LoveTruyen.Me

[ Dramione ] Ai là chồng của cô chứ?

Chapter 22: Tôi xin lỗi

BuiNguyenTuAnh

".....Her own ninny....em xinh quá" -Viktor không kiềm được mà buột miệng nói, khiến cô công chúa nhà Gryffindor đỏ mặt- "Thật ạ? Cảm ơn anh" -cô cười khúc khích

Thấy cảnh tượng 2 người cười đùa với nhau thì người thứ 3 ắt hẳn đang rất tức giận. Hắn cầm chặt đũa phép trong tay, cố gắng không sử dụng Crucio (Lời nguyền Tra Tấn) lên người con gái kia, vì cô dám ở bên cạnh 1 thằng con trai khác. Và Avada Kedavra cho chàng trai người Bulgaria.

Draco rủa thầm, miệng cười xéo, bề ngoài nhìn có vẻ điềm tĩnh lắm, nhưng thực ra hắn đang rối loạn lên, tâm can của hắn cứ sai khiến hắn đi ra khỏi nơi này và tung những Lời nguyền không thể tha thứ lên 2 người họ. Nhưng hắn đã kiên nhẫn đợi, chờ cho đến lúc đôi trai gái kia tách nhau ra. Thì Draco Lucius Malfoy sẽ bắt người con gái ấy trả giá, 1 cái giá rất đắt

"Viktor?"

"Sao em?" -cậu nhìn vị thiên thần trước mắt mình-Hermione Granger, người đã gọi tên cậu

"Chẳng phải đội trường Durmstrang sẽ tập luyện trước giờ thi đấu sao? Anh không đến tập à?" -cô tò mò hỏi

"À.....hôm nay anh xin nghỉ" -cậu cười nhẹ, nhưng không ngờ lại nhận được cái phồng má rất đỗi đáng yêu của cô nàng, và điều đó khiến tim cậu đập thình thịch

"Tại sao lại nghỉ?" -Hermione giận dỗi- "Anh phải tập luyện để đánh bại nhà Slytherin kia mà" -câu nói này không khiến hắn tức giận, không một chút. Draco chỉ nghe thấy tiếng trái tim của hắn đập mạnh khi lần đầu chứng kiến bộ dạng cute của cô, khuôn mặt tuấn tú của hắn đã xuất hiện vài vệt hồng

"Anh mau đi tập đi Viktor" -Hermione chỉ tay về phía sân vận động, nhìn qua bên đó- "Kìa, HLV của anh đến rồi đó"

Cậu hốt hoảng nhìn Karkaroff-người đang tức giận đi về phía này. Hermione đẩy Viktor đến gần Karkaroff, ông đã định lớn tiếng nhưng đã bị cướp lời bởi giọng nói trong trẻo của cô- "Thưa ngài, tôi đã mang anh Krum đến, mong ngài hãy giúp anh ấy chiến thắng và tạo nên 1 mối quan hệ tốt với GS Snape cùng với tất cả học sinh nhà Slytherin"

Câu nói đó khiến ông im bặt, những điều mà Hermione nói điều hoàn toàn chính xác, đó là những gì mà ông dự định nên chỉ liếc cô một cái với vẻ không mấy thân thiện rồi liền kéo Viktor trước khi cậu kịp nói bất kì lời nào

Cô nhìn 2 bóng người khuất dần, nhưng từ đâu xuất hiện cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, cô bất giác rùng mình

"Ôi Granger, Granger......" -tiếng gọi chế giễu vang lên từ sau cô, giọng nói ấy kề sát vành tai cô, Hermione đứng hình, cảm thấy cả hơi thở của người đó thở vào tai cô. Nhưng chết lặng vì cô biết giọng nói đó là của ai....

"Ma.....Malfoy..." -cô sợ hãi nói nhỏ

"Em có vẻ......thân thiết với Krum quá nhỉ?" -hắn hỏi xéo, để chiếc cằm quyến rũ lên bờ vai nhỏ run run của cô

"Đó.....không phải việc của mày" -cô quả quyết, nhưng tự chửi chính mình vì quá ngu ngốc khi không mang theo đũa phép bên mình

"Tại sao lại không?" 

"Bởi vì........."

"Bởi vì tôi không có liên quan gì tới em sao?" -hắn không cho cô nói hết câu, đè cô vào gốc cây gần đó, bóng của 2 con người ấy bị bóng cây che mất, khó ai có thể nhìn thấy bọn họ

"Em lầm rồi Hermione" -hắn vuốt nhẹ má của cô, đôi má trắng được đánh phấn hồng. Khiến cô run nhẹ- "M.....Malfoy...."

Hắn vuốt bờ môi mỏng của cô, nhìn 1 cách thèm thuồng. Rồi nhìn lên đôi mắt chocolate của cô, nó như gợi tình (đối với hắn)

"Em có biết rằng..." -hắn nói, Hermione nhìn hắn kì lạ

".....em trông rất đáng yêu khi tức giận không?" -Draco mơ hồ buột miệng nói

"......." -cô đỏ mặt, miệng không phát thành lời

Hắn cười thầm, nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô lên, nhẹ nhàng áp đôi môi của mình lên đôi đôi của cô. Lần đầu tiên, hắn đối xử với cô như lụa, vô cùng chậm rãi. Hermione ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thích nghi với nó, tay cô ôm lấy cổ của Draco, luồn tay vào mái tóc bạch kim của hắn. Hắn hơi bất ngờ khi cô ôm hắn, cậu chủ nhà Malfoy ôm lấy eo cô, một nụ hôn tuyệt nhất mà hắn có

Hai chiếc lưỡi của họ quấn lấy nhau, không ai muốn rời. Nhưng khi cả hai đều cần không khí để thở, họ phải tách nhau ra, không quên để lại sợi chỉ bạc nối giữa hai người. Cô thở hổn hểnh, còn hắn thì...tỏ vẻ thích thú

Sờ sờ chiếc cổ trắng ngần của cô, hôn lên nó. Một cái, hai cái, và cắn

"Aaa...." -cô không kiềm được mà rên một cái, hắn nhếch mép, lưỡi liếm vết đỏ ấy, nó bắt đầu ửng lên và trong rất nổi bật trên chiếc cổ trắng ngần. Draco nhìn nó, cười

"Đẹp đấy"

"Cái....quái....." -cô sợ hãi liếc nhìn vết cắn của hắn, người run run, từ đâu 1 giọt nước mắt rơi xuống

Hắn giật mình hốt hoảng- "Đừng......làm ơn đừng khóc" -hắn nhẹ nhàng lau đi giọt lệ ấy, ánh mắt buồn nhìn cô, Hermione ngạc nhiên, cô chưa bao giờ thấy ánh mắt đó cả, và cũng không hề nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy nó

"Tôi không thể....." -hắn tiếp tục, gục đầu xuống vai của cô- "Tôi không thể nhìn em khóc"

"Tôi xin lỗi"

"Tôi xin lỗi Hermione"




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me