sữa
Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì sẽ có ít nhất bảy ngày dinh thự Malfoy được chất đầy bởi sữa kèm theo bánh kẹo có xuất xứ khác nhau chỉ để thỏa mãn mong muốn nếm vị ngon từ những thứ đồ ăn vặt này của em nhà. Không biết em có sở thích như vậy từ khi nào, chỉ biết sau khi ra trường đem em về nhà cùng nhau sinh hoạt, hắn nhận thấy vào thời gian ấy người nhỏ như biến thành một em bé chính hiệu.Ngày đầu nếu không có thức ăn nước uống ngon ngọt em chỉ chép miệng chán nản đi vòng vòng ngôi nhà to lớn này.Ngày thứ hai vẫn chưa có, em cảm thấy khó chịu trong người một chút và bám dính đối phương đòi ôm hôn cả ngày nhưng tuyệt nhiên vẫn không đòi hỏi.Ngày thứ ba vẫn giữ tâm tư trong mình nhưng tối muộn lại "thổ lộ" với hắn qua những câu nói mơ màng trong màn đêm yên tĩnh, trông như đang có một giấc mơ không mấy đẹp đẽ, nói xong em liền tặng hắn vài cái đạp rồi nhíu mày lăn lộn trên giường hại hắn chật vật cố gắng giữ chặt tránh việc đáp đất bằng cả thân người vừa phải dỗ ngọt, vuốt ve giúp em xã ngủ ngoan hơn.Sau đêm đó hắn liền mua sữa cho bé em, vì chưa rõ vị yêu thích của em là gì nên quyết định mua mỗi thứ một loại mang về cho em nhà thử.Khi nghe hắn gọi tên mình vào sau khi bày những gì đã mua trong gian bếp, em nhỏ ngồi ngoài phòng khách mắt sáng trưng phóng nhanh vào trong cho hắn vài cái thơm xong ngoan ngoãn ngồi uống sữa nhìn hắn xếp đồ vào tủ lạnh."Bé, sao em không nói với anh em muốn đồ ngọt ?" để món đồ cuối cùng vào ngăn lạnh, hắn đi lại xoa mái đầu xù của em nhà giải đáp thắc mắc.Đáp lại hắn là cái thơm mùi bí đỏ vào môi, em cười hì hì tay định lấy hộp thứ hai uống thêm nhưng bị hắn giành lấy không cho đồng thời vị ngọt còn sót của sữa trên môi đỏ mọng bị người nọ tham lam mút lấy."Sắp đến giờ ăn, ngoan ăn xong anh cho thêm." em không muốn nói hắn cũng không hỏi thêm, sống với nhau đủ lâu để hắn có thể hiểu được khi không muốn nói về một vấn đề nào đó thì dù có cho thứ yêu thích nhất em vẫn một mực im lặng.Em bĩu môi nhìn người đi cất đồ, mở miệng năn nỉ nhưng đáp lại là tiếng không kiên quyết nên giận dỗi ra phòng khách nằm than thở với con mèo trắng mũm mĩm được cả hai mang về nuôi năm trước._"Không muốn !""Ngoan, xong muỗng này cho em mà." hắn kiên nhẫn lo miếng ăn cho bé xã đang phụng phịu quay mặt đi không quan tâm đến thức ăn ngon trên bàn.Bình thường đến giờ cơm là em nhanh chóng hoàn thành bữa để làm việc khác nhưng nay em lại như em bé sau khi thấy đống sữa được cất đi không cho uống. Mặc cho hắn đã xong phần ăn, em cứ ngồi nghịch nửa chén cơm còn lại rồi nghĩ do bản thân không tự cho được bản thân loại sữa ưng ý, cứ nhờ hắn giúp mình nên giờ lại không được uống tự tiện. Tự nghĩ tự giận, liếc hắn một cái rồi quay lại phần ăn của mình xử lí cho xong, vùng vằng bỏ lên phòng để lại hắn với trạng thái ngơ ngác. Bộ quan tâm đến sức khỏe em là sai à.?Nghe tiếng cửa trên tầng phát ra âm thanh lớn, hắn hớt hải lấy hộp sữa cùng mấy cái bánh quy được gia tinh để sẵn trên bàn bếp chạy lên phòng dỗ em bé đang hờn dỗi."Alohomora." hắn bật cười khi cửa phòng bị khóa chốt, có khi bé cưng nào đó giận đến mức quên đây là thế giới phù thủy không ?Trong phòng có một cục tròn tròn trong chăn khó chịu ấn ấn thiết bị hiện đại nhất bấy giờ, em đang muốn liên lạc với mẹ để mách cho mẹ biết chồng lớn ăn hiếp em như nào. Hắn vừa mở cửa liền nghe tiếng thút thít đang cố nói rõ chữ với màn hình điện thoại, chưa nghe được tiếng từ bên kia mà hắn đã đoán được em đang nói chuyện với ai.Còn ai ngoài người mẹ đã tuyên bố trừng trị hắn nếu làm bé dâu này khóc hay buồn trong ngày đính hôn.Thấy em đưa mắt ướt nhìn mình, bước chân tự động tiến về phía em đưa tay lau đi giọt lệ trên gò má phúng phính. Đầu dây bên kia thấy em đột nhiên ngưng nói liền biết được hắn đang ở chung nên lên tiếng dạy dỗ. Hắn đành cam chịu ôm bé em cười khúc khích nghe mẹ mắng, lỡ xui nói lại câu nào không vừa lòng chắc mẹ liền qua nhà hắn mang bé dâu dễ cưng này về nhà giấu làm của riêng mất.Sau khi kết thúc cuộc gọi nhìn người trong lòng vừa tỉnh táo lại vui vẻ hút hộp sữa bí đỏ ngon lành mà cười bất lực, vừa nãy mẹ có nói em cư xử như trẻ con là bản năng của người bình thường khi gặp đúng người trong đời, như những lúc hắn làm việc mệt mỏi liền đi về phòng dụi đầu vào người em mè nheo, còn vì sao lại hứng thú với sữa ngọt thì hai mẹ con chả ai đoán được cả, người đang được bàn luận lúc ấy lại thiu thiu muốn ngủ khi được hắn xoa lưng theo thói quen."Cục cưng nhà em không trả phí trông trẻ cho anh hửm ?" bóp hai má mềm của em, môi hồng thơm mùi sữa theo đó chu lên khiến hắn muốn cắn vài ngụm cho đỡ ghiền."Em trả gòi, trả nhiều lần lun í." ngọng nghịu đáp lại trong khi hắn xoa hai má, giãy giụa muốn né tránh nhưng lại bị hắn hôn lên môi không cho quấy."Anh vừa lấy phí nì." giương mắt lục bảo nhìn đối phương, hai cái bánh bao trên mặt dần trở nên đỏ ửng khi bị bóp lâu khiến em càng trông xinh yêu hơn."Yêu em." dứt câu liền hôn liên tục lên khắp gương mặt trắng hồng kia, đến khi em khó chịu đẩy ra hắn mới cười sủng nịnh ôm em đi ngủ.Không quan tâm những gì em đòi hỏi để thỏa mãn bản thân, chỉ quan tâm đến việc em luôn tin tưởng hắn mà bộc lộ bản chất cá nhân là đủ rồi.__________________________
Oriana
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me