Drahar The Chosen One And Love
"Em làm sao vậy? Hôm nay cậu Sirius đính hôn, chẳng lẽ tôi lại để con trai đỡ đầu của ông ấy buồn phiền thế này sao? Lại đây nào!"
Lời đe dọa - đúng hơn là lời nhắc nhở không hề đáng sợ và cũng chẳng đơn thuần là nằm ngoài ánh sáng đó luôn làm Mèo Nhỏ nhớ đến những hình ảnh gợi tình khiến cậu phải đỏ mặt, nhất là vào những lúc cậu không hề có tâm trạng. Như bây giờ chẳng hạn. Tâm trí cậu đang cố giải quyết cái vấn đề cậu che giấu sắp sửa lộ ra nên nó không có thì giờ phán đoán lời nói ấy là thật hay đùa.Dù vậy, cậu vẫn không tránh được cái nóng bừng lên của sự xấu hổ, phủ lên má một màu hồng thật nhẹ. Harry biết vậy nên cậu cố gắng không chớp mắt quá nhiều và ngăn mình tránh né đôi mắt xám bạc đang ánh lên rõ ràng sự ngờ vực. Cánh hoa lily nằm sẵn trong tầm mắt vừa đúng lúc cậu nghe thấy giọng của cha Sirius trong căn phòng cách đó không xa. Cậu chợt nghĩ ra một ý, vội đưa tay nhéo má người yêu và càu nhàu:"Anh đừng có dọa em thế! Với lại anh cũng biết rồi mà, Lily là tên của mẹ em đó! Chẳng có chuyện gì lạ cả!"Vòng tay ấm áp của Draco vòng qua và siết lấy sau câu trả lời chỉ có một nửa sự thật. Nỗi bâng khuâng về loài hoa cùng họ với chậu hoa lily cậu đã trồng trong tiết Thảo Dược Học vào tháng mười như cánh hoa bồ công anh bị cuốn đi không có ngày gặp lại khi chuyện học hành và bài tập bủa vây làm tụi học trò năm Bảy - trong đó có cả Thủ Lĩnh Nam Sinh - bận rộn hết mực. Draco không biết chuyện đó và có khi hắn cũng đã quên mất người yêu của hắn có nhắc đến hoa vào ngày cậu phải vào Bệnh thất. Hắn vẫn còn chút nghi ngờ về bông hoa lily trước mặt, nhưng vì đôi mắt thẫn thờ cùng một lý do gắn liền với một nỗi buồn, một sự mất mát khó lòng bù đắp lại được nên sự cương quyết và lạnh lùng trong đôi mắt xám bạc như hạt tuyết nằm trên sân, chờ đợi mặt trời hửng nắng để rồi lặng lẽ tan ra."Em nhớ mẹ nên buồn sao?" Đôi mắt xanh lục bảo mở to, ngơ ngác nhìn xuống cái người cách đó một phút còn thốt ra lời vừa có ý nhắc nhở và trêu đùa về những hành động thương yêu âu yếm ở trên giường khiến ai nghe thấy cũng phải ngượng ngùng, vậy mà giờ hắn lại vỗ về cậu bằng một cái ôm. Cậu vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy có lỗi vì đã nói dối - đối với cả người con trai trước mặt và người mẹ có tên Lily cậu chỉ có thể ngắm nhìn qua bức ảnh. Cậu nhỏ giọng đáp và vô ý để cảm giác tội lỗi mơ hồ dẫn dắt mà nói ra điều khiến người nọ phải nghi ngờ:"Đúng là em có buồn khi nhớ tới ba và mẹ. Nhưng... không phải lúc nào cũng vậy. Nhất là vào ngày hôm nay và ngay bây giờ."Câu nói vô tình của Harry như chiếc nắng vàng mỗi lúc một nhạt màu khi đã đến rất gần hạt tuyết trắng có lắm sự hoài nghi sắp sửa biến mất. Trước lúc hạt tuyết ấy chấp nhận hay mong chờ để được tan ra thì cơn gió buốt lạnh từ đâu thổi về, đẩy đám mây bồng bềnh tiến lại gần hơn, để chiếc nắng yếu ớt rời đi, mặc cho hạt tuyết quay trở lại điểm xuất phát ban đầu của cái lạnh vốn có."Bây giờ em đang nghĩ gì vậy, Harry?" - Draco hỏi, hắn cố tình lấp lửng và giữ nguyên giọng điệu như của một kẻ khù khờ chưa hề nhận ra có điều gì khác lạ.Và vì Mèo Nhỏ vẫn đi lạc trong khu rừng rậm rạp những nghĩ suy bất chợt về hoa, về người cậu luôn yêu quý và về cách cậu đã dùng những điều đó để khỏa lấp đi cái vật cậu đang cố giấu nên chẳng có hạt tuyết nào lọt qua nổi những tán lá dày. Thật ngốc nghếch làm sao! Đó là điều cậu sẽ nói với chính mình sau khi cậu buộc miệng thốt ra một điều - sẽ không có gì đáng nói nếu điều đó chẳng giống chút gì với từ khóa của câu trả lời trong bài luận khó nhằn."Chiếc nhẫn anh tặng em..."Giọng nói của cậu nhỏ dần rồi chìm hẳn vào trong giai điệu sôi động của bài hát mới vọng lại từ phòng khách. Nhưng tiếng nhạc không ngăn được vị Vương tử đang cố gắng lắng tai nghe từng lời nói nhỏ nhẹ mơ màng của người yêu. Hắn khẽ cười khi nhận được câu trả lời trong vô thức ấy, vừa tìm kiếm ngón tay đeo nhẫn của cậu, vừa giở giọng đắc ý:"Hửm? Chiếc nhẫn sao? Nhẫn của em có vấn đề gì à?"Bàn tay nhỏ nhắn của Mèo Nhỏ bị bàn tay to lớn của tên rắn Slytherin nắm lấy và giơ lên. Dưới ánh đèn không quá rực rỡ, hai chiếc nhẫn bạc giống hệt nhau chợt lóe sáng. Tia sáng nhỏ ấy vậy mà lại là con đường mòn duy nhất giúp cậu ra khỏi khu rừng trong tâm tưởng. Harry giật mình rụt tay lại và bất giác giãy giụa để thoát ra khỏi vòng tay siết chặt của ai đó khi nhận ra là mình thật ngốc vì đã để lộ cái việc đáng lẽ ra đã được giấu kín. Cậu lắc nguầy nguậy, bối rối trả lời:"Ah... không... không phải vậy đâu!"Cho đến khi bữa tiệc Giáng sinh đặc biệt này kết thúc thì Vương tử có thừa thời gian để tìm ra được điều mà đôi mắt xanh mơ màng kia đang cất giấu. Nhưng người con trai có đôi mắt đẹp như viên ngọc ấy rất bướng bỉnh, cậu cứ giãy dụa, ngọ nguậy không chịu đứng yên và liên tục phủ nhận những gì cậu đã nói. Song, cậu sẽ không ngờ là cũng nhờ sự bướng bỉnh đó mà người yêu của cậu đã sớm phát hiện ra bí mật khi hắn nhìn thấy sợi dây chuyền bạc lấp ló trên cổ cậu đang ánh lên một vệt sáng như đang trò chuyện cùng sắc vàng nhạt màu yếu ớt từ chiếc bóng đèn nhỏ treo ở hành lang. Đôi mắt xám của Draco nheo lại, hắn cố nhìn thật kỹ, nhếch môi cười và trầm giọng hỏi:"Hửm? Hình như tôi vừa nhìn thấy có cái gì đó trên cổ em thì phải. Đứng yên để tôi xem nào!""Khoan đã mà!" - Harry rối riết ngăn cản, vội nhìn xuống cổ khi cảm nhận được có gì đó là lạ và nhột nhột. Cậu chẳng cố gắng để gỡ bàn tay siết chặt lấy cậu nữa vì bàn tay đang mò mẫm ở nơi khác, lần tìm từ cổ áo đến phần gáy nhạy cảm.Sau cái giật mình thật khẽ, sợi dây chuyền bạc trên cổ cậu không cần phải thập thò, lén lút với ánh đèn nhàn nhạt như những cặp đôi hẹn hò bị gia đình cấm cản chuyện yêu đương. Mà cả cái mặt dây chuyền kỳ lạ mang hình dáng của một chiếc nhẫn đính viên đá ngọc lục bảo lấp lánh, ánh lên một sắc xanh thân thuộc giống như màu của đôi mắt thuộc về người Vương tử rất yêu."Chiếc nhẫn này... không phải là quà sinh nhật mười bảy tuổi tôi tặng em sao?" Draco hỏi, sau khi nhìn ngắm thật kỹ chiếc nhẫn trên tay, để dòng ký ức của những ngày đầu tháng chín êm ả trôi dạt vào bờ. Hắn nhìn gương mặt khó xử của người yêu, để rồi có thêm những thắc mắc khác trôi vào đầu, hắn lại hỏi:"Tại sao em lại giấu nó đi làm gì? Có gì không ổn với nó sao, Harry? Nói tôi biết đi."Giọng nói nhẹ nhàng, tay phải hạ chiếc nhẫn xuống, tay trái đã buông lỏng ra, chẳng buồn siết chặt. Chỉ có cái ôm thật khẽ, cái gục đầu và mái tóc mềm của Vương tử Malfoy cứ cọ cọ vào hõm cổ của người yêu. Những lúc hắn làm thế, Mèo Nhỏ Harry luôn có cảm giác hắn đang làm nũng để được cậu dỗ dành. Nhưng giờ cậu lại nghĩ ngược lại. Người yêu của cậu, hắn có thừa sự thông minh và tinh tế để không biến đêm Giáng sinh đặc biệt hôm nay trở nên căng thẳng vì những câu hỏi chất vấn nặng nề, những lời trách móc khi cố tình giấu giếm một điều gì quan trọng đến mức thẫn thờ rồi thở dài ảo não. Như đêm Dạ Vũ Giáng Sinh tệ hại nào đó của vài năm trước.Harry nhìn xuống chiếc nhẫn, tay cậu bất giác đưa lên định chạm vào nó nhưng rồi lại thôi. Cậu hơi nghiêng đầu, không rõ vì sao lại đưa tay sờ lên mái tóc bạch kim rũ xuống trên vai cậu. Vén lên vài sợi tóc, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xám bạc, cố lờ đi chút cảm giác hồi hộp như ngọn sóng vỗ lăn tăn trong lòng, lờ đi cả ý nghĩ ai đó sẽ cười cợt cậu khi nghĩ rằng đó là một vấn đề thật nhỏ bé chẳng đáng để tâm. Cậu mím môi lưỡng lự rồi nhỏ giọng cất lời:"Em muốn đeo nó, em muốn cho mọi người nhìn thấy món quà anh tặng cho em. Vì nó là một chiếc nhẫn rất đẹp nên em nghĩ sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi cứ cất nó ở trong hộp mãi. Hơn nữa, em và anh cũng đã công khai rồi nên em mới đem nó đến đây. Nhưng mà..." Cậu bỗng dừng lại, cố tình để ngón tay cùng chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út luồn qua và mân mê từng sợi tóc. Giọng nói của cậu cũng nhỏ đi nhiều phần không biết có phải vì ngại ngùng hay không, sao lại giống như một lời tâm tình thủ thỉ:"Vì em cũng không muốn gỡ chiếc nhẫn này ra nên em đã dùng Bùa sửa chữa để sửa lại sợi dây chuyền anh tặng em lúc trước. Anh biết đó... em không muốn làm rơi nó thêm một lần nào nữa, nhất là ở bữa tiệc đặc biệt này."Sợi dây chuyền cũ kỹ cùng chiếc nhẫn bạc tưởng chừng đã lạc mất vào ngày vui của người con trai cả nhà Weasley - thứ sẽ sớm được thay thế bằng một chiếc nhẫn cùng viên đá mang màu sắc của đôi mắt người thương. Nhưng chỉ trong trường hợp người không quá trân trọng nó, không đội nắng mưa để đi tìm. Draco không thể phủ nhận rằng có một cảm giác miên man lạ kỳ, nhưng lại chẳng rõ ràng, chỉ nhạt nhòa phảng phất lướt qua khi nhìn thật sâu vào mắt người yêu và lắng nghe từng nói nhỏ nhẹ ấy.Cảm giác lạ kỳ đó hẳn là có đôi chút ngạc nhiên và vui sướng vì hắn không nghĩ Mèo Nhỏ Harry còn giữ món quà đầu tiên hắn tặng cậu dù nó đã cũ và có lẽ đã đứt lìa. Còn chiếc nhẫn kia, hắn không nghĩ sẽ được ngắm nhìn... cả hai viên đá quý lấp lánh, sáng ngời một sắc xanh lục bảo, khiến hắn xuyến xao và bất chợt lạc vào chốn hoa mộng nên thơ giữa đêm Giáng sinh đầy tuyết. Tự hỏi rằng, đôi mắt ấy còn có thể đẹp đến nhường nào? Có người nào nhầm lẫn đôi mắt ấy với viên đá quý đính trên chiếc nhẫn kia hay không?Hắn biết cậu không thích bị người khác chú ý và không muốn bị săm soi, nhưng hóa ra, cậu cũng giống hắn, cũng có những mâu thuẫn kỳ quặc, đấu tranh suốt nhiều ngày. Điều đó không thể ngăn lại được vòng tay ôm lấy chặt hơn, mái tóc không ngừng cọ qua cọ lại cùng một lời cảm thán và một nụ cười hiện ẩn:"Em đã đeo nó vào rồi thì cố giấu làm gì nữa chứ? Em có biết là tôi vui lắm không, Mèo Nhỏ à!"Harry lặng im không đáp, nhưng trái tim trong lồng ngực dường như đang đưa ra câu trả lời. Cậu không thể hiểu hết được người yêu của cậu đang nghĩ gì dù cậu đã đoán được việc Draco sẽ cười, nhưng còn đằng sau nụ cười ấy đang che giấu điều gì thì cậu lại phải nghĩ suy nhiều. Ý nghĩ đó như đốm lửa nhỏ thình lình hiện ra giữa cơn mưa tuyết lạnh căm căm, tồn tại chưa quá ba giây đã biến tan khi vô tình chạm vào một hạt tuyết êm ả rơi xuống. Hạt tuyết đó là đôi mắt xám bạc ánh lên nụ cười không còn lấp ló.Có lẽ, điều Harry nên lo lắng là nụ cười vui vẻ và tự mãn đó của Draco sẽ trở nên thành nụ cười trêu chọc đáng ghét nếu cậu nói ra lý do cho sự ngập ngừng giấu giếm. Nhưng cậu không thể để đôi mắt xám long lanh này đợi lâu hơn được, nhất là khi cậu biết câu trả lời chẳng hợp lý chút nào. Cậu chớp mắt, nhìn ngang ngó dọc, lưỡng lự một chốc rồi nói thẳng:"Vì... vì... hôm nay là ngày đính hôn của cha Sirius!"Nhìn gương mặt ngượng ngùng của người yêu, Draco nghĩ hắn phải cố gắng lắng tai nghe nếu không thì lời nói của cậu sẽ bị tiếng nhạc vọng đến đây nuốt chửng. Nhưng hắn đã nhầm, hắn quên mất Mèo Nhỏ của hắn trong những lúc quan trọng thế này, khi đã xấu hổ đến nỗi không nói nên lời thì cậu lại càng muốn nói ra, thật rành mạch và rõ ràng - như lời tỏ tình trong cơn nóng giận hờn ghen nhiều năm trước. Một giây sau khi nhớ lại chuyện đó, hắn nghĩ mình nên quan tâm tới câu trả lời của cậu, hay đúng hơn là bữa tiệc này.Harry biết Draco đang không hiểu cậu đang nói gì và đang chờ đợi cậu giải thích, nhưng cậu chẳng muốn trả lời. Vì hơn ai hết, cậu là người biết rõ người yêu cậu thông minh đến mức nào. Hắn sẽ dễ dàng đoán ra được rằng chiếc nhẫn và ngày lễ đính hôn có mối liên hệ gì, rằng những lời nói đùa về ngày cưới hắn từng nói cậu luôn để trong lòng và rằng cậu đã có chút ganh tị với cha đỡ đầu, đã có một suy nghĩ ngốc nghếch thoáng qua là cậu cũng nhận được một chiếc nhẫn cùng một lời hứa hẹn thay cho lời cầu hôn."Ra là vậy. Tôi hiểu rồi." - Draco cười nhẹ và nói. Hắn buông tay ra mà không cần đến lời thúc giục hay bất kỳ yêu cầu nào của người yêu, điều hiếm hoi hắn ít khi thực hiện.Để lời nói khẽ khàng đó lọt vào tai và để nụ cười nhẹ kia lọt vào tầm mắt, Harry có cảm giác cậu vì để những ý nghĩ trong đầu mình chạy hết ra ngoài và người yêu cậu nhanh tay tóm được chúng. Chỉ có điều đó mới có thể giải thích được, dù nó chẳng thể xảy ra vì Draco không học Chiết tâm trí thuật cũng không phải là người Thấu thị. Hắn chỉ là Draco Malfoy, là người yêu cậu, là người rất thông minh và xảo quyệt. Đó là những gì cậu đã nghĩ lúc nãy, hay đúng hơn là cách lúc nãy cậu nghĩ ra để cậu thoái thác cho việc giải thích - cái việc mà sẽ khiến cậu lắp bắp và mặt cậu sẽ lại đỏ bừng. Thực tế thì, người yêu cậu luôn biết cách làm cậu đỏ mặt. Nhân lúc cậu thơ thẩn trong mớ suy nghĩ cuồng quay chỉ có độc nhất bình hoa lily trước mặt, hắn bất ngờ ôm lấy và nhấc bổng cậu lên, để cậu ngồi xuống chiếc bàn trang trí đặt sát tường, quanh năm chỉ có Gia tinh ngó ngàng tới và dọn dẹp."Ơ... anh... anh làm gì vậy?" - Harry giật mình cất giọng, cậu vô thức bám chặt lấy vai hắn và vội nhìn quanh. Một giây trước, bình hoa trước mặt cậu đột nhiên di chuyển, rung lắc dữ dội và biến mất khỏi tầm nhìn. Thật tốt vì nó không rơi xuống và vỡ tan tành như những suy nghĩ trong đầu cậu. Người con trai đứng trước mặt cậu vậy mà lại thản nhiên mỉm cười, cậu không biết hắn cười vì điều gì, lại càng không muốn tranh luận về nó nên cậu không thèm lên tiếng, cau mày nhìn sang hướng khác."Tôi không làm gì em đâu, đừng lo." Draco mỉm cười, trấn an người yêu - và cũng tự nhắc nhở mình sau một chốc ngẫm nghĩ và nhớ lại cảm giác nhói đau như khi bị một quyển sách đánh mạnh vào đầu. Nhưng Mèo Nhỏ vẫn không đồng tình dù cậu có lo lắng về việc đó hay không, cậu bĩu môi:"Anh đã làm rồi đó thôi. Tự nhiên bế em lên đây ngồi làm chi vậy?""Nhưng như vậy thì mới giống.""Giống cái gì chứ?""Cầu hôn. Bây giờ em đang ở vị trí cao hơn tôi rồi, tôi không cần quỳ xuống cũng có thể cầu hôn em."Như một người gặp nạn nhiều ngày lênh đênh trên biển không biết ngày về chợt trông thấy đất liền hay một con tàu dần tiến lại, nỗi hờn giận vu vơ và xấu hổ về chính những nghĩ suy của mình trong lòng, Harry chẳng đoái hoài gì đến nó nữa. Hệt như cách chiếc bè gỗ bị bỏ rơi, dù có trôi ngược về vùng biển xa xôi hay vỡ vụn và bị nhấn mình nơi lòng biển sâu thẳm, lạnh lùng. Harry ngẩn ngơ, tự hỏi trong lời nói và trong đôi mắt của người con trai này có bao nhiêu phần là thật. Nếu chỉ đơn giản là một lời nói đùa, cậu đã sớm nhận ra, đã không phải bất thần nghĩ đến chiếc nhẫn cậu đeo trước ngực và trong ngăn tim lưng chừng và bình ổn bỗng nhiên đong đầy, trĩu nặng và trễ mất một nhịp vì những xúc cảm mơ màng, không từ ngữ nào diễn tả hết được đang lần lượt rủ nhau kéo về trú ngụ trong cậu. Từ một ký ức không xa, khoảng chừng vài tháng trước, khi cậu nhận được món quà sinh nhật mười bảy tuổi - đó cũng là lúc lời cầu hôn sẽ diễn ra vào thời điểm nào đó trong tương lai xa vời được chuẩn bị. Xúc cảm chẳng hề đổi thay, cả lời trách yêu và nụ cười tủm tỉm của cậu cũng y hệt:"Ai lại đi cầu hôn kiểu đó chứ? Không thành ý gì cả!"Vương tử Malfoy khẽ cười, nụ cười tự mãn với chút tiếc nuối. Hắn tự trách vì sao hắn lại không nhận ra sớm hơn, để lời cầu hôn ấy không đơn giản chỉ là lời nói đùa chỉ có tác dụng xua đi những ý nghĩ rối bời trong đầu Mèo Nhỏ. Cái chạm tay nhẹ nhàng lên mái tóc chợt trở thành cái ôm siết chặt, Draco bỗng gục xuống, dụi đầu vào ngực người yêu, nửa đùa nửa thật tự trách bản thân mình:"Tôi biết! Tôi cũng biết là không có tên điên nào đi ngỏ lời cầu hôn sau ba tháng hắn ta tặng cho người yêu mình một chiếc nhẫn nhân dịp sinh nhật mười bảy tuổi cả! Tôi sẽ không tha thứ cho mình nếu màn hôn tệ hại ấy diễn ra ngay bây giờ đâu! Đừng chia tay tôi vì chuyện đó nhé!""Anh nói gì vậy hả? Draco, nhột! Đừng làm thế!" - Harry vừa mắng vừa cố nhịn cười. Cậu đặt lên vai hắn, rất muốn đẩy ra nhưng những lời nói ấy lại len lỏi vào tim khiến cậu không cách nào giấu đi được nụ cười tươi tắn trên gương mặt ửng hồng.Trong một khoảnh khắc nào đó, Harry đã mong người yêu cậu sẽ làm đúng theo những gì hắn đã nói, là thật hay đùa cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng. Hắn sẽ bất ngờ cầu hôn cậu, sẽ nói những điều tương tự với điều thầy Lupin được nghe từ cha Sirius vào buổi tối sang trọng ở nhà hàng nước Bỉ. Và dù cho không có chiếc nhẫn cầu hôn nào thì con tim trong lồng ngực cậu, con tim luôn thổn thức và loạn nhịp vì người con trai này cũng bảo rằng hãy gật đầu đồng ý.Nhưng không hiểu sao, cảm giác buồn phiền hay thất vọng chẳng thể nào tìm đến được và chui tọt vào lòng cậu ngay cả khi Draco không làm những việc đó. Có lẽ ánh nhìn dịu dàng đôi xám bạc, nụ hôn thật khẽ đặt lên bàn tay và giọng nói trầm ấm đó đã cho cậu câu trả lời."Em đừng nghĩ nhiều làm gì, em cứ làm những gì em muốn đi. Cũng đừng quan tâm tới người khác, em chỉ cần quan tâm tới một mình tôi thôi là được rồi. Hơn nữa..."Đang nói, Draco bỗng nhiên im lặng, ngẩng đầu nhìn gương mặt đỏ hồng xinh đẹp của người yêu, nhìn thật sâu vào đôi mắt màu xanh lục bảo đó và nói tiếp:"Một lời cầu hôn hoàn hảo, cũng không phải chuyện gì quá khó đối với tôi đâu. Chỉ cần em chờ tôi thêm chút nữa thôi, không lâu đâu mà." Lại một thoáng im lặng giữa chừng, Draco đưa mắt nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngực cậu. Ngón tay lướt qua, hắn mân mê món quà đặc biệt đó và hôn lên. Cái hôn dịu dàng như dành cho người hắn trân quý nhất, cũng giống như ánh mắt của hắn lúc này, khi hắn mỉm cười nhìn cậu:"Em làm được mà đúng không, tình yêu của tôi?"Những điều Harry vừa được nghe, chẳng giống chút gì so với những điều cha Sirius đã nói với với thầy Lupin. Cậu đinh ninh như vậy không phải vì trước đó cậu đã có được lời giải đáp cho sự tò mò về câu hỏi rằng người ta sẽ nói gì trong lúc cầu hôn sau khi dợm bước theo chân thầy và hỏi bâng quơ vài điều thật nhỏ.Hơn cả một lời tỏ tình và khác hẳn với một lời cầu hôn, lời dặn dò và hứa hẹn của ai đó đủ sức khiến thần hồn chao đảo, khiến trái tim người phập phồng không rõ đã đánh lệch bao nhiêu lần sau mỗi giây đồng hồ ngắn ngủi. Tất cả chỉ vì người nói ra những điều đó là Draco Malfoy. Là người quan trọng nhất đối với Harry. Là người trái tim cậu đã chọn lựa. Hay nói khác đi thì đó là tình yêu của cậu. Lý do, chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêu thôi. Thật giản đơn như nụ cười hạnh phúc, như cái choàng tay ôm chặt, như điều cậu sắp sửa nói ra và như cái hôn nhẹ nhàng cậu đặt lên môi người nọ."Em yêu anh, Draco. Đó là câu trả lời của em."Vị đắng chát, cay nồng của ly rượu hai người đã uống ở bữa tiệc vẫn đang diễn ra đã dần tan biến. Vương vấn trên đầu môi nơi nụ hôn nồng nàn chỉ còn lại sự ngọt ngào và mê luyến của hai con tim vì nhau mà đập loạn, của mảnh tình tưởng chừng như đã đứt đoạn ngay từ lần đầu chạm mặt. Có ai ngờ vào ngày nắng rực vàng những mảng màu tươi sáng, hai đứa nhỏ hững hờ đi lướt qua nhau không một dòng cảm xúc. Vậy mà vào ngày đông giá lạnh, tuyết rơi vội vàng, hai đứa trẻ ngày ấy lại chẳng thể rời xa, vẫn đang luyến tiếc nụ hôn cháy bỏng giữa nơi hành lang vắng vẻ không người.Đến khi bản nhạc đầy dư vị tình ái vang lên. Bản nhạc của màn khiêu vũ vụng về. Bản nhạc của dấu ấn tình yêu lần đầu trải qua hương vị đắng chát, cay nồng như ly rượu trên tay của những thực khách đến dự bữa tiệc. Đây là định mệnh hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Anh biết câu trả lời mà đúng không, tình yêu của em? Tình yêu của Kẻ được chọn.Chủ nhật, 10/09/2023.
The Chosen One And Love - KẾT THÚC
(25/11/2022 - 10/09/2023) | (01/06/2023 - 23/09/2023)
(04/07/2020 - 10/09/2021) | (14/07/2020 - 23/09/2022)
T/g: Ờm, mọi người không cần để ý tới những ngày tháng tui ghi phía trên đâu, tại tui ngựa thôi à!
Tui chỉ muốn nói là kết thúc 27 chương Ngoại truyện cũng đồng nghĩa với việc hành trình của The Chosen One And Love cũng đã đi đến hồi kết. Một hành trình rất là dài luôn, tui và cặp đôi gà bông Drahar đã đi cùng mọi người từ những chương đầu tiên vào ngày 14/07/2020, đến ngày hôm nay là 23/09/2023 rồi! Cũng hơn 3 năm rồi nhỉ?Là chiếc fic đầu tay nên tui không nghĩ là sẽ đi cùng mọi người lâu như thế, cũng không nghĩ là được mọi người ủng hộ nhiều thế này dù tui biết tui vẫn còn nhiều thiếu sót lắm! Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui nha, tui không biết khi nào tui sẽ sẵn sàng đăng tải lên một bộ truyện mới nữa.Cơ mà tui rất mong chờ để được gặp lại mọi người. Chắc là một ngày nào đó mọi người sẽ nhận được thông báo tui đăng chương mới ở chiếc fic này đó nha, nhưng chương mới đó lại là thông báo cho một khởi đầu khác! Vậy nhé, chào mọi người! Chúc mọi người một ngày tốt lành!Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me