LoveTruyen.Me

Drahar Again The Second Second 1

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit + Beta: Chè

Harry chớp chớp mắt, mặt không đổi sắc nhận lấy lời khen của Draco.

"Ừ, tôi cũng cảm thấy mình cười đẹp hơn Lockhart nhiều."

Khoé miệng Draco cong lên, Harry kiễng chân, học theo dáng vẻ của Draco, thân thiết chạm vào khóe miệng hắn ta.

"Cậu cười cũng rất quyến rũ, Draco ạ."

Draco bình ổn lại hơi thở của mình, mặt cũng không đổi sắc nhận lấy lời khen của Harry.

Hai người tiếp tục sóng vai đi đến nhà kính của lớp Thảo dược, trên đường đi đều trốn tránh ánh mắt của nhau, ai cũng không mở mồm ra nói nửa lời.

Vào buổi trưa, sau khi trải qua lớp Thảo dược và lớp Biến hình, Harry gặp Colin Creevey ở Đại sảnh đường.

"Xin chào, anh Harry?" Người hâm mộ cực kỳ sùng bái Potter thở hồng hộc, vẻ mặt cậu nhóc vừa hy vọng lại vừa lo lắng, hoàn toàn không biết rằng người được ngưỡng mộ đang hoang mang, hoảng đến mức muốn chạy, "Em... em tên là Colin Creevey." Harry nhìn chằm chằm vào chiếc máy ảnh trong tay thằng nhóc, cậu nuốt nước bọt rồi lùi ra sau một bước, "Em cũng ở trong nhà Gryffindor. Anh thấy.... em có thể... em có thể chụp ảnh anh được không?"

Harry hơi mở miệng, rồi ngậm lại, liếm liếm môi, lại mở ra, khô khan nói, "Anh nghĩ tốt nhất là không cần đâu, Colin."

Colin trông có vẻ vô cùng mất mát.

"Tại sao lại không hả Harry?" Đột nhiên có một bàn tay duỗi lại đây, choàng qua vai Harry, "Tôi thấy có thể mà, cậu nhóc này là...."

"Colin Creevey ạ." Colin thấy có hy vọng được chụp ảnh, thằng nhóc nhanh nhẹn giới thiệu mình với người mới tới.

"Đàn anh Potter của cậu chỉ xấu hổ thôi." Người mới tới kia chớp chớp mắt, "Nhìn nè, tôi ở cùng cậu ấy, thì cậu ấy sẽ không xấu hổ nữa đâu."

"Malfoy!" Harry buồn bực thúc cùi chỏ vào người Draco. Draco vẻ không đau cũng không ngứa cười nhẹ, tiếp tục nói với Colin, "Nhưng tôi có một yêu cầu, Creevey."

"Vâng... Ừm..." Colin cố gắng lặp lại xưng hô mà Harry vừa nói, "Đàn anh Malfoy?"

"Cho tôi một bức ảnh." Draco nhún nhún vai, "Sau khi rửa ảnh qua nước thuốc, hãy cho tôi một tấm." Harry ngừng giãy giụa, nghiêng mặt hoang mang nhìn Draco.

"Chúng tôi chưa bao giờ chụp ảnh với nhau cả." Draco nhẹ nhàng giải thích, nói như thể đó là điều hiển nhiên, "Vừa hay có cơ hội này, cậu xem, đợi xíu nữa cậu có thể cho tôi ký tên.... ai ui!"

"Tách!"

Khi cùi chỏ của Harry lại huých vào người Draco một lần nữa, Colin đã nhanh chóng chụp được ba cái. Sau đó, người hâm mộ sùng bái Potter ôm lấy bức ảnh chụp quý giá, đỏ mặt, hô to "Em sẽ nhanh chóng hoàn thành nó ạ", rồi không hề quay đầu lại chạy vụt biến đi.

Draco trông không được vui cho lắm. Harry chọc chọc hắn: "Sao thế? Là cậu muốn nhóc đó chụp ảnh mà."

"Nhưng tôi không nghĩ sẽ chụp tư thế như này." Draco bất mãn lẩm bẩm, "Tôi ước gì tôi chưa yêu cầu điều đó."

"Nhưng mà, Draco." Hermione - người chứng kiến toàn bộ quá trình vừa diễn ra, sắc sảo chỉ ra, "Nụ cười của cậu còn chưa tắt kia kìa."

Draco ho khan, ngay lập tức ngừng cười lại. Tiếp theo, bọn họ bước vào Đại sảnh đường, còn chưa đi được hai bước, thì có một con cú từ trên trời rơi xuống, đậu trên đầu Harry.

"Ái ui!" Da đầu Harry bị đau móng vuốt của con cú bám đau, "Cái gì thế...? Đầu tôi có phải là cái tổ đâu! Của ai....?" Cậu túm lấy con cú, muốn xem cái bức thư nó đang mang.

"Là cú nhà tôi." Draco thò đầu tới, vươn tay mở bức thư, "Là mẹ viết... Cậu có một bức thư nè."

"Tôi á?" Harry hoang mang cầm lấy lá thư, ra hiệu cho Ron và Hermione đi đến bàn dài trước, dựa vào cửa mở lá thư ra. Bức thư của Harry chứa đầy những lời trách móc nhẹ nhàng từ Narcissa, trong khi bức thư của Draco thì có kèm theo những lời dạy bảo của cha hắn, có vẻ cực kỳ nghiêm khắc.

"Tóm lại là chuyện giống nhau." Draco nghiêng đầu nhìn bức thư của Harry, "Cậu cưỡi chổi bay đi học, còn của tôi thì là thò ra khỏi xe lửa."

"Chúng ta có thể viết thư hồi âm trong tiết của Lockhart." Harry cẩn thận gấp lá thư lại bỏ vào trong túi, "Tôi hy vọng hôm nay chúng ta có thể chạy nhanh hơn. Đời trước Hermione, Ron và tôi chậm mất một bước, kết quả là không thể xử lý được đống lộn xộn của ông ta."

"Còn có cả bài thi lố bịch kia nữa." Draco cười nhạo, "Tôi rất có ấn tượng về cái loại bài thi đó, được điểm cao bài kiểm tra đó là một sự sỉ nhục của Malfoy."

Cho dù nói như vậy, thì trong lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vào buổi chiều, bọn họ vẫn phải đối mặt với 54 câu hỏi về Gilderoy Lockhart. Bởi vì Hermione trả lời đúng hết đã giúp cho Gryffindor được cộng thêm 10 điểm, và ngay sau đó, ngoài dự đoán của mọi người, ít nhất là ngoài dự đoán của Harry và Draco....

"Tôi khá là buồn khi mà có hai học trò hầu như không nhớ chuyện gì về tôi cả." Lockhart thở dài nói, "Trò Potter, làm sao trò có thể nhớ màu sắc yêu thích của tôi lại là màu xanh lá được? Hơn nữa, đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai cũng không phải là thành tựu của tôi... Trò Malfoy ạ."

"Các trò thậm chí còn không biết sinh nhật của tôi." Lockhart ở trên bục giảng nhìn thấy biểu cảm hơi xấu hổ của Harry và Draco, khiến ông ta nghĩ rằng lời mỉa mai của mình đã thành công châm chọc được họ, vì vậy gã tiếp tục nói, "Trò Malfoy thì viết là ngày 31 tháng 7, còn trò Potter lại viết là ngày 5 tháng 6... đây là sinh nhật của ai đây hả?"

Draco và Harry nhanh chóng liếc nhìn nhau, rồi ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, không trả lời lại. Trong khi đám bạn thân được ghép thành đôi của hai người, Blaise và Pansy ngạc nhiên nhìn nhau, Crabbe và Goyle nhìn nhau hoang mang. Ron nhìn Hermione với vẻ mặt khó hiểu, Hermione lắc đầu với cậu ta.

"Như vậy là không thể được." Lockhart đắc ý nói ra kết luận của mình, "Các trò ạ, mặc dù các trò có danh tiếng và xuất thân tốt, nhưng mà, các trò vẫn phải học tập thì mới được nha."

"Nhưng thưa Giáo sư Lockhart." Draco nho nhã lịch sự nói, "Chỉ cần biết những chuyến phiêu lưu của thầy thì có ích gì đâu? Thầy thấy đấy, chúng ta thường nói rằng thực tiễn sẽ mang lại sự hiểu biết chính xác nhất, nhưng nếu như chúng tôi chỉ đọc những cuộc phiêu lưu mạo hiểm của thầy thôi, thì tôi e rằng chúng tôi sẽ không học được bất cứ điều gì cả."

"Em nghĩ rằng Draco nói rất có lý đấy ạ, thưa Giáo sư Lockhart." Harry chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, "Chúng em nóng lòng muốn xem rốt cuộc thầy lợi hại tới cỡ nào, dù sao thì," cậu gõ gõ vào bảy cuốn sách trước mặt, "Thầy có một cuộc sống vô cùng mạo hiểm đó chứ."

Lockhart trông có vẻ vui vẻ hơn chút, hiển nhiên ông ta coi đây là một lời nịnh hót vô cùng chân thành.

"Tất nhiên rồi, các trò sẽ được chiêm ngưỡng." Ông ta rạng rỡ xách một cái lồng sắt đựng những con yêu nhí Cornish, "Đến đây nào, các trò, nhìn đây!" Gã khoa trương kéo cái lồng ra, "....Yêu nhí Cornish!"

Lũ học sinh đồng thanh cười hô hố.

"Chớ có khinh thường, chúng nó có thể trở thành đồ quỷ sứ dịch vật khó trị lắm đấy!" Lockhart tức giận nói. Gã ấn tay lên cái cửa lồng, không hề báo trước mà thả ra những con yêu nhí đang nhảy nhót lung tung ra.

"Được đó, để coi các trò đối phó chúng như thế nào!"

Lần này đúng là một mớ hỗn độn, trong nháy mắt phòng học đã không còn giống như phòng học nữa. Harry và Draco, với kinh nghiệm từ đời trước, đầu tiên bảo vệ đồ đạc của mình trước, sau đó đi xung quanh để giúp đỡ mọi người, chen qua đám đông, phóng bùa Choáng vào những con yêu nhí, lại còn thi nhau đếm từng con một. Cuối cùng, vẫn là Hermione tới giải quyết mọi chuyện bằng bùa Đông lạnh, đưa tất cả những con yêu nhí về lồng sắt.

"Vậy mà mấy bồ còn thi với nhau." Ron che lại đôi tai bị thương của mình, nhìn Harry và Draco lần lượt ném từng con yêu nhí một vào lồng sắt, không thể tin được nói, "Mèn ơi, mấy bồ đúng là.... cái từ kia nói như thế nào í nhỉ? Đúng rồi, trời sinh một đôi!"

Ngay lập tức Harry bị đếm sai, và tay Draco thì run lên, ném hai con yêu nhí vào lồng sắt.

"Mình e rằng cái từ đó không phù hợp với Harry và Draco đâu." Hermione nói sau khi sửa chữa lại tất cả đồ dùng của mình, "Nhưng mà, e rằng tạm thời mình cũng không thể nghĩ ra được từ nào để hình dung bọn họ."

"Có lẽ, bọn mình có thể dùng từ 'tình yêu vững hơn vàng'." Pansy chải vuốt lại tóc. Vừa rồi, bị yêu nhí Cornish túm lấy tóc, cô nàng tức giận tới mức phóng ra bùa tạo lửa, kết quả đốt cháy mất quần áo của Zabini.

Zabini rầu rĩ với bộ quần áo của mình, lôi kéo chiếc áo choàng rách nát đi tới: "Nhiệt tình như lửa... mình chỉ có thể nghĩ đến từ này khi nhìn vào quần áo của mình."

"Tại sao lại không dùng cục cưng hay là bánh ngọt nhỏ gì đó." Crabbe có vẻ hơi hoang mang, "Như vậy sẽ ngon hơn."

"Không, mình nghĩ mật ong ngon hơn chứ." Goyle - người cũng đang bần thần, vặn lại cậu ta.

"Mình nghĩ những gì mấy bồ muốn nói chính là sắc đẹp thay cơm!" Đột nhiên một giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu truyền xuống, Harry và Draco thì đỏ bừng cả mặt, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn. Neville đang đong đưa trên đèn chùm, trông khá bất lực.

"Nếu... nếu mấy bồ đã chơi xong trò xưng hô rối loạn này..." Neville cầu xin, "Có thể giúp đỡ mình, cho mình xuống được không?"

Những người đứng trên mặt đất nhìn nhau, cuối cùng Hermione ra tay đưa Neville xuống. Mà Draco thì cẩn thận đụng vào mu bàn tay của Harry, mơ hồ hỏi: "Cậu cảm thấy cái nào thì tốt hơn?"

"Giống như Neville nói đó, đúng là một mớ hỗn độn." Ngoài dự đoán của Draco, Harry nhanh chóng hiểu được ý của hắn ta. Cậu trầm tư, không hiểu sao lại nhớ tới hồi Giáng Sinh năm ngoái, vì thế buột miệng nói ra đáp án: "Nếu như muốn tôi nói thì ... Kẻ thù yêu dấu là cái từ khá tốt đó chứ."

"Yêu..." Draco mở to mắt ra, nhìn thẳng vào Harry để chắc chắn rằng lỗ tai mình có phải bị gì đó không ổn hay không. Tuy nhiên, Harry lại không để ý tới hắn ta, Chúa cứu thế mãi mới nhận ra mình vừa nói từ gì đó, vội vàng kéo những người bạn Gryffindor của mình ra khỏi lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Vào thứ bảy, mới sáng sớm Harry đã bị Wood lôi đi tập luyện Quidditch. Cậu ngáp ngủ rồi rời giường, tự hỏi không biết liệu Slytherin có đổi tất cả những cây chổi thành Nimbus 2001 hay không. Sau khi thu dọn xong, Harry để lại một mẩu giấy nhỏ cho Ron rồi đi ra ngoài. Khi đi đến ngưỡng cửa, thì Colin Creevey chạy như điên từ trên cầu thang xuống, trên tay cầm hai bức ảnh.

"Anh Harry!" Colin nhiệt tình chào hỏi, "Anh xem nè, ảnh chụp đã được rửa rồi! Em đã thành công.... anh nhìn nè!"

Harry bất đắc dĩ nhận lấy bức ảnh, hai tấm ảnh đều có màu đen trắng với mình và Draco đang đứng giữa, mặt cậu thì khó chịu dùng cùi chỏ huých vào Draco, người kia thì có vẻ đang hô đau. Ngón tay Harry chạm vào hai người đang cười rạng rỡ trong bức ảnh, bọn họ đồng loạt dừng động tác lại, cùng nhau nhìn ra bên ngoài.

Cả Draco và Harry trong bức ảnh đều đang tươi cười, Harry sờ lên khóe miệng mình, phát hiện chính mình cũng đang vô thức nở nụ cười.

"Thế nào, anh có thích nó không ạ?" Colin lo lắng hỏi, "Vậy là thành công rồi đúng không ạ?"

"Đúng vậy, cực kỳ thành công." Harry nói, "Bây giờ anh phải đi tập Quidditch... à, nếu cái này là dành cho Draco." Harry cầm lấy một bức ảnh khác, "Chờ xíu nữa cậu ấy cũng ở đấy, anh sẽ mang cho cậu ấy được không?"

"Tấm kia là dành cho anh đó, Harry." Colin thoải mái hơn, "Em có thể đi với anh được không? Ý em là, em chưa từng được thấy Quidditch như nào cả!"

Mang theo cái đuôi nhỏ Colin, Harry trên đường vừa giải thích cho thằng nhóc về Quidditch vừa vội vã đến sân. Đầu tiên là Wood giải thích một chút về chiến thuật mới, thời gian đó gần như chiếm trọn cả buổi sáng. Cuối cùng đến khi buổi huấn luyện bắt đầu, Harry mệt mỏi cầm chổi bay lên, để gió mát buổi sáng khiến cậu thanh tỉnh hơn. Ron và Hermione đang vẫy tay chào buổi sáng với cậu từ trên khán đài. Colin thì chụp ảnh liên tục đến mức Harry phải giải thích với cả đội rằng thằng nhóc là học sinh năm nhất Gryffindor, rất tò mò về Quidditch.

Bọn họ bay nhảy vui vẻ trong một lúc, Harry không ngờ rằng không chỉ có Draco, mà cả đội Slytherin cũng đều đi đến sân bóng.

"Anh Oliver." Cậu nhắc nhở một tiếng, hạ thấp cái chổi của mình xuống, chạm đất trước tiên.

"Chào buổi sáng, Harry." Ở trong đội Slytherin, Draco chống chổi lười biếng chào cậu.

"Ồ, cậu đã đổi một cây chổi mới." Harry lắc đầu, "Cho cả đội của cậu."

"Như vậy thì cậu sẽ cảm thấy quen thuộc hơn, đúng không?" Draco mỉm cười, dính sát lại đưa cho Harry mấy cái bánh mì, hạ thấp giọng nói, "Đừng để ý, tôi cần có nhiều tiếng nói hơn một chút, nên phải bố thí một xíu ân huệ."

"Tiếng nói gì cơ?" Harry cau mày gặm bánh mì, quả là cậu đã đói lả rồi.

"Ví dụ như..." Ngay khi Draco vừa mới mở miệng, Wood - người đang nói chuyện cùng với Flint, kinh ngạc hét lên: "Thi đấu hữu nghị!?"

Harry bị mắc nghẹn một ngụm bánh mì trong cổ họng, ho khan dữ dội. Vẫn nhìn chằm chằm bên này, Ron và Hermione, vội vã chạy đến, đưa cho Harry một ly nước bí đỏ.

"Thi đấu hữu nghị!" Vuốt lại miếng nghẹn, Harry nói còn to hơn cả Wood, "Cậu nghiêm túc hả!?"

"Nghiêm túc." Draco gật đầu. "Đừng lo lắng, trước trận đấu sẽ không để cho các cậu bị mất tay hay là gãy chân đâu." Hắn ta mỉm cười, rồi đột nhiên buông chổi ra, để cây chổi nghiêng về phía trước, sau đó khi cán chổi sắp chạm vào trán Harry, lại lần nữa nắm chặt lấy cây chổi của mình. Cán chổi của Nimbus 2001 chỉ còn cách trán Harry một khoảng xíu xiu, Draco hơi dùng lực, cán chổi gõ nhẹ xuống.

"Đừng có choáng váng như vậy chứ, mau ăn gì đi." Hắn ta đón ánh nắng sớm mai mỉm cười, trông rất vui vẻ, "Lát nữa, tôi sẽ cùng cậu chơi một trận ra trò đó."

Lời tác giả:

Bí mật nhỏ xíu của Draco: Trong túi luôn có đồ ăn để cho Harry

Ngoài ra: khi đọc bản gốc, trong bức ảnh Harry chật vật từ chối đứng chung khung hình với Lockhart trông dễ thương xỉu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me