LoveTruyen.Me

Draco X Ron Nguoi Tinh Cua Hoang Tu

"Vậy là bồ từ chối?" Harry nửa vui mừng, nửa khó xử nhìn thằng bạn thân đang dọn đồ lên cái phòng trong ký túc xá của bọn họ. "Tại sao thế?"

"Mình..." Ron không biết tại sao nữa, chỉ là nó không thể đồng ý được. "Ý là bồ ấy cũng ở đó mà, đúng không? Hermione ấy?"

"Không đâu." Neville tham gia vào câu chuyện: "Hermione thích ở tháp Gryffindor hơn. Bồ ấy nói tháp thủ lĩnh quá xa thư viện. Hơn nữa bồ ấy là Omega, bồ ấy không thấy thoải mái khi ở gần một Alpha Slytherin."

Bộ đôi nhìn nhau, lý do này quá hợp lý. Cô nàng thủ lĩnh nữ sinh năm nay chỉ thiếu điều đem cả giường đặt vào thư viện nữa thôi.

"Mình nghe nói là tháp thủ lĩnh rất lớn, có cả phòng tắm riêng." Deans nghe bập bõm được đôi câu cũng góp lời. "Ở đó như thiên đường."

Ron xụ mặt nhớ lại ký ức không mấy vui vẻ trong lần đầu tắm cùng người yêu.

"Mấy bồ..." Nó khó khăn lên tiếng: "Không phản đối chuyện của mình với... à?"

"Bồ đang nghĩ gì vậy Ron? Tại sao tụi mình phải phản đối." Harry bắt đầu đặt mớ sách giáo khoa to cộ của năm cuối xuống. "Tụi mình chỉ lo bồ bị thằng Malfoy bắt nạt thôi."

"Draco không bắt nạt mình."

"Tụi mình biết!" Harry cười khổ, nó không muốn nhớ lại cái gì hết.

"Bồ không thích ở cùng..." Deans thở dài, không cách nào quen được khi Ron yêu đương với kẻ thù không đội trời chung của cả họ Weasley. "Vậy đó. Dính lấy nhau cả ngày, mọi cặp đôi đều thế mà."

"Vậy ư?" Ron chớp chớp mắt, nó cũng muốn ở bên người yêu suốt ngày dài: "Mấy bồ lạ quá, mình đã nghĩ là mấy bồ sẽ phản đối... nhiều lắm."

"Ron." Neville thở dài: "Tụi mình thấy rất có lỗi. Tụi mình đã nghĩ là đây là trò đùa gì đó của Malfoy. Nhưng mà... có vẻ không phải thế. Tụi mình rất xin lỗi vì lần trước đã cố tách hai người ra."

"Mình..."

"Malfoy rủ bồ đến ở cùng." Seamus sau khi vật lộn với mớ ga trải giường, cuối cùng cũng nhập hội: "Có thể là vì nó cô đơn đó. Mặc dù trước đây nó vẫn ở một mình một phòng ký túc xá."

"Mình vẫn sẽ không ở đó đâu." Ron lắc đầu. "Nhưng Draco có nói mật khẩu và mời mình đến bất cứ khi nào mình muốn."

"Được rồi, Ron!" Harry hít sâu một hơi: "Bồ đừng bận tâm đến tụi mình. Cứ làm những gì bồ muốn thôi. Nhưng bồ phải nhớ là nếu như có chuyện gì giữa hai người. Nếu như Malfoy lừa dối bồ hay gì đó tương tự, bồ phải nói với tụi mình ngay đấy. Tụi mình không có quyền phản đối chuyện tình cảm của bồ. Nhưng nếu Malfoy tổn thương bồ, tụi mình sẽ không im lặng đâu."

Ron lại gần ôm lấy cậu bé vàng:

"Cảm ơn mấy bồ rất nhiều."

Harry hơi bất ngờ, nó ôm lại, vỗ vỗ vai bạn thân mình. Cả đám trao nhau ánh mắt thấu hiểu. Malfoy không thích ai đụng vào những gì nó cho là của nó. Lần tới họ sẽ nói với Ron về những hành động thân mật thế này.

---

"Snape thật quá đáng!" Ron quăng cây bút lông ngỗng đi, nằm bò lên mặt bàn: "Một bài luận, hai món độc dược, trong một tuần. Ổng nghĩ ổng là ai chứ? Ổng nghĩ chúng ta chỉ học mỗi một môn Độc dược thôi chắc? Cả một cuối tuần đều đi tong vì mấy cái thành phần ngu ngốc của ổng!"

Draco yên lặng nhìn em yêu đang phẫn nộ với mọi thứ xung quanh. Nó không thể bênh vực cha đỡ đầu của mình vì chính nó cũng thấy ổng yêu cầu hơi nhiều cho năm cuối. Draco là thủ lĩnh nam sinh, là đội trưởng Quidditch, quá trời thứ nó phải lo trong năm nay. Và em yêu nữa, nó muốn có nhiều thời gian với ẻm hơn nhưng các giáo sư và bài học của họ cướp hết toàn bộ thời gian của cả hai. Quá đáng! Nó có nên dẫn đầu đội biểu tình phản đối chương trình học của năm cuối hay không? Cô nàng thủ lĩnh nữ sinh sẽ là chướng ngại lớn của nó đấy.

"Anh giúp em làm bài luận nhé?" Draco ôm người yêu từ phía sau. Chẳng biết từ lúc nào nó cũng thích cái tư thế này, vừa cảm nhận được cơ thể đối phương vừa có thể âu yếm ẻm theo ý mình.

"Anh để em chép bài à?" Ron quay đầu lại nhíu mày.

"Dĩ nhiên là không rồi." Nó hôn lên cổ người yêu, thoả mãn nhìn ẻm ngượng ngùng dụi đầu vào vai, lại còn vì giận dỗi mà hất tay nó đi.

"Thế thì biến đi!"

"Chồn cưng~ Em đang lợi dụng người yêu của mình đấy!" Draco ôm người yêu, mặc kệ Ron Weasley đang phẫn nộ đủ kiểu. Nó thích ôm ẻm như thế này! Thật ngu ngốc, sao đến bây giờ nó mới nhận ra chứ?

"Có người yêu là thủ lĩnh nam sinh để làm gì cơ chứ?" Ron giãy ra, quay người lại, ôm cổ đối phương.

"Chà..." Draco chửi thề, nó lại càng thích tư thế mặt đối mặt này hơn. Ước gì có thể phân thân và ôm người yêu theo cả hai kiểu. "Để em thoải mái trong tháp thủ lĩnh chăng?"

"Em không thấy thoải mái chút nào!" Ron ỉu xìu bám vào người yêu. "Em muốn tắm."

Draco buông tay:

"Vậy anh sẽ dọn dẹp trong lúc em tắm nhé? Rồi chúng ta sẽ đến Đại Sảnh Đường ăn tối."

"Ý của anh được đấy! Quẳng đống bài tập đi!" Ron đứng dậy, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt người yêu: "Anh không muốn tắm với em nữa đúng không?"

Ôi Merlin! Draco nhìn vào đôi mắt đỏ ửng của sư tử đỏ, nhận ra nó vừa phạm sai lầm.

"Cục cưng ơi~" Draco chống tay đứng dậy, kéo người yêu vào một nụ hôn mà nó tin là sẽ khiến ẻm mềm nhũn chỉ sau bảy giây. Thời điểm đầu gối em yêu sụp xuống, nó chộp lấy cơ hội ngay lập tức, hai người chỉ còn cách phòng tắm một cái cầu thang mà thôi.

Ron úp người dựa vào thành bồn tắm, hơi nóng hoàn hảo, mùi hương tuyệt vời và còn có cả một cái bể sục. Đây không phải là phòng tắm cho thủ lĩnh, đây là phòng tắm của vua chúa rồi. Lại thêm cả anh người yêu xoa bóp phía sau. Ron nhớ rằng nó chưa từng mơ điều gì xa xỉ như thế này.

Draco nắn bóp đôi vai cứng ngắc vì đống bài tập của người yêu. Nó phải làm gì đó thôi. Ý là, là thủ lĩnh nam sinh, Draco Malfoy phải có trách nhiệm đảm bảo sức khỏe cho các phù thủy sinh mà. Đúng không?

"Draco." Ron xoay người, đẩy người yêu vào thành bồn tắm: "Giờ là lúc làm chuyện nóng bỏng hơn đó anh~"

Draco nhìn chằm chằm vào cơ thể lấm tấm tàn nhang của người trước mặt. Ron thấy toàn thân mình bỗng nhiên run rẩy, nó tự trượt lên đùi người yêu:

"Mình tiếp tục chuyện lần trước được không?"

Draco mím môi, lần trước nó đã làm người yêu đau, em yêu không giận nó sao?

"Anh không thích sao?" Ron ôm lấy cổ người yêu.

"Em sẽ đau đó." Draco đáp lại nụ hôn, nó không muốn khiến đối phương thất vọng.

"Lần trước em mệt, lần này sẽ làm được mà."

"Đầu thẹo chắc sẽ không nổi điên mà lao vào phòng thủ lĩnh nam sinh chỉ bởi vì không thấy bạn thân của mình xuất hiện trong bữa tối đâu nhỉ?"

"Bồ ấy không làm vậy đâu."

Draco kéo người yêu khỏi bể tắm, nó bắt đầu từ động tác hôn nhẹ nhàng rồi dần dần mãnh liệt khiến đối phương mơ màng ngả xuống sàn. là một Slytherin, Draco không chấp nhận thất bại, một lần là quá đủ rồi. Lần này nó phải khiến em yêu tận hưởng trọn vẹn để ẻm không bao giờ mơ tưởng đến bất cứ ai khác.

Ron không thích cảm giác bị ngón tay đào xới bên trong, một ngón rồi hai ngón. Ron không thoải mái. Nó mím môi, hai bàn tay úp lên mặt. Cảm giác ghét bỏ càng tăng lên khi Draco đưa vào ngón tay thứ ba, thứ dung dịch bôi trơn dính nhớp khó chịu và âm thanh cũng vô cùng đáng ghét. Ron không thấy thích thú, Ron chán nản.

Draco rút tay ra, nhìn chằm chằm vào cái lỗ nhỏ nhắn hồng hồng đã được mở rộng. Không ổn lắm, chưa đến đâu cả, lần này nó sẽ lại làm em yêu đau. Draco không hiểu, mấy chuyện này bình thường đều khởi đầu gian nan vậy sao?

"Nữa đi anh~" Giọng Ron run rẩy, nó không muốn người yêu thất vọng. "Vào đi anh~"

Draco kéo người yêu ngồi lên đùi mình, hết nhìn tới rồi lại nhìn qua, so sánh hai đứa nhóc đang hừng hực bên dưới. Rõ ràng đâu có chênh lệch là bao nhiêu đâu. Cả cơ thể Ron run lên, hay bởi nhìn gần thì đáng sợ hơn? Nó dịch sát lại, ôm cổ đối phương.

"Nhanh đi mà anh~"

Draco nhắm mắt. Được rồi! Có tệ đến đâu cũng không thể tệ hơn cái lần thất bại trước đó được!

"Ư ư..." Ron bật khóc, vùi đầu vào vai người yêu. Đau! Đau muốn chết đi được! Chuyện này lý ra đâu thể khó khăn như vậy. Bởi vì nó là Beta sao?

Draco nghiến răng, nó lại phạm sai lầm lần nữa, cơ thể em yêu chưa sẵn sàng. Người yêu trong lòng cứ run lên bần bật, Draco bất động, túa mồ hôi, em yêu chặt quá, Draco bây bi không di chuyển được.

"Chồn cưng, em thả lỏng được không."

"Ư..." Em yêu lắc đầu, chỉ ôm cổ nó thật chặt.

"Được rồi, anh biết rồi." Draco thở nặng nề, vuốt ve lưng người yêu. "Bé yêu nhìn anh đi nào."

"Anh tiếp tục đi mà." Ron không ngước lên, cánh tay giữ rịt lấy cổ đối phương. Ron đau, Ron khó thở, nó sụt sịt khóc.

Draco thở dài, tiếp tục thế nào được? Nó đẩy đầu người yêu lùi lại, cơ thể chuyển động càng khiến Ron đau đớn hơn. Draco nhìn vào gương mặt đẫm nước mắt của người yêu. Cảm giác như có một trăm Draco đang đấm vào mặt nó.

"Anh tiếp tục đi mà." Ron khóc nghẹn. Đau quá đi mất! Đau đến không dám cử động! Không phải những lúc như thế này thì người yêu nó nên chủ động làm gì đó hay sao. Nó không muốn thất bại lần nữa. Nếu lần này không được thoả mãn, Draco Malfoy sẽ tìm một Omega. Beta như nó sẽ bị bỏ rơi. Ron nấc lên, hít thở chậm rãi, nó muốn đối phương thoải mái.

"A~" Ron giật mình, bịt chặt miệng, hoảng loạn nhìn vào mắt đối phương, nó vẫn đau nhưng vừa rồi có gì đó lạ lắm, nó không thể diễn tả được.

Draco đột nhiên thinh lặng, nó nhìn lên gương mặt người yêu đang đỏ rần rần. Có gì đó vừa xảy ra, Draco không biết đó là gì nhưng qua tiếng rên rỉ thoải mái vừa rồi, nó biết 'bé bự' của nó vừa làm được điều gì đó. Draco hít vào một hơi, nó có thể thoả mãn em yêu.

Ron run rẩy khi Draco bây bi rút khỏi cơ thể nó, Ron không muốn thế, nó vừa khóc vì đau vừa nài nỉ:

"Anh ơi~ Đừng mà, tiếp tục đi mà~"

"Ừ." Draco hôn nhẹ lên trán người yêu: "Ngoan, anh biết cách rồi."

Ron tiu nghỉu, ngón tay đối phương lại mò mẫm vào trong. Tại sao chứ? Ron không hiểu, nó đã làm không tốt? Nó khiến Draco không thích? Đúng không?

Thiếu gia Malfoy không cho người yêu có tâm trí để suy nghĩ mông lung. Nó tranh thủ vươn lưỡi liếm vòng quanh ngực đối phương. Ron ngừng phản kháng, hoàn toàn hùa theo đầu lưỡi của người yêu.

"A a~" Tiếng rên rỉ càng lúc càng dồn dập, Ron ôm lấy cổ người yêu mà vặn vẹo, cái cảm giác lạ lẫm khi nãy cứ quặn lên từng đợt, nó cong mông nửa muốn thối lui, nửa muốn hùa theo chuyển động của ngón tay. "Anh ơi~ Đừng chỉ mỗi một chỗ như vậy~ Sướng chết mất~"

Draco liếm môi, một Alpha Slytherin như nó sao có thể thất bại. Người yêu trong lòng sướng đến mụ mị, nó rút ngón tay dính đầy hỗn hợp bôi trơn với dịch thể của người yêu, thay vào 'bé bự' đang ngày càng mất kiên nhẫn của mình.

"Ư ư..." Lần nữa bị xâm nhập, Ron vẫn đau nhưng cái cảm giác kỳ lạ không thể gọi tên kia đã đánh bại hoàn toàn ý chí của nó. Ron rên rỉ, cả cơ thể mềm nhũn quấn lấy người yêu.

Draco liếm nước bọt nhiễu ra từ miệng người yêu, nó khoái trá với phản ứng tê dại trước khoái cảm của đối phương. Ron mơ màng nhìn xuống, cuối cùng cũng đáp lại nụ hôn mãnh liệt.

"Draco~" Ron ứa nước mắt, hoá ra đây chính là cảm giác sung sướng khi hai thân thể được hoà làm một. Nó yếu ớt bám lên cơ thể người yêu, cả nhiệt độ trong không khí lẫn thân nhiệt của cả hai đều như thiêu cháy lẫn nhau.

Draco thở hổn hển, hôn hít lên làn da của đối phương. Nó nghiện cảm giác này mất thôi.

"A a a~" Ron gục lên bả vai của người yêu. Draco cúi xuống hôn thật nhẹ nhàng. Cơ thể vẫn chưa bình tĩnh sau cơn cao trào, Ron run rẩy bám lấy đối phương: "Anh đã làm gì thế? Thứ phép thuật gì hay là anh đã tẩm thứ thuốc gì vào tay mình à?"

"Tức là anh khiến em sướng điên luôn đúng không bé yêu ơi?" Draco chậm rãi đổi tư thế, nó vuốt ve cặp mông căng tròn, hít lấy hít để hương thơm của người yêu, Draco muốn nữa. "Cục cưng ơi, em cần học thêm về cơ thể chính mình đấy."

"Học gì cơ?" Ron nhìn vào mắt người yêu như bị thôi miên, cứ như thể ai kia đang truyền bá một thứ ma thuật cấm kỵ gì đó.

Draco gặm lên vành tai đối phương, các ngón tay xoa nắn, gảy lên núm vú. Ron run rẩy, ưỡn người, cả hai cơ thể trần trụi càng sát lại gần nhau.

"Rằng điểm nào trên cơ thể em là nhạy cảm nhất." Draco cắn lên núm vú đỏ hồng trước mặt, Ron giật bắn, tay bấu lên vai đối phương, hét lên thoả mãn. Tay Draco vuốt ve đùi trong run rẩy của người yêu: "Chạm vào đâu sẽ khiến em loạn đến mất trí."

"Vậy anh có thích không?" Ron thở hổn hển hôn lên cổ người yêu: "Lần nữa được không anh~"

"Yêu em chết đi được!" Draco đè người yêu xuống sàn. Mặc kệ đống bài tập đi. Buổi tập Quidditch ngày mai ư? Có quan trọng không? Mấy đứa nhóc đi hú hí quá giờ giới nghiêm thì kệ chúng nó chứ, Filch cũng cần làm việc của ổng mà. Đêm nay Hogwarts thiếu thủ lĩnh nam sinh với một huynh trưởng Gryffindor thì cũng đâu phải chuyện gì quá to tát đâu.

---

Ron uể oải nằm trên giường, buổi tập Quidditch không mấy suôn sẻ, nó không có tinh thần. Ron thấy mình đã mệt mỏi gần cả tuần nay rồi. Đã ba tuần kể từ sau lần được yêu thương đến ngất đi ngày hôm ấy. Tất cả những gì nó muốn là có một buổi tối thư giãn trong phòng tắm thủ lĩnh, được người yêu ôm ấp, vuốt ve. Có khó lắm sao?

Bài tập thì chất đống, mỗi lần nó có thể ở cạnh người yêu thì y như rằng không thể làm gì hơn việc vuốt ve và ôm hôn. Thì đương nhiên Ron không thể vác cơ thể đau nhức vì tình dục quá độ mà tập Quidditch được. Đúng không? Nó liếc nhìn đám bạn cùng phòng ký túc xá cũng đang chúi đầu vào đống sách vở như nó. Đã quá giờ đi ngủ nhưng đứa nào cũng phải chong đèn học đêm thế này. Năm cuối chết tiệt!

"Ron." Seamus nằm ườn xuống giường: "Bồ có thể nào chép bài của thằng Malfoy được không? Phòng mình sẽ giảm được một nửa thời gian đấy."

Harry gục gặc đầu. Là đội trưởng đội Quidditch đã đủ vất vả rồi. Hermione thì không đời nào giúp đỡ bọn họ. Nếu bọn họ mở miệng hỏi về bài tập thì chỉ đổi lại là cô ấy sẽ mắng sa sả: "Mình biết ngay mà! Mình đã nói với mấy bồ ngay từ đầu là..." Harry đã quá mệt mỏi.

"Bồ biết không Ron?" Deans nhìn sang giường cậu bạn tóc đỏ: "Bồ ở với thủ lĩnh nam sinh, người có thành tích thứ nhì toàn khoá suốt một ngày thế mà bồ vẫn thức đêm làm bài tập thế này. Mình nghĩ bồ nên cản mấy... hành động thân mật của Malfoy lại. Ý mình là nếu nó ép buộc bồ. Dạo này trông bồ không được khoẻ lắm đâu."

"Tụi mình không hề..." Ron đặt sách xuống. "Tụi mình cũng chỉ toàn học thôi... Với cả..." Ron cắn cắn môi: "Mình không biết nữa, mỗi lần đến phòng Draco mình đều thấy choáng váng..."

"Thằng Malfoy chuốc thuốc bồ!" Neville nhảy dựng lên.

Harry cũng vội vàng xuống giường kiểm tra tình hình sức khỏe của bạn thân.

"Không, ý mình không phải vậy!" Ron lắc đầu lia lịa: "Mình thấy... Mấy bồ nhớ cái quán mình tụ tập hồi sinh nhật hai bồ không? Phòng thủ lĩnh có mùi như vậy đó, mình đã hỏi Draco có uống rượu hay không nhưng..."

"Ý bồ là rượu táo?" Deans nhíu mày, bước vội xuống giường.

"Đúng là mùi đó!" Mắt Ron sáng lên đầy bất ngờ.

"Ron." Harry đứng yên lắc đầu. "Có lẽ Malfoy thực sự không uống rượu đâu."

"Cái mùi rượu táo mà bồ ngửi thấy..." Deans hít sâu một hơi: "Có thể là pheromone đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me