại

"Ừ"

"Yuri có kế hoạch gì chưa?"

Yuri ngẫm nghĩ một lúc, thở dài một hơi,
"Chưa, nhưng sẽ đi xa, khỏi thành phố"

"Yuri có thể ở lại. Anh biết đó, với chúng tôi chẳng hạn......." Jessica nhìn cậu

"Tôi không biết nữa, nơi này không hợp, nó quá ồn ào. Nếu ở lại, thì những gì tôi nghĩ đến chỉ là những gì xấu xa tôi đã từng làm, nên..."

"Nên Yuri định chạy trốn quá khứ?"

"......."

"Yuri là người tốt, ở thành phố có rất nhiều cơ hội, cho anh làm lại từ đầu"

"Không, tôi không thể làm lại từ đầu, chỉ là, yên phận đi chỗ khác mà thôi"

"......."

"Krystal năm nay lớp mấy rồi?"

"Lớp 11 rồi"

"Còn em?"

"Tôi sẽ tốt nghiệp cuối năm nay, mong Yuri có thể đến tham gia"

"Xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ là được đâu.........chúc mừng em bây giờ vậy" Yuri cười nhẹ

"Vâng, cảm ơn"

"Tôi mới là người phải cảm ơn gia đình em, tôi nợ mọi người quá nhiều"

"Yuri xứng đáng được giải thoát. Hơn nữa.........nghe nói, Taecyeon cũng bị bắt rồi, nghe đâu là anh ta tự mình đến đầu thú"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me