LoveTruyen.Me

Drakey Toi Yeu Em Do Ngoc

Chớp mắt đã hơn 1 tuần trôi qua, Inui sau khi trải qua hôm sinh nhật liền ngày đêm nhớ mong về Kokonoi. Cậu phải thú thật rằng....bản thân sẽ chẳng thể nào ly hôn. Đành phải nói lời xin lỗi với Ken-kun.

Đêm đó Inui quyết định lén trở về nhà trong lúc nhà Ken còn đang ngủ say. Vì nhà hắn chỉ cách nơi này có 500-600m nên cậu quyết định đi bộ.

Dọc đường ánh đèn le lói chiếu sáng cả đường đi, Inui vừa lạnh lại vừa sợ....chân cố gắng đi nhanh nhất có thể để về đến nhà.

Song cũng đã trở về nhà, Inui gõ gõ mật khẩu đặt trên cổng rồi bước vào trong. Cậu từng bước từng bước chậm rãi đi đến phòng của Kokonoi.

Nhưng chưa tới gần đã nghe thấy mùi phermonie hỗn độn. Inui cảm nhận được chuyện chẳng liền chạy đến mở toang cửa phòng.

Quả nhiên.......

Kokonoi đang lăn giường với một Omega khác....

Cô ta càng nhìn lại càng giống người chị đã mất kia, điều này khiến Inui và thẹn và giận. Nước mắt chảy ròng từ đôi mắt xinh đẹp, cậu chạy đến túm đầu cô gái kia xuống giường.

" Con hồ ly tinh...mày dám ngủ với chồng tao?"

" Ah~...Kokonoi-kun!"

" Cút...đừng chạm vào cô ấy!"

Hắn mạnh tay đẩy ngã Inui xuống đất mặt cho người có đang mang thai hay không rồi ôm lấy cô gái kia ra ngoài.

" Tại sao....lại làm đều này với em?"

" Cậu hại chết Akane-chan....."

Chưa để cậu kịp giải thích được một lời đã rời khỏi, Inui ôm bụng khóc gào đến đau đớn. Song lại dừng lại vì cảm nhận được bên dưới chảy máu mà hoảng sợ.

Con của cậu.......con của cậu không được có chuyện...

Inui lấy hết sức bình sinh mà gượng ôm chiếc bụng đứng dậy, cho dù bên dưới chảy đầy máu...cậu vẫn cố gắng đi từng bước trở về nhà Ken.

Bóng dáng mảnh mai đi chân trần trên nền đất lạnh.....bên dưới một mảng máu tươi tuôn trào như thác nước.

Từng bước từng bước đi gào khóc trong tuyệt vọng.....

Cuối cùng cũng trở về nhà của Draken....cậu bấm chuông liên tục một hồi, cuối cùng cũng chẳng gượng được mà ngất xỉu.

Bên trong nhà lại truyền đến tiếng người đi ra, người giúp việc hốt hoảng chạy vào bên trong gọi cho xe cứu thương rồi chạy lên phòng báo cho Draken.

Mikey cũng theo đó mà bị đánh thức, cậu hối hả chạy đến bên Inui mà khóc lóc.

" Ư...bên dưới chảy .....chảy nhiều máu.....inui chết....chết.."

" Mikey ngoan đừng khóc.....bây giờ anh cần đưa Inui đến bệnh viện!"

Xe cứu thương chỉ 5 phút liền được điều động tới...họ đem Inui lên cán rồi  đưa tới bệnh viện. Draken và Mikey vẫn còn mặt đồ ngủ, lật đật ngồi lên xe cứu thương đi theo.

Sau Inui được đưa vào phòng phẫu thuật, Mikey vẫn khóc đến sắp sưng húp mắt. Draken ôm lấy người trong lòng dỗ dành, tay móc từ trong túi ra chiếc điện thoại rồi bấm dãy số.

Tiếng chuông vang lên lần đầu....máy bận

Lần hai............máy bận.

Lần ba vẫn chẳng ai phản hồi.

Hắn chẳng muốn điện nữa, liền cúp điện thoại rồi bồng Mikey đến phòng nghỉ ngơi. Draken sờ lên khuôn mặt trắng ngần như tuyết, sau đó đặt nhẹ lên trán cậu nụ hôn rồi bước ra ngoài.

Chờ đợi đến gần 5 giờ sáng vẫn chưa có động tĩnh. Draken lên căn phòng nghỉ ngơi kia đánh răng rửa mặt thay đồ. Sau đó phải gọi Mikey dậy để thay đồ cho cậu.

Mikey vẫn còn say ke, vì vậy mà các bước vệ sinh cá nhân của cậu đều được hắn lo tất.

Xong xuôi bọn họ đi đến gặp bác sĩ lại tiếp tục chờ đợi cuộc phẫu thuật diễn ra.

Trong lúc đó còn có những người khác đến....Taiju, Senju, Aki, Sanzu, Mucho và Takemichi. Họ đứng trước phòng phẫu thuật mà lo lắng không nguôi.

" Nguyên do gì mà đang bình yên lại xảy ra chuyện vậy?"

" Không biết.....Có vẻ như là lén ra ngoài gặp tên kia! Nhưng tôi điện không được!"

" KOKONOI!"

Sanzu tức giận đến mất đá bể chiếc thùng rác đặt bên cạnh, khoé mắt cay nồng nhìn vào trong phòng phẫu thuật. Những người có mặt đều rơi vào trầm tư....

Cho đến khi Kokonoi đột nhiên lại chạy đến bệnh viện....đôi mắt hắn đỏ hoe, quần áo xộc xệch. Nhưng điều này thì có đáng là bao, Sanzu nhanh chóng đá cho hắn một cước.

" Tại sao...tại sao hả.......tại sao chúng tôi đến một lời cũng chẳng dám nặng với cậu ấy...anh lại có thể tổn thương Inui từ lần này đến lần khác!"

".........."

" Sanzu...."

Mucho giữ lấy con người đang cảm xúc quá độ kia. Mặc cho người đánh mặt cho người mắng....vẫn im lặng giữ vững tư thế.

Taiju sớm đã không còn gì để nói, chỉ biết ngồi một bên với Takemichi. Người khóc, kẻ thẫn thờ.....rồi lặng im. Senju đi đến phía trước tán vào mặt hắn một cái...môi mím chặt đến bật máu.

Anh trai cô.....nợ Inui một ân huệ, vì vậy theo lẽ là em gái. Senju cũng một lòng bù đắp cho sai lầm trước kia của Sanzu.

Hà cớ gì cái người này lại có quyền tổn thương cậu....khi bọn họ lại một lòng che chở cho Inui?

" Đồ cầm thú.....cậu ấy đang mang thai con của anh....LÀ CON CỦA ANH ĐÓ!"

Mikey nhìn thấy bộ dáng tức giận của Senju, trong lòng liền dâng trào lên cảm giác buồn tủi.....là cậu không bảo vệ được cho đậu đỏ.
-----------------------------Hết-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me