LoveTruyen.Me

Drahar Title You Are Mine


– Ron Weasley!!!!!!!!!!!!!!! Bồ là đồ ngốc. Bồ nói cái gì hả? Quên? Quên sao? Harry là cái bút hay quyển vở hả? Tại sao bồ lại có thể "quên" bồ ấy ở cái nơi đó được hả? Đầu bồ bị vô nước hả? Hay tối hôm qua bị kẻ nào đó ghen ghét mà lấy ghế đập vào đầu? Bồ bỏ quên Harry, đến tận sáng nay mới nhận ra là bồ ấy chưa có về phòng. Bồ thực sự là hết thuốc chữa rồi.

Ron nấp phía sau ghế cố gắng tránh thoát "vật thể lạ" đang bay tới tấp vào mình, Hermione giận dữ lên trông thật là đáng sợ, hiện tại tim cậu như đang muốn rớt ra ngoài lồng ngực còn cái màng nhĩ thì có nguy cơ cần đi gặp bà Pomfrey.
– Xin... xin lỗi... bồ. – Ron nuốt nước bọt rồi cố lấy hơi mà lắp bắp. – Tối qua cũng vì hơi quá chén nên....

Chết tiệt!! Không phải cũng vì cái tên Blaise kia sao? Chính vì hắn mà cậu "bỏ quên" mất Harry và bây giờ ngồi đây hứng chịu cơn giận ngút trời của Hermione. Cậu đúng là quá sai lầm khi để hắn tùy ý lôi đi đâu thì đi, còn mù mờ để hắn ăn đậu hũ mà chẳng hề có một sự phản kháng gì ráo. Cậu có lẽ nào giống hệt như Hermione nói đã hết thuốc chữa thật rồi sao?
– Bồ xin lỗi ai hả? Bồ phải xin lỗi Harry. – Hermione càng nói càng thấy tức giận, trừng mắt nhìn thằng bạn tóc đỏ đang co ro trốn sau ghế, cô nàng điên tiết mắng. – Sao bồ còn ngồi đó? Mau đi tìm Harry đi. Hãy đảm bảo là bồ ấy không có chuyện gì. Nếu không thì... Hừ... hừ...
Lời đe dọa của cô nàng nhanh chóng có tác dụng, Ron cuống cuồng đứng lên rồi lao ra khỏi kí túc xá, không biết có phải vì quá gấp gáp hay vì quá sợ hãi mà cứ liên tiếp đụng vào vật thể trên đường đi.
– Mình biết rồi. Mình đi ngay đây.

....

Harry tập tễnh bước đi trên hành lang, sự mệt mỏi không hề che dấu hiện hữu trên khuôn mặt tái nhợt của cậu. Cậu nhóc tóc rối bối rối che đậy dáng đi khập khiễng của mình. Merlin, có nằm mơ cậu cũng không thể tin nổi chuyện xảy ra với mình vào tối hôm qua. Phải chăng cậu bị men rượu làm cho thần kinh bị trì hoãn hoặc là cậu mắc bệnh "cuồng ngược".
Mới trước đó mấy ngày Harry còn thề không đội trời chung với tên kia, còn tự thôi miên mình rằng sẽ không bao giờ động tâm với anh ta nữa, quyết định quên đi mối tình đau khổ này. Nhưng mà sao nó cẩu huyết y hệt mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà lúc trước cậu hay nghe Ginny – em gái Ron tám chuyện với mấy cô nàng trong nhà thế nhỉ?
Ngay cả việc sáng nay khi trợn mắt tỉnh dậy trong vòng tay ai đó, cậu còn tưởng mình gặp ác mộng. Harry còn khuyến mãi cho mình một cú đấm miễn phí để xem bản thân mình có nằm mơ không đấy, và giờ má cậu vẫn đau. Thật ngu ngốc khi tự lấy mặt mình ra mà thử nghiệm, sao cậu không đấm vào tên đó đi nhỉ?
Đau khổ ôm lấy đầu, tự mắng cậu đúng là đồ ngốc, thế là đời trai của cậu đã đi tong vào tay tên Slytherin lúc trước dám đùa giỡn tình cảm của cậu.
Đúng là ngu gì đâu, ngu hết phần người ta mất rồi...

Đưa tay xoa nhẹ thái dương hòng xua đi cơn đau đầu bất chợt ào đến, Harry trong đầu chỉ thầm hi vọng đừng có ai phát hiện ra cậu đã "đêm du" suốt đêm mà không về phòng.

Thế nhưng mà đã có ai nói với Harry điều này chưa nhỉ?
"Hi vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng lớn"
Cho nên đừng có ngu ngốc mà đặt quá nhiều vào hi vọng như thế.
Đúng như câu nói đó.
Khi Harry James Potter – cậu bé vàng nhà Gryffindor – cứu thế chủ của giới phù thủy lò mò chạy về phòng mình thì cô bé vốn được mệnh danh là "quyển sách di động nhà Gryffindor đang "hung thần ác sát" chễm chệ ngồi ở phòng sinh hoạt chung đợi "ai đó" về hỏi tội. Còn Ron – cậu nhóc được người ta đặt cho cái biệt danh hết sức dễ thương – chồn tóc đỏ đang co ro ngồi kế bên do vừa mới thất tha thất thểu đi tìm người bạn thân của mình lại chẳng thấy đâu, nên vừa mới chịu thêm một trận mắng nữa của cô nàng.

Đã nói rồi, chọc ai thì chọc, đừng ngu ngốc chọc vào Hermione. Chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như "thiên thần" đó nổi giận đâu.
Vậy mà cả hai tên nhóc nhà Gryffindor cứ đâm đầu vào mà chọc.
Ngay cả tác giả là tôi đây cũng cảm thấy xót thương thay.

Và đương nhiên hậu quả của việc "đêm du" là vô cũng "tàn khốc", cô nàng biết tuốt đã ngồi "giảng đạo" cho Harry suốt bốn tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Cho đến tận sau này khi đã trưởng thành và có một gia đình đúng nghĩa, cậu nhóc vẫn còn bị ám ảnh trước vụ "dạy dỗ" đó của Hermione.

...

Chuyện "xử phạt" cậu nhóc tóc rối xảy ra đã là hai tuần trước. Những tưởng mọi chuyện sẽ dần dần đi vào quên lãng khi Harry quyết định xem chuyện hôm đó là ngoài ý muốn. Cậu cố tình tránh mặt Draco, mặc kệ cho tên đó lúc nào cũng tìm cách gặp cậu. Trong đầu Harry chỉ nghĩ đến một điều duy nhất "nếu đã quyết định quên thì phải dứt khoát. Hãy để cậu xem chuyện đó chỉ là một lần vấn vương cuối cùng". Cho dù lúc nào nhớ đến nó cậu chỉ cảm thấy trái tim mình nhói đau, đau khổ lẫn lộn với niềm hạnh phúc hiếm hoi. Có lẽ trong thâm tâm cậu vẫn còn hi vọng vào thứ tình yêu tưởng chừng như không thể với Draco.
....

Vốn nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc trong êm thấm, không ngờ hai tuần sau đó cái thông tin động trời kia đập vào mặt Harry. Cậu nhóc đau khổ thầm nghĩ không lẽ Merlin đang dở trò trêu chọc cậu. Làm thế nào mà một thằng "đực rựa" một trăm phần trăm như cậu lại mang thai được chứ? Mà cho dù có mang thai được đi chăng nữa, sao mới có một đêm mà cậu đã "dính chưởng"?
Merlin!!!

Cậu xin nhắc lại đây không phải là ngôn tình cẩu huyết!!!


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me