LoveTruyen.Me

Draco Kookmin

Ước chăng thời gian cứ mãi ngừng lại ở khoảnh khắc này, để Jimin được phép một lần thôi, tin rằng niềm vui đang nhảy múa trong trái tim em là sự thực.

Jungkook chạm nhẹ trán với Jimin,

"Cậu thích nơi này chứ?"

"Thích ư? Tôi yêu nó! Nhưng tại sao.... Làm thế nào mà anh có thể..."

Jungkook nhướn mày,

"Có thể đưa cậu tới đây ư?"

"P-Phải... Cả những phép thuật kì lạ xảy đến khi anh thì thầm ngôn ngữ của anh nữa."

"Hmmm... Nói sao đây nhỉ. Từ khi còn nhỏ xíu tôi đã được dạy rằng năng lượng vũ trụ nằm tại verbis (từ ngữ). Nên tôi đã sử dụng chúng đúng cách, tôi đoán vậy?"

"Verbis là cái gì cơ??"

"À... Mấy chữ cái ghép lại thành gì ấy nhỉ...?"

"Ý anh là từ ngữ?"

"Đúng thế, từ ngữ. Tôi không có phép thuật gì cả, chỉ là tôi gọi tên của những nguồn năng lượng trong vũ trụ và chúng tới với tôi. Bất kể là ai cũng đều có thể sử dụng từ ngữ theo cách như vậy mà, chỉ là họ có thật sự biết được bí mật của chúng không thôi..."

"Tôi cũng có thể sao?"

Jungkook gật đầu,

"Khi cậu muốn điều gì từ ai, cậu nói ra và họ đưa ngay thứ ấy cho cậu, khoảnh khắc kia chính là lúc cậu đang sử dụng ngôn từ đúng cách rồi đó. Sức mạnh của vũ trụ không chỉ thị hiện qua những con chữ, mà còn là qua cả sâu trong trái tim cậu."

"...."

"Chỉ cần cậu biết rõ cậu đang khao khát điều gì nhất mà thôi."

Jimin nâng bàn tay vẫn đang đan lấy nhau của hai người lên nhìn chăm chú rồi nói nhỏ,

"Dạy cho tôi đi."

"Hả?"

"Hãy dạy cho tôi, làm thế nào để có được thương yêu."

Làm thế nào, để có được sự vui vẻ.

Làm thế nào, để có được sự bình yên.

Làm thế nào, để được tự do.

Jungkook nghe em nói xong liền trầm ngâm một khắc, khuôn mặt hắn đăm chiêu.

"Jimin à, cậu đã sống thời gian qua như thế nào?"

May mắn thay có nước biển nhoà đi dòng lệ mặn chát đang trào từ khoé mi em. Trong trái tim Jimin - trái tim vẫn còn trẻ thơ non nớt bị giày xéo bởi những thờ ơ và nhẫn tâm từ chính người thân của mình vào lúc ấy như có điều gì đó vừa vỡ oà.

"Đau đớn lắm....Đau tới tột cùng, Jungkook à."

*********

Khi hai người trở về lại bên hồ nước thì trời cũng đã nhập nhoạng tối. Jungkook thả tay Jimin ra, hơi ấm từng chút một rời khỏi lòng bàn tay khiến em cảm thấy kì lạ.

Quay sang nhìn Jungkook thì em thấy tay hắn đang lướt dọc trên thân người rắn rỏi vạm vỡ, những tưởng rằng hắn chuẩn bị cởi đồ để hong khô nên gò má em đỏ bừng, ngại ngùng quay đi.

Đúng lúc ấy, hắn gọi khẽ,

"Qua đây nào."

Jimin rụt rè bước tới gần hắn, rồi bất chợt hắn vòng tay qua vòng eo nhỏ xíu của em và kéo em sát lại, gò má em áp chặt vào lồng ngực ấm áp.

"J-Jungkook! Người tôi đang ướt mà!"

"Calor (hơi ấm)."

Một làn nhiệt chảy tràn dọc từ đỉnh đầu xuống dưới tận gót chân của Jimin, em rùng mình nhưng khoan khoái trong phép thuật mà Jungkook tạo ra.

Không thể hiểu nổi tại sao, mỗi xúc chạm hắn trao em đều như nam châm, nắm chặt lấy, không buông.

Không thể buông.

"JIMIN!"

Jimin giật nảy mình, là giọng của mẹ kế.

Tiếng bước chân giẫm lớp lá khô của khu rừng vắng lặng vang lên rõ mồn một, và ả đang tới gần đây hơn.

Em ngước lên, chạm phải ánh nhìn trầm lặng của Jungkook. Run run, em đẩy hắn ra xa khỏi chính mình, đẩy hắn đi xa.... khỏi thế giới của chính em.

"Jungkook, đi đi! Đừng để bà ta thấy anh. Rời khỏi đây đi, Jungkook, hãy đi thật xa, làm ơn..."

Chàng trai cao lớn yên lặng, hắn đứng đó, chắc chắn như một thân cây cổ thụ của khu rừng. Đôi mắt hắn hướng thẳng về phía bước chân đang tiến tới, không chút sợ hãi và nao núng.

Jimin càng run sợ hơn. Em có thể bị đánh, có thể bị nhục mạ, thậm chí có thể chấp nhận cái chết nhưng em không thể điều này xảy ra với Jungkook được. Bởi vì em biết rõ rằng hắn vẫn còn gia đình, vẫn còn những người thân yêu đang chờ đợi ở nơi tên mái ấm, nhưng em thì không, dù cho là một chút, dù cho là mảy may thương yêu cũng chẳng còn lại ở đâu chờ đợi em hết.

Vậy nên em không thể để Jungkook gặp nguy hiểm được. Ai có thể đoán được người đàn bà nham hiểm kia sẽ làm gì với người con trai vô âu vô lo này chứ.

"Mày đâu rồi? PARK JIMIN!"

Bàn tay nhỏ bé của Jimin run lên bần bật, mười đầu ngón tay bấm mạnh lên bờ ngực hắn vạm vỡ,

"Quay lưng đi, Jungkook. Rời khỏi đây đi. Xin anh. Xin anh!"

Quá muộn rồi. Tiếng bước chân đã dừng lại, và em nghe thấy hơi thở hổn hển mang dư âm giận dữ của mẹ kế ngay sau mình.

"Jimin? Mày đang làm cái quái gì vậy?"

Không cả dám nhìn lên gương mặt Jungkook hay bà mẹ kế, em cúi gằm xuống, lồng ngực căng nghẹn nỗi sợ hãi. Gót chân đang định lùi về sau để tiến tới gần ả mẹ kế, thì Jungkook gằn giọng,

"Đứng yên."

Trầm thấp tới tận đáy lòng đất, và vang vọng như ngọn sóng đẩy ngoài khơi xa.

Đến Jimin cũng bất giác run rẩy, cơ thể em cứng đờ trong vòng tay của chàng trai cao lớn, đến hơi thở cũng không dám lớn tiếng.

"M-Mày là ai mà dám ra lệnh cho tao như vậy?"

"Jeon Jungkook."

"Jeon??"

Ả mẹ kế ngơ ra một lúc rồi phá lên cười sằng sặc,

"Mày? Đừng đùa với tao chứ, ăn mặc giống kẻ lang thang như mày, lại còn có thể nói bản thân mang họ Jeon sao? Nực cười!"

"Ventus (gió)."

Chỉ với một tiếng thì thầm, xung quanh cả khu rừng đột nhiên rung lên xào xạc như đang đáp lại lời của chàng trai với sức mạnh điều khiển ngôn từ kia. Gió từ đâu thổi tới mang theo hương hơi ẩm từ hồ nước tạt vào mái đầu bạch kim của Jimin, khiến em chợt vòng tay ôm chặt lấy Jungkook.

Giọng ả mẹ kế chợt run rẩy, đôi chân ả cố trụ vững trên nền khu rừng ngập lá giờ đây như đang phẫn nộ nổi gió.

"Đ-Đồ quỷ dữ! Thứ bẩn thỉu bị nguyền rủa! Ngươi là con của quỷ, phải rồi, đứa con của địa ngục! Dừng lại đi!"

Jungkook trầm thấp cười,

"Quỷ dữ, à... Con người thấp kém, ngươi chưa thấy được dù chỉ là cánh cổng địa ngục đâu."

"T...Ta sẽ cho gọi pháp sư đến trừ khử ngươi!" Đôi môi ả trắng bệch.

Bầu trời kéo mây đen tới, từ chân trời xa từng đợt chớp chợt loé như lời cảnh cáo. Jungkook nhìn xuống người trong lồng ngực mình đang bấu chặt lấy hắn như mạng sống mong manh duy nhất thì chợt hắn thấy... phẫn nộ.

Ngọn lửa bừng lên trong đôi mắt hắn, sâu thẳm.

Địa ngục?

Hắn sẽ cho người đàn bà ngạo mạn này thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me