LoveTruyen.Me

[DraHar / Drarry] Giống Như Bùa Yêu

3. Draco Malfoy

DenTal-17

Thứ tư:

Cái cách mà cậu ta dụ dỗ tôi sao? Làm thế quái nào một kẻ si tình như tôi lại biết được? Ôi trời, giờ mà tìm kiếm lý do chắc tôi tìm đến già mất, tôi cũng không biết tôi yêu vì tính cách cậu ta hay nhan sắc, hay biểu cảm? Nói chung là do tôi gấp gáp nên đã trao trái tim cho cậu ấy, mà chẳng biết lý do.. đại loại là do tôi thích cậu ấy được chưa!

A, chết tiệt. Do suy nghĩ nhiều quá khiến đầu tôi đau như búa bổ, thật là, bệnh tình của tôi chẳng có tiến triển gì cả, vả lại nó lại còn nặng hơn, phải nói, giờ tôi rất mệt, rất rất mệt, chẳng còn để tâm đến thế giới nổi nữa rồi. Thì, thứ tôi để tâm là Pottah, tay chân thì bủn rủn còn yếu hơn người ta mà đòi chăm sóc, Pottah đã nói vậy.

Khác gì sỉ nhục một Malfoy?

Nhưng mà ngẫm lại vẫn đúng, tôi đang lâm ra mà bệnh nặng, vội vàng chăm sóc ai? Bản thân còn lo chưa xong mà muốn chăm cho Pottah, lỡ tôi mà lây bệnh cho cậu ấy trở nên yếu đuối, tôi nên đập đầu vào tường mà chết.

"Như cậu mà cũng có lúc buồn sao Malfoy? Tôi chưa bao giờ thấy"

"Ha, tôi đâu phải quái vật đâu mà chẳng biết buồn, tuyệt vọng cũng có nói chi là buồn, ngốc như cậu biết thế quái nào được"

Rồi cậu ấy nhìn tôi ngỡ ngàng, chắc do lần đầu cậu ấy nghe tôi đau khổ và tuyệt vọng. Đúng rồi, có một khoảng tôi thật sự tuyệt vọng, tôi nghĩ đến lúc mà tôi ra trường, tôi sẽ chẳng còn cách nào mà gặp cậu ấy, phải nói tôi tuyệt vọng cực kỳ, lúc đó tôi học năm thứ năm, hai năm nữa sẽ nhanh thôi. Thời gian chẳng chờ một ai cả, nó vẫn cứ trôi và tôi vẫn cứ chờ cậu ấy, nghe thê thảm chứ? Tôi đáng ra sẽ chẳng muốn thích cậu ta, nhưng cậu ta giúp tôi ít nhiều, Pottah mặc cho tôi cứ trêu cậu ấy, thì cậu ta vẫn quan tâm tôi, cậu ta đáng yêu lắm.

Quá khứ đau khổ mà tôi từng có, đó là làm cậu ta đau, tôi từng làm cậu ta đau mắt bằng cái câu thần chú chết tiệt.

"Conjunctivitis Curse"

Lúc đấy tôi lại định đùa với thằng bạn trả đũa cho việc nó cứ trêu tôi rằng tôi đã có người mình thích, nhưng ai ngờ nó đoán được rồi đẩy cái tay cầm đũa phép của tôi sang Pottah đang đứng sau lưng tôi. Làm mắt cậu ấy đau khủng khiếp, tâm trí bị xao nhãng khiến tôi quên hết tất cả thần chú có thể sử dụng, tôi vội kêu nó đi bảo cô Pomfrey hoặc là Severus, những người mà tôi tin tưởng.

Và tôi bị mắng một trận cho ra trò, mà tôi chẳng quan tâm, tay chân cứ không ngừng muốn di chuyển đến bệnh xá xem tình trạng của cậu ấy, Severus bảo tôi đứng yên và tôi nói tôi chẳng di chuyển, đó là do cơ thể của tôi lo cho cậu ta.

"À ra vậy sao, cậu mà cũng có lúc tuyệt vọng nữa cơ, mà thôi, cơ thể sao rồi, ổn chứ?"

"Nặng hơn rồi, không bớt"

Tôi nằm trên giường cậu ấy đứng kế cửa, tôi nghe tiếng cậu ta gấp gáp chạy về phía tôi, cậu ấy nói tôi sốt nặng rồi, mặc cho tôi đang cảm à? Vậy là từ cảm chuyển sang sốt sao? Người tôi đầm đìa mồ hôi, cơ thể tôi đang cố toả nhiệt để không bị sốc nhiệt, cậu ta hấp tấp chạy đi lấy khăn ấm lau cho tôi, tay cậu ta mát lắm, dễ chịu cực kỳ.

"Người cậu nóng lắm đấy, có thể khiến tôi bị bỏng không nhỉ?"

"Ha ha, không đến mức đấy đâu Pottah ngốc"

Suy nghĩ của Harry lúc này.

A, giọng cười của cậu ta.. trầm ấm, nghe đã tai lắm, giọng cậu ấy nữa, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười trong tâm trạng mệt mỏi, đẹp trai, damn, tôi đang nghĩ gì thế?

Tôi thấy mặt Pottah đỏ lên, sao đấy, chẳng phải là sốt à? Tôi chạm tay lên mặt cậu ấy, không nóng mà là mát, vậy thì lý do gì?

"Không có gì, chỉ, chỉ là tôi không ổn một chút, tôi, tôi lau người xong rồi, cậu nghỉ ngơi đi!"

Cậu ta hấp tấp quay đi trong sự ngơ ngác của tôi, cậu ấy bệnh rồi sao? Là do tôi à? Làm ơn đi, đừng đổ bệnh nhé đồ ngốc, đừng quên ở Thái Ấp rất nguy hiểm nữa, cậu sẽ chẳng thể nào biết được, có thứ đang cố theo dõi cậu đâu..

Khoan hãy lo cho tôi đã, tôi cần phải tìm Pottah, linh cảm của tôi mách bảo cậu ta đang gặp nguy hiểm, chẳng biết nữa, cậu ta chỉ mới ra ngoài một chút thôi, nhưng tôi biết ít phút nữa cậu ta sẽ giở cái thói tò mò mà động vào nhiều thứ không nên động. Những món đồ Hắc Ám tôi còn chưa đặt lại vào kho, cậu ấy thể nào cũng sẽ chạm vào cho xem.

Bây giờ đầu tôi đau lắm, đau điếng, nhưng tôi chẳng quan tâm, cơ thể của tôi không ngừng mệt mỏi chẳng những tôi không quan tâm đến mà vẫn cố đứng dậy và cầm cây đũa phép lên bước đến cửa mà tìm Pottah, đúng là tình yêu khiến ta mù con mắt mà. Từng bước đi nặng nề của tôi vẫn cứ bước đi mãi, tôi không ngừng kêu họ cậu ta, biết gì không? Chẳng có tiếng đáp nào ở đây cả.

Tôi bắt đầu lo lắng, tôi vừa đi vừa vịnh vào tường, bây giờ đầu tôi đau lắm, đầu óc quay cuồng khiến tôi chẳng biết mình đang đi đâu trong Thái Ấp, sơ xẩy một chốc có lẽ tôi sẽ ngã nhào về phía trước mất. Gia tinh xuất hiện trước mặt của tôi, tay chân luống cuống lo lắng rồi hỏi han tôi.

"Ngài Malfoy, tại sao ngài lại ở nơi đây trong lúc này? Ngài không đi nghỉ sao? Có chuyện gì khiến ngài phiền lòng sao?"

"Pottah.. Harry Pottah, cậu ta, đâu rồi?"

Tôi nói không ra hơi, câu nào câu nấy nhỏ xíu và thiếu sức, tôi không ngừng thở ra, có lẽ tôi đã kiệt sức rồi, không còn sức để mà tìm Pottah.

"Thưa ngài, cậu Potter ở phía phòng khách, ngài đừng lo lắng, tôi sẽ đảm nhiệm việc bảo vệ cậu Potter thay cho ngài, ngài cũng thừa biết, ở Thái Ấp, sẽ chẳng có nơi an toàn. Ngài đang lâm bệnh nặng, sức khoẻ không tốt, đừng đi lang thang trong Thái Ấp, ngài hoa mắt sẽ mở nhầm cửa mà mất mạng đấy, thưa tôi nói quá, tôi xin lỗi"

Gia tinh cúi đầu liên tục xin lỗi tôi, nó nói chẳng sai vào đâu, Thái Ấp rất nguy hiểm, mặc cho tôi sống ở đây lâu thế nào, bệnh thì tôi vẫn không đấu lại những thứ ở đây. Tôi bảo không sao, con gia tinh liền đưa vẻ mặt đáng thương nhìn tôi, ha ha, làm như tôi sẽ ăn nó vậy.

"Được rồi không sao, dẫn ta vào phòng và luôn theo sát Pottah giúp ta, ta cảm ơn ngươi"

Tôi đã cảm ơn một con gia tinh, đến tôi còn bất ngờ huống chi là nó, đây là lần đầu tôi cảm ơn một thứ thấp kém hầu hạ cho tôi, nhưng tôi có lẽ đã coi nó là bạn rồi, tuy là bạn nhưng đây là lần đầu tôi cảm ơn nó.

Nó dẫn tôi về phòng trong tâm trạng vui vẻ, nó cũng đáng yêu đấy nhưng không bằng Pottah, tôi không biết ngượng mồm đâu, khi tôi đã thừa nhận tình cảm thì tôi cũng chẳng thấy ngượng mồm vì tôi là một Malfoy.

Con gia tinh đỡ tôi vào giường, rồi nó quay đi về phía cửa chúc tôi ngủ ngon sau đó mở cửa bước ra ngoài, mong cho Pottah vẫn ổn. Khoan, khoan đã, Pottah biết đường đến phòng khách? Pottah chỉ vừa bưởc ra cửa chưa đến một phút, gia tinh cũng đâu phải anh hùng mà lại dẫn Pottah đến đấy nhanh như thế? Khoan đã, từ phòng tôi đến phòng khách cũng khá xa, tầm tầm năm phút sẽ đến, thế quái nào con gia tinh này lại đến đấy nhanh như thế?

Bùa dịch chuyển? Hay đại loại vậy à? Không an tâm nổi rồi, tôi phải tìm Pottah, rồi bỗng tôi nghe tiếng cửa phòng mở ra, là Pottah! Cậu ta đây rồi, tôi thở phào nằm xuống giường, Pottah lại gần.

"Malfoy, tôi có việc ra ngoài, nên tạm thời không thể chăm cậu được tầm khoảng tối tôi về"

Bây giờ là đã là ba giờ chiều, cậu ta bảo đi đến tối, chính xác là khoảng bao giờ cậu về? Pottah ngốc chết tiệt, ít nhất cũng phải cho tôi biết rằng đến bao giờ thì cậu về được không hả? Cậu bắt buộc một Malfoy phải đợi cậu về sao hả? Tôi ghét phải chờ đợi một ai đó, mất thời gian cực kì! Tôi còn bao việc còn chưa thể thực hiện, mà lại lâm ra bệnh nặng thế này thật sự tôi khó chịu, ấm ức lắm cơ kìa.

Nhưng vì cơ thể tôi yếu đi, nên có ấm ức cũng chẳng làm được gì cả, nhờ có Pottah tôi mới vui vẻ đi một phần nào đó trong tim, rồi giờ cậu ta lại bảo đi đến khoảng tầm tối mới về.

Cậu ta muốn để tôi buồn à?

"Muggle Pottah, mày định đi đến khi nào? Định chẳng cho tao biết luôn sao?"

Chẳng biết từ lúc nào tôi lại đổi cách xưng hô lịch sự thành thô lỗ, tôi lúc đó như mất trí vậy, cảm giác tức giận lấn át tâm trí tôi. Nếu lúc đấy tôi bình tĩnh một chốc, có lẽ cậu ấy sẽ không buồn, tôi nên chết đi cho xong đời.

"Ừm... Tôi xin lỗi, tám giờ tối tôi sẽ về"

Fuck! Tôi thấy mắt cậu ấy đượm buồn, đây là lần đầu trong đời tôi phạm một sai lầm cực kì cực kì lớn! Có lẽ tôi nên xin lỗi và chờ đợi cậu ấy về sau khi cậu ấy xong việc ở nơi nào đấy.

"Chậc, được rồi, thượng lộ bình an"

Tôi quay mặt đi tránh mặt cậu ấy, tôi không muốn thấy Pottah buồn, nhưng chính tôi lại làm cậu ấy buồn. Giờ tôi mới để ý bản thân mình, tính cách không thể nào tồi hơn nữa, kẻ như tôi mà muốn Pottah làm của riêng sao? Không xứng.

"Tạm biệt, chúc cậu ngủ ngon"

Rồi cậu ta quay đi, tôi nằm xuống quay lưng lại với cửa, chính xác là quay lưng với Pottah, khi chắc chắn rằng cậu ta đã đi xa tôi mới gọi con gia tinh từng là của cha tôi, Dobby.

"Dobby, ta có thể nhờ ngươi một việc không?"

"Vâng thưa ngài Malfoy, Dobby sẽ đáp ứng một nguyện vọng của ngài"

Tuy trước đó cha tôi đối xử với Dobby không tốt, nhưng nó đã đi theo Pottah, vì lẽ đó mà ngày nào nó cũng ở trong Thái Ấp. Nó biết tôi dạo này thay đổi nhiều rồi, tính cách tôi dễ chịu hơn nhiều, Dobby biết rõ tôi sẽ không lạm dụng nó, nên nó an tâm mà phục vụ tôi. Mặc cho bây giờ nó đã là một con gia tinh tự do.

"Ngươi có thể theo dõi Pottah được chứ? Chỉ cần nói cho ta biết cậu ta đã đi đâu là được rồi, với cả bảo vệ cậu ta, cảm ơn ngươi"

"Dobby sẽ làm ngay! Ngài Malfoy hãy giữ sức khoẻ!"

Sau đó Dobby chạy biến, tạm thời, Dobby, Cissa, Severus là những người tôi tin tưởng nhất. Vì họ là những người luôn chịu lắng nghe tôi và không bỏ mặc tôi, còn cha Lucius, ông ấy không hề để tâm đến tôi, tuy nhiên, đó là người tôi dành để mách lẻo..

Ha ha, ngẫm lại thì vẫn thấy tôi trẻ con thật, từng này tuổi rồi vẫn còn hay mách lẻo với cha. Chẳng chừng, đứa nhóc sáu tuổi nào đó biết tôi còn mách lẻo cha chắc chắn sẽ cười vào mặt tôi cho xem.

Không hẳn là không quan tâm tôi, chỉ là ông ấy quá nhiều việc chồng chất, thời gian là thứ quan trọng nhất của ông, sống với ông bấy lâu nay, tôi hiểu cho ông mà, riết rồi cũng thành thói quen nên việc ông ấy thường xuyên vắng nhà cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Nhưng dạo này cha tôi lạ lắm, cứ lén lút làm việc gì đó mà chẳng cho tôi biết, mẹ tôi cũng thế, họ làm chuyện gì đó trông cực kì mờ ám, đi thì đi hẳn đến sáng mới về, còn ở nhà thì cứ tránh tôi mãi, rốt cuộc là có chuyện gì chứ?

Những suy nghĩ vẩn vơ cứ xuất hiện trong đầu tôi, chẳng biết tôi thiếp đi từ lúc nào. Thái Ấp rộng lớn này, chỉ còn có tôi và con gia tinh, kèm theo là những thứ vớ vẩn nguy hiểm.

Tôi ghét cảm giác trống vắng này.

Cảm giác một mình nó không ổn đối với tôi, mấy đứa bạn cũng chẳng thèm đến thăm tôi lấy một lần nào. Cảm giác thiếu vắng hơi người, không có ai quan tâm, con gia tinh cũng đến giờ nghỉ ngơi, tôi chẳng muốn phá hỏng buổi nghỉ của nó đâu, hôm nay nó đã đủ mệt vì sự phiền phức mà tôi mang lại cho nó rồi.

Tôi mệt lắm, ngủ nhưng cơ thể tôi không ngừng mệt mỏi, không ngừng nhớ đến Pottah và gia đình, không ngừng sốt cao. Đến khi tôi tỉnh dậy đã là sáu giờ tối, cơ thể tôi ướt sũng, đầu đau đến điên lên được, Pottah vẫn chưa về, tôi nên tắm và thay đồ, cảm giác thiếu cậu ấy ảnh hưởng đến tôi khá nhiều, vì tôi muốn thấy cậu ấy bóng dáng của cậu ta.

Chỉ còn hai tiếng nữa thôi rằng tôi sẽ gặp cậu ấy, thời gian sao trôi nhanh quá, đến khi mà tôi thay đồ xong cũng là một tiếng rồi, do cơ thể yếu nên tôi thay và tắm lâu lắm, bình thường cũng chẳng đến một tiếng vậy đâu.

Tôi chẳng làm gì nổi, nên đành cố gắng lết lại gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tôi không biết dạo này Granger và Weasley ra sao rồi, vì đó là bạn của Pottah nên tôi mới quan tâm chút ít, tôi thừa biết họ không cần tôi quan tâm đâu. Việc họ không đến thăm bệnh tôi cũng là chuyện hiển nhiên rồi, vì tôi khiến họ có ác cảm với tôi, thật tình là tôi thật sự ngu ngốc khi làm ba người họ ghét tôi.

Ừm, mười hai giờ đêm nay là sinh nhật tôi, chẳng biết còn ai nhớ không. Cha mẹ bận rộn đến sáng mới về, Pottah, Granger, Weasley chưa chắc gì đã biết sinh nhật tôi rơi vào ngày tháng bao nhiêu, vì tôi chưa từng nói với họ.

Không quan tâm chuyện đấy làm gì, thứ tôi quan tâm là việc chờ đợi họ về, còn việc họ nhớ sinh nhật tôi hay không không hề quan trọng, tôi chỉ muốn thấy họ an toàn trở về là đủ.

Rồi Dobby xuất hiện trước mặt tôi, làm tôi giật bắn cả mình, nó lại giống Pottah rồi, thích làm tôi giật mình lên mới vui kia kìa.

"Thưa ngài Malfoy, Dobby xin được báo cáo, cậu Potter đi tiệc tại trường Hogwarts, không mời ngài đi vì đang bệnh. Thưa, Dobby sẽ bảo vệ cậu Potter"

"Đừng cúi đầu thế nữa, ta chỉ nhờ ngươi chút việc, với cả, ngươi vẫn còn chịu làm cho ta là ta cảm thấy may mắn lắm rồi, cũng sắp đến lúc Potter về rồi, đừng lo và giờ đi nghỉ đi"

"Dobby cảm ơn"

Rồi nó quay đi, tôi ngắm nhìn ra ngoài, bầu trời hôm nay tuyệt đẹp, có lẽ là do thường ngày tôi không hay nhìn lên, ừm yên bình lắm. Nhưng cảm giác trong lòng nổi lên một tia buồn bã bám víu tôi, tôi muốn nhìn thấy Pottah..

8:00 tối thứ Tư

Pottah vẫn chưa về? Có chuyện gì vậy? Cậu ta lừa tôi sao? Cậu ta bị gì mà vẫn chưa về? Cha mẹ thì tôi không nói, cái quái gì lôi kéo cậu ta ở lại cái buổi tiệc ấy vậy? Cậu ta không nhớ tôi sao? Cậu ta vì ham vui mà quên cả tôi? Làm quái nào có chuyện đấy được, vô lí.

Damn Pottah, chết tiệt chết tiệt chết tiệt! Cậu ta quên tôi thật rồi! Một Malfoy không muốn bị lừa dối! Cậu ta dám nói dối với tôi! Cậu định để tôi chờ đến bao giờ đây Pottah? Tôi chờ chưa đủ sao?

Bây giờ tôi vô dụng rồi, làm gì cũng chậm chạp, chỉ ngồi đây chẳng biết nên chơi gì để giết thời gian cả. Phải nói một mình rất buồn, bọn gia tinh cũng đi nghỉ rồi, ước gì có ai ngồi đây tâm sự với tôi.

Tôi đành chờ tiếp vậy.

9:00 tối thứ Tư

Nhìn bên trong trông Thái Ấp cũng khá đẹp đối với tôi, rộng lớn thể này, chỉ có ba người chúng tôi chung sống, bây giờ nhờ thêm Pottah chung sống tạm thời với chúng tôi, làm cảm giác lạnh lẽo quanh ngôi nhà bỗng trở nên ấm áp phi thường nhờ cậu ta.

Chúng tôi vốn là Tử Thần Thực Tử, nên việc chỉ nói những điều quan trọng ra thì chẳng còn gì để bàn, cha mẹ cũng bận việc mà ngó lơ tôi, thành ra Thái Ấp tĩnh lặng lắm, có khi vẻ bề ngoài của ba người chúng tôi còn đáng sợ hơn im lặng. Chuyện sẽ vẫn diễn ra đến già nếu không có Pottah, cậu ta hoạt bát, dễ thương và đẹp trai cực kì, cậu ta sôi động lắm kia kìa, nghe đâu cha Lucius cũng có thích cậu ta.

Ha ha, hẳn là sẽ thích rồi, vì Thái Ấp đã trở nên ấm áp hơn nhiều, chẳng biết cảm ơn cậu ta sao cho hết cả, cậu ta giúp chúng tôi vui vẻ hơn trước nhiều, dù là ghét tôi nhưng cậu ta không thể hiện ra ngoài.

Tôi yêu cậu ta ở điểm này.

10:00 tối thứ Tư

Tôi không buồn ngủ chút nào, tôi thức trắng đêm chờ cậu ta, còn Dobby, nó làm gì thì tôi chẳng biết, có khi đang ở cùng với Pottah, hay đã đi ngủ từ lâu rồi. Cậu ta vẫn chưa về, chắc chắn trường lại tổ chức tiệc xuyên đêm rồi, đây là lần thứ hai trường làm thế, khi tôi học năm thứ tư, Hogwarts cũng đã tổ chức tiệc xuyên đêm một lần, rất nhiều tiết mục đặc sắc.

I don't care.

Tôi lúc đấy ngồi thẫn thờ trong một góc bàn và im lặng, nhẽ ra tôi nên về khu nhà của mình nghỉ ngơi, đấy là não tôi nghĩ thế chứ cơ thể tôi thì không, tôi lười đứng dậy cực kỳ, tuyệt đối không nhúc nhích lấy một lần. Trông tôi như bức tượng có trái tim và cảm xúc ấy, không khác là bao, Pottah vẫn còn ở đấy nên tôi không đi, Blaise cũng đã khuyên tôi về nhưng tôi một mực không chịu.

Thế là khi tiệc tàn, tôi cũng ngó chung quanh xem xem Pottah còn ở đây không, câu trả lời là không, vì vậy tôi đã đứng dậy và quay về. Cả ngày hôm đó được nghỉ, nên tôi ngủ đến tận gần chiều vì thức trắng cả đêm, tôi vẫn không dứt được cái tình cảm này nên đã đợi cậu ấy đến lúc tiệc tàn.

Nghĩ lại lúc đấy tôi thảm thật đấy, giờ tôi nên làm gì giết thời gian nhỉ? Thật sự thời gian là vàng là bạc, nhưng tôi giờ vô dụng thì nó vẫn cứ trôi tôi không dừng nó được, thời gian đáng quý nhưng tôi lại chẳng làm được gì. Cứ ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài mà trong ngóng bóng hình của cậu ấy lết về Thái Ấp mà thôi, như vậy đã là quá đỗi hạnh phúc rồi.

Sau hai tiếng tôi cũng đã chịu chấp nhận cái lời nói dối của cậu ta, nỗi nhớ cậu ta một lúc càng dâng cao đến tràn ly. Tâm trạng buồn bã này là gì nhỉ? Tôi chưa từng trải qua bao giờ, đây là lần đầu tiên tôi muốn khóc vì chờ đợi ai đó, như thể tôi sợ không có hi vọng ấy. Đã vậy còn đến tối muộn rồi chưa về, ba người bọn họ bỏ mặc tôi thật sự rồi sao? Blaise, Pansy nữa, hai đứa chúng nó cũng không đến để tâm sự với tôi nữa.

Hai tiếng nữa sẽ đến sinh nhật tôi, nhưng món quà lần này tôi muốn đó chính là nhìn thấy Pottah. À, sức khoẻ của tôi, lo nghĩ thứ khác mà tôi chẳng biết bệnh tình của mình đi về đâu rồi nữa, tôi cảm thấy đầu mình vẫn còn đau đôi chút, nhưng nhiệt độ cơ thể đã giảm đi rất nhiều, có thể cho là sốt khá nặng, may đã giảm đi rất nhiều.

Mắt tôi không chịu nổi nữa đâu.

11:50 tối

Hai mí mắt tôi cụp xuống từ một tiếng rưỡi trước, may rằng tôi dậy kịp, tôi khá nhạy cảm với tiếng ồn nên tôi tỉnh dậy, cảm ơn thứ gì đó đã đánh thức tôi nhé nhưng tôi phải đi kiểm tra thôi.

Tôi chưa kịp ngồi dậy thì con gia tinh xuất hiện trước mặt và nói.

"Không có gì thưa cậu chủ, chỉ là tôi đã hấp tấp làm rơi vỡ chiếc bình thủy tinh, yên tâm, tôi sẽ hồi phục nó lại ban đầu, chúc cậu chủ ngủ ngon"

Nó biến mất, kệ đi vậy, nhìn lại đồng hồ, tôi mới biết là còn mười phút nữa sẽ đến sinh nhật của tôi, hình như cậu ta vẫn chưa về. Có lẽ là, cậu ta qua đêm ở nhà Weasley rồi, cha mẹ tôi sao? Hẳn là làm đến sáng mới về, chẳng thèm nhớ đến sinh nhật của đứa con này đâu, còn Severus sao? Suốt bao năm qua chỉ có mình ông ta vẫn nhớ đến sinh nhật của tôi, ừm, tôi không muốn nói nhưng tôi thương ông ta lắm.

Chẳng còn ai nhớ đến sinh nhật mày, và chẳng ai chúc mừng tuổi 17 của mày đâu. Đến cả Severus cũng đã bận dự tiệc ở trường, một lần thôi, làm ơn tuổi 17 duy nhất của tôi mọi người đều nhớ đi làm ơn, bao năm qua đã là quá đủ rồi.

Chẳng còn hi vọng cho mày đâu.

Update: 25/2/2023
1:08

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me