Drahar My Heart
Dường như khoảnh khắc Harry cảm nhận được hơi ấm từ chiếc khăn len kia, trái tim nó lại càng khao khát Draco nhiều hơn chỉ vì ngửi thấy mùi hương của anh. Giống như việc nó thèm vị ngọt của kẹo hơn khi chỉ mới ăn một cái kẹo. Draco có tác động thật lớn đến nó, khiến chính Harry cũng dần không thể nhận ra bản thân trước kia đã từng có tình cảm như thế nào với Draco để rồi giờ đây chính nó lại si mê người ta đến thế. -Harry, chúng ta đi thôi- Giọng Draco vang lên ở một khoảng cách không xa khi anh quay lại nhìn nó. Draco đứng dưới tuyết khiến tuyết rơi trên người anh, vì không có khăn quàng cổ nên dường như Draco thấy lạnh hơn khiến chóp mũi anh cũng phải đỏ ửng lên và cả má của anh cũng như vậy khiến khuôn mặt nhợt nhạt kia bỗng hồng hào có sức sống. Đẹp lại càng thêm đẹp... -Vâng, đợi tôi chút- Harry nhanh chóng đáp rồi chạy nhanh về phía Draco, tuyết dưới nền đất hình như lại dày hơn ban nãy một chút khiến đôi bốt của nó lún sâu xuống khỏi bề mặt tuyết, khó di chuyển thấy rõ. Nó còn suýt nữa vấp té vì chạy nhanh như vậy, ở bên dưới tuyết thậm chí còn có vài hòn đá nhỏ bên dưới, nhẫm vào là xác định sẽ ngã lăn quay ra. Nghĩ đến việc nó sẽ ngã trước mặt Draco thôi mà Harry chỉ cảm thấy tốt nhất mình nên chết đi cho xong chứ nhục phải thấy. Cả hai đi bộ, đi một quãng đường không xa cũng không gần nhưng địa hình lại bất tiện nên mất khá nhiều sức. Vì tuyết khá dày và chưa có ai dọn tuyết trên đường nên không có nhiều xe qua lại, đi xe ngựa đường này cũng nguy hiểm vì đường vừa dốc lại nhiều cây nên lối đi tương đối lằng nhằng và dễ ngã. Draco sinh ra đã chẳng cần làm việc nặng, đi đâu cũng có người đưa đón, việc nhà thì chưa bao giờ làm lại thêm cái sự ôm yếu thấy rõ trên mặt nên vừa đi được nửa đường liền nhanh chóng đầu hàng mà thở hổn hển ngồi bẹp dí dưới một gốc cây. Còn Harry, no tự tin về sức bền của mình lắm, nên bây giờ nó vẫn còn khoẻ re, mặc dù đi nhiều thì chân cũng hơi mỏi. -Tại sao đường lại xa vậy chứ- Draco lẩm bẩm và phủi đống tuyết vừa rơi xuống đầu anh từ trên cây. Chỉ mới đi được nửa đường mà chân Draco đâu đến độ muốn lìa khỏi cơ thể anh luôn, ngực thì nặng đến thở cũng khó khi gió lạnh cứ lùa vào bên trong mà Draco thì chẳng có khăn. Có lẽ chuyến này về Draco chỉ có thể bẹp dí trên giường và ho thôi chứ không bay nhảy được nữa rồi. Nghịch dại quá mà. -Draco, chúng ta sắp đến nơi rồi, anh cố lên chứ- Harry nói rồi đứng trước mặt Draco, nó cầm một cái bình nước và mở ra, có khối bốc ra từ cái bình nước nhỏ ấy. Rồi Harry cúi xuống đưa cái bình nước ấy cho Draco một cách thật thân thiện và tưởng tượng ra một đống viễn cảnh cả hai đứa sẽ chạm tay vào nhau và trao cho nhau ánh mặt thật nồng cháy.-Anh uống đi- -Tôi cảm ơn- Draco mỉm cười rồi cầm lấy bình nước, không chạm vào tay Harry. Bên trong là nước ấm, đúng thứ anh cần vào lúc này để làm dịu cái rát vì lạnh ở trong cuống họng của chính mình. Draco nhanh chóng nâng bình nước lên, môi chạm nhẹ vào và từ từ uống từng ngụm nước nhỏ. Cảm giác như được sống lại khi có hơi ấm truyền vào cơ thể vậy, thật tuyệt khi hơi ấm ấy đến từ Harry. Harry quan sát Draco uống nước mà chỉ cảm thấy hơi tiếc vì nó không chạm môi vào hết miệng bình để cả hai sẽ có một nụ hôn gián tiếp. Cơ bản là Harry nghĩ Draco sẽ không tu miệng như vậy nên không làm, giờ thì nó hối hận rồi. Nhưng không sao....-Đi tiếp nhé, chúng ta phải trượt tuyết mà- Harry vui vẻ nói rồi đưa tay về phía Draco muốn anh để nó đỡ dậy. Draco cũng hưởng ứng mà nắm lấy bàn tay nó. Bàn tay của Draco lạnh, đó là cảm giác đầu tiên mà Harry cảm nhận được, nhiệt độ ấy trái ngược với bàn tay nó khiến nó nhận thức rõ việc mình đang được cầm lấy tay Draco. Harry dùng lực kéo Draco đứng dậy, ngón tay nó bám chặt vào tay anh, không muốn rời xa. Cảm giác ấm áp từ Harry khiến tim Draco vô thức đập nhanh hơn, nơi hai bàn tay tiếp xúc đối với Draco thật kì lạ, như có tia điện xẹt qua khiến lòng bàn tay anh ngứa ngáy. Trái tim dường như cũng có một loại cảm giác khác hoàn toàn, Draco cảm thấy hai tai hơi nóng mà chẳng biết lí do. Harry nắm chặt lấy tay Draco rồi dắt anh đi tiếp đoạn đường tiếp theo, vào lúc này, dường như cả hai hoàn toàn bình thường mà chẳng có chút ràng buộc nào về giai cấp hay giới tính. Khi cả hai ở cùng nhau và hoàn toàn một mình, họ tự cho bản thân gần gũi với đối phương mà chẳng có chút nghi ngờ. Khoảnh khắc ấy, Harry chỉ đơn giản là nắm lấy tay Draco còn anh thì đi theo nó ở bên cạnh, khoảnh khắc ấy, không ai nói gì nhưng đều biết rằng...Bản thân họ thấy thoải mái. Và quan trọng hơn, Draco nhận ra rằng, hình như tim mình đang đập nhanh hơn và trái tim thổn thức vì cảm giác ấm áp mà lòng bàn tay Harry mang lại. Khoảnh khắc ấy, có điều gì đó đến với cả hai. Một thứ tình cảm mới chớm nở rất nhanh... _____________10/8/2024Duma, hôm qua nhà mất điện nên tôi không có đăng truyện được, mất điện tận 2 lần xong xui sao tôi còn đang viết bản thảo, thế là thôi...viết lại. Khó chịu vô cùng=((
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me