LoveTruyen.Me

Drahar Draco Goi Toi La Draco

"Malfoy, tôi--"

"Draco, gọi tôi là Draco, chỉ lần này thôi."

Harry nhìn đối phương, khuôn mặt của người mà cậu coi là kẻ thù suốt 4 năm ở Hogwarts, không còn dáng vẻ kiêu ngạo như cậu đã luôn thấy.

"Dra...Draco, tôi xin lỗi nhưng... tôi nghĩ là lời tôi định nói cậu cũng đoán ra được phần nào rồi, tôi không thể nghĩ cậu theo cách đó được. Xin lỗi!"

Đôi mắt sắc xám nhìn cậu, chăm chú, đây là đầu tiên cậu thấy ánh mắt chứa cảm xúc mâu thuẫn tới vậy. Cậu thấy được sự thất vọng, và cả sự nhẹ nhõm.

"Tôi hiểu mà!"

Hắn cười, nhưng ánh mắt kia thì không, luyến tiếc rời khỏi 2 viên ngọc lục bảo xinh đẹp. Khoảnh khắc ấy, tim cậu dường như chững lại.

Hắn bước tới phía cửa, ngừng một chút, quay đầu lại. Ánh mắt khiến cậu "có chút" xao xuyến kia không còn nữa, quay trở lại dáng vẻ đáng ghét, đôi mắt xám cao ngạo cùng nụ cười nhếch mép như đã là thương hiệu, nhìn cậu.

"Tôi khuyên cậu quên chuyện ngày hôm nay đi, Potter! À không, là mong cậu quên đi", giọng nói hắn nhỏ dần, nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy.

Chiếc cửa gỗ đóng lại.

Mệt mỏi, hoang mang, lưng cậu nhanh chóng tiếp xúc với mặt giường êm ái. Cậu ngẫm lại chuyện mình vừa trải qua.

"Tất cả những chuyện vừa rồi là sao vậy?"

Đưa tay sờ sờ khoé mắt, nhớ lại nụ hôn dịu dàng khiến khuôn mặt cậu đỏ lên trông thấy.

Ôi Merlin ơi, có phải con vừa trải qua một giấc mộng?

-*-*-

Ngày lễ tình nhân, ngày mà tình cảm lứa đôi càng thêm gắn kết. Chỉ lượn một vòng quanh Hogwarts thôi cũng dễ dàng bắt gặp những cặp đôi đang tay trong tay, còn cả những cậu trai cô gái đang đỏ mặt tỏ tình.

Mùi hương ngọt ngào của socola vẫn luôn bay lượn trên không trung, cả Hogwarts hôm nay tràn ngập màu hồng của tình yêu.

Tối đến, tại dãy bàn ăn của Gryffindor, socola được đặt tập trung tại một chỗ. Dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết chỗ kẹo ấy đều dành tặng cho Cậu bé vàng.

"Quả nhiên là bạn mình, suốt sừ bữa sáng, cho đến bữa trưa, mà đến bữa tối rồi vẫn còn rất nhiều socola cần được xử lí, đứa-trẻ-sống-sót thật khiến người ta phải ghen tỵ nha!"

Bộ ba bước vào, giọng nói kia hiển nhiên là của chàng trai tóc đỏ.

"Lại còn mấy xấp thư tình ở ký túc xá nữa, ôi Merlin, sao mình lại không có được dù chỉ một nửa, à không, một phần tư như chỗ đó vậy?"

Nghe tiếng than thở của cậu bạn vẫn còn đang tiếp tục, Harry chỉ biết lắc đầu, cất từng hộp, từng hộp socola trước mặt vào túi không gian của mình.

"Fred và George lại có thêm các sản phẩm vui đùa rồi đây", cậu nghĩ thầm.

Trong lòng cậu biết, làm như vậy rất không đúng, cảm thấy rất có lỗi với các cô gái (hoặc chàng trai) đã tặng quà cho cậu, nhưng bụng cậu không phải là không đáy, và cậu cũng không thích ăn đồ ngọt, ăn được, chỉ là không thích, nhất là socola, quá ngọt. Cậu đành nén lại cảm giác áy náy trong lòng, xử lí chỗ kẹo trước mặt. Dẫu sao cậu cũng sẽ đọc thư mà, vẫn còn có tâm hơn so với ai kia, cậu tự nhủ, rồi quay mặt nhìn dãy bàn ăn bên cạnh.

Dãy bàn ăn Slytherin, nhìn qua thôi cũng khiến người ta phải kinh hãi khi thấy những hộp quà được xếp lên cao ngất, Hoàng tử Slytherin quả thực luôn được ngưỡng mộ.

Tên khó ưa tóc bạch kim (cậu miêu tả như vậy) bước vào đại sảnh, nhìn thấy "ngọn núi" không có vẻ gì là ít hơn buổi trưa, sắc mặt đang thoải mái bỗng trầm xuống, rồi nhanh chóng bình thường trở lại, thoạt nhìn cũng không biến đổi là mấy. Malfoy nhìn qua một lượt, socola, rồi thư, rồi socola, rồi lại thư, gói gém kỹ càng trong những chiếc hộp nhỏ, những phong thư hồng hồng, và nét chữ xinh đẹp, nhìn qua cũng thấy được tâm tư của người gửi.

"Ầy, hoàng tử của tôi ơi, sau lời tuyên bố hùng hồn lúc trưa mà vẫn còn nhiều người không từ bỏ ý định nhỉ?", Zabini cảm thán.

"Cậu nghĩ Draco của chúng ta là ai? Dù là thật sự cậu ấy đã có người trong lòng cũng không thể nào khiến trái tim thiếu nữ của các cô gái ngừng hướng về!", Parkinson lên tiếng khi choàng tay qua cổ hắn.

"Đừng nói nhảm nữa Blaise, Pansy."

Đúng vậy, giờ ăn trưa nay, hắn - Hoàng tử Slytherin - Draco Malfoy - đã nói rằng hắn đã có người trong lòng, và giọng nói "vô tình" có hơi lớn. Khoảnh khắc ấy là một trong những giây phút hiếm hoi mà đại sảnh Hogwarts yên lặng không tiếng động, chỉ vài giây sau thôi thì tiếng thét gào nghe có vẻ đau khổ của phái nữ đã phá vỡ bầu không khí ấy, cùng khuôn mặt mắt chữ O mồm chữ A của hầu như tất cả mọi người.

Hắn ngồi trước "ngọn núi", cầm lên một hộp quà hình trái tim, bên trên còn kèm lời nhắn "Gửi Malfoy". Trong đại sảnh đã có một cô gái tóc cam nào đó vui phát điên, nhưng chưa được bao lâu liền ủ rũ. Hắn trực tiếp đem những món quà của mình "phân phát" cho cả dãy bàn Slytherin. Như này còn tàn nhẫn hơn ban trưa, hắn chỉ bỏ đi, giờ thì hắn lại đem tâm tư của những cô gái quan tâm hắn cho người khác ngay trước mặt họ, hẳn là những cô gái kia vô cùng đau lòng. Trước mặt hắn bây giờ sạch bong, đến mấy bức thư tình sến súa cũng bị hắn ném gọn sang một bên.

"Ôi tiếng gì vậy, có phải tiếng trái tim tan vỡ không?", Zabini tiếp tục trêu con rắn nhỏ ngồi bên cạnh, nhưng cũng vui vẻ tiếp nhận những hộp quà được "ban phát".

Nhún vai một cái, "Cũng không phải lỗi tại tôi!", hắn bắt đầu lấy thức ăn.

Daphne Greengrass nhìn vào quý ngài bạn thân của mình, giọng châm chọc, "Cậu không thèm nhìn chút sao, Hoàng tử đáng kính của tôi ơi? Lỡ như trong đây có hộp quà của ai đó trong lòng cậ-"

"Chắn chắn không có!", Malfoy cắt lời, tự bản thân hắn cũng biết người kia không thích mình. Và hắn cũng biết rằng đám bạn thân, bao gồm Blaise, Pansy, Daphne, Goyle và Crabbe, đã biết tỏng hắn thích con mèo đen nào đó phía đối diện.

Lời vừa dứt, đại sảnh một lần nữa xôn xao...

"Hoàng tử của chúng ta không cần nghĩ đã nói ra lời đó?!"

"Hoàng tử bị từ chối?"

"Cô gái nào lợi hại vậy?!"

Blahh... blahh... blahh...

Quay trở lại với con mèo đen, Harry sau khi nhìn thấy cách hắn xử lí mấy món quà, tự nhủ thái độ của mình quả thực vẫn còn tốt chán. Cậu chẳng buồn để ý nữa, tập trung ăn, ăn và ăn, cậu không muốn để mình có cái bụng rỗng đi ngủ đâu.

Bởi cũng không để ý xung quanh, cậu cũng hoàn thành bữa tối của mình với tốc độ khá nhanh, mà cũng không phải, chỉ là nhanh hơn bất cứ ai quan tâm tin tức của vị Hoàng tử Slytherin. Cậu nhanh thu dọn xong nơi mình đã ăn, cầm lấy túi không gian, hướng kí túc xá mà đi, mặc kệ đại sảnh vẫn còn rất ồn ào. Hẳn là cậu không để ý được đôi mắt xám nào đó dán chặt vào bóng lưng cậu, kể cả sau khi nó biến mất khỏi đại sảnh.

Cô nàng biết tuốt Hermione Granger đã sớm hoàn thành bữa tối.

"Tối nay thư viện chắc chắn sẽ vô cùng yên tĩnh, phải tận dụng khoảng thời gian sau bữa tối ấy cho đến giờ giới nghiêm, một cơ hội hoàn hảo để tìm hiểu về những quyển sách tớ chưa động đến!", cô nói vậy, và giờ vẫn đang cặm cụi nghiên cứu những kiến thức mới.

Cậu bạn Ronald Weasley kia đương nhiên vẫn còn đang ăn, hoặc vẫn hóng chuyện yêu đương của tên Malfoy đáng ghét, hoặc đang trao đổi một vài thứ linh tinh cùng các anh.

Hành lang đến ký túc xá quả thật quá yên ắng. Nếu không phải vì biết tất cả mọi người đang tập trung ở đại sảnh thì cậu đã tưởng đây là một buổi tối đêm giáng sinh rồi. Cô đơn chỉ mình cậu.

Trước cửa phòng sinh hoạt chung, cậu đọc mật khẩu, chuẩn bị bước vào thì ngay lập tức có cảm giác bị kéo đi, nhưng không phải là kéo ra ngoài mà lại là kéo từ ngoài vào trong phòng. Phòng sinh hoạt chung hiện giờ chẳng có ai, ngoài cậu, và người nào đó đi theo cậu từ đại sảnh, đợi cậu mở cửa rồi hung hăng kéo tay cậu vào bên trong. Sau khi đã hoàn hồn, cậu nhận ra mình đã đang ngồi trong phòng, trên giường, và đối diện với cậu chủ nhà Malfoy.

"Malfoy, cậu đang làm cái quái gì ở đây thế?"

Đối phương không trả lời, chỉ ngồi đó, trên chiếc ghế cậu vẫn hay ngồi, mặt đối mặt, chăm chú nhìn cậu.

Con mèo nhỏ với đôi mắt xanh đang cảm thấy vô cùng kì quái. "Tên này làm sao thế? Đầu óc tự dưng bị thương tổn ở đâu chăng?", cậu tự hỏi. Nhưng cậu không để ý rằng mình cũng đang nhìn hắn, lại còn là nhìn chằm chằm không rời mắt. Đây là lần đầu tiên Harry nhìn hắn như vậy, người trước mặt, người cậu ghét, vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng giờ mới để ý, thấy hắn quả thật là rất... đẹp trai. Được rồi, trước giờ cậu đâu có quan sát hắn như thế này, chỉ thấy hắn là một tên khó ưa, là đối thủ duy nhất của cậu ở Hogwarts. Nhưng giờ phải cảm thán một điều, tên này quả thực là mỹ nam. Bảo sao luôn được nữ sinh ngưỡng mộ. Khuôn mặt thanh tú vô cùng, lại toát ra cái khí chất ngời ngời, thật sự xứng với cái biệt danh Hoàng tử mà mọi người gọi. Nhưng đôi mắt kia mới là thứ khiến cậu không thể nào rời ra được. Đôi mắt luôn cao ngạo kia hình như còn có hoà trộn một chút sắc lam, lạnh... như băng. Nhưng lúc này, ánh mắt nhìn cậu, không mang một chút lạnh lẽo nào, mà lại vô cùng ấm áp, cậu nhìn thấy khuôn mặt của cậu qua đôi con ngươi kia và... cả đôi mắt màu ngọc lục bảo của cậu. Đợi một chút, lúc này cậu mới giật mình, nhận ra tình huống hết sức kì quái này, cậu và hắn, chăm chú nhìn nhau, hơn nữa có thể là không chớp mắt... mặt cậu bắt đầu hiện lên một chút sắc đỏ. Hình như não cậu cũng bị hỏng ở đâu rồi.

"Cậu...Cậu nhìn đủ chưa, Malfoy, rồi cậu đang ở đây bày trò gì thế, có điều gì cần nói với tôi sao? Nếu không có chuyện gì thì mời cậu về cho, tôi không mong huynh trưởng và các thành viên khác nghĩ tôi mời một Slytherin vào nhà, nhất là cậu, Malfoy!"

Nói xong câu này, người kia đứng lên, cậu cũng tự giác đứng dậy "tiễn khách". Nhưng hắn lại không có ý định bước ra ngoài, mà một bước tiến đến trước mặt cậu, khuôn mặt hai người bây giờ cách nhau chưa tới một gang tay. Hắn cao hơn cậu, đương nhiên cậu phải hơi ngẩng đầu lên, gương mặt cậu ngơ ngác.

"QUÁ GẦN!", cậu gào thét trong lòng. Lại một lần nữa rơi vào một tình huống kỳ quái, hơn nữa là còn kỳ quái hơn tình huống mà cậu mới trải qua một phút trước.

Chân cậu chạm thành giường, đương nhiên không thể lùi ra sau, mắt cậu mở to khi cảm nhận được hơi ấm của ai kia trên toàn cơ thể, cậu bị Malfoy ôm vào lòng.

"Cái quái? Ơ, sao mặt mình lại nóng lên, chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?", là những gì cậu nghĩ lúc này. Cậu tự cảm nhận được mặt mình lúc này nóng ran và chắc chắn đang đỏ như trái cà chua chín. Cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Người cậu như mềm nhũn khi được ôm vào lòng, cậu thấp hơn hắn, đầu cậu tựa vai hắn, đôi bàn tay ban đầu còn có ý định đẩy đối phương ra bây giờ buông lỏng trên không trung. Nhịp tim bình thường trở lại, khuôn mặt cậu cũng không đỏ như ban nãy nữa, ít nhất là cậu cảm thấy vậy. Harry chịu thua, cậu không phản kháng, dù biết mình lẽ ra phải làm gì, nhưng cậu lại không thể làm được, biến thành pho tượng mặc cho người kia ôm. Được rồi, cậu thú nhận là cậu có "hơi" thích cảm giác này.

Ôm ấp một lúc, cũng không quá lâu, hắn từ từ buông cậu ra, tay trái hắn vuốt qua khuôn mặt cậu, sờ sờ khoé mắt cậu, không kìm được mà ấn đôi môi mình lên đó , rất nhanh, rồi rời ra. Harry lúc này lại bình tĩnh đến lạ thường, cứ như là việc "được hôn phớt lên mắt" bởi Malfoy là vô cùng bình thường, không đáng để tâm, ít nhất là được... 5 giây cho đến khi phát hiện ra "sự kiện nhỏ" mà mình vừa trải qua, cậu giật mình đẩy hắn ra, tai cậu đỏ hơn bình thường, à không, đỏ hơn cả lúc không bình thường, về cơ bản là... rất đỏ.

"Rút cuộc thì cậu đang cố làm điều gì vậy?"

Harry với đôi mắt tràn đầy sự nghi hoặc, khó hiểu, nhìn người đang đứng trước mặt.

Hắn nhìn vào hai viên ngọc lục bảo kia một lúc rồi mở miệng, "Potter, à cậu biết đấy, có lẽ tôi không còn là chính mình nữa rồi...", hắn cười nhẹ, một nụ cười không ẩn ý, không giả tạo, chỉ là một nụ cười bình thường, dịu dàng vô cùng, ôn nhu vô cùng, "Ah, có lẽ mấy cái socola mà đám Blaise ép tôi ăn có vấn đề rồi, để mà không suy nghĩ đã làm mấy cái điều nhảm nhí này! Nãy doạ cậu rồi, Potter, hẳn là cậu khó chịu lắm nhỉ?".

Cậu suy nghĩ về lời mà hắn nói, socola có vấn đề... có khi nào là tình dược? Không thể, tình dược thì làm sao hắn lại chạy tới chỗ mình? Hay là rượu? Khá hợp lí, hắn say rồi, còn làm mấy cái chuyện điên rồ này nữa.

Còn về câu hỏi của hắn, sự thật là cậu không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy khá là thích thú, nhưng cậu sẽ không thừa nhận điều đó đâu.

"Có vẻ như tôi nói nhiều hơn bình thường nhỉ? Thôi thì tôi cũng phải thừa nhận, bản thân mình có hơi không tỉnh táo... nhưng có vẻ là cái không tỉnh táo này làm tôi tỉnh hơn thay vì làm tôi mơ màng. Mâu thuẫn nhỉ? A... tôi đang nói cái gì thế này? Harry này,...", cậu hơi giật mình khi hắn gọi tên cậu, "thôi thì tôi cũng đang khá là can đảm, nãy giờ cũng làm được một vài điều mà đánh chết tôi cũng không làm lúc tôi còn tỉnh táo, giờ tôi có điều này muốn nói với cậu.". Hắn nói đến đây thì dừng lại một hồi, Harry lúc này tâm trạng khá là rối, không biết vì sao trong lòng mình tự nhiên có một cảm giác mong chờ. Mong chờ? Mong chờ điều gì chứ? Cậu tự hỏi bản thân mình.

"Cậu có nhớ ngày đầu tiên vào trường, cái ngày mà tôi đưa tay với cậu mà cậu từ chối ấy, lúc ấy tôi thật sự muốn là bạn với cậu. Không phải là làm bạn với đứa-trẻ-sống-sót, chỉ là thật tâm, tôi muốn làm bạn với Harry Potter, một người cùng tuổi với mình. Thành thật, tôi bị đôi mắt màu ngọc lục bảo của cậu cuốn hút ngay từ lần đầu thấy cậu. Nhưng hẳn là thái độ lúc đó của tôi làm cậu nghĩ khác rồi. Nói thật là lúc cậu từ chối bắt tay tôi, tôi tức giận, rất giận, vô cùng giận. Chưa một ai từ chối bắt tay tôi cho đến lúc đó, cậu hiểu chứ. Nhưng cảm xúc tức giận đó vẫn không thể che đi được một sự trống trải, lúc đó tôi thật sự cảm thấy buồn đấy, khó tin thật, bản thân tôi còn chẳng tin được. Từ sau đó thì tôi liên tục kiếm chuyện với cậu, trêu chọc các thứ, nhưng thực ra thì cậu biết không, tất cả những gì tôi làm chỉ là mong muốn cậu chú ý đến tôi, có thể khiến trong lòng cậu chừa cho tôi một vị trí, kết quả, lại thành cậu với tôi trở thành hai kẻ đối đầu nhau, cậu coi tôi là kẻ thù số một trong Hogwarts, ha, nực cười làm sao, dù rõ ràng tôi biết kết quả sẽ là vậy khi tôi liên tục bày trò, nhưng tôi vẫn là muốn ở trong lòng cậu, tôi ở một vị trí khác cơ. Được rồi Harry để tôi nói thẳng luôn nhé, lảm nhảm vậy đủ rồi!", hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, "Đúng vậy, tôi đây, Draco Malfoy, chính là để ý đến cậu, loại để ý này là thích, chính là để cậu nắm giữ trái tim tôi, là vậy đấy, Cậu bé Vàng của tôi, người trong lòng tôi, Harry Potter!".

Không gian xung quanh căn phòng trở lên tĩnh lặng, "Thích? Tên này? Malfoy mà lại thích mình? Thích là ý gì, là thích thú như một món đồ chơi, thích như kiểu tình cảm bạn bè, hay là..., sao cũng được nhưng đừng có là cái cuối cùng ấy, bởi vì nếu là vậy thì... thì sao? Thì sao nhỉ?", cậu không trả lời được, chỉ là mong muốn tình cảm của hắn với cậu không phải loại tình cảm ấy, bởi vì tại sao, cậu cũng không biết, rút cuộc cậu là đang nghĩ thế nào, cậu không hiểu nổi bản thân của mình.

"Được rồi Harry, tôi đã đem tiếng lòng của mình mà nói ra rồi, ít nhất thì cậu cũng phải đưa ra đôi lời nhận xét về màn tỏ tình vừa rồi chứ, đừng để không gian cứ liên tục trùng xuống như vậy. Giờ tôi chỉ hỏi thôi, liệu cậu có một chút gì đó cảm động không? Đừng để tôi cứ phải chờ đợi trong vô vọng như vậy chứ, thề với Merlin, tôi sắp không thở nổi rồi."

Harry ngước lên nhìn đôi mắt của hắn, đôi mắt kia đang chờ đợi, đang hi vọng, chỉ cần cậu nói một câu thôi. Nhưng cậu không thích hắn, nhưng cứ để thế này chẳng khác nào sẽ làm hắn tổn thương, càng hi vọng, càng thất vọng. Cậu chỉ là không muốn hắn tổn thương, à không đúng, là không muốn bất kỳ ai tổn thương bằng việc đợi chờ.

"Malfoy, tôi--"

"Draco, gọi tôi là Draco, chỉ lần này thôi."

-*-*-

Cậu nằm trên giường nghĩ vẩn vơ, nhớ lại "sự kiện" vừa diễn ra, tim cậu như muốn nổ tung.

"Được rồi, mình đã từ chối rồi, còn để tâm làm gì nhỉ?!"

Nhưng lúc này trong lòng cậu thật sự tồn tại cảm giác trống trải, xen chút hối hận, trống trải điều gì, hối hận cái gì thì cậu không biết. Chỉ là khi nhớ lại đôi mắt kia, nhớ lại sự thất vọng trên gương mặt ấy, quả thực, cậu lại man mác... buồn. Kỳ lạ thật!

Nhưng trước khi hắn rời đi, khuôn mặt hắn đã trở lại như ngày thường, lại bộ dạng đáng đánh ấy mà lên giọng với cậu, chắc là mọi việc sẽ lại quay về đúng quỹ đạo của nó thôi, chắc vậy...

Ôi Merlin ơi, con sẽ ngủ ngoan, sáng mai dậy tuyệt nhiên những điều này sẽ chỉ là giấc mộng không đáng có mà thôi. Đúng vậy, nên chỉ là giấc mộng thôi!

-*-*-

Draco bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, lúc này vẫn chẳng có ai, "Có lẽ lũ não rỗng này chẳng ý thức được gì về thời gian,.... cũng là một cái may mắn", hắn tự nhủ. Bước ra khỏi hành lang không người, quay về ký túc xá Slytherin, hắn vẫn còn nhớ như in vẻ mặt của Harry lúc từ chối hắn. "Có vẻ như đây là lần thứ hai trong cuộc đời Draco Malfoy này bị từ chối, lại từ cùng một người", hắn cười, nét mặt hắn thoạt nhìn chẳng biến đổi, nhưng nếu lúc này viện trưởng Slytherin thấy được, chắc chắn sẽ nhìn ra con đỡ đầu của mình đang buồn, tâm trạng quả thật rất không ổn.

-*-*-

Ở trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor, tại một góc tối, một nữ sinh tóc cam nhoẻn miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me