Drahar The Chosen One And Love
"Tránh xa, Joyce! Anh là Thần sáng mà sao suy nghĩ của anh toàn ở trong tối thế hả?"
Joyce nằm trên giường, vẫn mặc nguyên cái áo choàng phù thuỷ, vẫn đeo cái cà vạt màu sẫm, giày cùng găng tay cũng chưa được gỡ ra và chắc chắn là anh vẫn đang trôi dạt về một nơi nào đó trong giấc ngủ vật vờ lúc trời sẩm tối - hay trong lúc chờ đợi cậu người yêu nhỏ tuổi trở về phòng để trao ra 'món quà' đặc biệt. 'Món quà' đó vẫn không chịu tỉnh giấc, không chịu mở mắt ra dù 'người nhận quà' đã đứng trước mặt đây rồi.Elwyn khẽ giật mình khi thấy có giọng nói vọng đến, nó lơ lửng giữa không gian tĩnh lặng u ám màu xanh và tan dần trong không khí. Cậu không muốn nghe, càng không muốn ở trong khoảng không mờ mịt ấy. Nó giống hệt cậu lúc này, ngoài việc đóng chặt cánh cửa, mặc kệ những giọng nói kia tiếp tục tan ra thì cậu chẳng biết làm gì nữa cả.Bàn tay siết chặt rồi lại buông lỏng, cánh môi hé mở định cất lời rốt cuộc cũng chẳng có âm thanh nào thốt ra được. Chỉ có bước chân nhẹ nhàng, tiến gần đến chiếc giường nơi người đang say giấc. Ánh nhìn của người con trai đứng cạnh giường dịu dàng đi từng chút. Trong đôi mắt xám đó không còn vẻ thất thần, cô đơn và trống rỗng như lúc nãy. Cũng chẳng còn vẻ hằn học và khó chịu thường ngày. Nơi màu xám tưởng chừng ảm đạm nhạt nhoà lại trở nên long lanh, chỉ vì có hình ảnh của người con trai nọ nằm sâu trong mắt.Cậu thiếu niên mười bảy tuổi không chắc rằng liệu cảm giác lúc này của cậu có phải là cảm động hay không. Vì trong ngăn tim chứa toàn sự cô đơn đã được lấp đầy bởi xúc cảm của một kẻ đang yêu. Nhưng còn cái câu hỏi lạ lùng về vẻ đẹp của tên người yêu thích đùa cợt này tại sao xuất hiện? Có phải cậu đã chìm đắm, say mê đến nỗi chẳng nhận ra? Bàn tay cậu từ lúc nào đã chạm khẽ lên gương mặt người, vừa muốn rụt tay lại vừa muốn giữ nguyên khi hơi thở của người chạm đến. Cũng có thể đó chỉ là sự ngượng ngùng không muốn thừa nhận. Nhưng mà, từ một nơi nào đó sâu trong lòng Elwyn dường như không cho điều ấy là đúng. Vì dù cho gò má của cậu đã ửng đỏ, con tim cũng hồi hộp mà đập loạn thì cậu cũng không có ý định thả tay ra. Chỉ có cái cúi đầu với một chút rụt rè nhưng chắc chắn, để môi cậu chạm lên cánh môi của người con trai đang ngủ. Một giây, ba giây và năm giây để sự im lặng của căn phòng mơ hồ biến mất bởi lời thì thầm đã cất giấu cả ngày hôm nay:"Joyce, tôi... nhớ anh."Nói rằng sự im lặng bao trùm chỉ mơ hồi, tạm bợ rời đi vì chính Elwyn cũng không biết nó sẽ quay lại và trú ngụ ở đây đến khi nào. Nhưng rồi cậu nhận ra nó không còn cơ hội quay lại nữa bởi lẽ theo sau lời thì thầm của cậu là thật nhiều, thật nhiều âm thanh khác. Tiếng bước chân giật lùi ra sau khi cánh tay cậu bất ngờ bị nắm lấy, tiếng quần áo của cậu va chạm với quần áo của người kia khi anh mạnh tay kéo cậu lên giường. Và tất nhiên là có cả giọng nói và tiếng cười của anh:"Hôn trộm khi người khác đang ngủ như thế là không được đâu nhé, cậu chủ nhỏ!!"Elwyn sững sờ ngẩng mặt lên nhìn. Thứ cậu nhìn thấy là nụ cười thoả mãn và đắc ý của Joyce - thứ mà cậu rất muốn nhìn thấy từ sáng đến chiều, nhưng bây giờ thì không! Lúc cậu nhận ra thì từ khi nào cậu đã ngồi trong lòng của Joyce rồi, hai tay anh đang ôm chặt lấy cậu. Dù cáu giận tới đâu, cậu cũng không giấu được sự lúng túng trong câu nói ấp úng và sự vụng về của bàn tay đang gắng sức gỡ tay người kia ra:"Joy-Joyce, anh... anh thức dậy từ bao giờ? Anh mau bỏ tay ra!"Đáp lại đôi chân đang giãy giụa, đôi tay đang dùng hết sức kéo ra chỉ được ngón tay, giọng nói giận dữ và gương mặt đỏ ửng đáng yêu của cậu chủ nhỏ nhà Carney là cái hôn nhẹ lên gò má, mùi hương và lời trêu chọc của vị Thần sáng trẻ tuổi vẫn chưa buông được sự thích thú, tự mãn vì trò đùa ngủ quên lúc nãy."Từ lúc em vào phòng. Tôi muốn biết trong lúc tôi ngủ thì em sẽ làm gì, thế nên tôi không có lý do gì để thả tay ra cả. Em nhớ tôi nhiều tới vậy mà! Nhưng ít nhất thì em phải về phòng sớm hơn và gọi tôi dậy chứ, tôi đợi em lâu lắm có biết không?"Elwyn nhăn nhó mặt mày, nghiêng đầu tránh né một vài nụ hôn đặt trên tóc, trên trán và trên môi cậu. Cậu đưa tay đẩy Joyce ra, thiếu điều muốn đánh anh ta một trận - không cần biết mấy phút trước cậu đã mê đắm gương mặt đẹp trai đó của anh như nào, cậu gắt gỏng:"Sao tôi biết được anh ở đây hả? Tôi tưởng anh đã về cùng Bộ trưởng rồi! Anh không cần đi theo để bảo vệ ông ta nữa à?""Tôi chưa nói với em sao? Tôi chỉ đi cho có mặt thôi, quy định mới khi Bộ trưởng ra ngoài ấy mà. Còn việc bảo vệ thì... nếu ông ấy thực sự gặp nguy hiểm, em nghĩ trong số những người đi cùng ông ấy, ngoài anh trai tôi ra thì còn ai có thể làm tốt hơn anh ấy chứ?""Ra vậy. Xem ra anh cũng rảnh rỗi lắm còn gì, nói một câu rồi đi thì có chết ai đâu?"Joyce mím môi cố nhịn cười, anh không muốn cậu người yêu đang cáu kỉnh này của mình lại giận dữ thêm - dù anh thừa nhận cậu lúc này rất dễ thương và dù chẳng có ai nhìn ra được việc đó. Anh nắm lấy cánh tay vẫn cứng đầu muốn đẩy anh ra, áp sát lên gương mặt còn đỏ hồng vì xấu hổ, chấp nhận thiệt thòi việc mình đã phải chờ đợi cả chiều mà dỗ dành cậu:"Thôi nào, đừng giận nữa! Quay sang đây, cho tôi hôn một cái đàng hoàng đi mà!"Trong lòng của người con trai đang dỗi hờn đã có chút xáo động, len lỏi trong cái nhịp đập sai lệch đi từng chút. Đôi tay bị giữ chặt đã thôi ngọ nguậy, đôi chân cũng không còn sức vùng vằng, ngồi yên trong lòng của người yêu dấu - cái người chỉ được mỗi cái đẹp trai và thích trêu chọc này của cậu. Vì thế nên cậu càng có lý do để bướng bỉnh và chẳng muốn thừa nhận, cả nỗi nhớ, niềm yêu và trái tim đang chệch nhịp vì ai đó."Ai thèm giận anh? Tôi nhắc lại, bỏ tay anh ra khỏi người tôi! Này, đừng có hô... um..."Lời dỗi hờn vu vơ hay lời nói dối trắng trợn của Elwyn không được thốt ra hoàn chỉnh mà lại bị nụ hôn của người yêu cậu cuốn đi. Ướt đẫm sự ngọt ngào khi cậu không còn cách nào khác phải để mặc đôi mắt chảy ra một giọt lệ, chiếc lưỡi đang quấn lấy lưỡi cậu và bàn tay từ lúc nào đã gỡ đến cái cúc áo cuối cùng - dù vậy vẫn không chịu dừng lại mà tìm tới khóa quần của cậu. Cậu giật mình mở to mắt, trừng trừng nhìn vào cái người đang ngấu nghiến lấy môi cậu. Theo phản xạ, cậu bấu chặt lấy cổ tay anh muốn đẩy ra, nhưng sức lực ở đâu để làm chuyện đó thì cậu không biết. Cánh tay cậu run rẩy vụng về cùng tiếng nấc nghẹn ngào cuối cùng cũng khiến cho người yêu cậu động lòng mà thả môi cậu ra. Joyce cảm nhận được có một dòng điện chạy dọc khắp người anh khi nhìn vào gương mặt ngẩn ngơ, cánh môi hé mở và đôi mắt xám mơ màng của Elwyn. Anh nhẹ nhàng xoa xoa má cậu, liếm nhẹ lên khóe môi cậu và khẽ cười:"Suy nghĩ và lời nói của em trái ngược nhau hoàn toàn đấy, em biết mà đúng không? Em không nhớ người yêu của em có khả năng gì à?"Elwyn cau có quay mặt đi, tự dùng tay áo lau đi vết nước bọt dính ở khoé môi. Cũng không trách được, là do cậu mãi chìm sâu vào dòng suy nghĩ của mình nên quên mất mình đang ở cùng với người Thấu Thị. Cậu sừng sỏ mắng:"Joyce chết tiệt! Anh lại đọc suy nghĩ của tôi! Tôi không cho phép... đợi đã... ức... "Nhớ tới việc này lại quên mất việc kia, Elwyn chưa tình nghĩ mình sẽ rơi vào trường hợp đó. Nhất là vào lúc này. Chỉ để ý nụ hôn mạnh bạo làm môi cậu đỏ lên và ướt át mà quên khuất mất có bàn tay không chịu nằm yên một chỗ đã kéo khoá quần cậu xuống và đưa tay vào trong, tìm tới cái thứ vì nụ hôn cưỡng ép nhưng ngọt ngào kia mà cương cứng. Anh hỏi, nửa thật nửa đùa như để nhắc lại cho cậu nhớ:"Thế thì em nên thành thật vào! Trả lời tôi, em có đang nói dối tôi không?"Chỉ cần một cái chạm tay nhẹ nhàng, cả người Elwyn đã mềm nhũn hết ra, không còn đủ sức để bận tâm tới tiếng cười và lời chọc ghẹo của Joyce. Nhưng mà, cậu cũng biết là nếu không bận tâm thì anh lại tự làm theo ý mình, thật đáng ghét! Cậu nắm lấy tay áo của anh, muốn kéo mạnh ra để vật nhỏ bên dưới thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy nó và nhẹ nhàng chuyển động. Giọng nói không còn khẳng khái được nữa, cậu run run cất lời:"Ưm... không... anh bỏ tay ra... đi... ah..."Joyce hôn nhẹ lên tóc cậu, lại cọ cọ vào má như đang vỗ về. Thế tại sao bàn tay đang nắm vật nhỏ của cậu cũng không dừng lại đi cho cậu nhờ, sao lại còn mỗi lúc một làm nhanh hơn. Cả cánh tay còn kia của anh nữa, từ khi nào nó lại nằm trong áo sơ mi của cậu vậy? Anh thầm thì vào tai cậu:"Muốn tôi bỏ ra thì em phải trả lời trước đã! Hay là em lại đang định nói dối vì không muốn tôi dừng lại đúng không?" Dù không muốn đáp lại bất kỳ lời nói nào của cái tên người yêu mới vừa gặp nhau đã giở trò trêu ghẹo, nhưng chẳng hiểu sao Elwyn vẫn lắc đầu nguầy nguậy, giật mình khi ngón tay anh chạm lên đầu ngực, cả người run rẩy theo từng chuyển động của bàn tay anh. Cậu đã cố mím chặt môi nhẫn nhịn, thế mà cuối cùng cũng đành chịu thua vì cơ thể cậu dường như mẫn cảm hơn nhiều nếu người chạm vào cậu tên là Joyce Shafiq. "Không... không có.... umm... tôi... tôi không nói dối... được chưa? Ah... đừng..." - Cậu hướng đôi mắt ngập nước lên nhìn anh, ngượng ngùng lên tiếng.Câu nói vừa dứt, cả người cậu run lên và bàn tay Joyce thoáng chốc đã dính đầy tinh dịch. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu vì hình ảnh này mà anh không nhịn được phải bật cười, đôi mắt chợt lóe sáng cùng hai màu đen và xanh lam hiện rõ trong căn phòng tối đầy ám muội. Anh dùng tay còn lại nâng cằm cậu người yêu, kéo sát lại gần:"Giờ thì em lại thành thật quá mức rồi! Elwyn à, tôi phải làm sao đây? Vì chờ em từ lúc chiều nên bây giờ tôi thực sự rất đói!""Kệ xác anh! Anh nói với tôi để làm gì?" - Elwyn quắc mắt nhìn và cáu kỉnh nói, dù cậu không còn sức nữa mà phải tựa vào vai anh.Biết là người yêu đã nổi giận vì cái trò trêu chọc có phần quá khích của mình nhưng Joyce không biết phải nhẹ nhàng hôn lên đôi gò má này bao nhiêu lần thì mới lần, dù là anh không thể dừng lại được những cử chỉ cưng chiều đó cơ mà bây giờ để cậu nhìn thấy cái thứ to lớn kia của anh, thì khả năng anh bị ném ra khỏi phòng là không hề thấp chút nào. Vì thế, có lẽ anh nên nhẫn nhịn một chút, dịu dàng nhìn cậu một chút và giả vờ nũng nĩu một chút."Em chỉ giả vờ không hiểu thôi đúng không? Em biết là tôi đói không phải vì tôi chưa ăn tối mà.""Ừ đấy! Anh tự mình giải quyết đi, đó có phải lỗi của tôi đâu!""Em lạnh lùng quá đấy, Elwyn! Trong khi em nhìn tôi bằng vẻ mặt đó mà bắt tôi nhịn à?""Vậy thì anh đừng có nhìn!""Tôi đã bỏ cả công việc chiều nay để được ở lại gặp em đó! Chắc là ngày mai lại bị Clitus mắng cho xem! Em thực sự không quan tâm chút nào luôn hả?"Joyce chớp đôi mắt long lanh, tròn xoe với hai màu kỳ lạ. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt xám vốn luôn lạnh lùng và chứa đầy sự ảm đạm vô hình đã bắt đầu chao đảo, lung lay. Lời quát mắng cay độc ngừng hẳn, cái cau mày cũng biến mất tăm. Chỉ còn sự ngập ngừng khi trái tim lại chông chênh nhịp đập mà lay động. Elwyn thở hắt ra một hơi, cậu có muốn thoái thác nữa cũng chẳng được. Cậu nắm lấy cổ áo anh, kéo anh tới gần, không chút nhân nhượng cắn mạnh lên đôi môi vẫn đang làu bàu kể tội cậu. Cậu hừ giọng:"Tên Thần sáng chết tiệt! Chỉ lần này thôi đấy! Và anh nhớ là đừng có để lại dấu, sẽ phiền phức lắm!"Elwyn thừa nhận, cậu đã xao xuyến và mềm lòng mất rồi! Đành chịu thôi, ngay cả giáo sư Clitus Shafiq - cái người nổi tiếng là điềm tĩnh và lạnh lùng đó đành phải quên đi việc quát mắng hay tức giận mỗi khi đứa em trai gây ra không biết bao nhiêu chuyện khi thầy bắt gặp đôi mắt sâu thẳm hai màu hòa lẫn sự thuần khiết ngây thơ và quỷ quyệt đen tối, chẳng hiểu sao lại hợp với Joyce đến lạ kỳ. Joyce mở to mắt nhìn sự cuồng nhiệt của người yêu, vị máu trên môi dần toả ra trong miệng đã đánh thức anh. Đánh gục sự ngây thơ và sự quỷ quyệt dần xâm chiếm. Điều đó hiện rõ trên nụ cười khiến người khác nhìn vào phải lạnh sống lưng, đôi tay gấp gáp nắm lấy bả vai và đè cậu nằm xuống giường và cả nụ hôn mạnh bạo đặt trên cổ cậu - một trong những nơi cậu vừa dặn dò là không được chạm tới. "Ah... tôi đã bảo là... đau... ưm..." - Elwyn giật bắn mình hét lên khe khẽ. Cậu bấu chặt lấy vai anh, không nhớ được cậu đã muốn đẩy anh ra tất cả là bao nhiêu lần kể từ lúc gặp nhau. Thứ cậu biết là, cậu lại mắc lừa nữa rồi!Hôn, cắn, rồi lại hôn. Dấu vết tình yêu đỏ hồng dần xuất hiện trên cổ cậu. Joyce vì sao lại thích làm trái lời cậu người yêu nhỏ hay nóng giận này, câu trả lời chỉ có mình anh là rõ nhất. Vì gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ướt nhoè, hơi thở nhọc nhằn và cánh môi mấp máy đang muốn mắng chửi anh nhưng lại không còn sức - tất cả những điều đó chỉ một mình mới được nhìn thấy. Anh sờ nhẹ lên môi cậu, tự mãn mỉm cười:"Xin lỗi, về chuyện đó thì... tôi không nói trước với em được!"Elwyn nhắm mắt lại, chấp nhận việc hôm nay trời không rơi xuống một hạt mưa nào nhưng lại có cơn bão sắp đổ lên người cậu. Thực kỳ cục nhưng cậu hiểu được phần nào cái lý do Chúa Tể Hắc Ám không giết Joyce mặc dù hắn đã hoài nghi không ít. Cậu cũng nhận ra mềm lòng chẳng có gì tốt đẹp cả, cứ tiếp tục giữ kín cảm xúc từ tận sâu bên trong và mặc kệ cái vẻ mặt đáng thương giả tội đó có phải là tốt hơn không. Vì không phải lúc nào Joyce cũng... dịu dàng. Nhất là khi anh ấy "đói".Từng cử động mỗi lúc một mạnh bạo hơn, dù Elwyn không làm gì cũng cảm nhận được rõ ràng mọi thứ. Ngón tay liên tục di chuyển bên trong hậu huyệt đã dần được nới lỏng và ẩm ướt, dị vật cương cứng không thể chờ đợi mà trực tiếp tiến vào. Điều đó khiến cậu muốn phát điên, khoái cảm ập đến làm cậu quên hết tất cả, chỉ biết bấu chặt lấy vai anh và nức nở:"Joyce... ưm... chậm lại... ahh..."Từ những tiếng rên rỉ và gương mặt gợi tình đó của cậu, Joyce giống như chưa từng biết tới chuyện "dịu dàng". Những cái nhấp hông dồn dập, những nụ hôn cường bạo và đôi tay không muốn bỏ sót bất kỳ nơi nào trên cơ thể cậu. Nói cho đúng thì, ở trên giường Joyce đã luộn như vậy. Nhưng đêm nay, có điều gì đó thực sự rất khác. Elwyn không có thời gian để ngẫm nghĩ khi mà dị vật bên dưới liên tục điểm lên điểm mẫn cảm nhất của cậu. Cho tới sáng hôm nay, sau khi thuyết phục và kéo ai đó xuống bệnh Thất vì chứng đau dạ dày lại tái phát thì cậu mới nhận ra. Tên Thần sáng này, thì ra là anh ta đói thật! Cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.Bệnh ThấtCăn phòng ngập trong màu nắng vàng của ngày mới. Trống trải và im lìm. Đây là điều mà bà Pomfrey ngày nào cũng mong mỏi. Nhưng cái mong muốn đó của bà bị dập tắt hoàn toàn vì trời còn chưa đủ nắng để đánh thức bông hoa rụt rè nhất vẫn đang nép mình sau tán lá thì đã có hai phù thuỷ đến tìm bà. Một trong hai người cần chẳng phải học sinh.Joyce ngồi trên giường, anh uống hết cốc nước ấm bà Pomfrey đưa cho anh trong khi bà đi chuẩn bị thuốc. Anh đặt nó lên kệ tủ, thản nhiên vươn tay ra ôm lấy cánh tay của người con trai đứng bên cạnh giường, phụng phịu gọi tên:"Elwyn à, tôi...""Anh im lặng chút đi! Nhận thuốc của bà Pomfrey xong rồi thì anh phải về nhà liền đi đấy!" - Elwyn cấu bẳng nói, đưa tay chặn miệng anh lại. Cậu biết rõ, anh lại bắt đầu giở trò."Không thích! Tôi muốn ở lại ăn sáng với em!""Nếu như anh muốn chết vì đau dạ dày thì cứ việc ở lại ăn. Ở đây không có món nào thích hợp cho cái người liên tục bỏ bữa như anh đâu!""Không muốn mà!" - Joyce bĩu môi, vùi đầu vào cánh tay của người yêu nhỏ.Elwyn không đáp, cậu thở dài, lơ đãng nhìn ra một hay hai chiếc nắng vàng nán lại trên cửa sổ trước khi bị đám mây bay ngang qua trời đón lấy. Không biết chiếc nắng đó có vì tò mò hoặc hiểu lầm rằng đêm hôm qua người con trai đang vùi đầu vào lồng ngực cậu dụi lấy dụi để gặp phải chuyện gì mệt mỏi lắm sao. Gì vậy nhỉ? Rõ ràng cậu mới là người bị dày vò suốt đêm qua cơ mà, khắp người cậu có nơi nào là không lưu lại dấu vết của tên Thần sáng này đâu? Sao sáng nay cậu phải là người cùng anh ta đến Bệnh thất chứ?Cơn dỗi hờn vu vơ như đột gió thoảng qua, cuộn hết vào lòng cậu. Cậu đặt cằm lên tóc anh, liếc mắt nhìn rồi tự bất mãn vì không được "ra tay" với người đang bị bệnh. Nếu đã vậy thì, người bệnh đành phải "ra tay" với cậu vì những suy nghĩ đó từ đầu đến cuối đã chạy vào đầu anh. Joyce nhẹ nhàng kéo người yêu đến gần hơn, anh hôn nhẹ lên vết cắn, lên dấu hôn lộ ra trên cổ cậu. Anh vươn tay ra xoa xoa mái tóc mềm như an ủi khi cậu vì bất ngờ mà khẽ run, anh cười nhạt, nhẹ nhàng nói:"Nhưng mà như vậy cũng không sao. Ở đây với em cũng tốt, không có ai làm phiền chúng ta cả.""Làm sao? Sao tự nhiên anh lại nói vậy?" - Elwyn hỏi, cậu chớp mắt nhìn anh. Còn bất giác liếc nhìn ra cửa, cậu chắc rằng bà Pomfrey không muốn nhìn thấy cảnh hai người ôm ấp nhau thế này.Nhưng người yêu của cậu không biết sợ là gì - chỉ sợ mỗi anh trai và cậu người yêu nhỏ trong lòng chán ghét mình, dù có biết hay không anh vẫn tuỳ tiện siết chặt tay, hôn lên môi cậu và nói ra những lời khiến trái tim cậu không một lời báo trước mà lại lệch đi một nhịp:"Ở đây thì chỉ có tôi và em thôi, nhưng mà như vậy thì... em sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Đúng không?"Chiếc nắng rời đi ban nãy chậm chạp quay trở về. Lần này nó không đậu trên cửa sổ, cũng không làm Eiwyn chói mắt phải tránh mặt đi. Nó giúp cậu nhìn rõ gương mặt của người con trai vẫn đang ôm chặt lấy cậu, nhìn thấu được ngăn tim của anh và của chính cậu.Ngăn tim chứa đầy sự cô đơn ngày hôm qua của cậu đã không còn, nó đã được thay thế bằng thứ khác, tươi đẹp và ấm áp hơn. Và hoá ra, Joyce đã nhìn thấy được điều tồi tệ đó. Anh đã tự mình thay thế chúng, bằng một "món quà" đặc biệt hơn tất cả.Như lúc này chẳng hạn, anh lại hôn cậu rồi này! Cậu xấu hổ giấu gương mặt vào vai anh, thì thầm:"Tên điên! Buổi đi thăm làng Hogsmeade sắp tới, anh nhất định phải đến đấy! Và tôi không muốn phải đưa anh đi gặp bà Pomfrey trong lúc tôi cần mua... một vài cây kẹo đâu! Nhớ chưa?"Joyce mỉm cười đáp lại, bằng giọng nói không thể nào dịu dàng và ấm áp hơn:"Rõ rồi, người yêu bé nhỏ của tôi ơi!"Chủ nhật, 04/12/2022.
T/g: Nếu như mọi người muốn để trí tưởng tượng bay cao bay xa thì để tui nói cho nghe cái này, vẻ đẹp và tính cách của bé Elwyn khá là giống bé Ren trong bộ anime "Super lovers" ấy!Sự thật là viết đến chương này tui mới nhận ra sự tương đồng của hai ẻm chứ ban đầu tui không định để em nó thành "bé yêu" mỏ hỗn, dữ dằn của Joyce đâu. Nhưng mà cặp này cũng đáng yêu mà phải hông? (Khen đi để chương sau tui cho anh trai thư ký kia "lên sóng") :>>Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me