LoveTruyen.Me

Drahar The Chosen One And Love

"Có chuyện gì vậy, thưa giáo sư?"

"Cậu đã biết bài thi đầu tiên là gì rồi đúng không?"

Giáo sư Shafiq từ tốn hỏi, cầm lên tách trà được đặt trên chiếc bàn nhỏ, ra dấu cho Harry ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Harry cẩn trong ngồi xuống, đảo mắt một vòng nhìn quanh. Cách bố trí và màu sắc chủ đạo quả nhiên đã được thay đổi, không giống với lúc thầy Lupin còn ở đây.

Dù dù nhìn ở góc độ nào thầy ấy cũng thật khó đoán. Harry đã không nghĩ đến việc thầy ấy sẽ là người giúp đỡ cậu.

"Cậu biết mình phải làm gì rồi chứ?"

Quả nhiên là giúp thật này, thật không quen chút nào. Harry không nói, cậu lắc đầu.

Giáo sư lẳng lặng đứng dậy, quay mặt về phía kệ sách. Bàn tay gân guốc thong thả lướt trên những quyển sách dày.

"Vậy cậu nghĩ tôi gọi cậu đến đây là vì điều gì?"

Harry chống tay, lia sang tách trà chỉ còn một nửa, màu sắc có vẻ không giống trà cho lắm.

"Chắc là... thầy sẽ giúp em tìm cách vượt qua bài thi."

Shafiq cười mỉm, xoay lưng đi nhìn cậu, trên tay là quyển sách màu xanh đậm, chi chít toàn chữ là chữ. Gọi là ký hiệu thì đúng hơn, nó là loại ngôn ngữ mà Harry không hiểu.

"Vậy... tôi nói thẳng, cứ làm điều cậu thật sự giỏi."

Đây là một lời khuyên, phải không nhỉ? Với tính cách của thầy ấy, sẽ không có chuyện đưa ra một giải pháp cụ thể. Cũng không khó lắm, thứ đó may mắn là một thứ cậu rất thích.

Công cuộc giúp đỡ này, cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến những việc hằng ngày của một giáo sư. Buổi chiều thoải mái ngồi trong thư phòng đọc sách. Đã tính trước rồi? Nếu Cedric ở đây, cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu?

Harry vì nó mà vô ý nhìn giáo sư chằm chằm. Cậu có rất nhiều thứ muốn biết về người đàn ông này. Thầy khẽ cười:

"Cậu muốn biết điều gì ở tôi?"

Harry trong một chốc đã ngạc nhiên. Đôi mắt không còn đặt trong quyển sách lạ, vài giây liền thay đổi, nhìn sâu vào mắt cậu. Harry làm điều tương tự, chỉ là thoáng qua có vài giây, nhưng cậu nhìn thấy gương mặt khác, gương mặt của Joyce Shafiq.

Mèo Nhỏ đột ngột rút ánh nhìn lại. Nó không giống với lúc Draco và cậu nhìn nhau. Nó rất lạ và không thoải mái.

"Được rồi. Cậu đừng nghĩ quá nhiều thứ cùng một lúc. Cái khả năng Legilimens(Thấu thị) này thật phiền phức. Dù tôi không có bị tổn thương khi có người nghĩ nhìn vào mắt tôi là không thoải mái."

Harry khựng lại, mắt vô hồn nhìn người đối diện. Cậu nhận thấy không chỉ có đầu óc cậu lơ lửng, giọng nói cũng lấp lửng theo:

"Thầy... thầy cũng nhìn thấy... giống Joyce?"

Giáo sư đặt quyển sách lên bàn, lại cầm tách trà lên. Nhìn vào thứ nước trà màu nâu sẫm, ánh mắt có chút mơ màng.

"A, cậu phát hiện ra rồi? Hừm, chắc đây là điểm chung duy nhất giữa tôi và nó. Thằng em trai ngốc nghếch. Nó bây giờ đã không có đường lui nữa rồi..."

Mấy chữ cuối, Harry không nghe rõ, cậu vốn đã từng rất lo lắng cho cái tên Joyce kia nên giờ lại cảm thấy hồi hộp, bồn chồn hỏi:

"Sao ạ? Joyce làm sao?"

Giáo sư không vì điệu bộ khẩn trương của Harry mà gấp gáp. Thầy cười nhẹ:

"Không có gì. Sao? Cậu rốt cuộc muốn biết chuyện gì?"

Harry hơi căng thẳng một tẹo, nếu không nói ra mà ngồi suy nghĩ thì sau cùng đều bị nhìn thấy cả. Cậu thành thật:

"Em tự hỏi, thầy có phải người bỏ tên em vào chiếc cốc không? Và còn... gia tộc của thầy..."

Giáo sư nhìn thẳng, con ngươi màu lam như muốn nhìn thấu tâm can người còn lại.

"Tại sao cậu lại nghĩ rằng đó là tôi?"

Harry có nhiều dữ liệu để suy đoán nhưng cậu không muốn trả lời.

"Không phải thầy sao? Là ông Karkaroff? Một người từng là Tử Thần Thực Tử?"

Giáo sư Shafiq không để lộ bất kỳ biểu cảm nào. Cử động ngón tay, mấy trang sách liên tục lật sang trang mới, cho đến lúc quyển sách được gấp lại.

"Hôm nay đến đây thôi. Gia tộc Shafiq, tôi tự biết làm thế nào, không cần cậu để ý. Còn chuyện kia, trước sau gì cậu cũng sẽ biết. Nhưng mà bây giờ không phải lúc. Cậu về được rồi, chúc cậu may mắn vào thứ ba, Potter."

"..."

Cái gọi là may mắn đó chỉ mong nó đến đúng lúc. Còn bây giờ chắc là không được may mắn cho lắm. Vì Harry mỗi chìm trong đống suy tư của những thông tin mới nhận được, cậu quên luôn tên người yêu nào đó vẫn còn tức tối vì đang yên đang lành lại có thêm một cái tên mới thiệt là dễ thương.

...

Có những tình huống chỉ mong nó đến thật nhanh để không còn sợ hãi nữa. Harry đã lo sốt vó cả tuần nay, nửa giờ đồng hồ trước cũng vậy. Cảm giác phập phồng không yên khi chờ đến lượt nó thật kinh khủng.

Harry không cảm thấy sung sướng vì đánh bại được con rồng Đuôi Gai Hungary, cậu chỉ thấy đau. Vết thương trên người cậu không hề nhỏ.

Sau đó, một giọng nói thất thanh vang vọng đến:

"Harry!"

Draco chạy đến, lập tức ôm lấy cậu. Nhẹ nhàng vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi, hôn lên.

"Em giỏi lắm, Mèo Nhỏ!"

Harry chỉ mỉm cười, mệt mỏi tựa vào lưng hắn. Hermione đi đến bên cạnh, không nói gì, cô nàng chắc là mừng đến phát khóc luôn rồi.

"Đừng có ôm em chặt thế! Dính máu vào áo anh bây giờ! Còn nữa, người em toàn mồ hôi, anh không thấy bẩn sao?"

Draco thả lỏng tay ra, không có ý đồng tình với cậu, một chút cũng không. Hắn tìm đến môi, đặt lên nụ hôn khác.

"Không bẩn chút nào hết! Em ráng đợi một chút, bà Pomfrey sẽ đến ngay."

Harry nhăn nhó, về cả hai. Cả vết thương và cái hôn lộ liễu trước mặt Hermione. Cậu đánh mắt ra phía ngoài cửa.

Lấp ló sau tấm màng, Ron ngó vào trong. Nó định đi vào thì bà Pomfrey chạy tới, bảo Harry phải vào lều y tế để sơ cứu vết thương ngay.

Hơn nữa, còn có một bàn tay chụp lấy vai nó.

"Gì vậy? Sao cậu lại ở đây, Elwyn?"

Elwyn vén tấm màn, đợi cho Harry và những người khác rời đi, cậu ta quay lại nhìn Ron, đáp:

"Tôi phải hỏi cậu mới đúng. Không giận tên đó nữa à? Thấy tên đó bị thương nên rất sót?"

Ron cau mày, nó rất muốn bỏ đi, nó thấy khó chịu khi có kẻ tò mò chuyện của nó.

"Không liên quan đến cậu. Tránh ra, tôi phải đi."

Elwyn không tránh đi, còn nở một nụ cười khinh khỉnh. Ron bực mình đi thẳng, đánh mạnh vào vai cậu ta. Nó còn cảm thấy khó hiểu và hơi có lỗi sau khi làm thế. Vì trước nay, cậu ta không có thô lỗ thế này.

Nhưng, cái suy nghĩ đó Ron nhanh chóng nhận ra nó thật là ngu ngốc.

"Cậu không nhận ra gì sao, Ron Weasley? Người yêu cậu không nói cho cậu biết à?"

Ron dừng hẳn bước chân, nó không hiểu và chắc cũng không muốn hiểu, nếu cậu ta không nhắc đến người yêu của nó - Blaise. Giọng nó đanh lại:

"Người yêu của tôi thì có liên quan đến cậu?"

Một tràng cười quái dị vang lên, Ron giật mình lùi ra sau. Đầu nó chỉ có thể nghĩ ra được một điều duy nhất, tên này bị điên rồi!

Sau trận cười ngặt nghẽo, Elwyn lấy lại nét mặt bình thường, trừ đôi mắt. Nó hằn lên vài tia máu, là do phấn khích quá?

"Nên nói gì bây giờ nhỉ? Tôi và người yêu cậu thì có quan hệ gì? Hừm... hiện tại thì không có, nhưng trước kia thì chắc là có đấy! Blaise Zabini, tôi biết rõ mà!"

Ron như chết sững, nó chôn chân tại chỗ, không sao nhúc nhích được. Chỉ một, hai giây trước nó còn tưởng rằng Elwyn đã nhầm. Rất có thể cậu ta không biết người yêu của nó là Blaise.

Elwyn nhìn gương mặt nhợt nhạt, lay lắt của Ron, trong lòng càng thêm phấn khích. Cậu ta thoải mái cho tay vào túi, ngước lên trời, nói tiếp:

"Xem ra cậu vẫn chưa hiểu. Nói thẳng ra thì một năm trước, tôi bị Blaise từ chối. Cậu nghĩ tôi thảm hại lắm khi bị từ chối nên mới tiếp cận người yêu hiện tại của cậu ta?"

Elwyn nghiêng đầu, tiến đến trước mặt Ron.

"Đúng vậy, tôi tiếp cận cậu vì lý do đó. Còn chuyện tôi có thảm hại hay không thì tất nhiên là không! Tôi chỉ thấy Blaise là một tên rất quái dị và... gọi là khốn nạn thì có sao không nhỉ?"

Khi Elwyn vừa dừng lại câu nói, Ron túm lấy cổ áo của cậu ta, mắt long sòng sọc, nó nghiến răng và gằn từng chữ:

"Ai mới là tên khốn nạn ở đây hả? Đừng có nói về Blaise kiểu đó!"

Elwyn chưng hửng, không lo lắng hay sợ sệt gì, nói mấp mé không rõ:

"Vậy cậu thì nên dùng từ nào mới đúng? Từ nào để diễn tả một người đi từ chối người khác khi trước đó đã khẳng định là rất thích?"

"Cậu đang nói cái quái quỷ gì thế?"

"Tôi đang nói về Blaise Zabini! Rõ ràng từ đầu năm học, tôi nghe cậu ta nói chuyện với Draco Malfoy. Cậu ta nói là cậu thích một người trong dòng họ Carney, người đã đến dự bữa tiệc nhỏ do mẹ cậu ta tổ chức. Người đó chính là tôi!"

"Và tôi không hiểu, cả năm học đó tôi đã cố gắng tìm hiểu nhiều hơn về cậu ta, tiếp tục chờ đợi cậu ta nói ra. Đến khi tôi nhận ra và không thể chờ thì cậu ta bảo cậu ta đã thích người khác! Đầu năm thứ Tư thì tôi mới biết, người cậu ta nhắc tới là cậu, Ron Weasley!"

Cơn giận dâng lên trong lòng Elwyn, chiếm hết tâm trí của một cậu phù thủy sinh trước giờ vốn luôn điềm tĩnh.

Ron nhận thức được rõ ràng, những điều Elwyn nói là thật. Nó có muốn tin cũng khó. Chính vì nó tin nên mới không biết phải phản ứng thế nào. Từ đầu nó chỉ cho là Elwyn là một kẻ đáng ghét, giả tạo. Vì bị từ chối mà gây rắc rối cho nó.

Ngẫm lại thì thấy, hình như nó không hề gặp bất kỳ chuyện rắc rối nào. À, nó lại nghĩ sai, dĩ nhiên là trừ cái chuyện Elwyn làm vài giây sau.

"Cậu thấy sao, Ron? Người yêu của cậu rất tuyệt vời đúng không? Nói cho đúng thì, tôi chỉ muốn giúp cậu hiểu thêm về cậu ta. Tôi biết là cậu ta sẽ không hé ra bất kỳ lời nào về việc này." - Vừa nói, cậu ta vừa liếc nhìn bóng người sắp đi đến - "Mà, tôi nghĩ đến lúc trả lại những gì tôi đã trải qua rồi."

Trong lúc chẳng hiểu một tí gì về những gì Elwyn nói thì tình thế đã bị lật ngược.

Elwyn nắm lấy cổ áo của nó, kéo lại. Thẳng đến môi của nó mà hôn đến. Mạnh bạo không từ nào diễn tả nổi.

Từ đầu đến cuối, chỗ này không có ai bén mảng tới. Nhà báo, giáo sư, đặc biệt là học sinh vẫn còn nháo nhào về mấy con rồng và các quán quân.

Thế mà lại có tiếng bước chân dồn dập, lớn dần, lớn dần, mỗi giây mỗi khắc trôi qua.

Bốp! Rầm!

Hai âm thanh lớn tiếp theo là tiếng Elwyn bị người mới tới đánh thẳng vào mặt. Tiếng cậu ta ngã ra nền đất. Và cả tiếng hét đầy giận dữ của Blaise:

"Thằng điên! Mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả?"

Elwyn lồm cồm ngồi dậy. Đưa tay lau đi vết máu ở khóe môi, nhìn Blaise hừ lạnh:

"Tức giận lắm sao? Tôi chỉ muốn cho cậu biết, cảm giác nhìn người mình thích ở cạnh người khác là như thế nào. Mà tôi nói này, người cậu nên quan tâm bây giờ... là cậu bạn tóc đỏ này mới đúng!"

Blaise quay quắt lại nhìn Ron. Giờ có đánh Elwyn cũng không giải quyết được vấn đề. Cậu ta bắt lấy tay nó, ý định là sang một chỗ khác để nói chuyện.

Nhưng Ron đã giật tay ra, nhìn Blaise bằng ánh nhìn lãnh đạm chưa từng có. Suốt quá trình diễn ra từ lúc môi nó và môi Elwyn chạm vào, nó mở mắt trừng trừng. Không để sót hành động nào.

Trước khi giáp mặt Elwyn ở đây và vướng vào rắc rối, nó còn có chuyện nó vẫn chưa làm rõ với Blaise.

Về cái nhìn chằm chằm ra hướng gốc cây vào buổi chiều đầy gió se lạnh. Ron không có bị cận mà không nhìn ra Elwyn đứng ở đấy.

Đại Sảnh Đường

Pansy mạnh tay dán miếng băng cố định vết thương trên mặt Blaise. Lắc đầu cảm thán:

"Rồi, nói rõ ra cho mình biết coi! Cậu nói là cậu đánh cái tên đó, sao giờ mặt cậu lại bị thương?"

Blaise xoa xoa má, không đụng đến bất kỳ thứ gì trên bàn, mặt cậu ta xụi lơ, khác hoàn toàn với vài phút trước.

"Thì bị Ron đánh chứ sao! Em ấy giận và bỏ đi mất tiêu!"

Hermione lấy một ít khoai tây chiên, cô nàng chưa hiểu rõ sự tình, lắc đầu không hiểu.

"Ron dạo này làm sao ấy, nó còn chưa làm lành với Harry kia mà."

"Không đâu. Mình và nó làm lành rồi!"

Chuyện kể ra khá dài dòng. Sau khi được bà Pomfrey băng bó vết thương và nghe bà càm ràm suốt về việc thầy Dumbledore lại đồng ý cho cậu thi cái cuộc thi nguy hiểm thế này thì cuối cùng Harry cũng được yên thân trong Đại sảnh dùng bữa trưa.

Cũng không hẳn là được yên thân vì Harry nghe miếng lùn bùn lỗ tai, không khi nào cậu gặp bà ấy không bị mắng hết. Tưởng thế nào, sau bà Pomfrey là ông Bagman và bà cô Rita. Còn phải mất thêm một lúc nữa để người ta công bố điểm.

Harry và Krum đứng đầu bảng. Lời giải thích những ánh mắt thán phục đổ dồn về phía Harry tối nay. Cậu vất vả lắm mới thoát ra được, thẳng thừng từ chối phỏng vấn đi về tháp Gryffindor.

Hoàn toàn bất lực và tuyệt vọng vì ở cái chốn này cũng ồn ào không kém. Sự tung hô, tiếng reo hò và sự tò mò về cái trứng rồng vàng.

Harry có cơ hội đó chuồn đi là nhờ cái thứ âm thanh khủng khiếp từ quả trứng. Nó làm tất cả học sinh Gryffindor phải câm nín.

Mèo Nhỏ trốn về phòng thay quần áo thì gặp Ron. Cậu đã thấy nó ở ngoài căn lều nên hai đứa dễ dàng nói chuyện hơn.

Cậu nhận ra nét mặt đăm chiêu, cau có của Ron. Rủ nó xuống ăn trưa thì nó không đi, hỏi ra mới biết nó cãi nhau với Blaise.

Draco chuyền cho Harry cốc nước, cẩn thận hết mức để không làm ảnh hưởng đến cánh tay đang băng bó.

"Tôi không nghĩ là cậu ta lại đánh cậu như vậy. Có quá đáng lắm không?"

"Em nghĩ là không. Ron làm đúng mà. Nếu là em, em cũng sẽ giận."

"..."

Thứ tư, 04/08/2021.

T/g: Một ngày ấm ấp trong chăn dù ngoài trời rét buốt nhé mn!! Mà mn có thấy chương này chán không? Vì chương này chủ yếu nói về BlaiRon chứ không phải DraHar! :>>

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me