LoveTruyen.Me

[DraHar]Title: You are mine

Chương 2: Tác giả của "món quà" không thể nào ngờ tới là...

Nasume_yuuki


Chương 2: Tác giả của "món quà" không thể nào ngờ tới là...

– Bà Pomfrey... Bà đang đùa phải không?

Người đầu tiên lên tiếng sau khi nghe được thông tin "khủng" mà bà Pomfrey vừa tiết lộ chính là viện trưởng nhà Slytherin. Đứa trẻ của Lily và gã khốn James Potter đang mang thai, Merlin biết chuyện này khó tin đến chừng nào, giáo sư Snape lẩm bẩm trong đầu và tự thuyết phục mình rằng cái chuyện "mang thai" của cứu thế chủ họa chăng chỉ là một trò đùa trong ngày cá tháng tư mà giới Muggle vẫn thường nhắc tới.

Bà Pomfrey liếc xéo vị giáo sư độc dược một cái sắc lẻm khiến cho một người vốn được coi là "khủng khiếp" và "cay nghiệt" như giáo sư Snape cũng phải rùng mình.

– Nói như vậy là Snape giáo sư đang nghi ngờ tay nghề của tôi sao?
Chỉ với một câu nói kia của ông ta thôi cũng đủ để cho lòng tự trọng của một y tá trong bà cảm thấy bị xúc phạm, nghi ngờ khả năng chẩn bệnh của người chữa bệnh khác gì nói tay nghề của bà chả đáng một đồng Galleon?

– Tôi đã khám đi khám lại cho cậu bé rồi và chắc chắn đó không phải là một trò đùa. Tôi thề trước Merlin, nếu tôi dám đưa tình hình bệnh nhân ra để làm trò cười như giáo sư nói thì tôi sẽ bỏ việc ở Hogwarts và quyết định không bao giờ làm nghề khám chữa bệnh này nữa.

Vị viện trưởng nhà Slytherin chuẩn bị "phản công" thì bị cụ Dumbledore đưa tay ra ngăn lại.

– Được rồi. Được rồi, hai người. Bây giờ không phải là lúc để tranh cãi và nghi ngỡ lẫn nhau. – Cụ Dumbledore đến lúc này mới lên tiếng khi nhận thấy cuộc trò chuyện "thân mật" giữa hai nhân viên của Hogwarts đang đi theo chiều hướng xấu. – Severus, thầy không nên nghi ngờ vào khả năng của bà Poppy như thế, bà ấy đã làm ở Hogwarts rất nhiều năm rồi và chưa bao giờ mắc phải sai lầm gì trong việc khám và chữa bệnh.

Giáo sư Snape hừ nhẹ một tiếng rồi cũng nuốt lại những lời sắp nói vào trong khi nghe cụ Dumbledore khuyên can, cả Hogwarts này, người có khả năng chấm dứt cơn phẫn nộ của "con dơi già quá khổ" nhà Slytherin cũng chỉ có mình vị Hiệu trưởng đáng kính này.

– Được rồi, Poppy, chúng ta quay lại vấn đề ban nãy nào. – Cụ Dumbledore cất giọng đầy hiền từ.

 – Trò Potter thật sự là đang mang thai sao?

– Cụ Dumbledore, không lẽ ngay cả cụ cũng không tin tưởng tôi?
Mắt bà Pomfrey đột nhiên đỏ lên, tại sao ngay cả vị Hiệu Trưởng mà bà luôn hết lòng tin tưởng lại nghi ngờ bà như thế?

– Ồ, không phải là tôi nghi ngờ gì bà đâu Poppy. Trong giới Phù thủy, chỉ cần hai nam phù thủy có ma lực cường đại thì mang thai cũng không phải là chuyện quá hiếm. Trò Harry thật không thể nghi ngờ là một phù thủy vĩ đại, tuy nhiên thì... – Nói đến đây, vị Hiệu trưởng đầy ý vị đưa mắt về phía thiếu gia của gia tộc Malfoy mà lúc này vẫn đang còn "ngay đơ" chưa kịp tiêu hóa hết cái thông tin mà bà Pomfrey vừa cung cấp ban nãy. – Người có thể làm cho trò Harry mang thai mà có ma lực cường đại... tôi thật sự đoán không ra.

Bà Pomfrey nhẹ nhàng thở dài, thật sự là bà không thể trách cụ vì đã nghi ngờ khả năng chẩn bệnh của bà được, chỉ đơn giản là vì Harry Potter – cậu bé vẫn sống mang thai là cái tin không thể nào tin tưởng được.

– Cụ Dumbledore, tôi hoàn toàn không chẩn đoán nhầm đâu, thực sự thì trò Harry đang mang thai và theo như tôi biết thì cái thai đã được ba tuần.

– Cái gì? – Lần này giọng nói kinh hoàng vừa được thốt ra không phải là từ vị giáo sư môn độc dược nữa mà là Draco Malfoy – ngươi được mệnh danh là Vương tử của nhà Slytherin. – Bà Pomfrey... bà nói cái thai trong bụng Harry đã được ba tuần?

Từ lúc bà y tá thông báo cái tin Harry mang thai, Draco đã cảm thấy mình như bị ai đó đẩy xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Cái ý nghĩ Harry đang có thai với một "tên khốn nào đó" đã khiến cho thiếu gia nhà Malfoy hừng hực lửa giận và nhanh chóng bộc phát ý định tìm kiếm cái tên đó mà cho hắn hưởng ngay cảm giác khi bị Avada Kedavra vào người là như thế nào. Nhưng ngay lúc này, khi bà Pomfrey nói ra rằng cái thai đã được ba tuần, tâm tình của Draco đột nhiên biến chuyển.
– Đúng thế, trò Potter đã mang thai ba tuần. Có chuyện gì sao trò Malfoy?
Cái thai đã được ba tuần?
Ba tuần?
Cơ thể của Draco run lên nhè nhẹ.
Ba tuần?
Cả giáo sư Snape lẫn Hiệu trưởng dường như linh cảm được giữa vị thiếu gia nhà Malfoy và cứu thế chủ không chỉ đơn thuần là đối thủ một mất một còn như trong con mắt của toàn trường.
– Draco, trò biết chuyện gì xảy ra với trò Potter đúng không? – Giáo sư Snape đột nhiên lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu Draco. – Trò biết trò Potter...eh... đang mang đứa con của ai đúng không?

Draco bối rối đưa mắt về phía viện trưởng Slytherin, anh nhìn thấy sự nghi hoặc hiện hiển trên khuôn mặt vốn rất nghiêm khắc của ông, nếu anh đoán không lầm thì dường như Snape giáo sư đã nhận ra mối quan hệ giữa anh và cứu thế chủ không phải là một mối quan hệ đối địch thông thường.

Giáo sư dạy môn độc dược Severus – viện trưởng của nhà Slytherin cũng đồng thời là cha đỡ đầu của Draco, anh phải nói như thế nào với ông bây giờ? Chả lẽ nói rằng tác giả của bào thai trong bụng cứu thế chủ chính là Draco Malfoy, kẻ mà bất cứ người nào trong Hogwarts đều loại ngay từ danh sách đầu tiên ứng cử làm cha của đứa trẻ? Ngay cả Merlin cũng hiểu, giữa anh và Harry là không thể, khi anh và cậu là kẻ thù của nhau trong suốt năm năm học tại Hogwarts, thậm chí chỉ cần liên tưởng đến việc một Slytherin và một Gryffindor có con với nhau cũng đủ để người ta hò nhau khinh bỉ rồi. Nhất là việc anh – người thừa kế của gia tộc Malfoy, là con trai của một Tử thần thực tử lại có quan hệ với Harry Potter – một phù thủy vĩ đại, người sẽ đả bải Chúa tể Voldemort trong tương lai.

Nhưng xin thề với Merlin và dưới danh dự của gia tộc Malfoy cao quý, quả thực lúc này, trong lòng của anh đang dấy lên một niềm vui mừng không thể kể xiết. Có kẻ nào mà nghe tin mình sắp làm cha lại không sung sướng cơ chứ? Trong khi đứa trẻ đó lại là kết tinh của người mà anh yêu và anh?

Ôi Merlin, nếu không phải ở trong bệnh xá đang có mặt hiệu trưởng, cha đỡ đầu của anh và bà y tá Pomfrey thì không chừng anh đã nhảy cẫng lên vì cái tin đó rồi.

– Trò Malfoy, đề nghị trò trả lời câu hỏi của tôi.

Giáo sư Snape kiêm cha đỡ đầu của thiếu gia nhà Malfoy hoàn toàn không hài lòng trước cách cư xử kia của Draco. Lơ đẹp câu hỏi của giáo sư chính là bất kính, mà với một người xuất thân từ quý tộc và được dạy dỗ từ lúc mới lọt lòng như anh lại càng làm cho Snape không thể chấp nhận.

– Giáo sư.... chuyện này...

Ôi Merlin, anh biết phải nói như thế nào bây giờ. Draco hỗn loạn suy nghĩ.

– Trò Malfoy. – Cụ Dumbledore cất lời cắt ngang câu nói ấp úng đang bỏ dở của Draco. Cụ khẽ nở một nụ cười hiền từ, trong đôi mắt xanh đậm lóe lên một tia sáng mà Draco vừa nhìn thấy thì ngay lập tức cảm thấy sống lưng mình như có hàng trăm con kiến đang bò trên đó. – Nếu như ta đoán không lầm thì cha của đứa bé trong bụng trò Harry chính là trò đúng không?

– Cái gì? 
Giáo sư Snape cùng bà y tá Pomfrey đồng loạt kêu lên.
Mà vị giáo sư đáng kính nhà Slytherin nhanh chóng "tặng" cho cậu học trò cùng nhà một cái nhìn "không thể tin" được.

– Chuyện đó... con cũng không chắc chắn thưa Hiệu trưởng.

Draco ngoảnh mặt về hướng khác để tránh ánh nhìn của Snape.

– Tại sao lại không chắc chắn?

– Chuyện này...
Draco đang định lên tiếng thì đột nhiên nghe thấy tiếng rên khe khẽ rất đỗi quen thuộc phát ra từ phía giường bệnh.

– Uhm...h...

Nhanh như cắt, Draco "lơ" đẹp câu hỏi của vị Hiệu trưởng già và không thèm quan tâm đến thái độ "kinh hoảng tột độ" của mọi người mà xông ngay đến bên giường cứu thế chủ.

– Harry? Em tỉnh rồi sao?

– Ôi, tôi đang ở đâu đây?
Harry mệt mỏi lên tiếng, cậu nhóc cố gắng ngồi dậy nhưng cả cơ thể cậu ngay lúc này đây như bị ai đó rút cạn sức lực.

– Để tôi đỡ em.

Draco nhẹ nhàng nói rồi không đợi Harry trả lời, anh đưa tay đỡ cậu ngồi dậy.
Harry mở to đôi mắt xanh nhìn vào con người trước mặt mình, vì không đeo kính nên cậu không nhìn rõ được khuôn mặt của người nọ nhưng khi nghe thấy giọng nói thì...

– Draco?

Harry kinh ngạc lên tiếng.

– Là tôi. Em ổn chứ?

Draco khẽ gật đầu, anh với lấy cặp kính đặt trên đầu giường và đưa cho Harry.
Cậu nhóc đón lấy cặp kính, trên đôi má nhợt nhạt hiện lên một chút ửng hồng.

– Cám ơn...

Harry ngượng ngùng nói cảm ơn rồi không hiểu sao dải kí ức ban nãy bỗng chốc ùa về trong tâm trí cậu, cậu nhóc nhớ rõ nụ hôn của Draco, nó có chút ngọt ngào và mang hơi hướng của sự chiếm đoạt, hai má của Harry bắt đầu nóng lên.
Merlin, đánh chết tôi đi.

Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu giáo sư Snape khi tận mắt chứng kiến bộ dạng lo sốt vó của đứa con đỡ đầu, rồi sau đó cảm tưởng được "đo ván" dưới nền đất lạnh lẽo chiếm hữu ông khi thấy biểu hiện ngượng ngùng của tên nhóc nhà Potter.

Đúng là nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi.
Lucius mà nhìn thấy cảnh này có khi nào cậu ta lăn đùng ra mà ngất xỉu cũng không chừng, đến lúc đó Snape thật sự sẽ rất sung sướng khi thấy cái bản mặt lanh tanh lúc nào cũng ra dáng quý tộc của Lucius sẽ bị "méo mó" theo đúng nghĩa đen. Cho dù hiện tại, cả giáo sư Snape cũng đang có ý nghĩ muốn ngất xỉu. 

– E hèm...

Giọng của ai đó vang lên phá tan không khí màu hồng đang bủa vây lấy hai cậu học trò nhỏ.
Dù rất không muốn... đúng thế, không muốn làm "kì đà" ngăn cản đôi tình nhân "tinh thương mến thương" nhưng vị hiệu trưởng trường Hogwarts cũng quyết định lên tiếng.

– Trò Harry, trò Malfoy...

Tiếng thầy Hiệu trưởng nhanh chóng kéo tâm trí của cậu bé vàng nhà Gryffindor ra khỏi thế giới riêng của mình và cậu chợt nhận ra ngoài Draco, trong phòng còn có mặt những người khác.

– Cụ Dumbledore? S..SSnape giáo sư? Bà... Pomfrey?

Tại sao họ lại ở đây?
Harry kì quái nhìn ba người, trong đầu đặt ra hàng trăm câu hỏi về sự có mặt của họ.

– Trò Potter. – Giáo sư độc dược vẫn như thường lệ "tặng" cho cậu bé vàng nhà Gryffindor một cái nhìn "đầy yêu thương". – Snape giáo sư chứ không phải là S...SSnape giáo sư, trừ nhà Gryffindore mười điểm vì cố tình giễu cợt tên giáo viên.

Harry trợn mắt khi nghe ông thầy độc dược vừa lấy đi của nhà Gryffindore mười điểm vì một lý do ... chẳng chính đáng chút nào cả. "Đảm bảo ông ta đang lấy cớ để trừ điểm mình." Harry oán hận nghĩ.

Ấy mà khoan, ông ta có trừ bao nhiêu điểm của nhà Gryffindore thì bây giờ nó cũng không quan trọng, quan trọng là hình như nơi này là bệnh xá.

Tại sao cậu lại ở đây nhỉ?
Rốt cuộc thì cậu bé vàng mới ý thức được vấn đề trọng điểm và bắt đầu lên tiếng.

– Cụ Dumbledore, Snape... giáo sư, bà Poppy, tại sao con lại ở đây vậy ạ?

Cụ Dumbledore nhìn Harry rồi lại quay sang nhìn Draco.

– Chuyện này con phải hỏi trò Malfoy chứ.

Hỏi Draco?

– Em bị ngất. Em không nhớ rõ sao?

Draco nhẹ nhàng nói khi nhận thấy cậu bé vàng nhà Gryffindor đang nhìn về phía mình.
Ngất? Cậu bị ngất sao?

Harry đưa tay lên xoa xoa thái dương, cố gắng tìm kiếm chút thông tin trong mớ kí ức mơ hồ của mình.

Cậu nhớ rõ, sau khi kết thúc tiết học cậu đã quyết định đi gặp bà Pomfrey để hỏi thăm về tình hình sức khỏe của mình rồi "tìnhcờ" gặp Draco, uhm... sau đó Draco hôn cậu...( Má Harry nóng rần lên khi nhớ lại nụ hôn lúc đó). Uhm, sau đó nữa thì cậu thấy dạ dày bắt đầu khó chịu, sau đó nữa nữa thì cậu đẩy Draco ra và chạy vào nhà vệ sinh. Sau đó nữa nữa nữa thì... Harry nhíu chặt mày, hình như chẳng có sau đó nữa vì dải kí ức bắt đầu trờ nên mờ nhạt dần và hoàn toàn chuyển sang một màu trắng đúng nghĩa.
Có vẻ như bệnh tình của cậu không nhẹ chút nào, bây giờ còn xảy ra tình trạng ngất xỉu nữa chứ.

– Bà Poppy... – Harry ái ngại lên tiếng. – Con muốn hỏi bà một chút. Uhm, về sức khỏe ý mà. Dạo này con thấy dạ dày mình không được tốt, cơ thể cũng mệt mỏi và nặng nề hơn. Con ăn rất nhiều nhưng mà toàn nôn ra hết trơn, những món trước đây con thích thì giờ chẳng thể nào ăn nổi, còn những món con không thích thì lại muốn ăn,có phải con bị bệnh gì không ạ?

Bà Pomfrey nở nụ cười hiền, rồi chả thèm để ý đến đôi mắt rắn độc của ông thầy độc dược đang rất có "ý" liếc mình một cái, bà trả lời.

– Con rất khỏe, Harry. – Bà gọi tên Harry rất trìu mến. – Con không bị bệnh gì cả. Tất cả những biểu hiện đó đều rất bình thường, không có gì để lo lắng cả đâu.

Những biểu hiện đó đều rất bình thường? Nôn mửa, thậm chí hiện tại còn bị ngất cũng đều bình thường?

– Thật sự là không sao ạ?

Harry kì quái hỏi lại.

– ừ, con không sao cả. Đó là dấu hiệu rất bình thường khi mang thai. Rồi con sẽ quen nhanh thôi.

– ồ, vậy ạ? Thì ra biểu hiện bình thường khi mang thai. Làm con cứ nghĩ mình bị bệnh gì...
Harry thở phào nhẹ nhõm.

– Trò Potter. – Giáo sư Snape khinh bỉ nhìn Harry một cái rồi nói. – Trò có hiểu bà Pomfrey đang nói gì không đấy.

– Không phải bà ấy đã nói con vẫn ổn và đó chỉ là dấu hiệu bình thường khi mang thai thôi sao? Tại sao con lại không hiểu chứ?
Ông ta nghĩ mình là đồ ngốc sao? 
Ấy, mà khoan. Hình như có cái gì không đúng.
Harry chột dạ nghĩ.
Bà ấy nói đó là dấu hiệu bình thường khi mang thai?
Mang thai?

– Mang thai?

Harry sửng sốt hét lên, đôi mắt ngọc lục bảo trợn to như thể cái thông tin mà bà Pomfrey vừa nói còn "khủng bố" hơn cả việc Voldermort tự biến mình thành con gái và chạy đến tỏ tình với cụ Dumbledore.

– Bà... bà Poppy... bà nói mang thai? Bà nói con mang thai?

Harry không thể tin vào tai mình được nữa. Mang thai? Cậu mang thai?

– Đúng vậy, Harry. Trò đang mang thai.

Merlin, hãy nói cho cậu rằng đây là một trò đùa đi. Tại sao cậu lại mang thai được cơ chứ?

– Không ... không thể nào... Làm sao có thể... làm sao có thể chứ? – Harry run rẩy nói. – Bà Poppy, có phải bà nhầm lẫn chuyện gì không? Làm sao con có thể mang thai được cơ chứ?

– Không nhầm lẫn đâu trò Potter. – Giáo sư Snape nhếch mép cười khi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cứu thế chủ – Trò thực sự đang mang thai và chúng ta cũng đang rất thắc mắc nam phù thủy vĩ đại nào lại có thể khiến cho cứu thế chủ – người sẽ đánh bại Chúa Tể Hắc Ám phải trở thành một "dựng phu"?

– Không ... không thể nào... – Harry điên cuồng lắc đầu trước lời đính chính của vị viện trưởng nhà Slytherin. – Không có khả năng. Con làm sao có thể mang thai? Con là nam. Đúng! Con là nam. Mang thai sao? Đây là một chuyện đùa chẳng khôi hài chút nào cả.

– Trò Harry. – Cụ Dumbledore thở dài một tiếng rồi nói. – Chuyện này không phải là một trò đùa. Bà Poppy đã khám cho con rồi và việc con mang thai hoàn toàn là sự thật. Con đừng sợ, Harry. – Nhìn thấy vẻ hoang mang hiện trên khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Harry, cụ cất giọng hiền từ. – Thế giới phù thủy không giống như Muggle, ở thế giới chúng ta, nam phù thủy cũng có thể mang thai và việc đó không phải là việc khiến người ta dị nghị. Nói theo cách của dân Muggle thì chúng ta không kì thị đồng tính, Harry.

– Nhưng... nhưng...

Harry lắp bắp nói, cậu cảm thấy não bộ mình dường như sắp dừng hoạt động.
Merlin, dẫu có nằm mơ thì cậu cũng không thể nào tượng tưởng ra nổi.
Cậu thật sự đang mang thai?
Cụ Dumbledore đến lại gần Harry, cụ đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu bé rồi nhẹ nhàng trấn an.

– Harry, có thể việc này đối với con có chút ... à ờ... bất ngờ. Vì từ lúc sinh ra con đã sống ở thế giới Muggle, tư tưởng và lối sống của họ khiến còn không chấp nhận được "sự thật" đó. Nhưng việc con mang thai không phải là một chuyện đáng sợ, đứa trẻ trong bụng con cũng không phải là "quái vật". Nó là một đứa trẻ bình thường như bất cứ đứa trẻ bình thường khác, điểm khác biệt chỉ là người đang hoài thai nó không phải là một người phụ nữ mà là con, Harry.

Harry mờ mịt nhìn cụ Dumbledore, nét sợ hãi trong đôi mắt xanh vẫn còn đó mặc dù cậu đã cảm thấy "khá" hơn khi nghe cụ nói như vậy.
Cậu run rẩy đư a tay chạm nhẹ vào phần bụng, chẳng hiểu sao trong lòng cậu bỗng chốc lại có cảm giác ấm áp?
Cậu thực sự đang hoài thai một đứa trẻ?
Một đứa trẻ mang huyết thống của cậu?

Không dễ dàng để chấp nhận "cái sự thật" mà đối với Harry, đó là một điều cực kỳ hoang đường, nhưng cứ nghĩ đến việc sau này cậu sẽ được làm cha, sẽ có một gia đình, xen lẫn trong nỗi sợ hãi và hoang mang bỗng chốc len lỏi một chút mong chờ?

– Vậy... – Harry ngập ngừng hỏi. – Đứa trẻ đã được bao lâu rồi ạ? Ý con là... con mang thai đã bao lâu rồi ạ?

– Đã được ba tuần rồi.

Bà Pomfrey mỉm cười, trả lời.
Ba tuần rồi ư?
Đợi đã... ba tuần?
Có ... có nghĩa là...
Harry theo phản xạ bất chợt đưa mắt nhìn về phía Draco, gương mặt cậu lúc này kinh hoảng tột độ.
Mang thai ba tuần, như vậy đứa trẻ này có vào lúc đó?
Draco cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu nhóc Gryffindor đang chiếu về phía mình khi nghe tin đứa bé đã được ba tuần.

Như vậy là anh đã không nghĩ sai, Harry thực sự đang mang thai đứa con của anh.

Cụ Dumbledore cùng vị viện trưởng nhà Slytherin ngay lập tức hiểu ra tất cả mọi chuyện trước biểu hiện của hai cậu học trò.
Dù đã biết trước khả năng này rất có thể sẽ xảy ra nhưng giáo sư Snape vẫn "nuốt" trôi không nổi thông tin này, có vẻ như Lucius và ông sắp sửa đón một "đứa cháu" mà "đứa cháu" này lại có một nửa dòng máu của cứu thế chủ.
Snape khẽ chau mày, ông đang đề phòng trường hợp Lucius sẽ hộc máu ngay tại chỗ khi biết được tin này chứ không chỉ là ngất xỉu như ông vẫn tưởng.
...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me