LoveTruyen.Me

Drahar The Chosen One And Love

"Tôi chỉ định trêu em một chút nhưng xem ra em không hiểu ý tôi, còn tự tiện gọi tôi như thế. Tôi có nên đặt ra một hình phạt nhỏ cho sự tò mò đó của em không?"

Cedric thở một hơi dài, anh ngã nghiêng cố giữ thăng bằng để không trượt ngã lần nữa. Đâu giống như ai kia, anh chỉ vừa mới sao nhãng một chút là lại làm theo ý mình, càng nghĩ anh càng giữ chặt mép áo như sợ ai đó lại vén nó lên. Anh nhìn người trước mặt bằng đôi mắt lờ mờ ngập nước, tự hỏi có phải vì thế mà anh nhìn nhầm không nhỉ? Sao ánh mắt của Clitus lại trông đáng sợ thế kia?

Khoảng lặng kỳ lạ kéo dài không quá năm giây, khi Cedric ngẩn ngơ muốn xác nhận xem có đúng là anh thậm chí còn nghe được hơi thở của chính mình thì Clitus bất ngờ nắm lấy bả vai anh đẩy về trước. Anh giật bắn người, còn chẳng nhận dù hơi mạnh tay và vội vàng nhưng giáo sư lại muốn thứ mà đầu anh đập phải là lòng bàn tay của thầy chứ không phải cửa kính.

"Anh... anh làm sao thế?" - Cedric ngập ngừng hỏi, không biết là Clitus có nổi giận chỉ vì anh đã gọi như thế hay không.

Khác với suy nghĩ đó của anh, Clitus sau một thoáng im lặng đã lấy lại sự điềm tĩnh, ánh mắt cũng dịu đi hẳn. Thầy thấp giọng hỏi:

"Em biết từ khi nào?"

"Biết cái gì?"

"Tên đệm của tôi."

"Mới... mới lúc nãy. Joyce nói cho em biết."

Cedric chớp chớp mắt nhìn cái người không hiểu vì sao lại thầm thì vào tai anh, đôi mắt màu lam ẩn hiện vài ánh nhìn anh không rõ là đang vui hay buồn. Cũng đành chịu, chính anh còn chẳng biết vì sao anh lại vụng về trả lời những câu hỏi ấy như vừa mới làm chuyện gì đó xấu xa lắm.

"Joyce à? Nó có nói thêm điều gì nữa không?" - Clitus lại hỏi bằng cái giọng thì thầm trầm thấp đó.

Giống như cơn gió nhẹ nhàng lướt qua tấm thảm trải dài, đánh những hạt cát nhỏ bé li ti, lời nói của thầy thổi đi mớ suy nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu Cedric. Anh ngần ngừ một lúc vì nhận ra bàn tay vốn siết chặt cổ tay anh đã dần buông lổng, anh mơ màng nhìn vào đâu đó và nói:

"Không có. Joyce chỉ nói là em nên gọi tên anh khi mà... ờm... em không hiểu rõ ý của anh ấy lắm nhưng em nghĩ là bất kỳ ai bị gọi đầy đủ cả tên họ như vậy đều sẽ bất ngờ, đúng không?"

"..."

Cedric không biết phải diễn tả cảm giác ấy ra làm sao, anh chẳng nhớ lần cuối cùng anh rơi vào trường hợp đó là khi nào và anh đã cảm nhận được những gì. Nó chắc chắn không giống với lúc cô Mcgonagall gọi tên anh để phân loại vào các nhà khi anh lần đầu đặt chân tới Hogwarts. Nhưng dù sao, anh đoán nó cũng có tác dụng... với người này. Anh lén lút liếc nhìn, định rút tay ra và ngồi thẳng dậy nhưng mà lại bị người phát hiện. Giọng nói của người lại vang lên bên tai:

"Em đang nghĩ là nó có tác dụng với tôi sao? Cedric, em nhầm rồi."

"Nhầm?" - Cedric ngơ ngác lặp lại.

Trong chốc lát, anh chỉ nhận ra mình thật ngốc khi đã lơ là để những ý nghĩ kia tung tăng trong đầu. Thêm cả sự ngạc nhiên từ đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm lấy cái người vừa bảo anh nhầm lẫn về chuyện gì đó. Tuy anh không thể kháng cự lại được nhưng cũng đoán ra được sự nhầm lẫn đó là gì.

Chỉ mới thất thần có vài giây, cánh cửa im lìm của căn phòng ngủ đã rồi khỏi tầm mắt của anh, thay vào đó là cái trần nhà cao rộng, thấp thoáng cái chùm đèn sáng lung linh. Ở khoảng cách gần hơn anh không thể không nhìn thấy gương mặt hứng tình và bàn tay đang đặt ở chỗ không nên đặt của Clitus. Anh luống cuống tay chân không biết nên làm gì, chỉ bối rối nói:

"Ơ, Clitus... anh đợi chút đã... không được..."

Cedric hét lên thật khẽ, cả người anh run lên vì có vị thư ký nào đấy đã mất kiểm soát, cắn mạnh lên cổ anh. Clitus giống như đã bỏ ngoài tai tất cả những gì nãy giờ anh đã nói, trong đầu thầy chỉ vang vọng lại giọng nói dụ hoặc của cậu nhóc người yêu khi gọi tên mình. Thầy liếm nhẹ lên vết cắn như muốn an ủi khi nhận thấy có hai cánh tay vô thức choàng qua vai.

Những dấu hôn đỏ ở nơi cổ vốn chẳng có vết tích gì dần xuất hiện khiến cho cảm giác đau rát và nóng nảy không ngừng dâng lên và truyền khắp cơ thể anh dù là anh chẳng muốn. Cedric để dòng suy nghĩ trôi tuột theo những vết hôn đó nên không nhận ra bàn tay hư hỏng kia từ khi nào đã bắt đầu xoa nắn cánh mông tròn đầy. Anh giật mình thả tay ra, quơ quào tìm kiếm và nắm lấy cổ tay người kia, ngăn cản:

"Dừng lại... Clitus... ưmm... ở đây... không được..."

Clitus đặt lên cổ người yêu một nụ hôn nữa mới chịu ngẩng mặt lên nhìn. Gương mặt đỏ bừng, cổ chi chít dấu hôn và giọng nói nhẹ nhàng nhưng ngắt quãng đó của Cedric khiến thầy có đủ lý do để thoát khỏi bàn tay không còn bao nhiêu sức lực tiếp tục công việc còn dang dở. Nhưng mà, thầy cũng muốn nhìn thấy cánh môi đã sưng lên đôi chút kia ngập ngừng cất giọng. Thầy đưa tay xoa xoa gò má của anh và hỏi:

"Tại sao?"

"Anh không phân biệt được giường với cửa sổ hả? Với lại, trời... trời vẫn còn sáng." - Cedric do dự một lúc rồi đáp. Anh tránh né đôi mắt màu lam đang nhìn chằm chằm lấy mình, liếc nhìn cái bóng nắng lập lờ lúc nãy đang đậu trên bệ cửa sổ. Ung dung và thư thả, cứ như nó đang trêu đùa với tình cảnh của anh vậy.

Lần này anh cẩn thận đặt cái suy nghĩ đó đằng sau một mớ bồng bông hỗn loạn khác(cũng có khi là anh không ý thức được mà tạo ra cái mớ bồng bông đó). Nhưng người yêu anh có thừa sự thông minh để đoán được nhờ ánh mắt mông lung và câu trả lời không mấy rõ ràng. Thầy không nhịn được mà phì cười trước sự ngại ngùng đáng yêu này, thầy hôn nhẹ lên má anh và nói:

"Em ngại à? Đừng lo, tôi không để ý chuyện nhìn thấy cơ thể em vào ban ngày hay..."

"Em... em không hỏi anh chuyện đó!" - Cedric vội cắt ngang câu nói của người yêu.

Rồi anh chợt nhận ra mình đã hấp tấp thế nào. Anh rối rít tìm cách nhích người sang, tránh xa bàn tay của người kia nãy giờ vẫn đặt ở vị trí cũ, nhỏ giọng nói tiếp:

"Lỡ như anh Joyce hay Zel nhìn thấy thì... ức... anh... không... ưm..."

Vốn dĩ thầy đang gắn gượng kiềm chế nhưng vì hành động trốn tránh vừa nãy của anh đã khiến thầy mất hết kiên nhẫn. Ngón tay bắt đầu dò dẫm, chạm nhẹ lên xung quanh cái nơi mềm mại đang mấp máy. Thầy bất ngờ áp sát người, tìm đến môi anh, quấn chặt lấy chiếc lưỡi mềm và nóng, cùng lúc, từng ngón tay tiến dần vào trong và nhẹ nhàng chuyển động.

Cả người Cedric giật nảy, tay anh run run nắm chặt lấy cái áo sơ mi của người kia. Chẳng để tâm tới việc nó thiếu điều muốn bị anh xé rách hay việc anh thất bại khi muốn tách ra khỏi nụ hôn liền bị người bắt lấy mà tiếp tục hôn. Anh bị ép buộc phải chú ý đến thứ khiến cơ thể anh mỗi lúc một kỳ lạ.

Ngón tay đang chèn ép bên trong và liên tục nhấn vào sâu hơn. Trong đầu anh chỉ có mơ hồ hình ảnh xấu hổ đó nên để mặc cho người nọ ngấu nghiến đôi môi đã sưng đỏ, đến khi nước bọt chảy ra ở khoé miệng không cách nào dừng mới chịu dứt ra. Vừa mới kết thúc, cánh môi lại bắt đầu mấp máy mấy lời tỉ tê gãy vụn thì cái người gây ra chuyện thản nhiên liếm nhẹ lên khóe môi anh:

"Ahh... đừng... Clitus...mau... mau... lấy tay ra..."

Clitus tự hỏi sự đáng yêu này từ đâu mà có và tại sao người yêu của thầy hôm nay lại mẫn cảm như thế? Có đúng là vì trời sáng như đã nói lúc nãy không? Nếu là vậy thì có lẽ thời gian vị thư ký này về nhà sớm sau này sẽ tăng lên. Thầy cười ranh mãnh, không màng đến lời van xin đó còn buông lời trêu chọc:

"Làm sao đây? Nơi này của em hút chặt như vậy, tôi không rút tay ra được."

Đôi mắt xám sáng màu lần đầu ánh lên tia nhìn phẫn uất nhìn trực tiếp vào đôi mắt màu lam đang cười kia. Hút chặt đến nỗi không rút ra được? Thế cái gì vẫn không ngừng chuyển động trong người anh vậy? Anh cắn chặt môi, cúi mặt xuống vì không muốn nhìn cái nụ cười tự mãn đáng ghét đó. Nhưng người yêu của anh thì không cho anh làm vậy.

"Lúc tức giận, trông em quyến rũ lắm đấy, biết không?" - Clitus nói, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm của cậu người yêu đang hờn dỗi.

"..."

Hai ánh mắt chạm nhau còn chưa đến một giây, Cedric liền nhìn sang hướng khác. Anh lặng thinh không nói gì, cố giữ tất cả những thanh âm xấu hổ kia trong cuống họng, không để chúng bật ra vì người nọ không biết đến khi nào mới chịu chấm dứt trò đùa và lấy tay ra. Ngược lại, thầy còn cố tình cho thêm một ngón tay vào, lên tiếng nhắc nhở:

"Không trả lời à? Em biết là mình không nên thách thức sự kiên nhẫn của tôi mà, phải không Ced?"

Đáp lại Clitus chỉ có vài tiếng rên rỉ không kìm nén được mà bật ra từ cậu người yêu đang đưa tay che miệng, run rẩy cúi đầu chịu đựng. Nhưng không vì thế và vị thư ký mặt lạnh này vô cớ nổi giận, trái lại càng khiến thầy muốn đẩy trò đùa này đi xa hơn. Ý định ban đầu chỉ là để Cedric quen dần với sự khuếch trương có vẻ là đã đầy đủ để tiến đến bước tiếp theo, cơ mà nó phải đi kèm với lời trêu đùa (hay đe doạ) thì ắt hẳn sẽ thú vị hơn.

Giáo sư nhẹ nhàng rút ngón tay ra trước sự ngờ vực của Cedric. Cảm giác trống trải này có đúng là thứ anh mong đợi không nhỉ? Thầy thành công làm cho gương mặt xinh đẹp ngẩn ngơ của Cedric phải ngước lên nhìn, thầy cười khẽ, áp sát đến gần và thì thầm vào tai anh:

"Hay là em muốn... quay mặt ra  ngoài cửa sổ? Biết đâu sẽ nhìn thấy Zel đang tưới cây ngoài đó đấy!"

Vừa nói, Clitus vừa nhìn ra sân sau, vừa xoa xoa mái tóc mềm thoang thoảng mùi bạc hà dịu nhẹ. Thầy nheo mắt nhìn giọt nước trĩu nặng trên chiếc lá non bóng bẩy rơi xuống, giấu đi nụ cười quỷ quyệt khi người yêu thầy vẫn nghĩ rằng đó là Gia tinh Zel mà bất giác giật nảy mình, lắc đầu nguầy nguậy:

"Không... không thích..."

"Vậy thì? Em biết là tôi muốn gì mà." - Clitus trầm giọng nói. Thầy yêu chiều hôn lên mái tóc người yêu, dù nó khác hoàn toàn với lời hăm dọa đáng ghét thầy vừa nói ra.

Mùi bạc hà lại dịu dàng tỏa ra trên mái tóc mượt mà lại bắt đầu ngọ nguậy, trong phút chốc giáo sư nghĩ mình có quá đáng với cậu người yêu nhỏ tuổi vừa mới trưởng thành này không. Đang nghĩ ngợi lan man với điều đó, Cedric còn làm điều khiến thầy không thể nào kìm nén thêm và cũng chẳng có gì quá đáng cả.

Cedric vươn tay ra trước, ngập ngừng định choàng tay qua cổ người yêu nhưng rồi biết vì sao anh lại dừng. Thay vì ôm lấy cổ và chủ động hôn, anh đặt tay lên ngực và di chuyển xuống dưới, chạm tay lên cái vật to lớn ẩn sau lớp vải dày. Hai má anh ửng hồng thấy rõ khi người khi chủ nhân của thứ đó khẽ giật mình và một âm thanh nhỏ trong cuống họng người đó thoát ra. Anh ngước mặt lên, chớp đôi mắt long lanh nhìn vào đôi mắt mở to của người và thều thào nói:

"Cli-Clitus... nhanh... cho thứ này của anh... vào... vào trong em..."

Clitus vốn là người kiên nhẫn, hầu như mọi lúc. Nhưng trong một số trường hợp nhất định và có lẽ là trường hợp duy nhất là lúc có sự xuất hiện của cậu người yêu đẹp trai này.

Trước mặt Cedric, lời nói cay độc bỗng trở nên dịu dàng, vẻ mặt lạnh lùng thoảng qua một nụ cười chỉ một mình anh được thấy và bây giờ khi đứng trước gương mặt đỏ hồng cùng lời nói vụng về đó, sự nhẫn nại cũng đã được thay thế bằng cái ham muốn cuồng nhiệt mạnh mẽ.

Sự xấu hổ trong anh không biết đã dâng cao tới mức nào khi anh tự nói ra những lời nói đó. Anh sẽ không có thì giờ bận tâm tới nó nếu nhìn thấy nụ cười của Clitus trước lúc cổ chân anh đột nhiên bị nắm lấy, kéo lên và đặt trên vai thầy. Khi anh nhìn ra chuyện đó thì cái quần dài vướng víu anh mặc trên người đã nằm dưới sàn và bên trong anh nhanh chóng bị lấp đầy bởi dị vật thô to và căng cứng.

Nếu cách đó mấy giây thời gian trông thật chậm chạp như có ai cầm chừng níu kéo thì giờ đây nó lại trôi nhanh không từ nào diễn tả được. Cả người Cedric run lên, chùm đèn lấp lánh trên kia lúc sáng rõ lúc lại nhập nhòe, tuy vậy, anh không nghĩ được gì khác ngoài cái vật to lớn đang không ngừng chuyển động. Anh quơ quào trong không khí, nắm lấy tay áo sơ mi của người đàn ông đang đắm mình trong dục vọng, giọng nói hoà cùng tiếng rên rỉ tỉ tê:

"Chậm... chậm lại... ưm... Clitus... ah..."

Trong khi cậu người yêu nhỏ tuổi chưa thích ứng được với sự kích thích ồ ạt kéo đến, cả sự lo sợ về ánh mắt của ai đó nhìn qua khung cửa sổ càng khiến anh căng thẳng, bên trong càng siết chặt hơn thì vị Thư ký nào đấy thu vào mắt gương mặt đỏ gợi tình, tiếng rên rỉ như mật rót vào tai mà không ngừng đưa đẩy. Còn không quên để lộ nụ cười xảo quyệt:

"Nào, không phải lúc nãy em bảo là sợ Joyce và Zel nghe thấy sao? Tôi chưa nói với em là tôi quên cách âm rồi à?"

Không cần nhìn thấy nụ cười đầy vẻ hứng tình đó, Cedric biết rõ là mình lại bị trêu. Clitus không để ý tới những chuyện nhỏ nhặt đó và cũng không bất cẩn như thế được, nhất là khi thầy chậm chạp rút ra gần hết, để anh mất cảnh giác thì lại mạnh bạo thúc vào sâu hơn.

Nếu có ai đó ở ngoài kia, chắc họ sẽ nghe được thật, nghe thấy những âm thanh trong căn phòng này vọng tới vì có chàng trai bị tấn công bất ngờ mà giật nảy người, ngẩng mặt nhìn lên và hét lớn. Tay anh vô thức siết chặt lấy cánh tay người nọ, dù lý trí sắp bị dục vọng cuốn đi bằng hết nhưng anh vẫn giữ lại được một chút nhìn khi vẻ mặt trêu người của ai đó mà dỗi hờn kiềm lại tiếng rên rỉ, anh nhíu mày, lên tiếng phản bác:

"Nói dối... ahh... anh đừng có... gạt em..."

Giọng nói đứt gãy nhẹ tênh từ cánh môi mấp máy cùng đôi mắt long lanh ngập nước thêm cả đôi gò má đỏ bừng bừng đã biến sự hờn giận vốn đã dễ thương đó của anh trở thành cái lý do không mấy thuyết phục để người kia giải thích cho sự phấn khích của mình. Nụ cười trên môi Clitus vẫn còn đấy, nó lại càng đáng sợ hơn khi thầy vừa đâm mạnh vừa nghiêng đầu sang cắn lên bắp chân của cậu người yêu không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Tuỳ em vậy. Một lát Joyce nghe thấy thật thì tôi không biết đâu! Là do em không giữ được giọng của mình và quá quyến rũ đấy thôi!"

"Anh... đồ xấu tính... ưm... dừng lại... ahh..." - Cedric nhỏ giọng mắng. Đó điều duy nhất anh có thể làm lúc này vì mọi nơi trên cơ thể đều trở nên tê dại khi bị người kia chạm vào.

Anh hạ chân xuống, chút phẫn uất không biết từ đâu dâng trào, rằng vết cắn và dấu hôn ở bắp chân cũng có huống hồ gì đến những nơi khác. Clitus chẳng bận tâm, thầy liếm nhẹ lên dấu tích mình để lại ở phần gáy mẫn cảm, đột ngột dừng lại và nheo mắt nhìn cái áo phông màu hạt dẻ như nhìn một thứ gì đó lạ lẫm.

Và vô tình điều đó khiến Cedric nghĩ giáo sư dừng lại vì anh đã yêu cầu như thế. Anh ngơ ngác giương đôi mắt ướt nhoà lên nhìn người nọ, trong lòng khó hiểu không thôi. Giáo sư lại phì cười, ngón tay khẽ lướt qua vật nhỏ đáng thương cương cứng chảy ra chút dịch.

"Em thực sự muốn tôi dừng lại sao? Em nhìn xem, nơi này đang rất muốn bắn ra đấy. Cả phía sau cũng đang hút chặt lấy tôi này."

Chắc chẳng có ai bực tức vì cái tính kiên nhẫn và cả thiếu kiên nhẫn của người yêu mình như anh đâu, trong lúc anh gấp gáp muốn thoát khỏi cái cảm giác lưng chừng khó chịu này thì có người lại ung dung trêu đùa anh như thế. Cedric mím môi không muốn trả lời dù cả người anh không ngừng run rẩy vì cái chạm tay khẽ khàng đó, uất ức trong lòng còn chưa kịp dâng lên hết đã nghe thấy giọng nói thầm thì bên tai:

"Để tôi nhắc lại, nếu em không nói ra thứ mình muốn mà phải đợi tôi đọc suy nghĩ của em thì không hay chút nào đâu."

Hơi thở nóng rực phả vào tai cũng đủ khiến cả người anh run lên lần nữa. Anh chẳng thích để lọt vào tai mấy lời chọc ghẹo đáng ghét đó tẹo nào, nhưng cảm giác bị lấp đầy, căng trướng càng lúc càng khó chịu. Và lý trí cũng vì đó mà không cho bất kỳ dòng suy nghĩ nào chạy. Anh vừa giận, vừa khao khát nên khi vừa tìm đến môi người đã cắn mạnh.

"Em... em muốn tiếp tục... mau lên... Clitus..."

Thứ hai, 26/12/2022.

T/g: Chương này có đủ để đền bù cho mn vì hôm thứ 7 tui không đăng chương mới không ta? Lý do tui quằn quại tới tận chiều của hôm nay là vì tui đã cắm đầu vô chiếc kịch bản 90 trang do chính tui viết ra. ;))

(5s than thở) Tui nhận ra 1 điều là viết kịch bản không mệt, mà ngồi chỉnh sửa kịch bản mới mệt. Hết cắt cảnh, chuyển cảnh rồi tới căn lề  cho lời thoại, hành động, tiêu đề,... Và còn 1 điều nữa là mn mà giỏi về Word, Excel, PPT... thì mn đang có 1 lợi thế cực kỳ to luôn ý. Đừng như tui, sắp lên năm 3 gòi mà mỗi lần làm Tiểu luận là phải đi mò cách đánh số trang trừ 2 trang bìa! :<<

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me