LoveTruyen.Me

[Draco × You] Short Story With Me?

theo đuổi (2)

Min240608

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad trong acc @Min240608. Đề nghị mấy má wed khác cấm ăn cắp hay lấy 👊😄

Đề nghị hãy cmt tương tác nếu ko hãy Vote để tôi có động lực👉💕👈

_____________________________

_"à..cảm ơn cậu đã đỡ tôi"

Em ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình, người con trai đó thật đẹp với mái tóc màu nâu đen có chút xù. Đôi mắt cậu ấy màu xanh lục trong vô cùng bắt mắt được giấu sau tròng kính dày mà sao cứ có cảm giác này có chút quen mắt

_"Lần sau hãy chú ý hơn nhé. Vậy sẽ nguy hiểm lắm đấy". Cậu từ từ thả em xuống, nhẹ nhàng mà nhắc nhở hành động nguy hiểm của em vừa nãy

_"À ừm. C-cảm ơn cậu đã...đỡ tôi"

Y/n ngại ngùng mà đỏ mặt, có chút xấu hổ nhưng đổi lại được người vừa đẹp trai pha chút dễ thương này đỡ em cũng thấy đáng giá phết đó chứ. Lúng túng mà cảm ơn người trước mặt

_"Liệu chúng ta có thể làm quen được chứ? Mình là Harry Potter, cậu có thể gọi mình là Harry, lớp kế bên cậu"

_"Vậy hả? Mình là Y/n L/n. Rất vui được làm quen với cậu Harry"

Harry đưa tay ra chìa ngay trước mặt em khiến em lúng túng mà đưa bàn tay nhỏ của mình ra bắt lại. Bất chợt như nhớ ra điều gì đó. Đây không phải là một trong những nam thần của trường hay sao? Ôi trời em thầm cảm thán không biết bản thân hôm nay ăn cái giống gì mà hên thế không biết. Đang vui trong lòng vì được Harry chủ động kết bạn thì một tiếng nói lạnh băng đánh bay cái không khí lởn lơ của em

_"Đây là thư viện không phải nơi để cho hai người kết bạn với nhau"

Draco bên này bị em và cậu làm phiền đến nỗi không thể nào tập chung được vào cuốn sách của bản thân vì quá ồn đến mức không tập chung nổi

_"Xin lỗi nếu làm phiền tới thời gian quý báu của cậu Malfoy. Chúng tôi sẽ đi ngay". Em định lên tiếng xin lỗi hắn thì Harry đã nói trước một bước khiến em ngỡ ngàng. Cậu nhanh chóng cầm lấy tay em trước ánh mắt khó hiểu của hắn, tay cậu kéo em đi ra khỏi thư viện làm em ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình

Đến khi cậu và em dừng lại ở sân sau trường thì Harry bây giờ mới để ý bản thân vẫn còn đang nắm chặt tay em ở phía sau, vội vàng xin lỗi

_"X-Xin lỗi cậu nhiều lắm...L/n, cậu không bị đau đấy chứ". Cậu nhẹ nhàng cầm tay em xoa xoa vết ửng đỏ ở cổ tay do bị cậu nắm nãy giờ

_"À không, được rồi không sao đâu mà, một chút nữa là khỏi thôi, cậu có thể gọi mình là Y/n cũng được mà". Em vội bỏ tay ra rồi giấu bàn tay lại ra khỏi đằng sau. Thấy người trước mặt vẫn chưa bớt lo lắng thì em chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu trai trước mặt mình, cười tươi như thể bản thân mình ổn vậy

Vậy mà em và cậu lại trở thành bạn, thầm cảm thán đúng như người ta nói Harry không chỉ đẹp mà tính cách cũng đẹp y như người vậy bởi sao mấy tụi con gái không mê, vừa tinh tế vừa đáng yêu thế nhưng người em thích hiện giờ chỉ có một người đó là Draco. Harry thì tốt đấy nhưng nhường lại cho những người hoàn hảo hơn mình...

Nghĩ đến đây bản thân em không hỏi cảm thấy hụt hẫng và có chút tủi buồn. Đến em còn thấy mình không xứng với Harry thì nói gì tới Draco cơ chứ? Theo đuổi hắn cũng là mặt dày 3 năm của bản thân ngày ngày chét xi-măng vô, mặc kệ lời nói miệt thị của người ta mà một lòng hướng về hắn. Đúng là có những lúc em định từ bỏ hắn để tập chung vào việc học nhưng có lẽ học lực của em vẫn cứ thế chẳng lên được bao nhiêu, em chán nản với việc học bởi vì em biết dù có cố hay không cố học thì điểm số đều như nhau. Lại tiếp tục đi theo đuổi tên cẩu nào đó

...

_"Draco à. Chỉ mình bài này đi, mình thực sự không hiểu". Em đưa ánh mắt long lanh, tay chìa vở ra chỉ vào phần bản thân không hiểu về phía Draco

Hiện giờ cả hai đang ngồi ở tán lá cây sau trường, em biết đây là nơi mà Draco hay đi lại nhất trừ thư viện với cả lớp học trong trường

_"Tôi không rảnh, cậu đi mà nhờ đứa khác". Draco phẩy tay xua đuổi em đi

_" chỉ một chút thôi mà. Xong mình sẽ phắn ngay" em nài nỉ, cố gắng thuyết phục tên nào đó nhưng có vẻ hắn chẳng muốn nghe nữa rồi

_"Tôi nói không là không, tai cậu bị điếc hay không hiểu tiếng người vậy hả?". Draco tức giận mà lên tiếng chửi em khiến Y/n khựng lại, chỉ biết ngồi ngoan mà nghe hắn chửi

Nói thật là 3 năm học cấp 3 của em không có năm nào không được nghe hắn chửi rồi xua đuổi đi nhưng lần này khác, có vẻ em đã chạm đến giới hạn của hắn mất rồi, thực sự không thể níu kéo dù chỉ một chút. Hắn như chịu đựng em khắp cả năm qua rồi tích tụ lại chỉ để chờ đến ngày này nói hết ra những phiền phức mà em gây ra cho hắn

_"Tôi nói cho cậu biết Y/n L/n, tôi Draco Malfoy này không bao giờ thích cái loại con gái như cậu, mặt dày thì cũng vừa vừa hay phải thôi để chừa phần người khác thôi chứ? Cậu không thấy bản thân mình phiền phức lắm hay gì. À không chỉ bản thân tôi thấy đứa như cậu phiền đến mức muốn hủy bỏ tận gốc để đỡ ồn ào hơn thôi. Bộ ba mẹ cậu không dạy cậu phép lịch sự hay gì? Hay do liêm sỉ của cậu bị chó nó gặm mất rồi?"

Ba mẹ sao...

Họ mất lâu rồi...

Từng câu nói của hắn như con dao nhọn cứa vào trái tim mỏng manh của cô thiếu nữ nhỏ đang chớm nụ hồng tình yêu nhưng chưa kịp nở thì nó đã bắt đầu héo úa đi mất rồi

Hắn nói đúng, một đứa không có cha mẹ như em sao xứng với hắn được chứ? Một đứa con gái phải tự lập cô đơn ngoài xã hội, chịu nhiều tiếng xấu nhưng vẫn lạc quan chỉ mong một ngày sẽ được thứ tình yêu nhỏ đáp lại như một phần an ủi thì có gì đáng tự hào chứ?

Cô biết bản thân mình không chỉ mặt dày mà còn đáng ghét nữa chứ, không chỉ một mình hắn xua đuổi mà còn có cả bạn bè, người thân hắt hủi nữa chứ. Không một nơi để nương tựa...

Càng nghĩ lồng ngực cô càng nhói, vang vảng bên tai là những câu chửi của hắn suốt những năm qua, đập mạnh những luồng kí ức đó ngày một nhiều

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me