LoveTruyen.Me

Draken X Reader Den Nhung Noi Co Thien Than Ngu Tri

...
Rừng cấm.
...

...

"Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi ấy nhỉ, Ken?"

"20 rồi thì phải."

"Ơ nhanh thế, anh thấy trong người sao rồi?"

"Khoẻ như vâm."

Anh nở nụ cười giúp em thôi đi phần nào lo lắng. Em cũng biết mình đang lo xa nhưng thành thật mà nói thì chẳng lúc nào em cảm thấy yên tâm được cả. Tàn dư sau mỗi cuộc tranh đấu luôn khiến em rùng mình, bao giờ cũng có người bỏ mạng.

"Hôm nay mình đi rừng không?"

"Em tính để anh với em thành Izanami và Izanagi hay sao mà lên rừng xuống biển?"

"Làm gì có. Em chỉ muốn đi đến những nơi chưa từng đến cùng anh thôi. Nói gì mà quá đáng thế không biết."

Đưa đôi bàn tay chạm lên má em, anh ân cần như ngọn đuốc, thắp lên trong em những tia sáng của tình yêu. Đôi bàn tay chai sạn và nhiều vết thương vì những trận ẩu đả, nhưng em bao giờ cũng thích những vết sẹo đó. Bởi vốn dĩ nó chính là nhân chứng sống cho bao lần vào sinh ra tử, ít nhất thì anh vẫn còn ở đây.

"Vậy thì đi. Anh theo em cả."

Và rồi họ lại cùng nhau đến những nơi u uất những rặng cây cổ thụ phía Tây của Tokyo - đến Aokigahara. Nơi mà người ta vẫn hay thuận miệng gọi là Rừng tự sát.

...

"Hết chỗ rồi hay gì mà tới đây?"

"Hồi trước em nói là khi nào mình phải tới đây xem là có vong thật hay không mà. Không nhớ sao?"

"Anh tưởng em đùa..."

Họ tiếp bước nhau trên con đường đất không có nổi một lối mòn. Đâu đâu cũng là cỏ, lá và cây che mất cả tầm nhìn. Em luôn miệng bảo là mình không sợ nhưng tay thì vô thức nắm lấy áo anh thật chặt. Nhìn cảnh tượng đó, anh chỉ biết khúc khích cười.

"C-cười gì mà cười? Em sợ lạc chứ không sợ ma!"

"Thì đã ai nói gì đâu, con nhóc này?"

"Em biết là anh đang nghĩ thế nhưng mà không nói ra thôi, đồ tồiiii."

"Ơ?"

Em hậm hức bước nhanh hơn về phía trước, bỏ lại anh đằng sau vẫn chưa nhịn được cười. Nhưng chưa được bao lâu đã quay lại phía sau lưng anh, nắm lấy chiếc áo thổ cẩm đặc trưng.

"Sao quay lại rồi?"

"T-tại không nỡ bỏ anh lại chứ gì nữa mà còn hỏi!"

Anh không đáp, chỉ nắm thật chặt lấy tay em rồi tiến về phía trước.

Sau gần một giờ đồng hồ dạo chơi trong khu rừng đáng sợ, anh ngỏ lời dừng lại để dựng lều cắm trại. Về phần em cũng có chút thấm mệt, cũng đồng ý ngay tức khắc.

"Anh có cắm trại với mọi người trong Toman bao giờ chưa?"

"Chưa từng. Bọn anh chỉ mới đi biển thôi, chưa đặt chân vào rừng rậm bao giờ. Với em là lần đầu tiên đó."

"Rất vinh hạnh, thưa phó tổng trưởng!"

Em nghiêm giọng nói, tay đưa lên trước trán chào theo kiểu quân đội làm anh không thể nào không cười. Cái dáng vẻ ngổ ngáo đó của em thật sự không thể nào kiềm sự buồn cười lại được. Tất nhiên là em cố tình làm vậy, em chỉ muốn nhìn thấy anh cười nhiều hơn mà thôi.

...

"Trăng trong rừng với trăng ở biển khác nhau thật nhỉ?"

"Anh thấy như nhau mà?"

"Như nhau kiểu gì được hay vậy?"

"Anh thấy chỗ nào cũng lạnh."

"G-gì? Đừng có làm em sợ."

"Em sợ gì vậy? Ở đây nhiều người lắm mà?"

"K-Ken em không có đùa đâu. Ở đây một mình với anh thôi là em đủ sợ lắm rồi đó. Đừng có doạ em nữa!"

Em nhắm chặt đôi mắt mình lại, không dám nhìn xung quanh vì sợ hãi. Anh thì bối rối tìm cách dỗ dành.

"Này, anh xin lỗi. Anh đùa thôi, không có ai ở đây đâu. Chỉ có anh với em thôi."

"Thật không?" - Em nhẹ hé mắt mình ra sau đôi bàn tay che kín mặt.

"Anh nói thật."

"Tồiiiiii."

"Chậc. Xin lỗi mà..."

Anh ôm trọn em vào lòng an ủi, dưới cái thanh âm lách tách của ngọn lửa sưởi, ánh đèn leo lét treo trong túp lều và cái se se lạnh của hơi thở rừng già. Em cuối cùng cũng chịu mở mắt, thấp thoáng đâu đó anh đã thấy được cái long lanh chực chờ của những giọt lệ. Bỗng dưng lại thấy xót vô cùng.

"Để dành nước mắt cho dịp khác đi. Phí nước mắt quá đó."

"Người ta sợ vậy mà còn nói như vậy được hả?"

"Anh xin lỗi. Chỉ muốn trêu em một tí thôi. Em lúc nảo cũng trêu anh, trả đũa mới có một lần đã như thế này rồi à?"

"Em mặc kệ anh."

Bỏ dở những miếng thịt nướng còn đang đợi ăn, em quay mình chui tọt vào trong lều. Cả một đêm đó, anh phải ôm chặt để mà dỗ dành cô gái nhỏ giận hờn vu vơ của mình.

Chuyến đi rừng đã để lại kỷ niệm như thế đó. Đành để cho những tinh linh già nua của rừng già giữ hộ những hồi ức ấy thay cho họ vậy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me