Drakey Dn Tokyo Revengers
Mikey khuôn mặt không cảm xúc, cầm kiếm nhìn người trước mặt mình. “Mikey, em lại đâm sai chỗ rồi”
Hắn thế mà vẫn có thể cười chỉ vào vết thương trên người mình làm cậu sững sờ. Draken nhìn thẳng vào mắt Mikey, cả hai đều như thấy hình bóng mình trong mắt đối phương lại như chẳng thấy bất cứ cái gì ngoài một màu đen tăm tối tới rợn người.Mikey cứ đứng yên như thế nhìn máu chảy ra ngày càng nhiều, bây giờ cậu mới chợt nhận ra con người chết dễ dàng đến kỳ lạ. Một phát súng qua đầu chẳng thể tỉnh lại. Một mồi lửa thiêu đốt tất cả, đau đớn đến nát vụn. Một chút sức mạnh đã chẳng còn thở nữa. Dễ thật đấy…Dễ đến hoảng hốt.Cậu ngồi xuống, cậu chẳng nhìn Draken, cậu chẳng nhìn gì cả, cậu cứ ngồi thế như thể chẳng còn liên quan gì đến thế giới này.
Yếu ớt
Mong manh
Cô độcDraken vẫn luôn chú ý đến Mikey
“Mikey, nếu em không muốn làm, hãy để tôi tự mình ra tay”“Mikey, đừng để bàn tay của em nhuốm máu của tôi, được không?”Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn trống rỗng chẳng chút cảm xúc nào giờ như được bao phủ thêm một lớp gì đấy chẳng ai hiểu rõ, đau đớn chăng? Bất lực chăng? Tại sao đến bây giờ rồi cậu lại không thể tiếp tục? Cậu không nhớ, cậu không rõ.Đã quá lâu rồi Mikey mới trở nên thế này, lúc thường cậu chỉ thả rơi bản thân xuống biến, chẳng vùng vẫy, chẳng phải suy nghĩ, chẳng cần để ý mình đang làm gì, tất cả mọi thứ đều được những người xung quanh xử lý. Còn giờ đây, nhìn vào mắt người đó, Mikey lại chẳng biết mình phải làm gì, chẳng thể ra tay.Tim nhói đến bất ngờ.“Kenchin…” Giọng nói khàn khàn như thể đã quá lâu chẳng phát ra tiếngLần này Draken sững sờ, rồi hắn cười, thỏa mãn mà điên cuồng
“Em có thể ôm tôi được không?”“Giờ tôi chẳng thể cử động được nữa, nên hãy ôm tôi lần cuối được không?”Mikey lặng lẽ lại gần ôm lấy hắn, thì ra Kenchin vẫn ấm như vậy, vòng tay Kenchin vẫn rộng lớn như vậy, bờ vai này vẫn vững vàng như vậy.“Tôi đã muốn ôm em thế này từ lâu rồi”“Tôi cũng nhớ em đến điên rồi, Mikey”Kenchin
Kenchin…PHẬP!Máu bắn tung tóe khắp nơi, dính lên cả mặt cậu, ấm áp mà nóng rát kinh ngườiDraken mỉm cười vuốt ve khuôn mặt cậu, hắn hôn lên trán người hắn yêu đến chẳng màng cả tính mạng.
Tôi biết em chẳng mạnh mẽ nên hãy để tôi tự mình kết thúc cuộc đời này thay em, Mikey“Mikey”“Tôi có thể nhìn thấy em cười thêm lần nữa không?”“Tôi rất nhớ nụ cười của em”Nước mắt đã rơi trên mặt cậu từ lúc nào, ánh mắt đau đớn chẳng thốt nên lời, Kenchin vẫn luôn như thế, vẫn luôn cho cậu tất cả mọi thứ anh có, vẫn luôn vô điều kiện cưng chiều cậu.Mikey cười, nụ cười vẫn rạng rỡ như ngày đầu, mà lại đẫm máu và nước mắt đến xót xa.
Cậu gục ngã trên vai anh, nước mắt vẫn chảy chẳng thể dừng lại, cả người như chẳng còn chút sức lực nào. Bàn tay nắm chặt lấy tay Kenchin.Hôn lên trán hắn một cách
“Hãy chờ em thêm lần cuối cùng nhé Kenchin”“Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, người em yêu”
Hắn thế mà vẫn có thể cười chỉ vào vết thương trên người mình làm cậu sững sờ. Draken nhìn thẳng vào mắt Mikey, cả hai đều như thấy hình bóng mình trong mắt đối phương lại như chẳng thấy bất cứ cái gì ngoài một màu đen tăm tối tới rợn người.Mikey cứ đứng yên như thế nhìn máu chảy ra ngày càng nhiều, bây giờ cậu mới chợt nhận ra con người chết dễ dàng đến kỳ lạ. Một phát súng qua đầu chẳng thể tỉnh lại. Một mồi lửa thiêu đốt tất cả, đau đớn đến nát vụn. Một chút sức mạnh đã chẳng còn thở nữa. Dễ thật đấy…Dễ đến hoảng hốt.Cậu ngồi xuống, cậu chẳng nhìn Draken, cậu chẳng nhìn gì cả, cậu cứ ngồi thế như thể chẳng còn liên quan gì đến thế giới này.
Yếu ớt
Mong manh
Cô độcDraken vẫn luôn chú ý đến Mikey
“Mikey, nếu em không muốn làm, hãy để tôi tự mình ra tay”“Mikey, đừng để bàn tay của em nhuốm máu của tôi, được không?”Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn trống rỗng chẳng chút cảm xúc nào giờ như được bao phủ thêm một lớp gì đấy chẳng ai hiểu rõ, đau đớn chăng? Bất lực chăng? Tại sao đến bây giờ rồi cậu lại không thể tiếp tục? Cậu không nhớ, cậu không rõ.Đã quá lâu rồi Mikey mới trở nên thế này, lúc thường cậu chỉ thả rơi bản thân xuống biến, chẳng vùng vẫy, chẳng phải suy nghĩ, chẳng cần để ý mình đang làm gì, tất cả mọi thứ đều được những người xung quanh xử lý. Còn giờ đây, nhìn vào mắt người đó, Mikey lại chẳng biết mình phải làm gì, chẳng thể ra tay.Tim nhói đến bất ngờ.“Kenchin…” Giọng nói khàn khàn như thể đã quá lâu chẳng phát ra tiếngLần này Draken sững sờ, rồi hắn cười, thỏa mãn mà điên cuồng
“Em có thể ôm tôi được không?”“Giờ tôi chẳng thể cử động được nữa, nên hãy ôm tôi lần cuối được không?”Mikey lặng lẽ lại gần ôm lấy hắn, thì ra Kenchin vẫn ấm như vậy, vòng tay Kenchin vẫn rộng lớn như vậy, bờ vai này vẫn vững vàng như vậy.“Tôi đã muốn ôm em thế này từ lâu rồi”“Tôi cũng nhớ em đến điên rồi, Mikey”Kenchin
Kenchin…PHẬP!Máu bắn tung tóe khắp nơi, dính lên cả mặt cậu, ấm áp mà nóng rát kinh ngườiDraken mỉm cười vuốt ve khuôn mặt cậu, hắn hôn lên trán người hắn yêu đến chẳng màng cả tính mạng.
Tôi biết em chẳng mạnh mẽ nên hãy để tôi tự mình kết thúc cuộc đời này thay em, Mikey“Mikey”“Tôi có thể nhìn thấy em cười thêm lần nữa không?”“Tôi rất nhớ nụ cười của em”Nước mắt đã rơi trên mặt cậu từ lúc nào, ánh mắt đau đớn chẳng thốt nên lời, Kenchin vẫn luôn như thế, vẫn luôn cho cậu tất cả mọi thứ anh có, vẫn luôn vô điều kiện cưng chiều cậu.Mikey cười, nụ cười vẫn rạng rỡ như ngày đầu, mà lại đẫm máu và nước mắt đến xót xa.
Cậu gục ngã trên vai anh, nước mắt vẫn chảy chẳng thể dừng lại, cả người như chẳng còn chút sức lực nào. Bàn tay nắm chặt lấy tay Kenchin.Hôn lên trán hắn một cách
“Hãy chờ em thêm lần cuối cùng nhé Kenchin”“Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, người em yêu”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me