LoveTruyen.Me

Dramione Dich Professor Annoying

THANKS MyaClemente VERY MUCH FOR PERMITTING ME TO TRANSLATE THIS FIC INTO VIETNAMESE! ❤️❤️
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đứng trước phòng học Độc dược với một cái vạc sôi sùng sục trên băng ghế, Draco chờ đợi những học sinh năm ba của mình đi qua cánh cửa. Hắn đang mặc bộ trang phục như thường ngày. Áo chùng đen, cùng mái tóc được vuốt qua một bên. Hắn vừa mới cắt tóc trong dịp lễ Giáng Sinh vừa rồi.

Đôi mắt hắn chờ đợi người đầu tiên bước vào phòng.

"A, trò Granger, luôn luôn là người đầu tiên đến lớp," hắn nhếch mép cười với một cậu bé tóc xoăn mới tới cửa.

"Thật vui khi được gặp lại thầy, thưa giáo sư" Cậu bé không có ý định sửa lại lỗi sai của thầy cậu, người mà tự cho đó là nhiệm vụ của mình khi liên tục gọi cậu bằng họ của mẹ.

Aurelius ngồi vào một chỗ trên bàn đầu, gần với vị Giáo sư nhất - lấy cuốn sách giáo khoa ra. Cậu bé giữ mình nhìn xuống - cố gắng không cho giáo viên môn Độc dược có bất kì lí do gì để bắt đầu một cuộc trò chuyện về Mẹ cậu.

"Nhớ Hogwarts trong mấy ngày lễ vừa rồi, phải không?" Draco hỏi, nhướng một bên lông mày nhợt nhạt nhìn cậu.

"Em xin lỗi, gì thưa Giáo sư?" Aurelius hỏi lại, hơi bối rối trước câu hỏi của thầy.

"Có một hình vẽ khá đáng yêu trên sách của trò."

"Ồ, cái đấy," Aurelius nhếch miệng cười, "Julius vẽ nó trong lớp của thầy Binns tụi em học trước đó."

"Binns vẫn giải trí như mọi khi, ta hiểu." Draco cười khẩy với cậu trai trước mặt hắn.

"Quả thực là vậy."

Cả hai rơi vào im lặng. Draco - Giáo sư Malfoy - nhếch mép với cậu bé đang cố gắng nhìn đi bất cứ đâu ngoài giáo sư của mình.

"Ta nghe nói trò được bầu để chơi vị trí tầm thủ cho nhà Ravenclaw," Draco mỉm cười, "Ta chắc rằng mẹ trò sẽ rất tự hào đấy."

Aurelius ngước lên, ghi nhận ánh nhìn khó chịu trong mắt hắn mỗi khi nói đến mẹ của cậu.

"Mẹ em khá hãnh diện, mặc dù mẹ có gửi một bức thư với những lý do tại sao không nên để Quidditch ảnh hưởng đến việc học."

Draco cười thầm.

Cậu con trai trước mặt anh trông giống Granger gần như y đúc. Tóc xoăn, tuy không quá nhiều. Họ thậm chí còn có chung cấu trúc xương gò má. Cả chiếc mũi nhỏ của cậu, những đốm tàn nhang lác đác trên làn da màu ô liu. Nếu không vì đôi mắt của Aurelius - và tất nhiên là giới tính của cậu - thì cậu sẽ là bản sao hoàn hảo của mẹ mình.

Trước khi Draco kịp trả lời thì tiếng ồn ào náo nhiệt của đám học sinh bước vào lớp đã cắt ngang. Julius Zabini chọn một chỗ ngồi bên phải Aurelius và Amada Potter ở bên trái cậu.

Cả ba đều thuộc nhà Ravenclaw, và chẳng cần phải nghi ngờ rằng chúng có giống ba mẹ không. Julius Zabini là hình mẫu đứng đắn của một chàng trai thuần chủng - giống như cha cậu - và là một phù thủy thông minh - y như Mẹ cậu, Ginny Zabini. Trong khi Amada Potter lại chính là một bức chân dung của mẹ cô bé. Không cần phải hỏi cũng biết điệu cười tự mãn đó của cô giống hệt Pansy Potter. Dẫu vậy, cái tính anh hùng phức tạp nào đó thì chỉ có thể được thừa hưởng từ cha.

Chúng đều là những pháp sư và phù thủy trẻ tài năng.

"Chào buổi chiều, các em! Ta hy vọng tất cả đã có một Giáng sinh vui vẻ" Draco bắt đầu, "Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu tác dụng của một loại thuốc khá nổi tiếng gồm có: bọ cánh ren, đỉa, cây đình lịch, cây chút chít, sừng tán thành bột của song giác kỳ mã và da vụn của một con rắn độc Boomslang. Nếu có ai biết ta đang nói đến loại thuốc nào, người đó sẽ nhận được năm mươi điểm thưởng cho nhà của mình."

Mắt hắn nhìn xuống hàng ghế đầu, nhận thấy sự bối rối của cả Amada và Julius khi bạn của mình giơ tay lên hy vọng sẽ được trả lời câu hỏi.

"Trò Granger."

"Đấy là Thuốc Đa Dịch, thưa Giáo sư," Aurelius cười nói, "Nó cho phép người uống nhận lấy ngoại hình của một người khác, miễn là họ có được một phần cơ thể của người đó để thêm vào dung dịch."

"Chính xác Aurelius, năm mươi điểm cho Ravenclaw" Tất cả những thành viên cùng nhà đều phấn khởi mỉm cười với Aurelius.

Thằng nhỏ quá giống mẹ nó; quả thực có chút đáng sợ.

Buổi học có các câu hỏi, phát biểu và tiếng cười. Tất cả những người trong lớp của Giáo sư Malfoy đều sẽ đồng ý rằng hắn là một giáo viên khá tuyệt vời. Đặc biệt là những học sinh năm ba. Tuy nhiên, có thể nói người giáo viên này thích chọn một học sinh nhất định. Không phải theo hướng bị coi là ác ý, đơn giản chỉ là một hành động trêu chọc.

Cả lớp sẽ cười liên tục mỗi khi Giáo sư Malfoy bắt đầu với Aurelius Granger.

Hầu hết những gì hắn nói thường là:

"Năm mươi điểm cho nhà Ravenclaw. Làm tốt lắm trò Granger."

"Quá xuất sắc, trò Granger. Ta chắc rằng mẹ trò sẽ rất ấn tượng đấy."

"Thật giống mẹ của trò, đúng không, trò Granger?"

Ngay cả khi Aurelius giúp đỡ một bạn học trong lớp - giống như tất cả những gì các học sinh khác đang làm, Draco vẫn sẽ cho cậu bé điểm vì tính cách quan tâm của mình.

Julius liên tục cười khúc khích với những lời khen Draco dành cho Aurelius, biết rõ lý do tại sao thầy ấy làm như vậy. Julius đã kể cho ba mình về những điều Malfoy đã làm trong giờ Độc Dược - làm cho Zabini lớn cười thầm với ý nghĩ rằng thằng bạn thân lúc nào cũng nói về một Gryffindor tóc nâu đặc biệt.

"Mười lăm điểm cho Ravenclaw vì trò G-

"Đừng có cho điểm em chỉ vì thầy yêu mẹ em nữa!" Aurelius la lên, khiến cho cả căn phòng cười khúc khích và há hốc miệng kinh ngạc. Mắt Draco đặt trên người Aurelius, nụ cười dần thu nhỏ lại.

Mắt Aureliu mở to với sự khó chịu và miệng thì há hốc sau những việc mình vừa làm. Julius khịt mũi bên cạnh cậu, như đã quá quen đến mức nhàm chán với sự khó chịu của Aurelius.

"Mình, duy nhất lần này, nghĩ là thầy ấy chỉ đơn giản thưởng cho học sinh với bộ óc tuyệt vời mà mình yêu thích thôi," Amanda nói, nhìn mọi người xung quanh, rồi tập trung vào Aurelius. "Bồ không nên phàn nàn đâu. Dù gì đi nữa, Aurey à, bồ đang giúp chúng ta thắng được cúp Nhà đấy."

"Nhưng, thầy Malfoy, chẳng phải thầy đã kết hôn với-

"Suỵt, đồ trẻ con," Scarlett Nott nói, nhìn chằm chằm vào cô học sinh Gryffindor vừa phát biểu, "Đây không phải nơi để hỏi Giáo sư những câu hỏi như thế đâu."

A, lại là đứa con khác của một trong những người bạn thân nhất của Draco - Theodore Nott.

"Không sao đâu, Trò Nott," Giọng hắn lạnh lùng.

Khi thầy Malfoy làm như vậy, sẽ không ai dám làm trái lời. "Trò Granger," Hắn nhìn Aurelius, "Ở lại sau giờ học."

Khoảnh khắc im lặng trong lớp học lúc này có phần không thoải mái. Tất cả ánh mắt đều hướng về cậu học sinh Ravenclaw lo lắng, người mà đang nhìn trừng trừng vào quyển sách như thể nó là thứ thú vị nhất từng thấy. Tất nhiên là chỉ để tránh ánh nhìn chăm chú của mọi người.

Lúc Giáo sư Malfoy cho tan học sau khi chuông reo, mọi người đứng lên khỏi chỗ ngồi và bước ra ngoài tầng hầm.

"Buổi tối tốt lành nhé, thầy Malfoy," Amanda chào, trước khi mỉm cười khích lệ về phía Aurelius. Cô ấy, Julius và Scarlett cùng đi ra khỏi tầng hầm, để Aurelius và Draco ở lại cùng nhau.

Aurelius nhìn cánh cửa qua vai mình, hy vọng thấy Julius đứng đó, đang đợi mình. Nhưng không có. Cậu nhìn lại giáo viên trước mặt, người đang nở nụ cười thích thú. Aurelius đảo mắt.

"Cái giọng nghiêm khắc đấy thầy làm cũ rích rồi," Aurelius cười tự mãn, "Thầy có thể lừa mọi người trong căn phòng, nhưng không lừa được em đâu."

"À, cũng đúng. Trò là con của Phù thủy sáng giá nhất ở độ tuổi của cô ấy mà. Thật là khó để có thể lừa được trò."

Draco cười với Aurelius, để ý nụ cười của cậu bé tóc xoăn.

"Scarlett và Julius nghĩ rằng những điều thầy làm thật vui nhộn - cả hai đứa nó đều đưa ra những nhận xét như chọc tức mỗi khi chúng em vào tầng hầm."

Draco đi về phía Aurelius, dựa vào bàn.

"Ta tin là nó khá vui nhộn đấy, nếu trò hỏi ta." Aurelius ngước lên nhìn Draco, "Trò có muốn ta dừng việc ấy lại không?" Draco hỏi, bắt chéo hai tay lại.

"Có thể nếu thầy hạn chế một chút - nó có hơi không thoải mái cho lắm."

Draco cười nhẹ

"Ta sẽ cố gắng ngăn bản thân mình làm điều đó," hắn nhếch mép, "Còn gì nữa không?"

"Làm ơn hãy gọi em bằng họ thật của em đi. Thầy có biết nó phiền phức như thế nào khi thầy gọi em như thế không."

"Nhưng đó là họ của mẹ trò mà."

"Không còn nữa, chúng ta đều biết điều đó." Aurelius cười khẩy. "Gọi con là Malfoy, chứ không phải Granger, cha à."

Draco cười với con trai hắn. "Đến đây là được rồi, trò Malfoy. Cha chắc là thư của mẹ đang chờ con trong phòng sinh hoạt chung rồi đấy." Draco nhếch khóe môi, ngắm nhìn cậu con trai đặt các vật dụng vào trong cặp của mình.

Aurelius quay lại một lần nữa khi đi đến cửa.

"Gặp cha sau nhé."

Draco cười với chính mình. Đứa trẻ chết tiệt đó và cái miệng quá dí dỏm của cậu bé, là thứ khiến Draco nhớ đến vợ mình - người phụ nữ mà anh yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời.

"Thằng nhóc thật sự giống mẹ nó quá."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me