LoveTruyen.Me

Drahar My Heart

Kể từ ngày Draco đến, Harry dường như chẳng còn tha thiết gì tới việc bản thân liệu có duyên phận với một người nhà Malfoy không nữa. Vì nó nghĩ rằng, Draco ở đây cũng đủ để nó ngắm rồi, vì anh ta đẹp điên người. Nhưng rồi nó chợt nhận ra bản thân và anh chơi với nhau lâu như vậy, tính ra cũng đã gần hai tháng rồi, thế nhưng nó và anh lại chỉ là mối quan hệ một người nghe một người nói. Nó vẫn chẳng biết gì cụ thể và chàng trai ấy cả. Đến cái cơ bản nhất là họ tên đầy đủ là gì nó cũng chẳng biết, nó chỉ biết là anh ta tên Draco, là một người giàu và là vị khách đặc biệt của cha nó. 

Nhà anh ta ở đâu? Hiện đang làm gì? Bao nhiêu tuổi? Có người yêu hay đính ước gì chưa? 

Nó đều không biết, điều này làm Harry thấy tức tối lắm, vì nó kể cho Draco cả đống chuyện mà anh ta chẳng kể nó nghe cái gì làm nó thấy chẳng có chút công bằng gì cả. Đáng lẽ ra anh ta cũng nên nói gì đó thay vì để Harry nói chán chê xong thì cả hai cùng im lặng. Bộ người đẹp bây giờ toàn sống ẩn dật, tỏ ra bí ẩn như vậy à? 

-Harry, con đi mua hoa chưa?- Tiếng nói đầy dịu dàng của bà Lily vang lên ngay khi bà thấy đứa con trai nhỏ bé của mình đang đứng thẫn thờ ở quầy pha chế. Nơi mà nó vẫn hay đứng. 

-Con chưa, giờ con đi liền- Harry vội quay trở về thực tại, nó nhanh chóng đáp lại câu hỏi của mẹ mình rồi đứng thẳng dậy, bỏ cái tạp dề thường đeo ở trên người khi làm việc ra rồi hướng về phía cửa mà đi. 

-Con nhớ mình phải mua gì chứ?- Bà Lily vội nói, trước khi Harry rời đi. 

Và đúng là Harry chẳng nhớ gì cả, mặc dù mẹ nó chỉ mới nhắc nó mua loại hoa gì cho dịp kỉ niệm sắp tới chưa đầy nửa tiếng thôi. Có lẽ đầu óc nó đang dành quá nhiều chỗ trống cho Draco rồi, đúng là người đẹp thật nguy hiểm, nghĩ nhiều tới Draco có lẽ Harry sẽ bị ngốc mất. 

-Hãy mua hoa ly nhé, mua bông gần nở càng tốt- 

-Con biết rồi, con đi nha mẹ- Nói rồi, Harry chạy một mạch đi ra khỏi tiệm trà của mình. Một dáng vẻ vô cùng vội vã, vì tối nay nhà nó cần phải chuẩn bị nhiều lắm, nếu như nó chậm chạp một chút thôi thì sẽ làm lỡ dở cả buổi tiệc mất. Dù sao thì ngày mai cũng là ngày gia đình nó sẽ gặp những khách mời thân quen để cùng nhau tham gia tiệc kỉ niệm mà. 

Năm nào gia đình Potter, tức gia đình sở hữu tiệm trà Milan cũng tổ chức một buổi tiệc nhỏ tên là Lễ kỉ niệm. Đây là buổi tiệc tri ân khách hàng thân thiết, chỉ có một số người được tham dự thôi, trong đó có cả gia đình Malfoy. Harry trước kia chẳng bao giờ tham dự tiệc, bởi bữa tiệc toàn tổ chức vào những ngày nó bận rộn trong tuần và năm nay, thật may mắn làm sao bữa tiệc lại được tổ chức vào cuối tuần. Và đương nhiên Harry có thể tham dự nó, và nó sẽ gặp được Draco. 

Nó muốn biết nhiều hơn về anh ta, về gia đình anh ta, về công việc, tuổi tác. Biết được thêm bao nhiều thì tốt bấy nhiêu...

----

Ngày mai là ngày Draco cùng ông bà Malfoy sẽ cùng nhau tới tiệm trà Milan để tham gia tiệc tri ân. Năm nào anh ta cũng tới, nên quen rồi. Hiện tại đã là xế chiều, nhưng Draco vẫn cứ đứng đực ra ở trong tiệm bán hoa chỉ để chọn ra bó hoa nào đó vừa mắt bà Narcissa để tặng cho gia đình Potter vào bữa tiệc ngày mai. Và đây là điều vô cùng khó khăn với anh vì đây là lần đầu anh ta phải tự lựa chọn. 

Tiếng chuông gió từ cửa chính vang lên, nhưng nó cũng chẳng thể làm phân tâm sự nghiêm túc dành cho việc chọn hoa của Draco. Người đến là Harry, nó đứng trước cửa mà thở hồng hộc, chẳng ai có thể ngờ được là Harry đã chạy bạt mạng tới đây chỉ vì muốn về sớm nhất có thể để phụ giúp cha mẹ. Mặc dù bình thường nó lười chảy thây, toàn lấy cớ làm bài để trốn. 

Và rồi cái gì đến cũng đến, ánh mắt nó chạm tới bóng hình ám ảnh nó mấy ngày nay. Trong cửa hàng hoa, chắc chắn sẽ có hoa. Toàn là những loài hoa muôn hương muôn sắc hút lấy ánh nhìn của bao người. Nhưng giữa những loài hoa ấy, Draco lại giống như tia sáng chói loá, át đi cái vẻ đẹp rực rỡ của hoa, khiến người ta chỉ chú ý đến anh ta, trong đó có cả Harry. 

Nhưng hiện tại lại có một câu hỏi được đặt ra, Draco tới đây để chọn hoa cho ai. Không phải Harry thích tọc mạch chuyện người khác đâu, nhưng mà trong đầu nó lại không thể ngăn bản thân nghĩ về việc đó được. Nó không thấy quá tò mò, nhưng lại rất muốn biết câu trả lời giống như là lẽ đương nhiên vậy. Nó giống như đang sợ một điều gì đó, và nó thấy tim mình đang hơi nhói đau khi nghĩ tới việc Draco chọn hoa cho ai khác. 

Nhưng....vì sao lại vậy? 

-Cậu Potter, hôm nay cậu đến mua hoa gì?- Chủ tiệm hoa, một người phụ nữ trung niên mang vẻ đẹp trưởng thành hỏi Harry. Bà ấy quen gia đình Harry, cũng là khách ruột. 

-Tôi đến mua hoa Ly, số lượng như năm ngoái- 

-Vâng, mời cậu ngồi- 

Draco đã phải rời sự chú ý của bản thân đến những loài hoa chỉ vì nghe thấy tên Harry đấy. Kì thật thì tên của Harry chỉ cần vang lên, hoặc giọng nói của nó cũng đủ để anh ta phải đưa mắt nhìn, chẳng hiểu tại sao đối nới anh nó rất có sức hút. Đôi mắt xám kia nhìn về phía nơi bàn trà nhỏ trong cửa tiệm-nơi có chàng trai trẻ đang ngồi im, ngoan ngoãn chờ đợi. Harry mang một vẻ đẹp không tên làm Draco phải không nhịn được mà ngắm nhìn, ngay từ khoảnh khắc đầu gặp gỡ, gã đã biết bản thân bị thu hút bởi nó. 

Chẳng suy nghĩ gì nữa, Draco vơ đại lấy một bó hoa nào đó rồi từ từ di chuyển tới gần Harry. Và sẽ vẫn như mọi khi, anh ta nở nụ cười với nó. Nụ cười mở đầu cho một cuộc trò chuyện. 

-Draco? Là anh à? Tôi còn tưởng tôi nhìn nhầm- Harry ngẩng đầu lên, nó đang nhìn thấy Draco tiến lại gần nó và nó nghĩ bản thân mình không thể làm lơ trước anh ta nổi nữa. 

Và rồi, nó ngửi thấy một mùi hương xa lạ ở trên cơ thể Draco, không phải là hương hoa mà là mùi nước hoa. Tuy thứ mùi hương ấy không quá nồng nặc, nhưng Harry với khứu giác nhạy bén vù hít hương trà của mình đã dễ dàng nhận ra cái sự thay đổi đó. Đây là mùi nước hoa của phụ nữ, một mùi hương dịu nhẹ và không quá ngọt ngào. Nhưng nếu vậy thì đã sao? Tại sao nó lại phải quan tâm tới vấn đề này nhỉ? 

-Cậu mua hoa cho ngày mai hả?- Draco lên tiếng, vẫn là cái giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm đã thu hút Harry ngay từ những giây đầu kia. 

-Ừm, còn anh- 

Draco nhìn bó hoa trên tay mình, lúc này, anh ta mới nhận ra bản thân mới vừa lấy một bó hoa hồng trắng mà chẳng thèm suy nghĩ. Nhưng mà, nó cũng có chút đẹp mà, phải không? Sẽ rất tuyệt nếu Harry cũng nói vậy đấy, bởi vì anh ta nghĩ mình sẽ có đủ tự tin để vác bó hoa này về cho bà Narcissa hơn. 

-Tôi mua hoa về cho mẹ- 

Đó là một câu trả lời rất đơn giản, nhưng mà lại giống như phép thuật hô biến cục tạ nặng trịch trong tâm trí Harry thành cục bông gòn, nhẹ bẫng. 

Những đoá hoa hồng trắng, những đoá hoa của sự thuần khiết, ngây thơ. Nó có lẽ rất hợp với Draco, khi anh ta mang một vẻ đẹp cũng thuần khiết không kém, vẻ đẹp ấy làm cho người ta có cảm giác anh ta không thuộc về thế giới này, nhất là về cái làn da nhợt nhạt kia, liệu đó là do di truyền hay là do anh ta bị bệnh sắp chết thật? Nhưng nếu nói về ngây thơ, thì có lẽ là Draco không có cái đó, bên trong anh ta chứa những gì thì đâu ai biết được, rõ ràng anh ta là một kẻ bí ẩn và nó nghĩ Draco cũng có chút ranh ma ở đây. 

Vì anh ta giấu hết tất cả mọi thứ về mình và moi hết mọi thứ về Harry. 

-Bó hoa đẹp lắm- Harry

Có lẽ anh ta đoán đúng, Harry sẽ thấy sự lựa chọn của anh ấy rất tốt và có lẽ anh ta đã sẵn sàng để có thể vác bó hoa chọn bừa của mình về nhà và mang đến cho bà Narcissa. Nhưng nếu như nó không vừa ý bà ấy thì có lẽ anh ta sẽ bị bắt đi mua lại. Đừng hỏi vì sao bà Narcissa lại không bắt người làm trong nhà đi mua, tự mua hoa trong các dịp đặc biệt vốn là việc mà nhà Malfoy cho rằng phải tự mua thì mới có ý nghĩa, và giờ thì Draco thấy nó cũng đúng, nếu anh ta không tự đi mua, có lẽ cũng chẳng tình cờ gặp Harry đâu. 

Cái tình cờ này lại vô tình khiến Draco cảm thấy thích thú và vui vẻ, bởi đâu phải lúc nào cũng được gặp Harry ở một chỗ không phải tiệm trà. Từ lâu, địa điểm mà hai người họ gặp nhau mỗi tuần đã gói gọn trong tiệm trà nhỏ, nhiều khi Draco muốn họ gặp nhau ở một nơi khác, một nơi rộng lớn và thoải mái, một nơi chỉ có hai người họ. Một nơi để anh có thể cùng nó bộc bạch mọi nỗi niềm...

Tiệm trà kia tuy tốt, nhưng nó lại quá đông đúc, khiến Draco chẳng thể để bản thân nói ra những gì mà mình mong muốn. Nó lại chẳng đủ riêng tư để Draco và Harry thoải mái chuyện trò, và nó không chỉ có mỗi hai người bọn họ. 

Nếu được thì anh ta muốn mình và Harry sẽ gặp nhau ở cánh đồng hoa nào đó giống với cánh đồng hoa ở dưới chân đồi của bà Narcissa. Bà ấy trồng hoa oải hương và vài loại khác mà anh cũng không để ý lắm, nhưng mà anh ta bị dị ứng với hoa oải hương nên không thể tới đó đâu...

-Ngày mai, anh có đến buổi tiệc không?- 

-Năm nào tôi chả đến, tôi mới là người nên hỏi cậu cấu đó đấy, Harry- Draco mỉm cười và đáp lại, anh ta lúc nào cũng hiện lên với phong thái dịu dàng, tao nhã như vậy. Làm người ta bất giác cảm thấy gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. -Mọi năm tôi chẳng thấy cậu, vậy...năm nay cậu sẽ ở đó chờ tôi chứ?- 

Tôi sẽ ở đó mà

Sẽ chờ anh...

-Ừm- 

-----

23/05/2024

Tôi không biết là mình đang viết gì nữa:)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me