LoveTruyen.Me

Drahar Secrets Lies

Cảm giác quen thuộc của lông bàn chải cọ vào răng khiến Harry muốn ngáp, nhưng cậu cố nhịn cho đến khi nhổ hết bọt và nước ra khỏi miệng. Chớp chớp mắt nhìn vào gương, đường viền mọi hình ảnh đều có vẻ mờ ảo, Harry mới chợt nhớ ra mình đã quên câu thần chú điều chỉnh thị lực cho ngày hôm nay. Thực sự phải thừa nhận rằng việc không đeo kính có quá nhiều ưu điểm và sự tiện lợi trong cuộc sống, nhưng một phần trong cậu vẫn hơi nhớ cảm giác đôi mắt mình được an toàn ẩn sau gọng kính đen dày. Mặc dù thực sự để nói, cặp kính đặc trưng dường như trở thành vật cản nhiều hơn là thứ giúp cậu tránh bị nhận ra, và chỉ có thuốc Đa dịch mới cho phép cậu đi bất cứ đâu mà hoàn toàn không bị chú ý - với tư cách là Cậu bé vàng của giới phù thuỷ Anh.

Đám tóc mái cũng có giúp ích đôi chút khi đi dạo trên Hẻm Xéo hoặc các hành lang của Bộ. Mái tóc đen thì vẫn buông xõa thành từng lọn quanh mặt, hơi xoăn ở phần ngọn và trông vẫn ngỗ ngược như mọi khi.

Lau khô người, Harry bước vào phòng ngủ, vứt chiếc khăn bông ướt xuống chân giường khi đi đến tủ quần áo cao ngất ở góc phòng. Cậu lôi ra một chiếc quần dài đen, một chiếc áo len cotton đơn giản và một bộ áo choàng Thần Sáng do Bộ cấp và xếp gọn ở chân giường. Nhưng trước hết, Harry chỉ mặc một chiếc boxer đơn giản để đi xuống cầu thang ăn sáng. Cậu đã biết từ nhiều năm trước rằng nếu ăn uống sau khi mặc quần áo chỉnh tề trong tình trạng hồn chưa về thân vào mỗi sáng, cậu sẽ dính kha khá đồ ăn lên người, và vị sếp khó tính Fledgecraft sẽ cực kì cáu kính với những nhân viên không thể giữ vẻ ngoài của mình đủ chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn không hề ảnh hưởng gì tới Ron, có lẽ vì cậu chàng cứ liên miên ăn vặt suốt cả ngày, với áo choàng lúc nào cũng bị dính bột đường hoặc mứt, thì việc đôi mắt của Fledgecraft luôn trừng ngược nhìn cậu ấy cũng không có gì khó hiểu.

Mùi trứng cheddar, xúc xích và bánh mì nướng nguyên cám xộc vào mũi Harry khi cậu vòng qua lan can bước vào bếp. Cậu nhăn mũi trong vẻ mặt bối rối, thở dài khi thấy Ginny đang lượn quanh bàn, đũa phép của cô giơ cao và lướt qua một vài chiếc chảo.

"Harry, anh dậy rồi! Em đã làm món anh thích nhất này," cô âu yếm khi nhìn thấy Harry, vỗ nhẹ vào má cậu để chào buổi sáng.

Harry cố giúp, lấy một khối phô mai từ cái bát mà cô đang rắc lên trứng. "Không phải là anh phàn nàn gì đâu, nhưng em đang làm gì ở đây vậy, Gin?"

"Rõ ràng là đang làm bữa sáng cho anh mà," cô nói xen vào, vung đũa phép và ném những quả trứng vào đĩa rồi làm nó bay đến chỗ Harry thường ngồi ở bàn.

"Anh thấy rồi," Harry lên tiếng với một cái đảo mắt nhẹ. "Anh đoán ý anh muốn hỏi là, tại sao ấy?"

"Tại sao không nhỉ?" Ginny quay lưng lại với việc chuẩn bị thức ăn trong giây lát để nhìn Harry với ánh mắt đầy chỉ trích.

Harry cúi đầu và nhún vai. "Không biết. Anh chỉ không hiểu lắm. Anh chỉ muốn nhanh chóng chuẩn bị rồi đi làm thôi," Harry nói, cắn một miếng trứng. Cô nói đúng một phần. Cậu thích món trứng này, mặc dù có thể không cần đến bánh mì nướng nguyên cám lơ lửng bên cạnh. Cậu thích bánh mì trắng ngọt hoặc chấm mật đường. Tất nhiên cô ấy biết điều này, vì vậy Harry không muốn kêu ca thêm gì đâu. Cô ấy sẽ có ngay một bài phát biểu về việc ăn uống heo-thỳ và rồi Harry sẽ rên rỉ và cô sẽ cảm thấy bị xúc phạm và rồi cậu sẽ phải xin lỗi vì đã làm tổn thương cảm xúc của cô nhưng cô vẫn sẽ giận dữ bỏ đi và rồi Harry sẽ phải đến cửa hàng hoa mà cô thích một chuyến và mua cho cô thứ gì đó đẹp đẹp và... ừm. Thành thật mà nói, dỗ dành một cô gái và duy trì một mối quan hệ còn vất vả hơn cả đi bắt tội phạm.

"Em muốn gặp anh", cô bông đùa. "Điều đó có gì sai đâu chứ?"

"Không. Tất nhiên là không," Harry đồng ý.

"Anh không muốn gặp em sao?" Ginny hỏi, môi dưới hơi run rẩy.

Harry cố kìm lại việc muốn đảo mắt trước hình ảnh này và vội vã tự cứu lấy mình, biết rằng nếu không làm vậy thì cậu sẽ gặp rắc rối. "Tất nhiên là anh rất vui rồi. Anh chỉ không muốn em phải vất vả khi đến tận đây thăm anh, mà chỉ có thể gặp gỡ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy."

"Được rồi," Ginny quay lại bếp, nhưng ước gì cô đừng nở nụ cười đắc thắng trước khi khuất hẳn tầm nhìn. Harry than trời trong đầu vì đã rơi ngay vào bẫy của cô. "Nếu chúng ta chuyển đến sống cùng nhau thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả."

Harry thở dài và đẩy chiếc đĩa ăn dở của mình ra xa. Đứng dậy khỏi bàn, cậu vòng tay qua eo Ginny và hôn lên má cô. "Xin lỗi tình yêu, anh không thể nói về chuyện đó ngay bây giờ. Anh phải đi đây", Harry đáp lời và chạy thật nhanh ra cửa.

"Harry James Potter, anh không thể cứ chạy trốn khỏi em như thế được," cô nói một cách kiên quyết, bằng giọng nói hệt như Molly Weasley và không còn chút vui vẻ nào như phút giây trước từng có.

"Anh không," Harry thở dài, quay nghiêng về phía cô từ ngưỡng cửa. "Này, ăn tối nhé? Anh sẽ đưa em đến một nơi nào đó đẹp đẽ tối nay và chúng ta có thể nói chuyện," cậu đề nghị với nụ cười tươi tắn dường như luôn có thể khiến cô lùi bước. "Anh hứa."

Ginny dường như đang suy nghĩ về điều đó, lựa chọn giữa việc nổi khùng lên để tranh cãi hoặc bỏ qua ngay lúc này, sự phân vân trên khuôn mặt cô kéo dài cho đến khi một nụ cười ngọt ngào chiến thắng nở rộ. "Được rồi," cuối cùng cô thở dài. "Tối nay. Bữa tối.... nhưng Harry, tốt hơn là nên lãng mạn, vì dạo này anh đã quá xa cách và đã đến lúc phải trưởng thành và—"

Những lời cuối cùng của Ginny bị cắt ngang bởi bàn tay giơ lên của Harry và cái lắc đầu buồn bã của cậu. Mọi vấn đề dường như đã chuẩn bị rào rạt bổ đến mà họ thậm chí còn chưa đi ăn tối để 'nói chuyện'.

"Cứ thoải mái ở lại và ăn uống chút nhé. Em biết cách tự ra ngoài khi xong việc mà," Harry gọi qua vai khi cậu quay lại và nhảy lên cầu thang đến phòng mình, mặc quần áo cho ngày mới trong thời gian kỷ lục. Khi Floo vào sảnh Bộ, cậu chỉ cảm thấy một chút tội lỗi vì đã bỏ chạy đột ngột như vậy. Nhưng thực sự, Ginny có vẻ như đã cố gắng dồn cậu vào chân tường, lần nữa.

Có lẽ cô ấy đúng. Có lẽ đã đến lúc mọi thứ phải thay đổi. Merlin biết cuộc sống của Harry đã trì trệ quá nhiều kể từ sau chiến tranh, và họ cứ liên tục cãi nhau. Trong khi cậu là người duy nhất không chịu tiến lên, Hermione và Ron đã đính hôn rồi, đó là đêm mà Harry nhớ là 'ngày Ginny phát điên'. Kể từ khi họ thông báo, Hang Sóc tràn ngập niềm vui thay vì tang tóc và đầu Ginny tràn ngập những ý tưởng về cuộc sống của cô ấy nên như thế nào và mối quan hệ của cô ấy với Harry nên tiến triển ra sao.

Harry suy ngẫm về nhiều lý do tại sao cậu cảm thấy ngần ngại khi để Ginny chuyển đến Grimmauld và cố gắng hợp lý hóa những gì Hermione vẫn gọi là 'vấn đề về gắn kết'. Có những vấn đề hiển nhiên, như việc cậu vẫn chưa cải tạo lại dinh thự cũ kỹ ẩm mốc này cho một gia đình thế nào, hoặc việc cậu cứ mãi là người của công chúng, còn là một Thần Sáng nữa, khiến cậu lúc nào trở thành mục tiêu của báo chí, Tử thần Thực tử và những tên tội phạm ngẫu nhiên khác,.. Nhưng lý do chính là Harry vẫn chưa cảm thấy sẵn sàng.

Harry không nghi ngờ gì về một ngày nào đó mình sẽ ổn định. Nhưng không phải hôm nay. Hơn nữa, tại sao cậu lại không có vấn đề về sự gắn kết được cơ chứ? Hầu như tất cả mọi người cậu từng quan tâm, yêu thương đều đã chết, hoặc lừa dối, hoặc cả hai.

"Potter? Cậu có nghe tôi nói không đấy?" một giọng nói trầm khàn vang lên, phá vỡ sự hỗn loạn bên trong Harry. Một cú huých khuỷu tay mạnh vào xương sườn nhắc cậu nhớ rằng cậu đang bị kẹp giữa Ron và Hermione trong một cuộc họp với sếp của họ.

"Vâng, thưa sếp. Xin lỗi," Harry vội vàng lên tiếng, má hơi ửng hồng vì bị bất ngờ. "Ông đang nói về nhiệm vụ mới à?"

"Đúng vậy, trong khi cậu đang mơ mộng về điều gì đó chỉ có Merlin biết, Potter, tôi đã nói với nhóm của cậu về nhiệm vụ mới nhất của chúng ta," Fledgecraft trả lời với vẻ bực bội thô lỗ. "Tôi nghĩ rằng điều này sẽ khiến cậu quan tâm đấy, xét đến lịch sử quá khứ của cậu."

"Malfoy," Ron thì thầm không giấu giếm vào tai Harry, cái tên khiến cậu rùng mình vì ghét bỏ.

"Thật vậy. Draco Malfoy là nhiệm vụ mới của cô cậu. Chúng ta đã cố gắng nhiều năm để thâm nhập và tìm hiểu về hành động của nhà họ, tìm hiểu một số thông tin về các dự án kinh doanh bất hợp pháp, và chúng ta đã bị cản trở ở mọi ngã rẽ. Mặc dù tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng gã đó là một tên lừa đảo thông minh đấy," Fledgecraft gầm gừ.

"Vậy chúng ta phải làm gì nếu các Thần sáng cấp cao còn chẳng tìm thấy bất cứ điều gì trong vài năm qua?" Hermione nói, lật qua tập hồ sơ về hoạt động kinh doanh của Malfoy và bất kỳ thông tin nào mà Bộ có thể thu thập được về những thành tựu sáng chói của tên Slytherin này.

"Các cô cậu học cùng năm, vai vế cũng ngang với cậu ta. Tôi cần một trong số các cô cậu tiếp cận, đến gần cậu ta và khám phá bí mật bẩn thỉu mà nhà Malfoy che giấu", Fledgecraft trả lời.

Harry chế giễu, lắc đầu. "Bọn tôi có thể cùng lứa với cậu ta, nhưng Malfoy chắc chắn không coi bọn tôi ngang hàng. Cậu ta không thích bọn tôi chút nào, sếp," cậu nói nhẹ nhàng. "Chưa bao giờ. Tại sao cậu ta lại tin tưởng bất kỳ ai trong số bọn tôi cơ chứ?"

"Cậu ta không cần phải tin tưởng cô cậu nhiều đâu. Chỉ cần đủ để cho một ai đó bước vào trong trang viên đó là được," Fledgecraft giải thích.

"Ồ! Giống như trong một chương trình truyền hình Muggle vậy! Hermione có thể quyến rũ cậu ta, rồi trói cậu ta lại và lục soát Trang viên!" Ron thốt lên, tự phì cười vì trò đùa của chính mình. Harry cũng cười khúc khích trong khi Hermione nhăn mặt và sếp của họ vẫn im lặng.

"Đó là lý thuyết chung, Weasley," Fledgecraft đồng ý một cách tự mãn khi thái độ vui vẻ của các thanh niên trẻ biến mất. "Chỉ có điều Granger sẽ không phải là người dẫn dắt nhiệm vụ," ông ta trầm ngâm, rõ ràng là hài lòng với phản ứng của họ. "Thông tin tình báo của chúng ta cho thấy Draco Malfoy không hứng thú với phụ nữ."

Ron chỉ chớp mắt, trong khi Harry há hốc miệng. Hermione đẩy tập tài liệu trước mặt cả hai với vẻ bực bội, lẩm bẩm "Thật sự đấy. Hai người không bao giờ đọc hồ sơ à?" Một bức ảnh hơi mờ của Draco Malfoy bóng bẩy đang ôm hôn một anh chàng đẹp trai cũng bóng bẩy nào đó trong một con hẻm không tên đang nhức nhối trước mắt họ.

"Ồ," Harry ngớ người, không thể rời mắt khỏi hình ảnh đó dù rất muốn.

"Không phải chứ!" Ron hét lên, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi vội vàng giơ tay lên, cố gắng rút ​​tên mình ra khỏi nhóm nhiệm vụ đặc biệt này. Harry tái mặt cố gắng lắc đầu dữ dội, mắt vẫn dán chặt vào tấm ảnh đầy hoocmon trước mặt.

"Không. Không đời nào. Trước hết, tôi thậm chí còn không thể chạm vào Draco Malfoy. Hơn nữa, không đời nào cậu ta tin điều đó. Chính ông đã nói rằng cậu ta thông minh, sếp. Cậu ta sẽ không bao giờ tin rằng tôi thích cậu ta. Không bao giờ," Ron kiên quyết lưu ý, vẫn còn sốc về việc ông chủ của mình yêu cầu họ làm gì.

"Vậy thì tốt hơn hết, cậu nên là người khiến cậu ta tin điều đó, Potter," Fledgecraft đáp lại và chuyển cái nhìn sắc nhọn sang Harry.

"Thưa sếp, điều này thực sự vô lý," Hermione xen vào với tia sáng nghiêm nghị trong mắt như khi cô cố gắng bắt chước McGonagall. "Harry đang có một mối quan hệ nghiêm túc. Sếp không thể mong đợi cậu ấy làm vấy bẩn mối quan hệ của mình vì vụ án này. Tôi chắc chắn rằng có rất nhiều người đàn ông độc thân trong Sở phù hợp hơn với nhiệm vụ này. Ông thậm chí có thể tìm thấy một người nào đó sẽ.. háo hức.. muốn.. tán tỉnh Malfoy hơn," cô ngập ngừng gợi ý, trông có vẻ ngớ ngẩn khi không biết ai có tâm trí bình thường trong Bộ lại tình nguyện dành một buổi tối riêng tư với tên khốn đầy vẻ phản diện đó.

Harry gật đầu đồng tình với Ron bên cạnh. "Chính xác, thưa sếp."

Fledgecraft ngả người ra sau ghế, đôi mắt nhỏ bé của ông ta đảo qua đảo lại giữa Bộ ba Vàng nổi tiếng. "Tôi không cần một người hứng thú với nhiệm vụ này," ông ta gằm ghè, giọng nói đầy nguy hiểm. Fledgecraft không phải là người thích lặp lại chính mình, và rõ ràng là ông ta không phải đang cầu xin bất kỳ ân huệ nào ở đây. "Việc các cô cậu không thích thú quá mức sẽ có giá trị hơn đối với vụ án. Cảm xúc chỉ làm hỏng mọi thứ," ông ta giải thích, như thể đang diễn giải lại từ sách giáo khoa đào tạo của họ. "Còn về các mối quan hệ cá nhân của cậu... Potter đã kết hôn với cô Weasley mà chưa đưa chuyện đó lên báo không nhỉ?"

Harry cau mày lắc đầu, nhăn mặt trước lời chỉ trích tinh tế đó. Fledgecraft luôn nói rằng sự nổi tiếng của Harry khiến cậu trở thành gánh nặng trong nghề này, thậm chí còn làm lu mờ cả kỹ năng sử dụng đũa phép khá tốt của cậu trong những cống hiến cho Bộ. "Không. Tất nhiên là không."

"Vậy là đã đính hôn rồi à?" Fledgecraft hỏi, dường như đang cố tỏ ra thực sự quan tâm.

"Không, thưa sếp," Harry thở dài, cúi đầu, tay lúng túng vò mái tóc lộn xộn của mình. Cậu có thể thấy chuyện này sẽ đi đến đâu và cậu không muốn tiếp tục nó. Không một chút nào.

"Hai người có sống chung với nhau không?" Sếp của cậu lại thúc giục và Harry có thể cảm nhận được cả Hermione và Ron đều đang căng cả người lên ở hai bên, như thể cậu là một sợi cước mềm oặt trên một cây vĩ cầm được mài giũa hoàn hảo.

Harry do dự, gần như buột miệng nói rằng đúng vậy, Ginny sẽ chuyển đến sống cùng mình, nhưng điều đó sẽ có nhiều ý nghĩa khác. Chắc chắn nó có thể giúp cậu thoát khỏi nhiệm vụ này.. có thể thôi, nhưng nó cũng có thể thúc đẩy mối quan hệ với Ginny lên một mức độ vượt xa mong muốn của mình, nơi mà cậu vẫn chưa hoàn toàn thoải mái. "Không, thưa sếp," cuối cùng Harry trả lời với hơi thở run rẩy.

"Được rồi, vậy thì ổn rồi," Thần sáng già tuyên bố với một nụ cười đắc thắng. "Các nguồn tin của chúng tôi đã lập một danh sách những nơi thường lui tới của cậu ta." Ông ta trượt một tập giấy mới qua bàn cho Harry. "Granger, Weasley, cả hai người sẽ chăm sóc đằng sau Potter trong chuyện này, đảm bảo cậu ấy không gặp rắc rối. Potter," ông ta nói thêm, đứng dậy, "chúc may mắn."

Fledgecraft quay người và rời khỏi phòng, nhưng không phải trước khi Harry kịp nhận ra sếp của mình có vẻ hài lòng với bản thân như thế nào. Không phải là bí mật gì khi Fledgecraft không tin tưởng cậu, thực tế là ông ta đã nói rõ điều đó ngay từ ngày đầu tiên Harry được đào tạo dưới trướng mình, nhưng Harry đã quyết tâm chứng minh bản thân. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải xông pha trận mạc – hoặc tệ hơn – tán tỉnh Draco Malfoy.

Chết tiệt, Harry hy vọng chuyện đó sẽ không xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me