Dramione Broken
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.
Translator: kirowanBeta reader: Saiky
T/N: Hãy thông cảm tiến độ 2 tuần/chap này. Mình với beta cứ thay phiên nhau bận thôi =v="
Chương 12: Hư không(Một tuần sau: ngày 17 tháng 12)
Part 1: Mười bốn phútHermione len lén liếc nhìn chiếc đồng hồ sau đầu nhà trị liệu của cô, chỉ một chút nữa thôi là hết một tiếng. Còn 14 phút nữa và cô nghĩ mình có cơ hội giành phần thắng trong cuộc đọ mắt ngày hôm nay.Hermione đã thua trong trận chiến hôm trước, và cô cương quyết không để thua nốt trận này.Dù sao cô cũng không phải một kẻ thất bại.Đây là buổi điều trị thứ ba, và sau khi nhà trị liệu, Katherine Shepard, hỏi 'Sao cô lại ở đây?' – một câu hỏi phiền phức, thì ngoài vài ba câu trao đổi đáng chán, họ không nói gì khác nữa ngoài, "chào buổi sáng" và "hẹn lần tới". Hermione quan sát Shepard thay đổi tư thế trên chiếc ghế dễ chịu của chị ta, nguệch ngoạc viết gì đó trong khi vẫn duy trì ánh mắt với Hermione.Hermione không muốn biết bằng cách nào Shepard làm được như vậy, nhưng rõ ràng chị ta đã luyện tập nhiều.Có lẽ Hermione không phải người duy nhất nhìn chòng chọc vào nhà trị liệu của mình trong buổi điều trị.Còn 13 phút nữa.Hermione tự hỏi Shepard đã có bao nhiêu ca thành công rồi. Có lẽ là không ca nào...ờ, có một ca, nếu tính đến Pansy, nhưng Pansy vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Cô không tin người bị suy sụp nào lại có thể được trị khỏi bởi Katherine Shepard.Người phụ nữ này còn trẻ, học trên cô năm năm tại Hogwarts và là một Hufflepuff; dù Hermione biết việc là một Hufflepuff trẻ tuổi không có nghĩa chị ta không có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, nhưng như vậy vẫn không làm cô an tâm. Nó vẫn không khiến cô muốn mở lòng và đặt niềm tin vào cô phù thủy kia.Niềm tin.Mọi thứ dường như tóm gọn lại trong một từ có hai tiếng ấy.Có vẻ Hermione đã đặt niềm tin vào rất nhiều người mà trước đây cô chưa từng nghĩ đến.Còn 12 phút nữa.Ví dụ: Draco Malfoy.Hermione không biết cô bị thứ gì ám mà lại kể cho anh nhiều đến vậy, cô trách móc bản thân ngay sau khi bỏ anh ngồi lại đó sau mười lăm phút yên lặng. Như thể cô không thể ngừng một khi đã bắt đầu. Càng nói cô càng thấy nhẹ nhõm hơn; quả nặng ngàn cân trên người cô nhẹ bẫng hẳn. Không, đương nhiên Hermione không tiết lộ tất cả, nhưng cô đã có một cái nhìn mới về lời khuyên 'xả hết ra đi' của Pansy. Dù Hermione không nghĩ mình sẽ thí nghiệm điều ấy với Malfoy, cô kì thực đã thấy khá hơn khi đổ lỗi việc mình tâm sự với Malfoy cho nỗi kinh ngạc khi được anh công khai bênh vực đến hai lần trong một buổi chiều.Và giống như trước đây, khi cô nói xong, anh không đáp.Tâm sự với Malfoy khác với Pansy, Hermione gần như nhận ra điều ấy ngay tức thì.Hermione không tin Malfoy nhiều như tin Pansy, nhưng cô có thể nói rằng mình có tin anh một chút. Gần như là phải tin vậy, nhờ vào cuộc trò chuyện trước đó giữa họ. Bên cạnh đó, anh cũng cho cô rất nhiều lí do để đặt niềm tin vào.Pansy luôn tràn đầy sự tích cực; cô luôn đem lại cho Hermione sự an ủi, những lời khuyên cùng một bờ vai để tựa vào và khóc. Câu nói cửa miệng của Pansy là sau cơn mưa trời lại sáng. Merlin ơi, Pansy luôn có chuyện để nói.Nhưng đôi khi Hermione không cần những câu từ ấy. Cô không cần an ủi. Cô không cần khuyên nhủ. Bờ vai thì được, nhưng những thứ khác Pansy có thể giữ lại. Cô chỉ cần ai đó im lặng ngồi lắng nghe thôi.Và Malfoy đã làm được điều đó.Cũng phải thôi, Malfoy đâu thể làm khác được. Anh sẽ không xoa dịu cô bằng sự lạc quan; đó không phải phong cách và tính cách của anh. Anh sẽ không tuôn ra một tràng những lời thông thái hay những kinh nghiệm bản thân; Hermione chắc chắn rằng Malfoy không có trải nghiệm nào giúp ích được cho cô. Anh sẽ không trách móc cô vì những điều sai trái cô đã làm; anh cũng đã từng mắc sai lầm. Draco Malfoy sẽ không làm gì hết, trừ lắng nghe.Và điều ấy làm cô thấy khá hơn rất nhiều, một tâm trạng đã lâu rồi cô chưa được cảm nhận.Còn 11 phút nữa.Hermione có thể nói rằng đối với nhà trị liệu của cô, cuộc đọ mắt này như một trò chơi nhỏ, một trò trẻ con Katherine Shepard quyết tâm giành phần thắng. Cô thấy khá chán nản khi bản thân còn có thể nhìn thấu nhà trị liệu hơn là nhà trị liệu nhìn thấu mình. Hermione sẽ bật cười nếu Katherine không xem cuộc đấu mắt này là một bước phát triển then chốt nào đó.Tay Hermione đặt trên thành ghế, trò chơi vẫn tiếp tục.Và rồi nó cũng đến.Katherine dời mắt khỏi Hermione, nhìn xuống đống ghi chú của mình, rồi lại ngước lên...và được chào đón bởi nụ cười mỉa mai của kẻ thắng cuộc.Còn 10 phút nữa.Hermione gần như nghe được tiếng thở bực bội của nhà trị liệu. Hẳn Katherine nghĩ rằng mình đã che giấu được điều đó, nhưng thật ra là không. Chị ta có thể ngồi đó và đợi bao lâu tùy thích, nhưng Hermione từ chối phải trả lời cùng một câu hỏi ba lần liên tiếp. Thừa thãi đến phát bực.Quý cô Shepard có thể chơi với cái bút lông; để nó tiêu khiển cho chị ta. Đó sẽ là hành động duy nhất diễn ra trong căn phòng này.Còn 9 phút nữa.Hermione nhìn nhà trị liệu. Chị ta trông thật...bình thường. Cuộc sống đã đối xử tử tế với chị ta. Mắt cô nheo lại, sự chua chát dâng lên trong lồng ngực."Hermione," chị ta bắt đầu gọi cô như vậy từ buổi điều trị trước, "Em đang nghĩ gì thế?"Katherine đặt cuốn sổ lên góc bàn cạnh chiếc ghế của mình, điều chỉnh tư thế ngồi và đẩy lại ngay ngắn cặp kính dày cộp.Ít ra đó cũng là một câu hỏi khác, nhưng hiện giờ cô rất hằn học nên không buồn đáp lại.Im lặng.Người phụ nữ được hỏi nhấp một ngụm nước trong chai, nhà trị liệu tiếp tục nguệch ngoạc lên bản ghi chú của mình. Merlin ơi, chị ta có thể viết bao nhiêu ghi chú về một người không nói câu nào chứ? Có lẽ chị ta đang viết danh sách thực phẩm cần mua hoặc những việc cần làm cũng nên.Có thể lắm.Hermione ngả ra sau, gõ ngón tay lên thành ghế.Còn 8 phút nữa."Em có thể nói cho tôi biết mình đang nghĩ gì được không?" Chị ta hỏi lần nữa, hí hoáy viết thêm ghi chú.Hermione thấy khó chịu với giọng nói của Katherine Shepard, một phần vì nó giống y giọng của Draco Malfoy phiên bản nữ vậy. Thản nhiên đến mức đáng ghét, vô hồn, pha chút ngạo mạn và chán nản, khiến cô liên tưởng đến thanh âm quen thuộc kia.Hermione thở dài đáp, "Tôi tự hỏi tại sao mình lại trả tiền để ngồi im lặng ở đây."Điều ấy hẳn đã thu hút sự chú ý của Katherine. Chị ta bình thản nhìn qua chiếc gọng kính trễ và đáp, "Chúng ta ngồi im lặng bởi em không chịu nói tại sao mình đến đây."Bực tức, Hermione vặn lại, "Chỉ bởi chị đã hỏi tôi cái câu đó ba lần rồi. Tôi đã trả lời chị ba lần. Chị còn muốn gì nữa?"Còn 7 phút.Tất nhiên giọng Katherine vẫn bình tĩnh đến phát bệnh, "Đây không phải vấn đề tôi muốn gì, Hermione. Vấn đề là em muốn gì, và thật lòng mà nói, tôi không chắc em đã sẵn sàng để được điều trị hay chưa."Hermione kinh ngạc, choáng váng trước lời nói của Katherine. "Sao chị có thể nói vậy chứ?"Chị ta nhún vai. "Dễ thôi. Em...chưa...sẵn...sàng...để...được...điều...trị. Đấy, tôi nói rồi đấy.""Tại sao—""Hermione, em chưa sẵn sàng để mở lòng mình ra. Em không sẵn sàng trò chuyện...về bất kì điều gì. Và nếu như em chưa sẵn sàng thì chúng ta sẽ chỉ ngồi đây thôi. Tin tôi đi, việc này với tôi cũng không dễ dàng đâu. Tôi giỏi việc tôi đang làm, tôi đã có kinh nghiệm với nhiều bệnh nhân rồi, và em sẽ không được gửi gắm cho tôi nếu tôi không giỏi như khách hàng của tôi nhận định," chị ta dừng một chút rồi tiếp tục, "Tôi đã cân nhắc suốt ba ngày về việc chuyển em sang nhà trị liệu khác, nhưng tôi đã không làm thế, bởi dù em có thử thách sự kiên nhẫn của tôi đến thế nào thì sự cứng đầu của tôi cũng nổi tiếng y như em vậy. Tôi không từ bỏ người khác và tôi sẽ không từ bỏ em. Vậy nên mỗi tuần chúng ta sẽ ngồi đây cho đến khi chúng ta già yếu tóc bạc phơ...hoặc cho đến khi em chịu hạ xuống lớp phòng thủ quanh em."Hermione ngây ra nhìn người phụ nữ tóc vàng. Cô hoàn toàn sững sờ trước sự thành thật và quyết tâm trong giọng nói của nhà trị liệu.Katherine kết thúc bằng một lời vỗ về, "Tôi chỉ có thể giúp em nếu em bằng lòng giúp chính mình thôi, Hermione."Hermione ngồi thằng dậy và hét lên, "Tôi bằng lòng mà!""Vậy chứng minh đi, nói chuyện với tôi...kể với tôi một chuyện gì đó. Em đang trốn đằng sau những bức tường cao ngất. Tôi không thể đi vào trừ khi em cho phép tôi...không một ai có thể đi vào trừ khi em để họ vào."Còn 6 phút nữa.Bàn tay gầy guộc của cô vuốt ẹp những lọn tóc xoăn xù bông, "Chị muốn tôi nói gì?""Em có thể bắt đầu bằng việc trả lời câu hỏi: sao em lại đến đây?"Hermione bùng nổ.Tâm trạng của cô đang không tốt và cô đã chịu quá đủ với việc liên tục bị hỏi cùng một câu rồi.Còn 5 phút nữa.Hermione đột nhiên đứng bật dậy, tức giận gào lên, sự giận dữ hiển hiện trong giọng nói, "Bởi trong tôi là một đống hỗn độn! Bởi tôi ghét bản thân mình và tôi phát ốm với việc căm ghét chính mình! Bởi trong mơ con trai đã chết của tôi nói rằng con hạnh phúc và con muốn tôi cũng được hạnh phúc! Bởi tôi thấy mình làm mọi người thất vọng! Bởi tôi từng là người biết tất cả nhưng giờ tôi đã không còn nhớ bất cứ điều gì về cha mẹ tôi nữa! Tôi đã làm họ thất vọng! Tôi đã không thể giữ được những kí ức về họ! Tôi ở đây bởi tôi không biết mình phải làm gì và tôi sợ mình sẽ làm con trai mình thất vọng như đã làm cha mẹ mình thất vọng! Tôi ở đây bởi tôi không thể đi vào căn gác mái ấy mà không khóc!"Giọng Hermione vỡ ra, cô đau khổ vùi đầu vào lòng bàn tay, cố hết sức để không chảy nước mắt trước mặt nhà trị liệu bình tĩnh kia. Katherine quan sát khách hàng của mình bằng vẻ mặt thản nhiên, viết nhanh một lời ghi chú."Tôi chỉ—" Giọng Hermione lại vỡ ra, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, "Tôi chỉ m-muốn thôi lừa dối mọi người, tôi m-muốn tin vào những quyết định mình đã đưa ra, tôi m-muốn yêu bản thân mình, tôi chỉ...tôi không thể tự mình làm việc đó. Và đó là lí do tôi ở đây."Còn 4 phút nữa.Sự im lặng đầy ngập ngừng trùm lên họ trước khi Katherine nói, "Em không phải một người thất bại, Hermione. Thật ra em mạnh mẽ hơn mình tưởng rất nhiều."Ai cũng nói vậy và Hermione phát bệnh với những lời ấy. "Tôi đã mạnh mẽ quá lâu rồi...Tôi mệt mỏi vì phải tỏ ra mạnh mẽ. Tôi mạnh mẽ vì bạn bè tôi trước và trong suốt cuộc chiến. Tôi mạnh mẽ vì Pansy. Tôi mạnh mẽ vì cha mẹ. Tôi mạnh mẽ vì Matthew. Tôi không còn sự mạnh mẽ nào nữa rồi.""Em còn, và tôi sẽ giúp em thấy, nhưng vấn đề là em phải thay đổi nhận định của mình trước khi bất cứ thay đổi thật sự nào diễn ra. Chỉ cần em nghĩ tiêu cực, mọi chuyện sẽ trở nên tiêu cực...em sẽ bỏ lỡ tất cả những điều tốt đẹp, những con người tốt bụng trong cuộc sống ngay cạnh em, bởi em còn mải chìm đắm nhìn ra cái tồi tệ trong tất cả mọi điều.""Tôi chỉ nhìn thấy cái xấu bởi đó là tất cả những gì xảy đến với tôi.""Em cho rằng bốn năm bên con trai mình cũng là chuyện xấu?""Không," cô lắc mái tóc dày của mình, "Tất nhiên là không."Còn 3 phút nữa.Hermione khẽ thì thầm, "Đây sẽ là Giáng Sinh không có Matthew đầu tiên của tôi."Katherine viết ghi chú."Pansy nhất định không chịu để tôi một mình vào lúc ấy, nhưng đó là tất cả những gì tôi muốn.""Cô ấy chỉ muốn giúp em thôi.""Tôi biết, nhưng vậy là quá đủ rồi," Hermione khổ sở đáp."Sao em không kể cho cho Pansy? Sao không nói với cô ấy về chuyện này? Rõ ràng là em tin Pansy mà."Lại nữa: tin tưởng.Sẽ là nói dối nếu Hermione bảo mình không tin Pansy. Thời gian dần trôi, cô thấy mình ngày càng tin tưởng và dựa vào Pansy nhiều hơn, nhưng cô không thể mở lòng với Pansy về những suy nghĩ sâu thẳm trong tâm trí. Cô không muốn; và không may thì tình trạng hiện giờ là vậy.Có lẽ bởi Pansy đã chứng kiến giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời Hermione (và ngược lại). Hermione biết có những tổn thương còn sót lại mà Pansy giấu cô, chỉ để tỏ ra mạnh mẽ và làm chỗ dựa cho Hermione. Cô không muốn đặt thêm áp lực lên vai Pansy. Đúng là cô đang cố gắng tìm lại sự bình yên cho mình, nhưng Pansy cũng mỏng manh giống cô vậy. Cô không muốn là gánh nặng, cô không muốn Pansy bỏ đi vì không chịu được những buồn đau trong cuộc đời cô.Còn 2 phút nữa."Em lại im lặng rồi, em tức giận sao?" nhà trị liệu của cô hỏi sau một phút không ai lên tiếng.Câu nói thành thật và lạnh lẽo thoát ra khỏi môi khiến Hermione buốt thấu đến tận xương, "Đúng, nhưng không phải với chị."Nhà trị liệu tóc vàng vắt chéo chân, viết thêm một ghi chú nhỏ. "Em tức giận với ai vậy Hermione?"Cô nhìn vào đôi mắt xanh của nhà trị liệu và lầm bầm, "Danh sách ấy quá dài để có thể kể hết trong một buổi.""Em xếp thứ mấy trong danh sách đó?"Hermione thậm chí không cần suy nghĩ khi trả lời, "Số một."Nhà trị liệu lại viết thêm, "Tại sao?"Vì lí do kì lạ nào đó mà cô thấy nói ra chuyện này cũng không sao, "Tôi đã sai lầm quá nhiều, tôi đã lừa dối quá nhiều, tôi đã làm tổn thương quá nhiều người, và giờ tôi phải sửa chữa điều đó. Nếu tôi thành thật, có lẽ mọi chuyện giờ sẽ khác.""Em không thể biết được.""Nhưng tôi cảm thấy vậy. Tôi thấy mình là nguyên nhân gây ra những rạn nứt giữa tôi và những người bạn cũ...và trong trường hợp đặc biệt này, tôi biết đúng là vậy. Tôi thấy như mình là người khiến cha mẹ chết...nếu tôi không đưa họ đến Úc, nếu tôi nghĩ đến việc dựng lớp bảo vệ quanh nhà họ, nếu tôi cân nhắc đến tất cả những việc này, họ sẽ vẫn còn sống. Tôi thấy mình phải chịu trách nhiệm cho cái chết của con trai. Tất cả những gì tôi phải làm là gọi cho cha thằng bé, tôi biết người ấy sẽ đến Ý ngay sáng hôm sau và sẽ giúp đỡ bằng mọi giá...nhưng tôi đã không làm như vậy."Còn 1 phút nữa."Giả thuyết cũng chỉ là tương đối thôi, em biết mà.""Phải."Katherine nhìn đồng hồ, "Còn gần một phút nữa thôi, nhưng chúng ta đã đạt được bước tiến lớn trong 14 phút qua."Nhà trị liệu cầm lấy cây đũa phép phẩy nhẹ.Hermione đang quá xúc động để hỏi xem chị ta vừa làm gì."Tất cả bệnh nhân của tôi đều có một quyển nhật trình," tức thì một quyển sổ bay vèo vào phòng, Katherine chụp lấy nó một cách dễ dàng, "Mỗi ngày một lần; tôi muốn em viết về cảm nhận của mình. Có thể chỉ là những từ như 'buồn, thất vọng, vui, bực dọc,' hoặc chi tiết hơn. Thậm chí em không viết chút nào cũng được," nhà trị liệu đưa cho bệnh nhân mình quyển sổ, quan sát Hermione lật qua từng trang giấy trắng, "Tôi cho rằng nó sẽ khiến em thấy khá hơn một chút."Tiếng chuông quen thuộc báo hiệu buổi điều trị đã kết thúc."Cùng giờ này tuần sau chứ?" nhà trị liệu hỏi đầy hi vọng.Hermione gật đầu, ôm quyển nhật trình trong tay rồi đứng dậy khỏi ghế đi ra ngoài. Còn nửa tiếng nữa là đến buổi học tiếng Ý cùng bà Narcissa, và cô cần thời gian để trấn tĩnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me