Drahar The Chosen One And Love
Những ngày cuối cùng của năm học, nhịp độ có vẻ như trở nên vội vã và khác thường hơn. Kỳ thi cuối học kỳ bước vào giai đoạn căng thẳng rồi trôi tuột đến ngày thư thả hơn vào bài thi cuối hai ngày sau đó.Sự chuyển mùa đã bắt đầu một tháng trước, gió lạnh mây mưa nay chuyển giao cho gió nhẹ nắng ấm. Con chim sẻ nhỏ vỗ cánh bay, chao liệng nơi cây Liễu Roi đầy lá xanh bớt đi phần dữ tợn, lướt qua hành lang gỗ nối dài vắng lặng. Đến cuối hành lang, đám học sinh đầu tiên xuất hiện sau một buổi sáng mắt và đầu óc dán chặt vào cái đề thi khó nhằn. Con chim đập cánh bay lên cao, tiếng nói trở thành tiếng thì thầm thuộc về một ngôn ngữ khác nó không hiểu."Lạy Merlin, mình không làm được gì cả. Thật khủng khiếp! Sao lại là Hóa thú sư chứ?" - Cô gái đi đầu tiên nói."Bồ thôi đi, bồ viết gần hai trang giấy, mình chưa đến nửa trang đây này. Mà mắc gì phải thi cuối kỳ vậy? Cuộc thi Tam Pháp Thuật vậy là kết thúc rồi sao?"- Một chàng trai phàn nàn."Hogwarts bọn mình giành chiến thắng, bồ còn đòi gì nữa? Nếu có chắc là mình mong đề thi sẽ dễ hơn. Hạn chế, dấu hiệu và giấy phép đăng ký mình không nhớ gì nhớ. Điên mất!" - Một cô nàng khác với vẻ mặt cau có."Chà, giờ mình ước mình nằm một chỗ giống Harry Potter. Khỏi phải thi." - Một cậu bạn nghịch ngợm chưng hửng đáp lời. Câu nói của cậu ta làm hai cô nàng kia không đồng tình, một trong hai người hừ giọng:"Đừng có nói bậy bạ. Potter bị thương nặng, nằm trong Bệnh thất một tuần rồi. Bồ muốn vậy hả?" "Mình đùa thôi mà. Tụi mình đi chơi đi, chưa đến giờ ăn đâu.""Được đó. Nhưng mình muốn đi làng Hogsmeade ngay bây giờ, không phải ngày mai."Tiếng bàn luận của đám bạn học về bài thi, về cái mong ước điên rồ nhất thời và tiếng bước chân bỏ chạy ra sân được chấp thuận nhanh chóng. Con sẻ nhỏ lướt qua chỗ khác cao hơn, nơi ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chạm tới bức tường với họa tiết tinh xảo và cổ kính của hành lang dài và rộng.Ở đây nó thấy có nhiều học sinh hơn, cũng đi thành từng nhóm nhỏ rồi lượn cánh bay đi. Ở hành lang tầng Hai - nơi duy nhất chỉ có một phòng học - Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.Thực tế tầng Ba vẫn có, song, để đảm bảo cho kỳ thi Cao trung hạng Sa Giông N.E.W.T.s được diễn ra một cách tốt nhất dành cho dành cho học sinh năm Bảy nên tầng Hai được lựa chọn.Vẻ mệt mỏi và chán chường hiện rõ trên những gương mặt sắp tốt nghiệp và rời khỏi Hogwarts sau bảy năm. Tuy nhiên, có một người con trai cao lớn đi theo hướng ngược, vài nữ sinh ngoái đầu nhìn, cười tủm tỉm. "Sao? Các cậu ổn không? Đạt điểm O hết chứ?" - Cedric hỏi, anh đi đến chỗ nhóm bạn của mình ở trước cửa.Cả bọn quay mặt lại nhìn. Cũng phải, Cedric đã vùi đầu vào sách vở, làm những chuyện đáng kinh ngạc hơn chuyện ngồi trong phòng làm bài thi trong năm học này, anh không phải làm việc ấy là đúng. Cho nên nói là không ganh tị thì sẽ là nói dối, thêm cả gương mặt tươi cười của anh làm tụi bạn bất mãn không thôi. Robin làm bộ mặt giận hờn:"O cái gì? Cậu đang mỉa mai bọn mình chắc? Mình chỉ mong là điểm A(*).""Nếu là điểm A thì cậu đâu có đủ tiêu chuẩn làm Lương y. Quên rồi à, muốn làm Lương y cậu phải đạt các môn từ E trở lên. Chết thật, Garbine, anh lại quên phần bản chất của mấy con ma lùm ma bụi nữa rồi. " - Anh chàng Wayn câu trước cứng giọng nhắc nhở, câu sau mềm mại nũng nịu đứng phía sau nhìn vào sách của người yêu than phiền.Wayn cau có đánh mắt một lần, đẩy gương mặt của người đứng sát bên mình đằng sau sắp sửa giở trò, hừ mũi:"Tránh ra chỗ khác coi, anh quên thì mặc kệ anh, nhắc bao nhiêu lần rồi? Anthea, Manticore làm gì trong lúc ăn thịt con mồi?"Phía bên này, cô nàng Anthea cũng điên cuồng lật quyển sách dày cộm và cũ rách, chi chít những ghi chú viết tay nguệch ngoạc. Cô thở ra một hơi dài, bỏ quyển sách vào cặp, đáp lời:"Tiếng hát nhẹ nhàng. Thiệt tình, mình chẳng nhớ là mình ghi cái gì trong bài thi nữa."Cedric đứng nhìn mấy đứa bạn rối rắm vì bài thi, anh đoán kỳ thi này còn khó khăn kỳ thi Sơ trung hạng Cú O.W.L hồi năm Năm nhiều. Mà mấy sinh vật được nhắc tới, cũng không xa lạ gì, anh dò hỏi:"Vậy... đề thi là ma lùm ma bụi và Manticore? Còn tụi Ma cà rồng Tắc kè bông thì sao?"(**)"Tụi nó trốn mất tiêu. Mình thậm chí còn học cả cái quan hệ của tụi nó với mấy con Ma xó." - Robin xụ mặt, đưa mắt nhìn Anthea - "Coi như là mấy buổi ôn tập của anh với Anthea không có kết quả gì hết! Lỡ mà anh không đủ điểm để làm Lương y, bị ba đuổi ra khỏi nhà, anh sang nhà em có được không?"Chị bật cười thành tiếng, hùa theo câu nói bông đùa của bạn trai:"Tất nhiên, em sẽ cho anh ở dưới cái gầm giường cũ của nhà em!"Tiếng cười lớn vang vọng, vài học sinh năm Bảy đứng gần ngoái đầu nhìn và bỏ đi. Wayn không chịu nổi, anh chép miệng:"Thấy gớm quá! Hai cậu dừng lại đi, trước khi mình nôn ra tại đây!""Thế hả? Vậy thì thì ôm Cedric chắc không sao đâu. Ce à, an ủi mình đi! Ủa khoan, có cái gì trên cổ cậu..." Robin nghịch ngợm nhào người đến chỗ Cedric thật nhưng lại bị một bàn tay từ đằng sau giữ lấy vai. Giọng nói hết sức quen thuộc:"Các cô các cậu thi xong không ra về mà đứng đây làm gì?""A, giáo sư Shafiq. Bọn em muốn hỏi là tại sao thầy không ra đề về Ma cà rồng Tắc kè bông vậy?""Chuyện đó thì tôi nghĩ các trò nên hỏi Huynh trưởng đây thì hơn."Robin thực tình chỉ để ý tới vết gì đó đỏ đỏ trên cổ Cedric và anh xém tí là buộc miệng nói nó ra với giáo sư. Câu hỏi khác hiện ra kịp thời nhưng vô lý vì giáo sư là giáo sư, thầy ấy muốn ra đề thế nào thì ai mà biết. Nào đâu câu trả lời đặt trên người Cedric. Cả đám nhìn anh ngờ vực.Anh tốn mấy giây để định hình lại sự việc. Giáo sư xuất hiện bất ngờ, vừa nhìn thấy mặt, anh bất giác đưa tay lên cổ, đầu hơi cúi xuống. Là may mắn hay xui rủi đây? Robin nhìn thấy thì giáo sư xuất hiện. Chả là anh gặp vài rắc rối. Rắc rối với những nụ hôn."Cảm giác khi hôn một người chính là... nó sẽ là cảm xúc của cậu dành cho người đó. Khó thở, đỏ mặt, lâng lâng khó tả, những điều này còn tùy thuộc vào tình cảm cậu dành cho đối phương. Với mình, nếu đó không phải là Wayn, nụ hôn đó sẽ là cơn ác mộng khủng khiếp."Câu trả lời của Garbine về nụ hôn đã giúp Cedric giải đáp nhiều thứ. Từ cảm xúc, lời nói cho tới hành động. Tuy nhiên nó không giúp cho anh thoát được những phiền phức khác mà nụ hôn mang lại. Anh xém chút là quên, nụ hôn đâu chỉ được đặt trên môi hay má, còn những nơi khác nữa kia mà. "Thầy... chờ chút... đau..."Gương mặt anh chợt nóng bừng, chau mày bất bình nhìn vị giáo sư trẻ tuổi đã đứng sát bên anh từ hồi nào. Đôi mắt xanh lam còn đặt ở nơi anh muốn giấu đi nhất. Bao lâu thì dấu hôn mới biến mất và ngoài hôn ra, giáo sư còn muốn thêm điều gì nữa?...Đêm đó, có thêm một người khác gặp rắc rối tương tự như Cedric ở phòng ngủ trong ký túc xá Slytherin. Đến nỗi phải lên tiếng càu nhàu:"Nhột, anh đừng hôn nữa. Má của em sắp chảy ra rồi này. Draco, nghe em nói không vậy?""Ừm, không nghe. Một cái nữa thôi."Thêm vài nụ hôn đặt lên gò má cậu thiếu niên tóc đen tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài một tuần. Nụ cười trở lại, đôi mắt màu xanh lục bảo trở lại, đánh đổ nỗi lo âu muộn phiền trong lòng cậu thiếu niên tóc bạch kim cùng tuổi.Hành lang tầng Hai đang rơi vào trạng thái im lặng vì câu trả lời hết sức chân thực từ câu hỏi vu vơ của học sinh năm Bảy. Khi người đưa ra câu trả lời trò chuyện và hành động quá đỗi thân mật với người còn lại khiến những kẻ khác chỉ biết kinh ngạc đứng nhìn.Không mấy ai vội vàng, thời gian trong họ như đứng im hay chậm rãi lê bước thì ở phía cầu thang có người vội vàng chạy bán sống bán chết từ tầng Ba xuống sau vài câu nói của cậu nhóc năm Ba có tên Colin Creevey - cậu học sinh vừa kết thúc môn thi Biến hình và đi ngang qua Bệnh thất. "Anh Harry... anh Harry tỉnh lại rồi! Bà Pomfrey nhờ em... nhờ em báo cho anh chị biết." - Cậu nhóc thở muốn không ra hơi nhưng cố gắng nói thật to.Trong tích tắc, lúc Hermione còn đang nói về ánh sáng và hiệu quả của Bùa triệu hồi với những đứa khác, Draco hoàn toàn lơ đãng, hắn muốn rời đi. Và hắn đã làm thế thật, hắn chú ý tới Colin đầu tiên và một mình lao đi như thế. Tim hắn đập rộn ràng, bước xuống từng bậc cầu thang mà trong lòng thầm ước chi có thể biến con đường từ đây xuống Bệnh thất được rút ngắn, ước chi hắn có thể hắn biến khoảnh khắc này đến nhanh hơn và đôi chân của hắn phải chi chạy nhanh hơn thế nữa thì tốt. Đã từng biết nhưng chưa từng hiểu cảm giác đánh mất một người quan trọng là thế nào. Chút trân trọng cùng niềm hy vọng sót lại đem đến một cái kết khác không hề nuối tiếc."HARRY!"Câu từ muốn xáo trộn, đầu óc muốn quay cuồng của Vương tử vì dáng vẻ tươi tỉnh và nụ cười rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời bên khung cửa sổ dù còn đọng lại trên mặt chút mệt mỏi. Harry nghiêng đầu, giả vờ nhắc nhở:"Draco, đừng hét to thế! Bà Pomfrey sẽ mắng anh đấy!"Không đâu, hắn cần suy nghĩ thấu đáo hơn. Vào lúc được nhìn nụ cười đó của cậu, không phải như ánh mặt trời. Không phải vì nó không sáng chói và rực rỡ mà là do đối với hắn, chỉ cần một hạt nắng nhỏ nhoi, một tia nắng yếu ớt từ cậu cũng đủ để trở nên xinh đẹp và làm hắn xuyến xao rung động."Anh không định nói gì với em à?" - Harry hỏi sau thật nhiều giây nằm trong vòng tay của Draco, lặng thinh ôm chặt, cứ như sợ hãi cậu sẽ tan biến. Mèo Nhỏ cười nhạt, vài giọt nước mắt chảy ra, vòng tay ôm thấy thân người đang ôm chặt lấy mình và bắt đầu run lên thật khẽ."Em ở đây mà. Đừng sợ!"Draco đã sợ sao? Đúng, hắn không phủ nhận chuyện đó, gương mặt đầy máu và giấc ngủ sâu thật là nỗi ám ảnh, nỗi sợ đáng ghét. Cơn ác mộng về nó sẽ chấm dứt, ngay lúc này và ngay tối nay.Phòng Ngủ - Nhà SlytherinHarry lúc lắc chân, dùng ngón tay miết lên viền môi. Cậu chưa bao cười nhiều như vậy trong ngày, có hơi... mỏi.Đã có quá nhiều người đến thăm cậu. Từ những người bạn thân, những thành viên trong đội Quidditch, lần lượt những người khác trong Gryffindor, cả Huynh trưởng Cedric cũng đến. Anh đến khi hủy bỏ buổi hẹn chiều nay với ai kia, giờ này chắc là đang giận hờn với anh trong phòng đòi quyền lợi.Buổi chiều là thời gian của bọn trẻ, không một người nào quá mười bảy tuổi có mặt ở Bệnh thất. Họ đến sau bữa tối, khi chắc chắn cậu hoàn toàn khỏe mạnh và có thể kể rõ tất cả.Draco nghiêng người nhìn hành động khó hiểu của người ngồi trong lòng, sờ nhẹ lên bàn tay tràn đầy hơi ấm. Bàn tay ấy không còn bất động nữa còn chủ động nắm lấy. Harry thở phào một hơi, cậu ngã người ra sau, mớ tóc lộn xộn nghiêng qua nghiêng lại trước ngực của người đã lo lắng cho cậu đến run rẩy. Không biết hai người sẽ ngồi thế này trong bao lâu, cả hai chẳng để tâm về thời gian trôi qua, mỗi giây đều có ý nghĩa, rất yên bình và an tâm, xóa nhòa sự xấu xa buồn bực."Mọi chuyện... cứ như một giấc mơ vậy." - Harry mơ màng nói, đôi mắt đặt trên chiếc đèn lồng màu bạc trên trần nhà.Draco tựa đầu lên vai cậu, đưa mắt nhìn. Từ chỗ này, ánh sáng xanh và đôi mắt của cậu mới hài hòa làm sao. Hắn hỏi:"Em đã làm gì trong giấc mơ đó thế, Harry?" - Câu hỏi đặt ra thật giống với câu hỏi của Robin lúc sáng, không cần câu trả lời. Tuy nó khác ở chỗ, người kia buộc miệng nói ra vì đối phương là vị giáo sư khó tình thì người này chỉ muốn nghe thêm giọng nói từ ai đó, để thêm phần chắc chắn rằng cậu đã thực sự ở đây.Harry nhắm mắt, lắng nghe tiếng nước chảy, tiếng nước va đập vào mặt cửa sổ và thứ ánh sáng xanh vẫn còn hiện rõ. Cậu thì thầm:"Em đi dạo, em bỏ chạy và đuổi theo những thứ không có thật. Em không biết mình là ai, em không biết mình còn sống hay đã chết. Khi em nhớ ra thì tất cả những gì em nghĩ tới đều mờ ảo và tan biến. Chỉ có anh, một mình anh là chịu quay lại nhìn em."Bàn tay bất chợt siết lấy không buông, niềm vui nhỏ cháy bừng lên trong lòng biểu hiện ra bằng nụ cười thấp thoáng. Giọng nói đều đều của cậu tiếp tục vang lên bên tai:"Nhưng rồi anh cũng biến mất như họ. Em cố gắng đi tìm, đi tìm anh trong cái không gian không thực đó. Và em bỏ cuộc, anh chẳng có mặt ở đó như em đã nghĩ. Không biết là trong bao lâu nhưng em đoán là trước lúc em mở mắt ra và nhìn thấy trần nhà của Bệnh thất."Draco mân mê từng ngón tay, không biết có phải hắn đã chìm đắm trong giọng nói say sưa về giấc mộng không hề đẹp đẽ, nói mấy lời bâng quơ:"Còn tưởng tôi phải khác biệt lắm cơ!"Đang tự trách bản thân mình trong giấc mơ của cậu sao? Harry bật cười, cậu lắc đầu:"Không phải. Anh luôn khác biệt, đối với em. Và em đã nghe thấy...""Em đã thấy gì?""Không phải thấy, là nghe thấy. Một giọng nói.""Của ai? Colin Creevey sao?""Sai rồi... là của anh."Harry mỉm cười lần nữa vì gương mặt có hơi ngờ nghệch đáng yêu của Draco. Cậu choàng một tay từ trước ra sau, kéo nhẹ đầu hắn xuống. Kề sát bên tay cậu thủ thỉ mấy lời mình nghe thấy:"Thích em. Nhớ em. Sớm tỉnh dậy đấy, người tôi luôn nhớ nhất."Hắn không nói gì, cười nhẹ, thuận tiện đặt lên môi cậu một nụ hôn. Suốt cả tuần, một người uất nghẹn vì đau lòng không nguôi, một người miệng đắng do những thứ thuốc không rõ tên chảy xuống cổ. Giờ đây, vị ngọt đã trở lại trên môi cả hai người.Hóa ra, hắn đã đi vào trong giấc mơ của cậu thật, có điều là chậm chân hơn vài ngày để lời nói ấy từ Bệnh Thất lạnh lẽo để len lỏi vào.Vầng trăng mất đi một góc nhỏ để trở thành trăng tròn, ánh sáng khuất đi chút ít, nhưng đủ đầy để soi rọi và tạo ra bức tranh toàn cảnh của trời đêm huyền diệu. Ánh sáng xuyên qua làn nước lắng đọng của mặt hồ và làn nước xuyên qua cửa sổ trong căn phòng. Không cần tới câu thần chú nào cũng có thể nhìn rõ một thứ gì đó rất mảnh, lấp lánh và trắng trong khác biệt so với màu xanh bao bọc. Thứ gì đó là hiện diện và thay thế cho tên gọi 'hạnh phúc'.
Thứ hai, 23/08/2021.
T/g: Bé Mèo Nhỏ tỉnh dậy gòi nè, chuẩn bị tinh thần ăn cơm nha cả nhà yêu. Của cặp nào từ tui hổng biết à! :>>Nói sao nhỉ, mọi người cảm nhận ra sao khi đọc đoạn Draco chạy xuống Bệnh thất sau khi nghe tin tỉnh dậy? Tui đã vừa khóc vừa viết đó! Đừng có cười nhe, nhưng việc đánh mất 1 ai đó quan trọng không hiểu sao làm tui xúc động bởi chính những gì mình viết! Với lại từ sáng tới giờ hông hiểu sao tui muốn khóc ghê nơi. Lạ đời thiệt chứ?? :<<(*) Cho mấy bồ chưa đọc sách thì bảng điểm hơi khác với bên mình, điểm A không phải là cao nhất. Cao nhất là điểm O (Outsanding: xuất sắc), thấp hơn 1 bậc là điểm E (Exceed expectation: vượt trên kỳ vọng).(**) Ma lùm ma bụi(Gnome), Ma cà rồng Tắc kè bông(Chameleon Ghoul) và Manticore là 3 sinh vật huyền bí nằm trong chương trình học của năm Bảy ở Hogwarts. Theo nguyên tác 'Harry Potter 'thì có xuất hiện và nhắc tới 2 con, 1 con được Newt Scamander nói trong 'Sinh vật Huyền bí và nơi tìm ra chúng'. Tui tính để tên tiếng Anh hết gòi đó chớ mà tại mê bản dịch của cô Lý Lan quá mà! :33Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me