LoveTruyen.Me

Drabbles Sakuraxminjuxchaewonxwonyoung Love Story

"Quý khách dùng gì ạ?"

"Cho tôi như mọi khi"

Minju chỉ kịp nói vậy rồi lại dán mắt vào màn hình laptop trước mặt, nàng phải hoàn thành xong đống báo cáo này trước 12h đêm nay để nộp cho sếp. Wonyoung thấy vậy chỉ gật đầu rồi quay về quầy.

Một lúc sau.

"Đồ uống của quý khách đây ạ"

"Cái gì thế này?"

"Tại vì em thấy chị đang căng thẳng quá mà uống cafe mãi thì không tốt cho sức khỏe nên em đã làm một phần đồ uống khác, nếu chị không thích thì để em đổi lại ạ. À đương nhiên là miễn phí ạ"

Wonyoung lúng túng giải thích, tay run rẩy nắm chặt lấy chiếc đĩa của phục vụ đằng sau lưng. Minju thấy vậy chỉ thở dài gật đầu rồi đặt cốc nước xuống bàn tiếp tục công việc của mình. Dù sao nàng cũng có quen biết với chị chủ quán ở đây nên chắc bả cũng không có ý đồ gì xấu đâu.

Hai tiếng sau.

"Chaewonie, hình như bạn em vẫn ở quán hả? Ra bảo em ấy về đi, quán đến giờ đóng cửa rồi" Sakura vừa nói vừa cố kiễng chân để cất nốt chiếc ly thủy tinh cuối cùng lên kệ

Chaewon bĩu môi liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy vươn vai đồng thời ngáp một cái rõ to

"Wonyoung đâu? Đuổi khách!"

Nói rồi cô cười cười kéo tay Sakura vào trong phòng thay đồ để chuẩn bị về nhà.

"Cái bà chị này thật là! Khách vẫn ở đây mà nói thản nhiên quá vậy?" Wonyoung càu nhàu trong lúc đang cất đồ để chuẩn bị nghỉ. Em tiến về phía chiếc bàn trong góc có một cô gái đang ngủ gục bên cạnh chiếc laptop đã được đóng lại từ lâu. Wonyoung lay nhẹ người Minju

"Chị ơi, chị dậy đi ạ, quán đến giờ đóng cửa rồi ạ"

Thật sự là Wonyoung sẽ còn đứng đó lắc thêm 10 phút nữa với âm lượng tăng dần nếu như Chaewon không thấy lạ tiến lại gần chỗ hai người với mong muốn 'nhanh nhanh còn cho chị mày về'.

"Chết thật, em ấy ốm rồi. Giờ lại không có cách nào để liên lạc với người thân nữa" Chaewon nói với vẻ sầu não rồi quay sang nhìn Wonyoung "Hay em đưa em ấy vể giúp chị nhé?"

Còn chưa kịp để Wonyoung trả lời thì hai bà chị chủ quán đã nhanh chân đẩy em cùng Minju ra khỏi cửa rồi leo lên xe phóng đi mất. Wonyoung quay sang nhìn người bên cạnh rồi thở dài cùng lúc trách móc hai bà chị kia không có lương tâm. Nhờ người ta đưa về rồi mà còn không biết đường giúp nữa, giả như Wonyoung không tập võ thì bây giờ chả phải em sẽ đứng đây đến sáng mai với bà chị ngủ gật này à? Hay rồi em sẽ đứng khóc để chờ ai có lòng thương đi qua giúp?

Thế nhưng cuộc sống mà, đâu ai lường trước được điều gì. Cuối cùng thì Wonyoung cũng vẫn phải vác Minju ở trên lưc cuốc bộ về căn hộ của mình đấy thôi.

Sáng hôm sau.

Minju mệt mỏi tỉnh dậy. Nàng mở mắt nằm im bất động một lúc rồi chợt nhận ra hình như đây đâu phải nhà mình?

"Chị tỉnh rồi ạ?"

Wonyoung bước vào nhẹ nhàng hỏi, trên tay em cầm thêm một bát cháo. Minju nghệch mặt ra khó hiểu, nàng còn chưa kịp thắc mắc điều gì thì cô bé trước mặt đã vừa thổi thìa cháo trên tay vừa giải thích

"Hôm qua chị mệt quá nên ngủ quên ở quán, thấy chị sốt nên em đưa chị về. Em không biết nhà chị ở đâu nên chỉ có thể đưa chị về nhà em ngủ tạm, đồ của chị vẫn được an toàn. Chị yên tâm ăn hết bát cháo này để cho khỏe lại đã rồi nghỉ một lúc hẵng về"

"Cảm ơn em rất nhiều"

Minju nói với vẻ mặt cún con làm Wonyoung bật cười. Nàng ngoan ngoãn ngồi đó ăn hết bát cháo rồi như nhớ ra việc gì quan trọng nên rời đi ngay sau đó. Wonyoung mỉm cười tiễn Minju đến tận đầu ngõ rồi mới quay về.

Kể từ hôm đó trở đi, Minju ngày nào cũng đến quán Wonyoung làm thêm. Không phải đi làm việc thì cũng là đi chơi với bạn, thi thoảng còn đến đọc sách, hoặc chỉ đơn giản là gọi một cốc nước rồi đi về. Wonyoung thực ra không rõ lắm về việc này, em chỉ biết là cứ hôm nào em có ca làm đến quán đã thấy chị ấy ngồi ở đó rồi. Cả hai trò chuyện với nhau rất vui vẻ, thi thoảng còn đùa giỡn trông rất thân thiết, lâu dần cũng trở thành thói quen. Cho đến một ngày, Minju vẫn giống như thường lệ đến quán. Thế nhưng nàng ngồi hết nửa ngày vẫn chưa thấy Wonyoung đâu mặc dù hôm đó em có ca làm cả ngày. Minju thấy lạ bèn đi hỏi Chaewon

"Chị. Hôm nay Wonyoung không đi làm à?"

"Wonyoung á? Con bé mới gọi điện xin nghỉ sáng nay, thấy bảo đi du học nước ngoài hay gì đó mà gấp quá nên không báo trước được. Giờ chị đang phải làm thay nó nè"

Chaewon nói rồi lại tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Minju nghe vậy chỉ buồn bã tính tiền rồi đi mất.

Thời tiết chuyển biến xấu, trời bỗng dưng đổ mưa lớn mà không báo trước. Giống như tâm trạng của Minju lúc này vậy. Nàng đi dưới mưa mặc kệ bộ quần áo đã ướt đẫm cùng bao tâm tư chưa kịp thổ lộ. Minju đã định hôm nay hẹn Wonyoung cuối tuần đi đâu đó chơi để tỏ tình vậy mà bây giờ đến cả cơ hội gặp mặt lần cuối cũng không có. Nàng cười khẩy rồi ngước mặt lên trời để nước mưa hoà lẫn với nước mắt, bây giờ hối hận liệu có còn kịp nữa không?

Bỗng dưng Minju cảm thấy đỡ lạnh hẳn, nước mưa đã không còn rơi trúng người nàng nữa.

"Minju unnie? Chị đang làm gì vậy? Sao lại dầm mưa thế này?"

Wonyoung lo lắng nhún chân xuống để nhìn rõ hơn thì đột nhiên bị Minju ôm lấy.

"Unnie?"

"Wonyoungie, chị thích em"

"Dạ?"

"Chị thích em. Kim Minju thích Jang Wonyoung nhiều lắm. Em đồng ý làm bạn gái chị nha?"

Wonyoung ngạc nhiên cúi xuống nhìn người trước mặt đang bày ra vẻ mặt cún con cùng lời nói vô cùng nhẹ nhàng, em có hơi ngạc nhiên nhưng cũng ôm lại.

"Em đồng ý. Em cũng thích chị, nhiều lắm"

Giờ thì cả hai đều đã ướt sũng mặc dù vẫn có ô che chắn. Người qua đường nhìn hai cô gái với ánh mắt kì lạ, nhưng hai người nào có quan tâm. Wonyoung và Minju trong khoảng khắc này đã trở thành người hạnh phúc nhất thế giới.









































































[Behind the Scene] =))))))

"Ủa vậy là Wonyoungie đi nước ngoài thật hả? Sao chị không biết gì vậy?"

"Bậy nào, em xạo đó. Không nói thế thì có tỉ năm nữa hai đứa nó cũng không yêu nhau được đâu. Em biết thừa Minju thích Wonyoung, mà con bé kia cũng thích lại nữa. Đen cái là cả hai đứa ngại cứ chả ai chịu nói nên em đành phải làm vậy thôi"

"Vậy là em tự tiện cho Wonyoung nghỉ mà không có sự cho phép của chị?"

"Ơ hay hôm trước con bé chả nói với chị rồi thây?"

"Lúc nào nhờ?"

"Nó xin nghỉ để thi học kì ấy"

"À ừ ha"

"Đồ ngáo này"

"Ngáo mới yêu em"

"Yah! Em cũng yêu chị"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me