LoveTruyen.Me

[Draco × You] Short Story With Me?

theo đuổi (6)

Min240608

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad trong acc @Min240608. Đề nghị mấy má wed khác cấm ăn cắp hay lấy 👊😄

Đề nghị hãy cmt tương tác nếu ko hãy Vote để tôi có động lực👉💕👈

_____________________________

_"Cậu không nhớ những gì vừa xảy ra hay sao?". Harry lên tiếng hỏi nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của em

_"Mình chỉ nhớ được sáng nay mình gặp Draco rồi gặp cậu sau đó đi về nhà. Còn lại thì mơ hồ quá mình không nhớ". Y/n thành thật mà khai báo trả lời, quay sang nói với Harry mà bỏ quên con người nào đó khiến hắn khó chịu mà lườm Harry

_"Cậu bị ốm mà không biết trời đất ra sao à. Tưởng sức đề kháng của mình cao lắm hay gì mà chịu đựng"

Draco thốt lên chứa vài phần mỉa mai trong câu nói đó. Em im lặng không nói gì chỉ đành cúi mặt xuống, tay cọ vào nhau rách cả da mà đo đỏ lên xém bật máu. Em chỉ là không nghĩ nó lên cao như thế

_"Này cậu có bị thiểu năng không vậy? Lỡ chảy máu thì ai rảnh mà chăm sóc cho cậu mãi được"

Draco nhanh chóng bắt lấy cổ tay em nhằm không cho em cọ những móng tay vào lớp thịt mỏng trên bàn tay nóng của mình, nếu tiếp tục sẽ khiến em bị thương thêm. Y/n chỉ đành thủ thỉ mà lên tiếng

_"...Xin lỗi"

_"Được rồi không sao. Cậu với Draco ở đây đợi tớ nhé. Tớ ra ngoài nấu chút đồ ăn". Harry đứng thẳng dậy, đưa tay lên xoa đầu của em một cái rồi bước ra khỏi cửa phòng ngủ của em. Đeo chiếc tạp dề màu hồng nhẹ với vài chi tiết dễ thương của em lên rồi lấy đồ vừa đi mua lúc nãy ra chuẩn bị nấu ăn

Bên ngoài thì Harry nấu ăn thoải mái nhưng trong căn phòng ngủ của em hiện giờ lại mang không khí căng thẳng pha chút ám muội khiến Y/n và Draco cảm thấy ngại

_"Cậu có thể bỏ tay tôi ra được không?". Em đỏ mặt mà quay sang nhìn Draco, hắn bất giác mà lúng túng thả ra. Cả hai đối mắt nhìn nhau rồi giọng em vang lên phá vỡ không khí im lặng giữa cả hai

_"Tại sao cậu lại đến đây? Không phải cậu rất ghét tôi sao?". Em lạnh nhạt nói với hắn, mặt cúi xuống nhìn vào chăn, tay nắm chặt như chịu đựng thứ gì đó

Hắn biết bản thân mình đã làm tổn thương đến người con gái trước mặt mình. Đến cách xưng hô cũng trở nên xa lạ rõ thấy. Đây không phải là điều mà hắn muốn hay sao? Em chỉ đáp ứng nốt nhu cầu mà hắn muốn mà thôi. Tại sao hắn lại xuất hiện rồi gieo rắc cho em hi vọng vào những phút mà em muốn cự tuyệt thứ tình cảm ấy vậy

_"Tôi...không biết". Draco cũng khó hiểu với những gì bản thân làm. Đến hắn cũng chẳng xác định được cảm xúc của bản thân nữa. Chỉ biết nghe tin em bị ốm hắn đã không tự chủ mà khó chịu muốn gặp em ngay lập tức

Y/n khó hiểu nhìn lên hắn, đến bản thân còn không hiểu được hành động của mình nhưng lại vẫn cố làm

Thấy em nhìn mình chằm chằm khiến hắn có chút lúng túng không thôi, vừa nãy thấy em cử động thì cũng không tự chủ mà trèo hẳn lên giường em mà xem em đã tỉnh chưa, thanh niên nào đó vừa ra oai mà giờ chẳng khác gì chú cún con bị chủ quát đến mức tủi thân

_"Thôi được rồi cậu không cần xuống đâu, cẩn thận không giẫm phải thứ gì rồi ngã đấy". Em thở dài nhìn người con trai đang lùi xuống để xuống giường

Nghe thấy vậy thì hắn lại không xuống nữa mà ngồi im không động đậy nữa. Nhìn về phía con gái trước mặt...miệng khó mở lời

_"Draco này..."

Em bất chợt lên tiếng khiến hắn giật mình mà nhìn về phía em

_"Hả?"

_"Tôi có một tin vui cho cậu đấy. Cậu có muốn nghe không tôi nói cho". Em quay sang đối diện với hắn mà nói, ánh mắt của em đượm buồn khiến hắn như có gì giằng xé trong thâm tâm mình vậy

Hắn không nói gì chỉ cúi mặt xuống rồi gật đầu nhẹ. Hắn không hiểu sao bây giờ hắn rất khó xử mỗi lần đối diện trực tiếp với em. Thanh âm em vang lên trong câu nói tiếp theo khiến hắn sững sờ

_"Tôi chính thức bỏ cuộc...từ nay sẽ không bám hay gây phiền phức cho cậu nữa. Chúc mừng cậu nhé"

Y/n mỉm cười nhìn về người con trai trước mặt, mối tình đầu nó đẹp nhưng đầy gai nhọn, em đã cố đi hết chặng đường đầy gai đó. Từng thớ thịt bị chảy máu ướt đẫm nhưng em vẫn kiên trì chỉ hy vọng nhận được một tia sáng nhỏ sưởi ấm lòng em nhưng em đã lầm. Nó chỉ là một giả lập mà em tự suy diễn ra, chúng không phải tia sáng gì cả, nó là một viên đá hình trái tim chứa đầy mảnh thủy tinh đấy, hình như không có thứ gì gọi tia sáng cả. Em chỉ muốn dừng lại lúc này, nó khiến em đau đến không thể bước tiếp được nữa rồi, có lẽ đến lúc phải chôn vùi đi rồi

_"Ngày mai tôi sẽ xin cô chuyển lớp. Như vậy sẽ không gây khó xử cho cả ha-...à không chỉ mỗi tôi là tự mình đa tình thôi. Cảm ơn 3 năm qua"

Y/n nói lên ý định của mình, em thực sự không muốn gây thêm phiền phức gì cho hắn nữa. Nếu không chuyển được lớp vậy em sẽ nộp đơn để chuyển trường. Nước mắt không tự chủ mà liền rơi xuống, chảy dài trên gò má của em, nó lệch đi rồi có vài giọt rơi vào miệng em. Nó mặn xen lẫn chút đắng hệt như tình yêu mà em dành cho hắn vậy. Đắng thật...

Nghe thấy em nói ý định chuyển lớp của mình làm hắn sững người lại vài phút. Trầm lặng mà nghe từng tiếng tí tách của nước mắt của em rơi xuống mu bàn tay nóng. Cả người hắn như không tự chủ mà nhào vào ôm em khiến Y/n sững sờ

_"Xin lỗi..."

Hai từ thôi nhưng nó khiến em đau đến nghẹn ngào. Tại sao đến lúc em từ bỏ hắn thì hắn cứ gieo cho em hy vọng vậy. Thực sự bây giờ em lên lựa chọn con đường nào nữa. Bất lực mà bật khóc òa lên. Hắn cuống cuồng mà vỗ lưng em an ủi, tay gạt đi những dòng nước mắt ấm nóng của em

_"Xin lỗi vì đã không đáp lại tình cảm của cậu "

(Còn tiếp)

#Se hay #He đây :)?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me