LoveTruyen.Me

Drahar Keo Ngot

Sáng hôm sau, Harry dậy trước Draco. Vì hôm qua, cậu đã ngủ trên đường đến Hogwarts rồi, nên dậy sớm là điều dễ hiểu. Lúc đó là 6:30. Ngày khi mở mắt dậy, Harry đã thấy ngay gương mặt của Draco.
Não dừng suy nghĩ vài giây
Ai đây? Sao đẹp trai vậy?
Gương mặt tuấn tú của Draco được ánh nắng buổi sớm chiếu vào, làm nó sáng bừng lên, giống như đang ánh lên, lấp lánh trong nắng. Mái tóc bạch kim không trải chuốt, vào nếp như thường ngày, mà xoã ra hơi lộn xộn, nhưng vẫn hợp với gương mặt đẹp trai kia. Lông mày đang giãn ra, nhìn còn say ngủ, không nhíu lại như thường. Lông mi dài, cong, còn đẹp hơn cả con gái. Đôi mắt xám đóng lại, mang vẻ yên bình. Đôi môi mỏng hồng hồng nhìn khá xinh.
Harry tức rồi!
Sao hắn đẹp trai như vậy, cậu còn chả được một phần?
Nhưng cậu không biết, trong mắt ai kia, cậu là xinh đẹp nhất...
Nằm ngắm Draco một lúc thì đột nhiên ngoài cửa phát ra một tiếng động mạnh. Cánh cửa bị mở toang, một giọng nam nói vọng vào:
-Dậy, dậy đi Draco! Đã 7h rồi đấy, đừng lề mề nữa, ngủ nướng không tốt đâu!
Cùng lúc đó, một anh chàng cao to, làn da màu bánh mật, tóc đen và hơi xoăn bước vào. Anh ta đi đến cạnh giường. Cậu ta nhìn thấy Harry, cười nhẹ một cái. Mắt nhìn sang Draco, thấy anh vẫn đang ngủ ngon lành thì có chút bất mãn. Cậu liền dùng skill thần thánh của các phụ huynh, tung chăn:
-Có chịu dậy không hả?
Cái chăn ấm áp bị tung lên một cách đáng thương, hơi ấm cũng mất hết.
Draco nhăn mặt, nói;
-Để tao ngủ chút thêm đi mà Blaise... còn sớm mà...
-Đã 7h rồi!
-Hả!!! Cái gì!!!
Draco lập tức bật dậy , vớ lấy cái đồng hồ. Cậu mà muộn thì nhục lắm. Thân là một Malfoy, cậu chưa đi học muộn một lần nào cả!
6h34 A.M
Cơn buồn ngủ biến mất tiu, Draco nhảy khỏi giường, chạy đi đuổi Blaise đang là hét.
-Cái thằng chó kia, hôm nay không đấm mày, bố không mang họ Malfoy!!!
-Ai da, anh trai bình tĩnh! Tao chỉ muốn mày dậy sớm thôi màaa!
Sau vài phút rượt đuổi, Harry thấy hai người quay về giường. Trên đầu Blaise giờ u lên một cục , có vẻ vừa bị Draco đập. Cậu chàng có vẻ hối lỗi, trong khi Draco có vẻ tức xì khói. Draco hậm hực xếp chăn gối. Đột nhiệm, Harry đang bị vướng vào chăn rơi ra và rớt xuống đệm. Anh chàng nhanh chóng nhặt cậu lên, nhét vào túi áo. Nhưng vẫn không qua được ánh mắt của Blaise. Cậu huýt sáo, châm chọc nói:
-Draco, không phải mày giả vờ như cục kẹo đó là mèo nhỏ của mày rồi ngủ chung luôn chứ? Nhớ quá lú luôn à?
Harry cảm thấy thông cảm cho hắn. Có bật nuôi ở nhà đương nhiên phải nhớ rồi. Nhưng sao lại dùng cục kẹo vậy?
Draco hơi đỏ mặt, đáp lại:
-Im đi Blaise, tối qua mày lại qua chỗ con chồn đỏ của mày chứ gì?
Blaise gầm gừ:
-Em-ấy-không-phải-chồn-đỏ-thằng-chó-chít-tiệc!
Draco chỉ nhún vai, đặt Harry lên bàn. Thấy thế, Blaise nhìn cậu cười khẩy, nói:
-Này Draco, sắp vào học rồi, đi thay áo chùng đi!
Draco nghe thấy cũng có vẻ hợp lý, liền gật đầu rồi đi thay quần áo.
Sau khi thay bộ áo chùng đen thường ngày, cậu đi ra ngoài. Ánh mắt Draco lướt tới bên Blaise, má hắn hơi phồng, hình như đang ngậm kẹo. Hơi hoảng, anh lướt mắt lên bàn, chỗ có chiếc kẹo táo xanh nhưng chỉ thấy cái vỏ kẹo trong suốt.
Chẳng nhẽ...thằng Blaise nó ăn mất rồi à?

Hí luu các bạngg, lại là mình đâyy. Trường mí bạn đã nghỉ Tết chưa z, trường mình nghỉ ròii nên mình sẽ chăm đăng truyện choa mí bạn hơn nhee💗.
Chúc các bạn Tết zui zẻ, mạnh khỏe, an lành, sum vầy với gia đình, được nhìu lì xì nhee🧧!
Háp pi niu diaa🎉
Ps: có ai hồi nhỏ bị bố mẹ hất chăn ra lúc đang ngủ ngon lành ấm áp khum hay có mình toi🥲. Nói tui zới🧸

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me