Drahar My Heart
Harry vẫn luôn cảm thấy bản thân trở nên kì lạ từ khi tình yêu của nó đối với Draco xuất hiện. Thứ tình cảm ấy mãnh liệt đến nỗi chính nó cũng chẳng kiểm soát được hành động và biểu cảm của mình khi ở bên cạnh anh. Nó thường hay đỏ mặt khi ở gần anh, hoặc chỉ là cảm giác da mặt nóng lên và cảm giác xấu hổ. Nó thường nói năng lộn xộn một cách ngốc nghếch và có những hành động thực sự không phải do nó muốn làm, và những hành động đó lại được Draco cho là ngốc nghếch đáng yêu. Có lẽ là do nó đã nuôi tình yêu này quá nhiều, khiến thứ ấy quá to lớn so với trái tim của nó và khiến trái tim nó không thể chứ nổi. Tình yêu ấy đang kiểm soát tâm trí nó khiến nó ngày càng muốn ở gần anh, có được anh và yêu anh nhiều hơn nữa. Mùa xuân đến, đem đến một màu sắc khác cho thế gian này, không còn những ngày bầu trời trắng xoá tuyết hay những ngày gió lạnh khiến nó chỉ muốn ở trong chiếc nệm ấm. Bây giờ, tuyết đã ngừng rơi, dòng nước có thể chảy trở lại và vạn vật lại sinh sôi. Harry không thực sự thích những bông hoa, cụ thể hơn là việc nhìn ngắm và thưởng thức vẻ đẹp của chúng, vì đối với Harry, hoa cũng chỉ là hoa. Những bông hoa tuy đẹp nhưng ngắm quá lâu lại khiến chúng chẳng còn đẹp nữa mà trở nên bình thường với nó. Mùa xuân nào cũng vậy, ba James và mẹ Lily sẽ dắt Harry đi vào chợ hoa để lựa những bông hoa thật đẹp cho cửa hàng của gia đình nó. -Hả? Con không đi à?- Bà Lily ngạc nhiên nói khi đang bận rộn với đống đồ đã phủi đầy trên giá sách của ba nó. Hình như là một cuốn album, có lẽ đã để ở đó rất lâu rồi. -Vâng, bạn con rủ con đi chơi rồi, mẹ không phiền chứ?- Harry nói với giọng áy náy, việc học ở trường đôi khi khiến nó không thể cùng ba mẹ vui vẻ bên nhau được và những dịp nghỉ lễ hay những ngày nghỉ sẽ thật quý giá đối với gia đình nó để cùng ở cạnh nhau và vun đắp kỉ niệm đẹp. Nhưng nó đã nhận lời với Draco rồi... -Không, con có thể đi chơi với bạn mà- Bà Lily nói trong khi phủi sạch bụi bám trên bìa của cuốn sách mà Harry cho rằng đó là một cuốn album. Nhưng nó thực sự giống với một cuốn album gia đình, Harry không nghĩ đó là của gia đình nó mà là của người nào đó vì thứ đó thực sự bẩn. -Dạo này con có vẻ hay đi chơi, con có bạn gái rồi à?- -Hả? Dạ...không- Harry bối rối nói khi mẹ nó quay lại nhìn nó. Nó đi chơi rất nhiều, với Draco và cả Hermione, Ron. Nhưng tại sao mẹ nó lại nghĩ nó có bạn gái chỉ vì điều đó, nó không nghĩ là bản thân để lộ điều gì. Và tại sao lại là bạn gái mà không phải người yêu hoặc...-Harry trưởng thành rồi nhỉ- Nó nghe thấy giọng mẹ nó nói và sau đó là tiếng bước chân của bà. Bầu trời thật trong xanh, nó có thể thấy rõ được những đám mây trắng trên bầu trời vào lúc này và nhìn chúng kìa, thật sự rất đẹp vào lúc này, khi ánh nắng vẫn còn đang chiếu xuống mặt đất một cách dịu dàng. Draco muốn cùng nó đi ngắm hoa, những bông hoa đã nở vào mùa xuân ấy, anh nói chúng thực sự đẹp và anh muốn cho nó xem trong khu vườn của mẹ anh ấy. Và nó bỗng thấy việc ngắm hoa cũng không tệ cho lắm, nó thấy chúng thú vị là đằng khác. -Draco...tóc của anh....- Harry nhìn Draco với đôi mắt ngạc nhiên, anh đã cắt tóc và trông nó thực sự đẹp và hợp với anh dù kiểu tóc dài kia khiến anh trông dịu dàng và có một chút yểu điệu. Có lẽ nó vẫn thích tóc dài hơn so với kiểu này. -Um...tôi mới cắt tuần trước thôi, tại câu bảo....nó vướng- Draco nói, càng về sau giọng anh càng nhỏ và Harry có thể thấy trên làn da nhợt nhạt xuất hiện một vệt hồng của sự e thẹn. Thật đáng yêu làm sao khi Draco lại ngại ngùng vì điều này. Kiểu tóc này đẹp thật...Harry đã nghĩ Draco sẽ dẫn nó đến một cái nhà kính nào đó toàn hoa là hoa, nhưng không ngờ anh lại dẫn nó đến cả một cánh đồng hoa được cho là của gia đình Malfoy. Harry thực sự sốc và không nói được lời nào trong suốt quá trình tham quan. Ngắm hoa thì ít mà ngắm anh thì nhiều, đối với Harry, khuôn mặt Draco còn đẹp hơn cả hoa và đáng xem hơn nhiều vì càng nhìn càng mê. Đối với nó là như vậy. -Đây là hoa tôi tự trồng đấy- Draco vui vẻ khoe với Harry một khóm hoa nhỏ nằm tách biệt hẳn với cả "vườn hoa" mà Draco dắt nó đi tham quan nãy giờ. -Hoa gì vậy?- Harry hỏi và cúi xuống nhìn những đoá hoa nhỏ, chúng thực sự giống như chỉ mới được trồng hoặc mới nở gần đây. Chỉ có vài bông nằm trơ trọi ở giữa khu đất rộng này. Một loài hoa có cánh màu trắng sữa, hình như còn chưa nở hết, trông vừa lạ mà vừa quen. -Hoa thuỷ tiên đấy, tôi mới trồng năm ngoái, chỉ là thử nghiệm thôi. Cậu không biết nó sao, nó khá phổ biến mà- Draco cúi xuống và chạm nhẹ vào cánh hoa, Harry nhìn hành động nó và cảm giác những bông hoa kia như đang làm nền cho anh vậy. Một bức tranh mùa xuân thật đẹp. -Tôi từng thấy nó ở đâu đó- Harry đáp trong khi vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt Draco cùng mấy bông hoa mà anh chạm vào. Cuộc nói chuyện vốn chẳng chiếm nhiều thời gian, chỉ là những lời hỏi đáp có chút vô nghĩa. Nhưng đối với Harry, khoảng thời gian ấy lại rất dài vì nó mải ngắm nhìn Draco trong diện mạo mới. Điều đó khiến nó hoàn toàn phớt lờ việc bầu trời đang tối dần và đám mây che khuất mặt trời trên đỉnh đầu nó. Gió nổi lên và luồn lách qua những bông hoa khiến chúng nghiêng ngả, hình như còn có một vài cánh hoa hoa bay qua cả hai bọn họ. Harry nhặt một cánh hoa đậu trên mái tóc mềm mại của Draco. Khoảnh khắc ấy, tim nó đập mạnh một cái rồi lại giống như đã ngừng đập. Ánh mắt nó bắt gặp ánh mắt của Draco, thật vô tình những cũng giống như cố ý khi cả hai ánh mắt đều có chúng một cảm xúc giống nhau mà không ai cảm nhận được. Đột ngột, có mưa. Từng giọt mưa rơi xuống, thật nhiều và thật nhanh nhưng cũng không kém phần nhẹ nhàng. Cả Draco và Harry đều không kịp tránh né tình huống bất ngờ này, áo cả hai đều đang bị tấn công bởi những giọt mưa và ướt dần. Harry nhanh chóng được Draco nắm lấy tay, một cảm giác ấm áp trái ngược với làn da thổi qua người. Anh dẫn nó chạy thật nhanh theo lối đi giữa cánh đồng hoa rộng lớn để tránh khỏi cơn mưa bất chợt. Harry chẳng kịp nhìn xung quanh, nó chỉ kịp nhìn bóng lưng Draco ngay trước mắt mình. Nó để ý cách chiếc áo sơ mi trắng trên người anh ôm sát lấy tấm lưng của Draco, Harry nhận ra người trước mặt hoá ra lại có bóng lưng đáng tin cậy như vậy. Nó cứ nghĩ anh hoàn toàn khác, anh sẽ là dáng vẻ dịu dàng yếu đuối và nó sẽ bảo vệ anh. Nhưng hoá ra, Draco lại là người đang dẫn dắt nó lúc này. Cơn mưa này giống như là được sắp đặt vậy...-Anh ướt hết rồi kìa- -Do cậu đó, mưa rồi không chạy cứ đứng ngắm. Tôi biết hoa của tôi đẹp rồi!!!- _____________21/09/2024Đôi khi tôi thấy mưa cũng đẹp. Nhưng mà dạo này thì không! Mưa ướt hết người=))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me