Drahar Title You Are Mine
Chương 3.2:...
– Draco, cậu vừa đi đâu về vậy?
Blaise khoanh tay đứng tựa người vào tường nhàn nhã hỏi vương tử Slytherin khi vừa thấy anh bước vào phòng sinh hoạt chung.
Draco liếc nhìn cậu bạn của mình một cái rồi bình tĩnh nói.
– Không liên quan đến cậu. Từ bao giờ mà cậu bắt đầu quan tâm đến tôi thế, Blaise?
– Từ bao giờ ư? – Blaise bật cười thích thú trước câu nói kia của Draco. – Từ lúc cậu bắt đầu "thứ tình cảm ngu ngốc" kia với một kẻ mà đáng lý ra cậu – thiếu gia nhà Malfoy không nên dây vào.
– "Thứ tình cảm ngu ngốc" với một kẻ mà tôi không nên dây vào? – Draco cười ra tiếng, anh từ tốn ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo, bàn tay vô thức đưa lên vuốt nhẹ mái tóc ra phía sau, đôi mắt màu bụi lam sắc bén nhìn thẳng vào Blaise. – Có phải cậu đang ra vẻ mình thông minh và ngồi đây đoán tất cả những việc mà tôi đã làm hôm nay không, Blaise? Cậu nghĩ tôi là ai? Một tên nhóc si tình và đang lén lút hẹn hò với một "cô nàng" nào đó? Và "cô nàng" nào đó mà cậu đoán là một người mà tôi không nên có tình cảm sao?
Blaise nheo mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang cười của Draco.
Cậu ta nên bội phục trước vỏ bọc hoàn hảo mà thiếu gia nhà Malfoy đang khoác trên người hay là nên cười nhạo tên ngốc đó vì hành động vô thức mà Draco vẫn luôn tự hào như một cử chỉ dành riêng cho quý tộc?
– Có lẽ. – Blaise nhún vai. – Nhưng tôi chưa bao giờ nói người mà cậu không nên dính vào là một "cô nàng", Draco.
– Vậy sao? – Draco nhướn mày, bàn tay dừng vuốt tóc ra phía sau, miệng nhếch lên thành một điệu cười giễu cợt thường ngày. – Vậy nếu như cậu nói thì tôi đang "hẹn hò" với một "anh chàng"?
– Ô, tôi cũng không nói là cậu đang "hẹn hò", Draco. – Blaise xua xua tay. – Cho tôi đính chính, "hẹn hò" là cậu nói chứ không phải tôi. Với lại, tôi cũng không có nói đó là một "chàng trai".
Draco cứng người trước câu trả lời của Blaise.
Chết tiệt Blaise!
Tên ngốc này từ bao giờ lại trở nên xảo quyệt như thế.
Nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt tuyệt mĩ của vương tử Slytherin, Blaise cười thầm.
– Dù sao, chuyện đó cũng không liên quan đến cậu. Đó là chuyện riêng của tôi.
Draco bật người dậy một cách bực bội, anh xoay người đi về phía phòng mình.
– Đúng là không liên quan đến tôi, Draco. Nhưng nó lại liên quan đến Kẻ – mà – ai- cũng – biết – là – ai – đấy, cậu biết rõ "cái kết" nếu như Hắn nghe ngóng được "tin" gì liên quan đến cậu và người mà cậu đang hết lòng bảo vệ, đúng không? Không phải cậu chết, thì người đó cũng chết, Kẻ đó sẽ không bao giờ tha thứ nếu như hắn bị phản bội, nhất là người thừa kế của tên hầu cận trung thành của hắn – Lucius Malf...
Lời nói còn đang dang dở, cả cơ thể của Blaise đã bị xô mạnh vào tường. Chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, một cú đấm không hề báo trước đáp ngay xuống gương mặt bảnh bao của Blaise.
– Câm miệng của mày lại, Blaise. – Draco rít gào đầy giận dữ, tay anh nắm chặt lấy cổ áo của Blaise và ép chặt cậu ta vào tường. – Tao không biết mày đã nghe được những gì. Nhưng tao cấm mày không được bép xép với "Con quái vật" đó và đừng có nói ba tao là "kẻ hầu cận trung thành", nếu mày giám tiết lộ bất cứ điều gì thì đừng trách tao độc ác, Blaise.
Dứt lời, Draco đẩy mạnh Blaise ra, rồi chẳng thèm để ý đến dáng vẻ chật vật của cậu bạn, anh đi nhanh vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Blaise rên rỉ một tiếng, khó khăn lắm mới đứng dậy được. Nhìn thấy cánh cửa phòng của Draco đóng sầm lại, cậu ta bất chợt cười rộ lên.
– Ha... ha... Draco. Cậu thật thú vị. Ha... ha... Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cư xử như thế đấy. Thật dữ dội. Không ngờ một người lúc nào cũng mở miệng nói đến phong thái quý tộc lại cư xử như dân Muggle, "cái tên đó" hóa ra lại ảnh hưởng tới cậu đến mức đó cơ đấy. Quái ở chỗ là tôi lại thích điều đó. Ha... ha... Ai ui. – Blaise nhăn mặt, tay ôm lấy một bên má xuýt xoa. – Nhưng mà cú đấm đau đấy, suýt nữa phá hỏng cả gương mặt đẹp trai của tôi rồi. Nếu nó mà hỏng hóc chỗ nào thì tôi sẽ tính sổ với cậu đấy, Draco.
Nghe thấy lời cằn nhằn của gã Blaise xảo quyệt, Draco nghiến chặt quai hàm nhìn chằm chằm vào cánh cửa, mong muốn được xông ra ngoài và tọng vào họng tên Blaise khốn kiếp thêm một cú nữa cho bõ tức , thế nhưng lòng tự trọng của một quý tộc lại đang tìm cách ngăn anh lại.
Mọi chuyện sẽ càng tệ hơn nếu anh làm điều đó.
Draco nghĩ.
Sẽ điên rồ cỡ nào khi vụ Vương tử nhà Slytherin đánh nhau truyền đến tai mọi người, chắc chắn sẽ chẳng thiếu những kẻ hiếu kì muốn tìm hiểu "nguyên do" khiến anh chàng vương tử "xúc động" đến mức ra tay đánh người, chưa kể gã Blaise lại là kẻ thân cận nhất từ trước đến giờ của anh ở Hoggwart.
"Chết tiệt Merlin!!"
Draco khẽ ch.ửi thề, một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng anh.
Chưa bao giờ anh lại cảm thấy căm ghét huyết thống quý tộc của mình như thế này.
Cái danh đó chẳng có lợi gì cho anh.
Đúng thế, chẳng có lợi gì...Ngay cả với Harry, chính cái danh hão ấy đang là một vật cản khiến anh và cậu chẳng thể nào đến được với nhau, bất hạnh sẽ đến với cả hai nếu như anh tìm cách từ bỏ cái danh đó.
Chẳng có kẻ nào sẽ chịu buông tha cho cả anh và Harry.Vordemort, Dumbledore và cả ba anh – Lucius Malfoy.Sẽ như thế nào nếu ba anh biết được cậu con trai yêu quý của mình lại "chết đứ đừ" trước "kẻ thù" không đội trời chung của vị chủ nhân vĩ đại mà ông đã quỳ dưới chân hắn và phục vụ hắn từ rất lâu về trước?
Và sẽ như thế nào nếu như Voldemort nhận ra "thứ tình cảm" mà anh dành cho cứu thế chủ không chỉ đơn thuần là "tiếp cận" để phục vụ chủ nhân như hắn vẫn tưởng?
Draco thậm chí đã mường tưởng được tương lai của mình sẽ như thế nào khi "sự thật" bị lôi ra ngoài ánh sáng.Chưa kể lão hồ ly xảo quyệt Dumbledore đã biết tất cả về mối dây dưa giữa anh và Harry và hoàn toàn lợi dụng triệt để điều đó để hoàn thành mục đích của lão.
Làm gián điệp cho Hội Phượng Hoàng đồng nghĩa với việc lão sẽ bảo vệ Harry.
Thế nhưng ngay lúc này anh thậm chí còn cảm thấy hối hận khi mình đã quyết định làm điều đó.
Khi anh chấp nhận điều kiện kia của Dumbledore, dùng chú ngữ xóa đi những kí ức giữa anh và Harry ra khỏi đầu của cậu, điều duy nhất anh có thể nghĩ lúc đó là khiến cho Harry không cần mệt mỏi hay đau khổ nữa. Bởi vì tình cảm giữa anh và cậu chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho Harry, thà rằng anh cứ để cho cậu nghĩ ngoài đối địch ra thì cả hai chẳng tồn tại bất cứ điều gì nữa còn hơn là nhìn cậu thống khổ và cảm thấy dằn vặt khi yêu một kẻ mà cả người thân và bạn bè của cậu sẽ không bao giờ chấp nhận.
Con nhỏ Máu Bùn sẽ gào toáng lên và bắt đầu răn dạy Harry của anh về việc đã ngu ngốc tin tưởng vào một gã Slytherin xảo quyệt là như thế nào chưa kể gã đó lại là con trai của một Thực Tử đồ, thằng nhóc tóc đỏ nhà Weasley không chỉ bắt đầu bài ca về "kẻ phản bội" mà còn cố tìm mọi cách để gieo rắc sự "hối lỗi" vào trong tâm hồn thánh khiết của Harry và anh biết chắc rằng tên đó sẽ thành công..."Tất cả mọi chuyện đang càng trở nên rắc rối..."
Đúng thế, dường như những gì anh đã dự liệu hoàn toàn đi chệch khỏi đường ray mà anh đã đặt ra.
Vụ tấn công tại ma pháp bộ là điều anh không thể nào ngờ tới, sự hi sinh của Sirius cũng vậy, chuyện này sẽ làm cho mọi chuyện tệ hơn, nhất là đối với tâm lý của Harry.
Lúc trước khi nghe Harry kể về người cha đỡ đầu của mình, anh đã biết Sirius chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng của cậu.
Không phải anh chưa từng cảm thấy ghen tị với kẻ mang tên Sirius ấy, chỉ vì đối với Harry, người đó là người thân duy nhất, là nguồn động lực khiến cho cậu bé của anh có niềm tin để hướng về phía trước.
Nhưng bây giờ... anh biết người giúp cho Harry có động lực ấy cũng là người đẩy cậu rơi xuống vực thẳm.
Nếu như Harry sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa thì sao?
Không! Anh sẽ không để điều đó xảy ra.
Dù phải phá vỡ tất cả kế hoạch đã được sắp đặt từ trước, dù có phải phản bội lại Voldemort, phản bội lại Dumbledor, phản bội lại cả gia tộc Malfoy anh cũng sẽ không để điều đó xảy ra.
Đã đến lúc anh nên thoát khỏi cái vỏ bọc làm con rối để người khác tùy ý sử dụng rồi.
Voldemort ư ? Hắn chẳng xứng đáng để có được lòng trung thành của anh.
Dumbledor? Lão ta lại càng không thể. Lão Hồ ly xảo quyết luôn khoác trên mình vẻ đạm bạc và điềm tĩnh đến phát ghét.
Lucius Malfoy? Nói thật thì anh vô cùng... vô cùng kính ngưỡng cha của mình, nhưng từ lúc người cúi mình trước tên mặt rắn đáng ghê tởm đó thề phục vụ hắn cho đến cuối đời thì anh đã không thể nào dâng trọn lòng cho ông được nữa.
Tuy nhiên anh sẽ tìm mọi cách để cha anh đứng về phía mình.
Lucius Malfoy, người cha vĩ đại của anh, anh hiểu rõ con người của ông như thế nào, và anh biết chắc rằng ông sẽ không phải là kẻ nhát chết thích quỳ rạp xuống dưới chân một kẻ "máu lai" mà tôn thờ hắn làm chủ nhân, dòng dõi thuần huyết nhà Malfoy không bao giờ cho phép điều đó và cả lòng kiêu ngạo của bản thân người mang họ Malfoy cũng vậy...
...Ron mệt mỏi lê bước trên hành lang sau khi đã kết thúc "lao động khổ sai" ở chỗ giáo sư Snape và chuẩn bị trở về kí túc xá nhà Gryffindor.
Cậu vò vò mái đầu đỏ rực của mình một cách tức tối, miệng thì liên tục chửi rủa ông thầy độc dược hắc ám.
Vì vẫn còn đang lo lắng cho tình trạng của cậu bạn thân nhất mà cậu đã lơ đễnh bỏ nhầm độc dược vào nồi khiến cho cái nồi nổ tanh bành, cũng may mà vụ nổ không lớn, không ai bị thương cả cho nên ông thầy cũng chỉ phạt cấm túc cậu và bắt cậu phải đi dọn mấy con ốc sên nhầy nhụa. Nếu chỉ có thế cậu sẽ "an phận" mà "vui vẻ" với mấy con ốc sên đó thế nhưng bị gã Blaise Zabini bên nhà Slytherin cười vào mặt, thật sự là lúc đó Ron chỉ muốn chui ngay xuống cái lỗ nào đó mà trốn cho rồi.
Nhớ lại cái bản mặt của gã Zabini dễ ghét kia, Ron ước gì được tọng vào mặt hắn một cú cho bõ ghét, cậu sẽ sướng rơn lên nếu nhìn cái bản mặt "điển trai" kia bị nguyên một vết bầm vào mặt, đến lúc đó cậu sẽ không chỉ cười nhạo mà còn đưa nguyên mấy lời mà tên khốn kiếp đó hay dùng để nhạo báng cậu tặng lại cho cậu ta.Mải đắm chìm trong khoảnh khắc được "cười" trên "nỗi đau của kẻ khác", đột nhiên Ron tông phải một người nào đó đang đi trên đường.
Khẽ nhăn mày vì cú va chạm, cậu ngẩng đầu lên định xin lỗi người ta thì một gương mặt vừa quen thuộc vừa đáng ghét đập vào mắt cậu.
– Blaise!!!! Mày làm gì ở đây vậy?!
Ron không kìm được nỗi chán ghét xông lên trong lồng ngực, cậu run rẩy chỉ tay vào mặt Blaise và la lên.
Hôm nay đúng là ngày đại xui của cậu, vừa bị ông thầy dơi dà khó tính phạt cấm túc và phải làm lao động phục vụ một tuần, bây giờ lại gặp ngay gã Blaise khó ưa này nữa, Merlin dường như đang rất thích thú với việc trêu đùa cậu thì phải.
– Oh, ai thế này. Hóa ra là Weasley. Tụi bạn của mày đâu? Đừng nói tụi nó đã bỏ rơi mày và lúc này mày đang kiếm chỗ để khóc một mình đấy nhé?
Blaise nhướn một bên mày cực kì thích thú khi nhìn thấy người đã "vô tình" đụng trúng cậu là ai. Có vẻ như hôm nay không phải là một ngày xui xẻo cho lắm, Blaise nghĩ, cho dù ban nãy vừa bị Draco tọng cho một cú vào mặt.
– Câm miệng mày lại Zabini!!!
Gương mặt của Ron vì giận dữ mà đỏ bừng lên, tại sao tên khốn này lại cứ thích thú với việc trêu đùa cậu như vậy, không lẽ với bất cứ kẻ nào xuất thân từ Slytherin đầu có sở thích kì quặc là trêu cợt người khác sao?
– Bình tĩnh đi nào, Weasley. Không ai dạy mày cách lịch sự khi nói chuyện với người khác sao? Chậc chậc, đúng là xuất thân từ Griffindor có khác, quá xốc nổi và bất lịch sự.
Blaise trong lòng đang cười thầm, nhìn thấy gương mặt ửng đỏ vì tức giận của Ron chẳng hiểu sao tâm tình cậu lại trở nên tốt đến như vậy.
Trông hệt như một con nhím đang xù lông lên vậy... thật là dễ thương.
Đúng. Thật là....
Là...
????
Đợi đã.
Cậu vừa nghĩ cái quái gì vậy nhỉ?
Dễ thương?
....
Merlin!!!!!
Cậu vừa nghĩ cái tên Weasley đầu đỏ rực mặt đầy tàn nhang này dễ thương?
Không thể nào!!!
Không lẽ cú đấm ban nãy của Draco lại có khả năng đảo lộn đầu óc của cậu?
Có lẽ thế, chắc não bộ bị chấn động lúc bị va vào tường nên cậu mới xuất hiện ảo giác. Đúng, có lẽ thế.– Mày ... bị làm sao thế hả. Zabini?
Ron kì quái hỏi khi nhìn thấy sắc mặt của Blaise thay đổi liên tục, lúc thì trắng bệch, lúc thì xám ngoét, lúc thì hồng hào y hệt mấy con tắc kè mà cậu đã từng nhìn thấy trong mấy cuốn sách về thế giới Muggle của Hermione.
Cơn giận vừa mới bùng nổ nhanh chóng xẹp xuống vì sự tò mò, nhưng rồi Ron nhanh chóng nhìn thấy một vết bầm khá lớn nằm chễm chệ phía bên mắt phải của Blaise.
Này, đừng có nói với cậu rằng lời cầu nguyện ban nãy của cậu đã thành hiện thực nhé.
– Mắt của mày sao lại bị bầm thế kia?
Ron buột miệng thốt ra mà không hề để ý đến việc cậu đang thăm hỏi "kẻ thù không đội trời chúng" của mình một cách đầy lo lắng.
Theo phản xạ Blaise đưa tay lên che vết bầm trên mặt, rồi lại đột ngột nhận ra hành động ngu ngốc hoàn toàn trái ngược với phong cách "quý tộc" của mình, cậu lấp liếm bằng cách gầm lên.
– Chả liên quan gì đến mày, Weasley, mày nên về cái ổ của mày trước khi tao "giúp" mày "trừ bớt" điểm của nhà mày.
– Mày...
Ron cật lực giữ lại chút lí trí cuối cùng để ngăn không cho bản thân mình xông đến chỗ Blaise và tặng cho tên khốn đó một vết bầm bên mắt trái cho nó đủ bộ. Thật sai lầm khi đi hỏi thăm một gã xuất thân từ nhà Slytherin. Tuy nhiên thì so với việc làm bầm mắt thì cậu thích thú với việc nhìn gã với cái mũi gãy hơn.
– Tao chả quan tâm đến việc cái khuôn mặt đáng ghét của mày bị gì, thế nhưng tao thầm biết ơn kẻ nào đã "tặng" nó cho mày. Nếu không phải người đó thì cũng là tao đấm cho mày vỡ mũi, Zabini ạ.
– Đấm cho tao vỡ mũi á? Mày thật sự có can đảm làm điều đó sao, Weasley? Tao nghĩ mày cứ luôn núp đằng sau váy của con nhỏ Máu bùn đó.
Blaise khinh khỉnh đáp trả lại lời của Ron, trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh thân mật của Ron và Hermione và thật tình thì cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.
– Mày... Cấm mày xúc phạm đến Hermione!!!!
Quỷ tha ma bắt đi lí trí, nếu cậu mà không đấm vỡ mũi tên khốn này thì tối nay chả thể nào ngủ ngon.
Ron sừng sộ nắm chặt lấy cổ áo của Blaise, có điều chiều cao khác biệt khiến cho cậu ngẩng lên nhìn gã thật là khó khăn. Chết tiệt tên khốn này ăn gì mà cao thế.
Blaise nhăn mày, cậu nhanh chóng nắm chặt lấy tay của Ron khi nhìn thấy cậu ta chuẩn bị tọng một cú vào mũi cậu.
– Mày định đánh tao thật sao, Weasley? Định bảo vệ cho con nhỏ Máu bùn bạn gái mày đấy à? Anh hùng gớm nhỉ?
Blase cúi đầu xuống, gần đến mức chóp mũi của cậu và Ron suýt nữa chạm vào nhau. Cảm nhận được hơi thở của gã Blaise phả vào da mặt, Ron đột nhiên thấy hô hấp của cậu bắt đầu trở nên dồn dập, cậu đoán chắc gương mặt mình lúc này đỏ chả khác gì mái tóc của cậu..
– Mày... mày tránh ra.
Ron vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của Blaise nhưng dù cố gắng thế nào bàn tay đang nắm chặt lấy cậu vẫn vững như sắt thép.
– Nếu không thì sao?
Sự bối rối của Ron khiến cho tâm tình của Blaise vô cùng thoải mái, có Merlin mới biết "trêu chọc" tên nhóc tóc đỏ này chính là "thú vui" ưa chuộng nhất của cậu. (Blaise ạ, anh có khi nào hết biến thái hơn không? Dù ta rất thích thú với tính "biến thái" của anh.)
– Tao ... tao sẽ đấm... đấm vỡ... vỡ mũi mày nếu mày không... không.... buông tao ra...
Sự đe dọa của Ron chẳng đáng sợ chút nào khi giọng cậu trở nên run rẩy, nghe có vẻ như cậu đang "làm nũng" với Blaise vậy, dù ý nghĩa của câu nói cậu thốt ra hoàn toàn mang nghĩa ngược lại.
Blaise khùng khục cười, cậu ta kề sát miệng mình xuống vành tai của Ron và thì thầm.– Nếu mày có thể, Weasley.Ron ngượng chín cả người khi bờ môi của gã Blaise khốn kiếp chạm vào vành tai cậu, tiếng thì thầm thách thức của gã đủ để cả người cậu xụi lơ xuống không còn sức sống.
– Đừng... Buông... buông ra...
Ron lấy hết sức đẩy thân hình cao lớn của Blaise ra, cậu dúi người xuống thấp hơn để tránh đôi môi của gã.
– Thật sự muốn tao buông mày ra sao, Weasley? – Blaise vẫn không buông tha Ron. – Tao thấy mày thích với việc tao đụng chạm vào mày đấy, Weasley. Ah, hay là tao nên gọi mày là Ron nhỉ? Đúng không Ron?Tiếng "Ron" phát ra từ miệng Blaise lọt vào tai cậu nghe như tiếng sấm nổ bên tai, Merlin, tên ... tên đó vừa gọi cậu là gì?
Ron?
Ron!!!!????
– Mày...
– Ai đang ở bên kia đấy?
Tiếng ông thầy giám thị vang lên cắt đứt câu nói còn dang dở của Ron.
– Thối chết là thầy Filch. Nếu bị bắt thì tiêu đời.
Ron hoảng hốt thốt lên, cậu đẩy mạnh tên Blaise ra tìm cách trốn đi, nhưng Blaise đâu có dễ dàng để cho "món đồ chơi" của mình thoát một cách nhanh chóng đến như vậy. Tay cậu ta vẫn giữ chặt lấy Ron, đôi mắt khiêu khích nhìn Ron.
– Buông ra, Zabini!!! – Ron gầm nhẹ. – Ông thầy chết tiệt kia sẽ phạt cả hai chúng ta nếu như mày vẫn không buông tao ra!!!
– Nếu tao không buông thì sao?
Tiếng bước chân của thầy Filch đang càng lúc càng rõ, Ron biết chắc nếu cứ đứng đây dây dưa với tên khốn Blaise thì chả mấy chốc cậu sẽ lại chui vào phòng ông ta mà uống trà mất chưa kể "món quà" đằng sau buổi trà đó. Nghĩ tới đó cậu lại thấy rùng mình, khu rừng cấm với những con quái vật gớm ghiếc vẫn còn ám ảnh cậu sau buổi phạt hồi năm nhất.
– Zabini!!! Được rồi, tao đầu hàng. Chỉ cần mày thả tao ra tao sẽ làm bất cứ điều gì mày muốn.
Chết tiệt!!!
Cậu xin thề trước Merlin đây là lần đầu và lần cuối cùng cậu nhún nhường trước Blaise, nếu không vì sợ bị ông thầy Filch bắt được thì...
– Chuyện gì cũng được đúng không?
Blaise cười mím chi nhìn Ron. Kết quả này thật sự là ngoài mong đợi.
– Đúng vậy, chuyện gì cũng được. Còn bây giờ buông tao ra. Ông ta mà tóm được thì tao không sống nổi mất.
Ron tức giận hét lên, tuy nhiên cậu vẫn cố gắng giảm nhỏ âm lượng đề phòng ông thầy giám thị nghe thấy.
– Một lời đã định. – Blaise nhún vai một cái rồi buông Ron ra. – Tao đang mong chờ mày sẽ làm gì cho tao đấy, Ron.
Thoát khỏi sự kìm kẹp của Blaise khiến cho Ron khẽ thở phào thế nhưng vừa nghe thấy gã nói như thế không hiểu sao cơ thể cậu khẽ run lên một chút, đôi mắt xanh da trời nhìn chăm chăm vào khuôn mặt bảnh bao của Blaise.
Không nhìn thì thôi chứ nhìn rồi là Ron cảm thấy lời nói ban nãy của mình thật là ngu ngốc.
Mình chết chắc rồi!!!
Mình chết chắc rồi!!!
Đó là thanh âm duy nhất vang lên trong đầu Ron vào lúc đó.
Vậy là Ron đã rơi vào tay giặc trong 1 hoàn cảnh không thể nào ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me