LoveTruyen.Me

Drahar Attention

Mọi chuyện đã kết thúc, chiến tranh đã qua đi và Harry Potter - Người Được Chọn đã giết Chúa tể hắc ám để cứu cả thế giới phù thủy, mà cũng có thể là lẫn cả thế Muggle. Sau ngần ấy năm, cuối cùng cái danh Người Được Chọn đã buông tha cậu, thay vào đó là danh xưng nghe "không hề xu nịnh" là Cứu Thế Chủ, Anh Hùng Phù Thủy hay mấy cái tên cao siêu nào đó mà Nhật báo Tiên Tri thổi phồng trên mỗi trang nhất của họ.

" Thôi đi Ron, không cần đọc cái tờ báo nhảm nhí đó cho tất cả nghe đâu. Bồ biết mình ghét mấy cái danh xưng đó từ hồi nhỏ xíu mà! "

Ron, một trong những người bạn thân của Chú bé vàng không nghe lời người bạn thân của mình càu nhàu, tiếp tục lấy đó làm chủ đề trò chuyện của bộ ba trên chuyến tàu dài đằng đẵng chán ngắt để quay trở lại trường. Phải, họ là học sinh năm 7 bị đúp vì chiến tranh và bắt buộc phải quay lại vào năm 8 để hoàn thành chương trình nửa vời của họ vào năm trước.

" Bồ phải công nhận là họ rất biết cách sáng tạo ra mấy cái danh xưng nghe rất kêu, Harry. Như cái này, gì mà: Đứa Trẻ Cứu Thế Được Merlin Ban Phước Trở Thành Đấng Giáng Thế Của Thế Giới...."

" Thôi đi Ron! Đừng đọc nữa, Hermione cười mình kìa!! "

Cô nàng tóc xù ngồi cạnh bạn trai cố bịt miệng bị phát hiện thì cười phá lên. " Thì nhìn bồ ngại trông mắc cười thiệt mà Harry. "

Cậu bạn tóc đỏ trêu chọc chán chê Harry thì cũng đã dừng vì cái kéo tay can ngăn của cô người yêu.

" Hai bồ có thôi đi không, mình còn ngồi ở đây đó. Ai cũng biết hai người đang hẹn hò rồi nên đừng âu yếm nhau nữa. "

Ron xoa đầu cô bạn gái, cử chỉ không hề khiêm tốn thể hiện tình yêu của mình. Không thể trách, họ khó khăn lắm mới ở bên nhau, suýt nữa đã mất mạng trong chiến tranh, vì thế nên bây giờ là thời điểm mặn nồng của đôi tình nhân trẻ. Đôi khi Harry nghĩ rằng khi đi chung với nhau họ trông như ba mẹ và đứa con nhỏ.

" Harry, mình nghĩ bồ nên tìm một cô bạn gái. Không thì bồ sẽ cô đơn đến khi hết năm và là người duy nhất không có đôi có cặp trong năm học thứ 8. " Hermione nói trong khi đọc cuốn sách dày cộm như mọi khi.

" Cô ấy đúng đó, Harry. " Ron vừa ngắm bạn gái mình, vừa nói theo.

Harry liếc cậu bạn đang đắm chìm vào tình yêu và hoàn toàn đồng ý với bất kỳ lời nào của cô bạn tóc xù. Cậu nhâm nhi gói kẹo đậu, nhún vai.

" Mình đâu có muốn vậy đâu, tại mình không có chút hứng thú yêu đương nào từ thời điểm trước và hậu chiến tranh cả. ". Nói xong cậu lại ăn thêm một viên kẹo đậu. Cố lờ việc hai người bạn thân đang tán tỉnh nhau trước mặt mình.

Hermione khẽ thở dài, gấp cuốn sách lại mà dựa đầu lên vai Ron.

" Cậu nói cũng đúng, chúng ta đã rất mệt mỏi và mất mát trong và sau cuộc chiến. Không khó hiểu khi bây giờ cậu không có tâm trạng hẹn hò. "

Ngoài Harry, người nắm nhiều trách nhiệm nhất trong cuộc chiến, mọi người khác có lẽ đã hồi phục khá nhanh sau trận chiến. Và họ bù đắp mất mát đó nhờ vào tình yêu và các cuộc hẹn hò trai gái. Đó là lí do khi cả ba lên tàu, họ gần như thấy tất cả học sinh năm 8 đều đang cặp kè với ai đó. Không đùa đâu, gần như TẤT CẢ.

Kể cả Ron cũng phải thốt lên là bọn họ đúng thật điên rồ.

" Quên chuyện hẹn hò đi, dù biết rằng có thể năm 8 rất có thể sẽ khá chán thì mình đã rất vui khi lại có thể quay lại Howgarts cùng các cậu. "

Hermione nhìn cả hai người, cười rộ lên nụ cười lâu rồi mới thấy. " Mình cũng vậy, harry, và cả Ron nữa. "

Ron cũng gật đầu. " Mình cũng vậy, Harry."

May mắn thay, chiến tranh đã cướp đi của họ không nhiều. Những người bạn và giáo viên họ thân thiết đều an toàn. Năm học này có lẽ là năm học mà Howgarts yên bình và đoàn kết nhất. Họ đã trải qua quá nhiều và không ai còn muốn đấu đá nhau nữa. Chính mắt Ron đã thấy một vài học sinh Gryffindor đi với Slytherin lúc lên tàu. Có lẽ sau phiên tòa xét xử đầy khoan hồng với các Tử thần thực tử hoàn lương đã khiến tụi rắn sáng mắt và không tỏ ra đáng ghét nữa.

" Nói mới nhớ, có ai thấy Malfoy không? ". Ron bất ngờ hỏi.

" Tớ không, còn cậu Harry? "

" Tớ...tớ cũng không để ý. "

Hermione, với cái đầu luôn thắc mắc và muốn giải mã mọi thứ bắt đầu nghĩ ra đủ thứ nguyên do cho sự vắng mặt của Draco Malfoy.

" Cậu ta không trở lại sao? Không phải sau phiên tòa xét xử thì nhà Malfoy đã được phán định cho phép bồi thường và hoàn lương với điều kiện phải cho Draco quay lại Hogwarts để giám sát sao? Cậu biết đó... kiểu làm tin á. "

" Tất nhiên mình nhớ rồi Ron, đó là ý do chính cụ Dumbledore kiến nghị với tòa án và hôm đó chính mình cũng ở đó làm chứng cho gia đình Malfoy...."

Harry nghĩ đến gì đó, có thể là về phiên tòa phức tạp ngày hôm đó và nó khiến cậu ta nhức đầu nên ngay lập tức lại phải nhét thêm vài viên kẹo vào miệng.

" Quái lạ thật, thế nó có thể ở đâu chứ? Chẳng lẽ nó trốn và không thi hành trách nhiệm trước án phạt của bộ? "

" Như cậu thấy đó Ron, đó rõ ràng là bản án tệ nhất dành cho Malfoy và không khó hiểu nếu cậu ta bỏ trốn trong ngày đầu tiên phải quay về ngôi trường mà cậu ta đã suýt giết sạch mọi người ở đó...." Hermione suy luận.

Câu nói của Hermione làm cả ba im lặng hồi lâu vì nghe cũng khá hợp lý. Nhưng họ cũng phải đồng tình rằng, đó dường như không phải cách đối mặt với vấn đề của một Malfoy.

Harry lại ăn thêm vài viên kẹo vì cậu không thể giải quyết từng ấy dữ kiện.

Rồi đột nhiên Hermione hét lên.

" Ôi trời ạ thôi đi Harry, ai đó, Ron! Mau lấy hết kẹo của bồ ấy đi bồ ấy đang ăn kẹo như điên! "

Ron giật túi kẹo từ tay người bạn đeo kính như một ông bố thực thụ.

Tuyệt thật, Harry, Cứu Thế Chủ sau trận chiến bằng một cách quái đãn nào đó không bù đắp mất mát bằng tình cảm mà bằng đường. Hermione đã nhìn ra điều đó và nghi ngờ từ khi cả ba lên tàu. Rõ ràng Harry đang trải qua một cuộc khủng hoảng đường của cậu ta.

" Luật mới thưa ngài Harry, cấm đường trong ba tuần tới! Đừng cố né, tớ và Ron sẽ theo dõi cậu. ". Cô nói với một cái lườm quýt của người mẹ khó tính thường thấy.

" Ừ, theo dõi bồ! ". Ron nói trong khi lén ăn lỏm một viên kẹo vừa mới lấy được và lập tức bị người yêu đánh một cái cảnh cáo.

Harry cúi mặt như một đứa trẻ bị ba mẹ phạt và không hề chối về cơn khủng hoảng của mình. Cậu bắt đầu cố giương đôi mắt long lanh lên để xin xỏ.

" Một viên nữa thôi nhé...."

" Không là không! ". Hermione và Ron đồng thanh.

Và vì thế, quãng đường đến Howgarts sau đó của Cậu Bé Vàng không còn bất kỳ viên kẹo đậu ngọt ngào nào nữa và trong ba tuần nữa cũng không.

.....

Khi đến trường, họ khá thích thú vì nó đã được sang sửa lại kha khá vì tổn thất sau chiến tranh. Đặc biệt là còn xây thêm cả phòng Chung cho riêng học sinh năm 8 sử dụng như một sự bù đắp và cũng là nơi để họ giao lưu gắn kết nhau.

Cụ Dumbledore là một người khá tinh tế, Harry cảm thán.

Sau khi dự buổi phân loại nhà của học sinh năm nhất trong sự chán chường thì cuối cùng mọi người đã có thể ăn tối sau một ngày di chuyển mệt mỏi trên tàu.

Trong bữa ăn, mọi người dường như chỉ cúi mặt vào dĩa thức ăn của mình. Chỉ có Harry là hơi lơ đãng, là tưởng tượng hay thật sự cậu không quen không khí của Howgarts này. Nó rất khác so với mọi năm.

" Harry, cậu tìm gì đó sao? ". Ron lo lắng hỏi thăm người bạn.

" Ừm... không có, mình ổn. "

" Có thấy không ổn thì nói mình và Hermione nhé. "

" Chắc rồi. " Cậu lại tập trung vào bữa ăn của mình. Không hề để ý rằng phía bên bàn nhà rắn đã có một người đi vào, lặng lẽ nhập tiệc trong chiếc vest đen, ngồi xuống bên cạnh cô bạn thân tóc ngắn và anh bạn da màu.

Pansy ngạc nhiên hỏi cậu ta. " Dray? Cậu đã ở đâu, chúng tôi không thấy cậu ở trên tàu? "

Blaise nhìn chằm chằm chờ câu trả lời của người bạn và nhận lại là cái cau mày của Draco.

" Đừng hỏi nhiều, Parkinson, cậu không cần biết về nó. "

" Cậu bị người của Hội đồng hộ tống đến đúng không Malfoy? " Blaise đã đoán ra, không ngại mà vạch trần.

Vương tử tóc bạch kim liếc cậu ta với vẻ khó chịu có lẽ đã chất chứa từ phiên tòa. " Ừ, đoán được rồi thì im miệng đi Zabini. "

" Ồ, Dray Dray tức giận rồi. " Pansy trêu chọc.

Đó là cách ba người bọn họ trò chuyện với nhau.

" Chào mừng quay trở lại Hogwarts Draco. " Blaise chào hỏi bù cho khoảng thời gian họ không đi tàu chung.

" Tớ cũng rất vui khi gặp lại cậu, cậu đã chịu nhiều sự giày vò rồi Draco, bây giờ thì ổn rồi. Mọi thứ đã thay đổi, chúng tớ luôn là bạn tốt của cậu. "

Pansy bám lấy vai cậu trai tóc bạch kim như thường lệ, ngay lập tức bị đẩy ra. Tưởng chừng như Draco sẽ buông ra một câu mắng chửi chua chát như mọi khi nhưng lần này cậu ta chỉ hơi cau mày rồi dần thả lỏng.

" Ừ, tôi cũng vậy. ". Nói rồi cậu ngay lập tức cầm nĩa và dao lên để bắt đầu bữa tối. Trong khi hai người bạn thân bắt đầu hú hét quá khích khiến cậu chán ghét thì cậu theo thói quen nhìn sang dãy bàn Gryffindor như tìm kiếm cái gì đó.

Con ngươi xám khi đã thấy được con mồi thì khẽ rung chuyển. Khuôn mặt đẹp trai vừa mới thả lỏng nay lại nhăn lại. Cuối cùng cậu ta lại cuối đầu xẻ miếng steak trên dĩa một cách hung hăng rồi nuốt miếng thịt đỏ mọng xuống miệng.

Blaise chú ý, như đã biết trước cũng lén nhìn chính xác vào chỗ ngồi của bộ ba Gryffindor, rồi lại nhìn người bạn thân của mình. Anh chàng cười đầy ý tứ rồi cũng tiếp tục bữa ăn của mình.

....

Quay trở về phòng sinh hoạt chung, nhà Gryffindor chưa đi ngủ ngay mà họ có một bữa tiệc nhỏ để chào mừng Harry Potter quay trở lại Hogwarts sau trận chiến. Chủ ý không ai khác chính là anh em sinh đôi Weasley, dù bây giờ không học ở trường nữa nhưng họ vẫn có rất nhiều cách để can dự vào việc của Griffindor. Chủ yếu để lấy tiền bán chữ ký và quà lưu niệm của Cứu Thế Chủ từ mấy đứa học sinh năm nhất nói riêng và mấy người hâm mộ Harry Potter điên cuồng nói chung.

Lúc đầu thì bữa tiệc có vẻ vui và các học sinh Gryffindor rất háo hức khi gặp lại nhau nhưng lúc sau nó lại chẳng khác gì bữa họp fan của Harry. Điều này khiến cậu phát hoảng và phải cố gắng trốn vào phòng nhanh nhất có thể.

Ở trong phòng, Harry cuối cùng cũng thở phào. " Ron, bồ đã ở đâu! Mình suýt bị đè bẹp trong biển người hâm mộ của mình!!! "

Ron chui ra từ chăn, mắt cậu chàng còn chưa mở nổi và tai thì nghe tiếng có tiếng không. " Hả? À, Harry, mình mệt lắm và chỉ muốn ngủ thôi, người hâm mộ của bồ có lẽ đã tăng lên sau kì nghỉ. "

" Ôi mình điên mất. Mình cũng chỉ muốn ngủ thôi, vậy mà bây giờ mình mới trốn ra được. "

Harry cởi phăng đôi giày và áo chùng rồi nhảy lên giường, thỏa mãn vì được chăn nệm ôm ấp.

" Đừng lo Harry, anh Fred và George đã hứa với mình rằng họ sẽ chia tiền ký tên và quà lưu niệm cho mình và bồ. "

Harry hiểu ra mình bị gài liền càu nhàu. " Biết ngay trò này là của hai anh ấy mà... Mà khoan đã, sao cậu cũng được chia tiền chứ!?! "

Ron nằm trên giường ngái ngủ chẳng thèm mở mắt đáp. " Vì mình phát hiện ra âm mưu của họ, đó là tiền bịt miệng để mình không tiết lộ cho bồ. "

" Ron!!!!!!! "

" Đừng lo, nghe nói tiền nhiều lắm, tiệm của hai anh ấy sẽ giàu to nhờ bồ. "

" Nếu hai anh ấy còn học ở đây, mình hứa sẽ không tha cho hai người đó đâu. Cả bồ nữa đó Ron!! "

Đáp lại Harry là tiếng ngáy của Ron. Dù tức phát hỏa nhưng sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ đã bao phủ cả người Harry, cậu khẽ càu nhàu rồi cũng lặng lẽ thiếp đi. Ngôi trường này luôn là nơi làm cậu thấy an toàn và thuộc về, cậu có thể an tâm nhắm mắt ngủ khi ở đây. Dù cho nó cũng là nơi chứa đựng những điều tồi tệ trong quá khứ, những kí ức đáng quên, những nỗi đau,... nhưng nó mãi là nơi cậu thuộc về. Harry yêu ngôi trường này như chính cách cậu yêu ngôi nhà của mình vậy.

Mọi thứ đã qua, mọi ác mộng về tận thế đã kết thúc nhưng ở một phần nhỏ trong Harry biết rõ, vẫn còn thứ khiến cậu chàng phiền lòng trong năm thứ 8 này.

Chắc rồi, rắc rối luôn là cái đuôi nhỏ của Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me