Drakey Toi Yeu Em Do Ngoc
Mọi thứ gần như vụt tắt khi chỉ số nhịp tim vang lên đến mức báo động. Aki đã bình tĩnh hơn lúc nãy, cô nàng dùng máu của mình tiêm cho Mikey rồi bắt đầu dùng kích điện. " Kích điện lần 1...100V.....!" " Kích điện lần 2......200V!" Sau hai lần kích điện vẫn chưa có biến chuyển, Aki lại tiếp tục nâng cường độ dòng điện lên mức 300V. Và thật may khi ông trời đã phù hộ bọn họ một mạng. Mikey đã thoát khỏi trạng thái nguy kịch. Điều này khiến mọi người bên trong thở phào nhẹ nhõm.Draken bước đến bên cạnh cậu, hắn hôn lên đôi môi tái nhợt của Mikey mà rơi nước mắt. Vừa lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc.....hắn dường như đã nghĩ rằng bản thân sẽ mất đi cậu. Aki lau đi mồ hôi rồi đi đến ôm đứa bé cho Draken. Sinh mạng bé bỏng nằm gọn trong vòng tay hắn, Draken ôm con trai mình đến ngẩn ngơ. Cảm giác làm cha là như thế này sao? Trong lòng hắn truyền tới cảm xúc kì lạ đến khó tả. " Tôi cần đưa đứa trẻ đến lồng ấp!" " À được!" Draken đưa con cho y tá rồi đi đến căn phòng điều dưỡng của Mikey, các bậc trưởng bối vẫn đang ngồi trông ngóng Mikey tỉnh giấc. Vừa thấy hắn vào đã liền hỏi sang đứa trẻ. Bọn họ đều rời khỏi phòng để xem đứa nhỏ như thế nào, chỉ còn lại mỗi Draken là ở lại trong phòng. Hắn xoa lên mái tóc màu đen tuyền của Mikey, ánh mắt dịu dàng nhìn người đang say giấc. Không biết sẽ như thế nào nếu Mikey thấy được đứa con mà mình đã dùng gần như cả tính mạng để sinh ra....Chắc lúc đó cậu sẽ hạnh phúc lắm.....Hạnh phúc giống như hắn vậy đó! Đến khi trời hao hao tối Mikey mới dần tỉnh giấc, lúc này bé con đã được chuyển đến bên cạnh giường bệnh của cậu. Và Draken đang mải mê chụp hình đứa con mới chào đời của mình để khoe lên mạng. " Kenchin.......bé phân đó sao?" " Mikey....em tỉnh rồi sao? Em xem này...con của chúng ta!" " Sao nó.....xấu quá vậy...đỏ lét à!" "Oe....oe!" Bé con không biết có hiểu lời Mikey nói hay không, nhưng em đặt biệt khóc dữ dội. Mikey buồn bã nhìn đứa con mới sinh của bản thân, trông nó xấu xí gì đâu.....cái này là Kenchin lấy lộn em bé của ai đó chắc luôn. Mikey ôm lấy bé phân vào lòng, tuy có chút vụng về những cũng miễn cưỡng cho qua được. Đứa nhỏ còn chưa mở mắt.....nhưng mỗi khi nhiều thấy nó Mikey liền có cảm giác gì lạ lạ. " Hoi không sao......dù có xấu thế nào cũng là con của chúng ta.... Dù sao cũng chỉ có mikey mới được chê nó xấu thui!" " Haha....đúng vậy....là con của chúng ta! Ai dám nói xấu thằng bé anh liền xử đẹp" Tiếng cười đùa vang khắp căn phòng điều dưỡng, bóng dáng một gia đình hạnh phúc đang chuẩn bị chào đón thành viên viên mới của gia đình. Thật hạnh phúc làm sao......--------------------------Sau mấy ngày điều dưỡng thì Mikey và Bé phân được xuất viện. Draken đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất, thậm chí còn trang trí xong căn phòng của bé. Vật dụng cho trẻ tất cả đều được chuẩn bị tất tần tật. Mikey vẫn đang bồng bế bé phân, cậu cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người ba tốt. Nhưng suy cho cùng Mikey cũng là trẻ con....Nên việc chăm sóc bé phân đều do Draken hắn đảm nhận tất. Mẹ Ken đã đến giúp đỡ bọn họ rất nhiều trong việc chăm sóc một đứa trẻ. Từ thay tả....pha sữa....tắm rửa....đến cách cho ăn và giúp bé ợ hơi đều một tay bà giảng dạy lại cho hắn và Mikey. Cậu đã tiến bộ hơn hẵn, sau khi mẹ Ken tắm rửa sạch sẽ cho bé thì Mikey đảm nhận công tác mặc đồ. Cậu cố gắng nhẹ nhàng từng chút một, sau khi đã thay đồ cho bé xong liền ẵm Daki đi đến xuống bếp tìm Draken. " Chồng xem Mikey thay đồ cho con này! Đáng yêu lắm phải hem?" " Đúng vậy....rất đáng yêu! " Hắn đến bên cạnh hôn Mikey một cái rồi nựng đứa con nhỏ một cái. Cả ngôi nhà như đắm chìm trong không khí của sự hạnh phúc. Đến mức người khác nhìn vào phải ghen tị không thôi. Đến tối khi mọi vật đã chìm sâu trong tĩnh lặng, nhà Ken lại phải đối mặt với sự quấy khóc của bé Daki nhỏ. Draken tỉnh giấc liền chạy đến phòng con trai để dỗ bé ngưng khóc, Mikey mấy phút sau cũng đi qua...Bọn họ quyết định để bé Daki sáng phòng của hai người để ngủ cùng. Đứa bé được đặt ở chính giữa, bên trái là Draken..bên phải là mikey. " Kenchin à.....bé con dễ thương xinh xắn nhất trên đời luôn á!" " Con mình là Alpha....phải dùng từ đẹp trai biết không mikey!" " Vậy bé phân....baba gọi phải gọi con là đẹp trai nhỉ?" "..o...e..!" Luyên thuyên một hồi thì cuối cùng gia đình này cũng chịu đi ngủ, Draken vòng tay sang ôm lấy Mikey. Bao trọn lấy cả gia đình nhỏ của hắn vào lòng. Bé Daki nằm ở giữa cũng đã say giấc....Nhìn mái ấm nhỏ này thật hạnh phúc làm sao....
---------------------------Hết---------------------------
---------------------------Hết---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me