LoveTruyen.Me

Drakey Toi Yeu Em Do Ngoc

Draken chạy đến chỗ quầy bar một cách hối hả. Hắn xoay Mikey thành một vòng để xem cậu có bị thương không.

Thật may chẳng có chuyện gì.....

" Tình yêu sao lại chạy lung tung rồi! Có biết anh lo lắm không?"

" Mikey nói chuyện với bạn....bạn khóc Mikey an ủi!"

Hắn liếc nhìn Kokonoi một cái rồi dắt Mikey rời khỏi nơi đó. Kisaki rốt cuộc cũng xuất hiện, trên tay là bé trai bụ bẫm. Cậu bé có làn da ngâm, nhưng mọi đặc điểm khác lại y hệt Hanma lúc nhỏ.

Đây chính là bé hitome, con trai đầu lòng của Kisaki và Hanma. Mikey chạy đến bên kisaki để xem đứa bé, cậu rất hiếu kì với sự khác biệt của bé hitome với cả bé Ayumi và Dango.

"Dễ thương quá đi!"

Cậu khều khều lên mặt hitome nhỏ, và thật may vì em chỉ dùng bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay của Mikey.

Cậu mỉm cười nhìn đứa nhỏ ....trẻ em là phải đáng yêu như thế này, nào có như Dango. Draken đứng bên cạnh nhìn Mikey đến không chớp mắt.

Nếu là con của bọn họ......mikey sẽ như thế nào?

Nhưng......lỡ như Mikey không an toàn ra khỏi phòng sinh, lỡ như hắn mất luôn vợ lẫn con thì sao?

Draken không dám nghĩ đến cảnh đó, chắc chắn hai người sẽ bình an....chắc chắn sẽ chẳng gì xấu sẽ xảy ra.

" Chồng ưi! Mikey đói bụng..."

" Ah...anh dẫn em đi ăn!"

Thoát khỏi luồn suy nghĩ tiêu cực đó, hắn dẫn mikey đến quầy ăn để lắp đầy cái bụng. Sau khi ăn xong lại tiếp tục tham dự tiệc.

Hoàn toàn nhàm chán hơn những gì mikey đã nghĩ, vì cậu ngốc nên chẳng biết nói chuyện hay bàn về việc hợp tác gì đó với ai. Chỉ thui thủi ngồi một góc nhìn Draken nói chuyện với những người khác.

Đến khi Draken tìm đến Mikey thì cậu lại ngủ quên mất hút. Hắn ôm lấy Omega nhà mình, sau đó nói lời tạm biệt với nhà Shuji cùng ông nội và Shinichiro rồi đưa cậu về trước.

Trên đường về thì Mikey tỉnh giấc, cậu buồn bã nằm một góc mà không nói một lời nào.

" Sao lại giận anh rồi?"

" Tui hông có giận anh!"

" Không giận thì hôn anh một cái đi!"

Cậu liếc mắt sang nhìn hắn, biểu tình không có chút tự nguyện mà nhướng lên hôn Draken một cái.

Hắn phì cười nhìn cậu mà lắc đầu, Draken bật chế độ lái tự động rồi nâng cằm Mikey lên hôn sâu. Đến nỗi cậu chỉ còn biết mê man hưởng thụ.

Sau khi quấn lấy nhau một lúc lâu, cuối cùng thì Draken cũng đã rời khỏi khuôn miệng nhỏ xinh. Hắn xoa đầu Mikey rồi tiếp tục lái xe.

Chỉ có cậu là cảm thấy thẫn thờ, cùng một chút dụ hoặc của nụ hôn vừa nãy. Nó hoàn toàn không giống với những nụ hôn trước đó.

Nó khiến mikey cảm thấy lâng lâng......đâu đó là sự ham muốn đang như núi lửa sắp phun trào.

Author: nói trắng ra là "phê" :))

" Một lát nữa mikey muốn á....hôn hôn giống như vừa nãy!"

" Haha......hôn em cả đời cũng được!"

Về đến nhà bọn họ vô cùng bất ngờ khi thấy sự lộ diện của một vị khách không mời mà đến.....Kokonoi đang quỳ gối trước mặt Inui, hắn dập đầu xuống nền đất đến chảy máu.

Nhưng từ lúc nào?

Từ lúc nào Kokonoi có mặt ở đây?

" Tôi đã nói anh cút khỏi cuộc sống tôi rồi mà? Sao anh cứ....."

" Tôi xin em đấy Inui.....xin em trở về bên tôi đi mà....tôi sai rồi....tôi thừa nhận bản thân sai rồi! Nhưng tôi không thể sống thiếu em Inui.....nên làm ơn...vì con, xin em hãy trở về bên tôi"

Kokonoi dập đầu đến túa máu vẫn ngoan cố cầu xin Inui. Draken đứng bên cạnh thấy vậy liền lặng lẽ đưa Mikey lên phòng ngủ trước rồi để chuyện này cho một mình Inui giải quyết.

Cậu hất đi bàn tay đang nắm chặt lấy chân mình, tức giận đánh một cái ngay má trái của Kokonoi. Thoát chốc gương mặt chảy đầy máu lại ửng đỏ.

Inui nghẹn ngào nhìn bộ dạng bây giờ của hắn, vừa giận vừa xót. Chẳng biết làm sao để hắn có thể buông tha cho cậu. Inui đã gần như quên đi sự hiện hữu của Kokonoi.

Nhưng là cho đến ngày hôm nay...

Hắn lại lần nữa xuất hiện trước mặt cậu, khiến Inui xém chút là lại mềm lòng.

" Em đánh tôi như thế nào cũng được....nhưng sau khi xong...tôi vẫn xin em, hãy trở về bên tôi! Tôi đã đau lắm rồi Inui.....từ ngày mất đi em tôi chưa từng được ngủ yên! Nỗi đau cứ dày v-"

" Vậy gần 2 năm của tôi thì sao? Những đứa con đáng ra phải được chào đời của tôi thì sao Kokonoi? Anh trả lời tôi đi?"

Lời nói của Inui khiến hắn hoàn toàn cứng họng. Kokonoi xoa xoa thái dương, ánh mắt khẩn cầu nhìn cậu trông cực kỳ thê thảm.

Hắn nghĩ khi Inui thấy hắn khốn khổ như thế......cậu sẽ mềm lòng mà chấp nhận tha thứ.

Nhưng không....cho dù hắn có đập đầu chết ngay tại đây Inui cũng sẽ chẳng hề hấn gì. Kokonoi....đã không còn quan trọng trong cuộc sống của cậu.

Hắn đã bị bỏ rơi

.....bị lãng quên.....

.....bị nỗi đau dày vò....

Cả đời chỉ có thể sống trong ân hận....

Thử hỏi làm sao....hắn có thể đem người trở về bên cạnh đây?
----------------------------Hết--------------------------
Funfact: cốt truyện của KokoInui là áp dụng cho Drakey, thậm chí ở bản gốc mikey còn bị ung thư...Draken thì có con ngoài giả thú( ngoại tình triền miên). Và vốn dĩ kết là BE nhưng thật may vì có tik tok mà t mới thay đổi cốt truyện. 😂😂( Ai theo dõi tui chắc chắn biết tôi rất thích viết ngược và hầu như trong tất cả các fic hiện tại lấy nhân vật từ Tokyo revengers, chỉ có một mình fic này là HE)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me