Dramione Forever After
.
.
.
. Kỳ tốt nghiệp của các sinh viên đã kết thúc, mọi người cùng hẹn nhau mở tiệc ăn mừng. Cuối cùng họ chọn địa điểm tại nhà Zabini, mở tiệc từ lúc 9 giờ. Draco— một người không bao giờ vắng mặt trong bất kỳ bữa tiệc nào, đã uống những loại rượu đáng tiền bên cạnh Theodore Nott và chủ tiệc là Blaise. Trong khi Draco và Blaise đang nói những chuyện vô thưởng vô phạt, Theo đột nhiên huýt sáo, thu hút sự chú ý của hai thằng bạn. “Ái chà, đó có phải là cô gái vàng không nhỉ?”Các chàng trai đưa mắt về hướng Theo đang nhìn. Trong góc sâu nhất của bữa tiệc, một cô gái tóc nâu sẫm và mặc bộ đầm suông, nhấm nháp ly rượu của riêng mình. Trông cô ấy lạc lõng với hầu hết mọi người. Đến lượt Blaise trầm trồ. “Trời đất ơi, gái ngoan Hermione Granger đã đến tham dự tiệc tại nhà tao đây này, tụi mày nghĩ tao có nên ghi nó vào lịch sử gia đình tao không? Hay tụi bây có nghĩ nhỏ đang thích tao và muốn gây ấn tượng bằng cách tham gia tiệc của tao?” Anh ta cười khoái chí, liên tục nói những điều ngớ ngẩn nhằm thể hiện sự ngạc nhiên của mình.“Đừng có mà ảo tưởng, tao nghe nói một số người trong lớp đã rủ nhỏ dữ lắm nhỏ mới chịu đi đó. Những lần trước không đi là do nhỏ bận học quá thôi.” Theo huých vào cánh tay Blaise. “Cơ mà nhỏ Granger giấu mình cũng giỏi nhỉ, trước giờ chỉ thấy nó bận đồ rộng thùng thình vậy mà lên đồ cũng được phết đấy chứ.” Cả hai vừa bàn tán vừa cười.Draco mắt tròn mắt dẹt nhìn hai thằng bạn. “Thiệt luôn đó hả? Tụi bây đang nói về Hermione Granger đấy à? Con nhỏ mọt sách, hạ lưu đấy à?”Hai chàng trai còn lại liếc nhìn nhau. Cuối cùng Blaise đặt tay lên vai Draco như thể đang thương hại anh ta. “Bé Draco ơi, giờ này mà mày còn có mớ suy nghĩ vậy nữa hả. Hạ lưu thì sao? Nó là đứa đạt thành tích cao nhất khối, kiểu gì ra trường cũng có ối người nài nỉ nó làm việc cho họ. Vả lại, tao cam đoan với chúng mầy, nhỏ còn trinh.”Theo bật cười trước lời khẳng định của thằng bạn. “Tao không chắc đâu, thường mấy đứa con gái ngoan ngoãn như vậy thường bạo dạng trên giường lắm đó.”“Thế thì thử mới biết được!”Draco, người chỉ đảo mắt trước mấy lời tầm phào nhảm nhí của hai thằng bạn. Nhưng dù vậy anh ta vẫn nhìn Hermione qua ly rượu, âm thầm đánh giá cô và tự hỏi có phải lời Blaise nói có đúng không. Chỉ mới gần 11 giờ nhưng Draco đã rời tiệc, một chuyện cực hiếm gặp với ông hoàng tiệc tùng như anh ta. Nhưng anh có lý do, tiệc vui có thể lúc nào cũng có, nhưng Granger thì không. “Về sớm thế?” Chiếc xe sang bóng loáng dừng lại cô gái đang đứng trên làn đường ra khỏi biệt phủ nhà Zabini.Hermione dường như bất ngờ trước lời hỏi thăm của Draco. Cô ấp úng một lúc mới nói được. “Tôi đã uống khá nhiều, tôi nghĩ mình nên rời đi trước khi gục tại đó." Hermione đáp.“Tôi cá là không có ai thấy phiền nếu cô gục tại đó đâu.” Anh thầm nghĩ, nhưng thay vào đó anh ta lại nói: “Nếu vậy thì tôi có thể chở cô về, cô thấy sao?”Cô lần nữa ngạc nhiên. Hôm nay có lẽ là ngày của những chuyện kì lạ. Hermione xuất hiện tại bữa tiệc của Blaise tổ chức, sau đó là Draco Malfoy rời bữa tiệc sớm, đề nghị chở cô về. “Anh đề nghị chở tôi về sao?”Anh ta nhún vai, làm vẻ thờ ơ. “Nếu cô muốn, dù sao phụ nữ đi về khuya cũng không an toàn.”Cô vuốt tóc sau tai, gượng cười. “Tôi thì không sao… chỉ sợ phiền anh, hay không biết nhà anh có ngược chiều không.”“Xùy, đừng lo, tôi có vài mặt bằng quanh cái London này mà. Lên xe chỉ đường đi.”Anh mở cửa bên cho cô. Hermione ngại ngùng cảm ơn rồi cũng bước vào. Trong lúc trên đường đi họ nói vài chuyện phiếm, cô đã bớt e dè và thoải mái tiếp chuyện với anh hơn. “Vậy cô sẽ làm gì khi ra trường? Tôi nghe không ít người ngưỡng mộ và dự đoán tương lai tươi sáng của cô.”Hermione đỏ mặt trước lời khen của anh. “Chuyện đó tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, tôi biết mình sẽ có rất nhiều lựa chọn, nhưng tôi nghĩ mình sẽ… hmm, thử sức vào công ty nhà anh…”Nói Draco ngạc nhiên thì cũng không hẳn, ai mà chẳng muốn làm việc trong công ty Malfoy một lần trong đời. Nhưng với ý tưởng sẽ làm việc với cô trong chính công ty của nhà mình, lòng anh ta nổi lên cơn sóng không thể kiểm soát. Cô chắc chắn sẽ không để ý bàn tay anh nắm chặt vô lăng đến mức nào. “Ồ, cô có vẻ tham vọng nhỉ. Nhưng tôi nghĩ cô sẽ làm tốt thôi, bản thân tôi cũng được ông già lót sẵn cho một vị trí trong công ty, tôi nghĩ chỉ cần tôi giới thiệu ba tôi với cô, ông ấy chắc chắn sẽ đặc biệt xem xét cô cho coi.”Hermione sửng sốt nhìn anh ta, như thể không tin được. “A- Anh đang ngỏ lời… giúp tôi sao…? Nhưng tại sao lại là tôi, không phải những năm học qua anh luôn không có thiện cảm tốt với tôi sao?”Cô đang bàng hoàng, anh hiểu. “Granger bé ơi-” Cô đã quay mặt đi khi nghe cách anh gọi cô. “Tôi dù sao cũng đã trở thành một người đàn ông rồi, ba cái chuyện con nít cô đem ra so sánh làm gì. Vả lại này, tôi thấy cô vô cùng có tiềm năng sẽ phát triển tốt cho công ty nhà tôi, nên coi như cũng có lợi cho công ty đi.”“N- Nếu thế thì tôi cảm ơn anh trước.”Cô đã chín mặt biết bao nhiêu trước lời ong bướm ngả ngớn của Draco, và anh ta vô cùng hài lòng. Khi đến gần ngã hai đường, Hermione đã báo anh ta ngã tay phải, nhưng thay vào đó, anh bẻ lái sang trái. Cô giật mình thốt lên. “Tôi đã nói với anh ở bên phải mà… Chuyện gì thế?"Nụ cười nở rộ trên khoé môi của anh ta làm cô càng thêm lo lắng. “Tôi biết.”Giọng cô đầy tràn bối rối, vô thức dựa sâu vào ghế. “Anh đang làm gì vậy!? Mau quay đầu xe lại đi, không thì cho tôi xuống đây cũng được.”“Suỵt.” Anh ta không nói gì thêm chỉ tiếp tục lái xe, tốc độ tăng dần như nỗi bất an đang không ngừng dâng cao trong lồng ngực cô. Cuối cùng xe chạy chậm lại, rồi dừng hẳn. Thấy xe đã dừng lại, cô sốt sắng định mở cửa, nhưng cửa xe đã bị khóa, vặn cỡ nào cũng không thể mở. Tay chân cô bắt đầu run rẩy, người không biết lúc nào đã đầm đìa mồ hôi.Trái ngược với sự hoảng loạn của cô, Draco bình tĩnh lấy một điếu thuốc từ hộp, từ tốn châm lửa và hút. “Có chuyện gì với anh vậy!? Sao anh không để tôi đi!?” giọng cô vỡ ra như bong bóng, nước mắt đang đọng lại khóe mi.Rít vào vài hơi anh ta mới quay lại nhìn cô, anh ta nở nụ cười ngọt ngào đến phát ốm. “Xem con mèo con đáng thương này…” Tiếng cạch từ thắt dây an toàn của anh kêu lên như một lời cảnh báo. Anh lười biếng nghiêng người về phía cô, cô thì cố ép mình vào góc càng sâu. “Mày nghĩ mày thông minh lắm à?” Bộ mặt điềm tĩnh đã vỡ vụn trong chớp mắt, ngọn lửa giận dữ bùng lên trong ánh mắt đỏ ngầu, bàn tay anh ta bất ngờ tóm gọn hàm cô một cách đau đớn, quá nhanh để cô có thể phản ứng, buộc cô phải nhìn anh. “Mày là cái thá gì mà đòi so sánh với tao!? Rốt cuộc mày chỉ là con hạ lưu bần hèn, đến ba tao cũng nói vậy khi so sánh mày với tao!”Hermione dùng tay hết sức để kéo tay anh ra khỏi mình, cô giãy dụa hòng làm anh ta khó khăn phải giữ cô, nhưng như cái cách anh ta tóm cô, anh nhanh chóng gạt cần ghế ngồi của cô ngã ra sau, trong lúc cô bất ngờ anh xoay người ngồi trên thân cô, rồi bóp cổ cô lần nữa. Hermione cố gắng hét lên nhưng lời phát ra chỉ là âm thanh nghẹn ngào.“Sao mày không chết quách cho rồi!”Hermione cố gắng cào cấu vào tay Draco nhưng anh ta không có phản ứng gì. Đến một lúc cô tưởng mình sẽ ngất đi thì anh ta đã thả lỏng tay, không khí được phép tràn vào cổ họng như những móng vuốt cào trong khí quản. Cô đã ho mất kiểm soát, nước mắt thi nhau trào ra hòa lẫn cùng những hạt mồ hôi lạnh. “Mẹ kiếp nhà mày! Mày có gì hơn tao chứ!? Rõ ràng tao có nhiều điều nổi bật hơn mày gấp tỷ lần, nhưng những gì người ta nói về mày là thành tích học tập! Mày luôn là người đứng nhất. Nhưng đ*t m*, chẳng có ai nói về người đứng thứ hai!”Dù đang đau đớn và sợ hãi nhưng cô đã dùng hết sức để quát lại anh ta. “Mày! Đó là lý do cho tất cả chuyện này sao!? Chỉ vì mày kém cỏi hơn tao à!” Giọng nói đã không mạnh mẽ như cô mong muốn. Nhưng điều đó đã làm Draco thêm tức giận. Tiếng chát lạnh lùng vang lên giữa không gian tĩnh mịch.Mặt Hermione nghiêng sang một bên, vết hằn xuất hiện đang dần nổi bật trên má.Lời nói của cô đã châm ngòi cho sự tức giận không thể dập tắt được nữa, ngọn lửa bùng lên thiêu rụi toàn bộ ý thức anh ta, nhấn chìm anh ta vào cơn giận dữ, che mờ đi thực tại, biến chút lý trí còn sót lại tan thành tro bụi.Từ bao giờ hai cổ tay cô đã bị bàn tay anh ta kẹp chặt, bàn tay còn lại vẫn đang lơ lửng trên không chờ đợi được giáng xuống.“Sao mày dám! Đồ bẩn thỉu, mày vừa gọi tao là gì!? Dòng thứ như mày có tư cách gì nói những lời đó với tao!”Chát. Những lời day nghiến cay độc và âm thanh chan chát vang lên liên hồi như đang thi đua xem cái nào sẽ khiến cô tan vỡ trước.Ngay khi anh ta dừng lại để thở, chẳng ai biết cuộc đua tinh thần và thể xác đã diễn ra bao lâu, nhưng chắc chắn đủ lâu để máu của cô đọng lại trên bàn tay anh ta. “Thứ gớm ghiếc, máu của mày như bùn vậy, thật bẩn thỉu.” Nhăn mặt kinh tởm nhìn chất lỏng đỏ trên tay, anh ta chùi tay vào váy của cô. Draco nhìn lại bộ dạng của Hermione, người đang chật vật đớp lấy từng hơi thở qua bờ môi nhuốm máu tươi. Cơ thể đã quá rã rời để có thể phản kháng. Anh ta vô cùng hài lòng. Ngắm nhìn cơ thể rệu rã của cô như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt nhất anh ta từng thấy. Mặt cô vẫn nghiêng về một bên, anh dùng tay nắm lấy cầm xoay mặt cô đối diện với anh. “Đó là cái giá của việc chọc giận Malfoy.” Ghé mặt lại gần hơn, nụ cười anh ta không có gì ngoài sự khinh miệt. “Lại còn không biết thân biết phận, mơ tưởng bước chân vào công ty nhà tao à? Loại như mày chỉ xứng đáng trong nhà thổ thôi, bé ạ.”Lùi về phía sau, anh ta nhàm chán nhìn cô trong khi tháo cà vạt trên cổ. “Dù sao cũng tiện đây, tao sẽ thử xác minh coi Zabini hay Nott đúng.”Tóm lấy tay cô lần nữa, anh ta kéo tay cô ra sau ghế, buộc chắc cà vạt vào hai cổ tay lại với nhau. Hermione giật mình, cố gắng di chuyển. “M- mày… định làm… gì!?” Giọng cô khàn đặc, những từ ngữ rời rạc đi cùng với tiếng thở khó khăn. Draco chỉ đáp lại bằng nụ cười toe toét, đảm bảo cô sẽ nhận ra ý định của anh ta. Tay anh ta đã trống trải liền nắm lấy hai chân cô vắt lên tay vịn. “Tao sẽ cho mày biết giá trị của mày ở đâu.” Rồi anh ta bắt đầu cởi thắt lưng. Tất cả sức lực còn lại của cô đã dồn lên vào khoảnh khắc đó. Điều duy nhất cô có thể làm được dẫy dụa, nhưng Draco lại nắm lấy cổ cô mà bóp chặt. “Mày… đừng có…”“Nếu mày biết điều tao còn nhẹ tay, nhưng thú thật thì-” Chặt hơn nữa. “Tao thích mày thế này hơn….”Váy của cô trong chớp mắt đã bị xé rách một cách không thương tiếc. “Sự phản kháng của một con sư tử đáng thương.”Những mảnh vải còn lại cũng nhanh chóng bị vứt đi. “Đừng mà! Đừng làm vậy… tao xin mày… thả tao ra.. làm ơn….” Cô nức nở cầu xin, vặt vẹo cơ thể một nỗ lực thảm hại che đậy cơ thể, những gì cô có thể làm được là giấu mặt vào cánh tay đang tê cứng cùng với tóc. “Đừng mà… mày muốn gì cũng được… muốn tao biến khỏi mặt mày hay rời khỏi nước Anh cũng được, làm ơn… tha cho tao đi mà…”Những ngón tay của anh chạm vào má rồi vén những lọn tóc ra sau tai cô. Anh ta từ từ cúi người về phía cô cho đến khi cô cảm thấy hơi thở của anh phả vào tai mình. “Tao muốn mày biến mất khỏi thế giới này, máu bùn ạ.”Cảm giác bỏng rát đau đớn ở giữa chân khiến Hermione phải hét lên. Là tiếng hét bi thương nhất từ lúc cô vào xe, nó là nỗi đau của lần đầu bị xâm phạm, là đau đớn bị xé toạc, là sự tủi nhục khôn cùng. Trái ngược với đau đớn quằn quại của cô, Draco khi đâm vào cô lại bất ngờ rùng mình vì khoái cảm anh chưa từng trải qua, cảm giác của người nắm quyền kiểm soát khi tấn công người khác, cảm giác khi bước qua khỏi lằn ranh đạo đức. “Ôi chết tiệt-” Anh ta nhìn chằm chằm khi từ từ rút ra. Chất lỏng đỏ bao phủ lấy chiều dài của anh, và đang chảy ra âm hộ của cô. “Haha… vui thật, vậy là Zabini đã thắng.” Tiếng cười trầm khàn hoà cùng tiếng nức nở. Anh ta đột ngột đẩy vào lần nữa, mỗi lần nhanh hơn, lại nhanh hơn.“Đừng lại! Đau quá… !! Làm ơn… lần đầu của tao… đau quá! Tao xin mày, Malfoy.. làm ơn đừng lại đi!!”Trong khi tiếng kêu gào của cô như đã vỡ ra thành một ngàn mảnh, anh ta lại thích thú biết bao vì điều đó, tiếng hét và sự phản kháng của cô càng làm anh ta cao hứng. Dường như chưa đủ, cái siết trên cổ cô lại chặt thêm, Hermione phản ứng kinh hoàng vì tất cả những điều trên, cơ thể cô dường như co giật. Và rồi cơ thể cô yếu dần đi, anh ta vẫn tiếp tục ra vào, ra vào, ra vào. Và cho đến khi anh ta xuất vào trong.Và Hermione đã không còn phản kháng. .
.
.
.
. “Con đã vứt xác cô ta trong rừng nhưng lại không nhớ là chỗ nào!?”Lucius Malfoy đi đi lại lại trong phòng làm việc, vẻ mặt ông ta vừa giận dữ vừa phiền muộn, lần đầu tiên Draco nhìn thấy biểu cảm này của ông, mọi chuyện đã cực kì nghiêm trọng. “Con xin lỗi… tại lúc đó hoảng loạn quá với việc trong người có cồn nên… con quên mất…”Draco, người không hề nhúc nhích khi nói chuyện, đang đối mặt với những hậu quả do anh ta gây ra. “Và cả Cocaine.” Ông ta dừng lại trước mặt anh. “Ta đã bảo bao nhiêu lần là con cần phải bỏ những trò hề đấy đi. Giờ thấy thành quả của con chưa?”“Con xin lỗi.” Là điều duy nhất anh có thể thốt ra. Lucius níu mày thở dài, ông đến ngồi vào bàn làm việc. “Người cuối cùng nhìn thấy cô ta là con, vậy cho nên con liệu hồn mà chuẩn bị tinh thần bị bọn cớm quấy nhiễu đi. Ta sẽ tìm cách giải quyết cái mớ rác do con tạo ra. Giờ thì về phòng tự kiểm điểm trước khi ta nổi nóng lần nữa. Anh ta cúi đầu đi đến cánh cửa, nhưng trước khi kịp chạm vào nắm cửa ông ta lại bồi thêm một câu. “Con lại làm ta thất vọng lần nữa, Draco.”
.
.
.
.
. “Đã hơn 7 tháng nhưng cục cảnh sát London vẫn chưa có thêm thông tin gì về cô Hermione Granger, nữ sinh viên mất tích bí ẩn. Và cùng lúc đó cậu Draco Malfoy - người được cho là người cuối cùng nhìn thấy cô Granger, đã được tại ngoại sau buổi thẩm vấn lần thứ chín. Chúng tôi sẽ quay lại và cập nhập những thông tin sớm nhất.”.
.
.
.
.
.
.
.
.
. “Sao hả, mày đã nhớ ra chưa!?”Nhận thức của Draco như bong bóng vỡ, vô vàn kí ức thoát ra, tràn ngập tâm trí anh. Người anh cứng đờ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang thối rữa. “K- không thể nào… không thể như thế được… G- Granger, sao mày.. Không! Chuyện này không có thật! Mày chết rồi! Là ác mộng! Chỉ là ác mộng thôi!”Tiếng cười the thé từ Hermione đã chết như đang bẻ gãy mọi hi vọng của anh ta. “Cứ coi như đây là mơ đi, dù sao mày cũng chẳng tỉnh dậy được đâu!" Sợ hãi nhìn lại xung quanh, nơi anh ta đứng không còn là phòng tắm nữa, không còn căn phòng nào cả, chỉ có anh, cô gái đã chết và một bể máu thịt. Rồi đến cả khuôn mặt cô lại thay đổi, không đột ngột như lần đầu, cô ta cho anh ta xem luôn quá trình. Làn da nhăn nheo chảy xệ dần dần, quá trình hoại tử đang diễn ra khắp cơ thể cô, nước dịch cơ thể cùng máu hòa lẫn rỉ ra từ những vết lở loét, ngay cả dòi bọ cũng từ đó mà chui ra.Anh ta la hét, cố gắng thoát khỏi cô nhưng vô dụng. Làn da trắng lạnh của anh như đã hoà làm một với tấm thân không còn lành lặn của cô. Dù cố gắng cách mấy cũng không tài nào dứt ra được.“Tao đã luôn đợi mày đó, Draco.” Khuôn mặt loe loét máu của cô đến gần hơn. “Không! Làm ơn tha cho đi! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Xin hãy tha cho tôi, làm ơn để tôi đi…!”Nhiệt độ trên cơ thể anh ta đột ngột hạ thấp, lạnh đến mức như thể toàn bộ máu trong người đã đông cứng lại.Thế rồi Draco nghe thấy một tiếng hét xa xăm, anh ta không biết nó đến từ đâu, nhưng anh ta lại nhìn thấy những ngón tay như sắt rỉ của cô đang xé vào da thịt anh, cô ta đang bóc tách từ mảnh thịt của anh ta. “Hãy ở lại đây cùng tao….”Máu, thịt và xương của họ đã hòa vào nhau. “....Mãi mãi về sau….” điều cuối cùng Draco cảm nhận là răng cô áp vào môi anh.".
.
.
.
. “Draco Malfoy đã được tìm thấy trong một ổ sói tại một khu rừng cao tốc miền bắc sau 2 ngày được thông báo mất tích. Đáng tiếc, cậu Malfoy đã không còn dấu hiệu sự sống khi được cảnh sát tìm thấy. Cậu Malfoy được cho là đã chết một cách man rợn, theo các cảnh sát điều tra và pháp y, cậu Malfoy được những nhân chứng nhìn thấy lần cuối là vào 2 giờ tầm 34 phút tối khi rời khỏi bữa tiệc nhà Zabini. Sau đó anh chạy về phía nam trên con đường cao tốc.Tuy nhiên trong lúc lái xe gặp phải sự cố khiến chiếc xe mất kiểm soát, tông qua hàng rào và lao vào rừng. Ước tính anh đã lái xe với tốc độ quá 112 km/giờ. Chiếc xe Ferrari 812 SuperFast của anh đã dừng lại khi tông phải một cây thông 87 tuổi. Trên xe, vô lăng và bản điều khiển điều dính máu được xác định là của cậu Malfoy. Có thể anh bị thương ở đầu và mặt đến mức ngất đi một khoảng thời gian. Có lẽ khi tỉnh dậy anh đã cố đi tìm sự giúp đỡ nên đã rời khỏi xe, tuy nhiên nhiệt độ lúc đó đã rơi vào 1-5°c, anh lại đi vào rừng thay vì ra bìa đường nhờ giúp đỡ từ những xe đi qua.Tính từ chiếc xe của anh đến hang ổ bầy sói là cách khoảng 2,3 km đi bộ, và cảnh sát đã tìm thấy tất cả quần áo của anh cách hang ổ không xa.Khi tìm thấy thi thể của cậu Malfoy, đã không còn nguyên vẹn, gần như không thể nhận dạng ngoại hình do bị bầy sói tấn công, đáng nói là các pháp y cho rằng anh đã bị sói tấn công trong khi vẫn còn sống. Bầy sói tấn công người là chuyện vô cùng hiếm gặp, thường sói sẽ lảng đi khi gặp con người, nhưng bầy sói đã tấn công Draco một cách rất tàn bạo. Như vậy, cậu Draco Malfoy đang trong quá trình cuối của hạ thân nhiệt, nhưng lại bị sói tấn công trước khi chết vì lạnh.Chưa hết, qua khám nghiệm tử thi các pháp y đã phát hiện ra rất nhiều rượu và cả Cocaine trong người cậu Malfoy. Nhiều các phân tích và giả thuyết cho rằng vì sử dụng chất kích thích đã khiến anh gặp ảo giác và không tỉnh táo rồi dẫn đến những quyết định kì lạ trước khi chết của cậu Malfoy. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Cảnh sát đã phát hiện ra trong hang sói, kế bên thi thể cậu Malfoy cũng có thêm một bộ hài cốt được giám định thuộc về một cô gái ở độ tuổi lớn hơn 20. Đến nay bộ xương của cô gái trẻ vẫn đang được nghiên cứu điều tra danh tính. Chúng tôi sẽ quay lại với những tin tức sớm nhất, cảm ơn đã theo dõi."End. S- Nếu bồ nào muốn trù mị thì đừng lo, nghiệp đã đến với mị trong lúc còn đã viết caiculoe này. Thật ra fic ban đầu chỉ có một chương thôi nhưng mị cứ nhai đi nhai lại nên mới kéo dài thành hai chương, đã vậy còn đấu tranh tư tưởng có nên viết tiếp không, cứ cầm điện thoại lên viết vài chữ xong tramcam. Nên là yes, các bồ không phải là người duy nhất bị sang chấn đâu :))).
.
.
. Kỳ tốt nghiệp của các sinh viên đã kết thúc, mọi người cùng hẹn nhau mở tiệc ăn mừng. Cuối cùng họ chọn địa điểm tại nhà Zabini, mở tiệc từ lúc 9 giờ. Draco— một người không bao giờ vắng mặt trong bất kỳ bữa tiệc nào, đã uống những loại rượu đáng tiền bên cạnh Theodore Nott và chủ tiệc là Blaise. Trong khi Draco và Blaise đang nói những chuyện vô thưởng vô phạt, Theo đột nhiên huýt sáo, thu hút sự chú ý của hai thằng bạn. “Ái chà, đó có phải là cô gái vàng không nhỉ?”Các chàng trai đưa mắt về hướng Theo đang nhìn. Trong góc sâu nhất của bữa tiệc, một cô gái tóc nâu sẫm và mặc bộ đầm suông, nhấm nháp ly rượu của riêng mình. Trông cô ấy lạc lõng với hầu hết mọi người. Đến lượt Blaise trầm trồ. “Trời đất ơi, gái ngoan Hermione Granger đã đến tham dự tiệc tại nhà tao đây này, tụi mày nghĩ tao có nên ghi nó vào lịch sử gia đình tao không? Hay tụi bây có nghĩ nhỏ đang thích tao và muốn gây ấn tượng bằng cách tham gia tiệc của tao?” Anh ta cười khoái chí, liên tục nói những điều ngớ ngẩn nhằm thể hiện sự ngạc nhiên của mình.“Đừng có mà ảo tưởng, tao nghe nói một số người trong lớp đã rủ nhỏ dữ lắm nhỏ mới chịu đi đó. Những lần trước không đi là do nhỏ bận học quá thôi.” Theo huých vào cánh tay Blaise. “Cơ mà nhỏ Granger giấu mình cũng giỏi nhỉ, trước giờ chỉ thấy nó bận đồ rộng thùng thình vậy mà lên đồ cũng được phết đấy chứ.” Cả hai vừa bàn tán vừa cười.Draco mắt tròn mắt dẹt nhìn hai thằng bạn. “Thiệt luôn đó hả? Tụi bây đang nói về Hermione Granger đấy à? Con nhỏ mọt sách, hạ lưu đấy à?”Hai chàng trai còn lại liếc nhìn nhau. Cuối cùng Blaise đặt tay lên vai Draco như thể đang thương hại anh ta. “Bé Draco ơi, giờ này mà mày còn có mớ suy nghĩ vậy nữa hả. Hạ lưu thì sao? Nó là đứa đạt thành tích cao nhất khối, kiểu gì ra trường cũng có ối người nài nỉ nó làm việc cho họ. Vả lại, tao cam đoan với chúng mầy, nhỏ còn trinh.”Theo bật cười trước lời khẳng định của thằng bạn. “Tao không chắc đâu, thường mấy đứa con gái ngoan ngoãn như vậy thường bạo dạng trên giường lắm đó.”“Thế thì thử mới biết được!”Draco, người chỉ đảo mắt trước mấy lời tầm phào nhảm nhí của hai thằng bạn. Nhưng dù vậy anh ta vẫn nhìn Hermione qua ly rượu, âm thầm đánh giá cô và tự hỏi có phải lời Blaise nói có đúng không. Chỉ mới gần 11 giờ nhưng Draco đã rời tiệc, một chuyện cực hiếm gặp với ông hoàng tiệc tùng như anh ta. Nhưng anh có lý do, tiệc vui có thể lúc nào cũng có, nhưng Granger thì không. “Về sớm thế?” Chiếc xe sang bóng loáng dừng lại cô gái đang đứng trên làn đường ra khỏi biệt phủ nhà Zabini.Hermione dường như bất ngờ trước lời hỏi thăm của Draco. Cô ấp úng một lúc mới nói được. “Tôi đã uống khá nhiều, tôi nghĩ mình nên rời đi trước khi gục tại đó." Hermione đáp.“Tôi cá là không có ai thấy phiền nếu cô gục tại đó đâu.” Anh thầm nghĩ, nhưng thay vào đó anh ta lại nói: “Nếu vậy thì tôi có thể chở cô về, cô thấy sao?”Cô lần nữa ngạc nhiên. Hôm nay có lẽ là ngày của những chuyện kì lạ. Hermione xuất hiện tại bữa tiệc của Blaise tổ chức, sau đó là Draco Malfoy rời bữa tiệc sớm, đề nghị chở cô về. “Anh đề nghị chở tôi về sao?”Anh ta nhún vai, làm vẻ thờ ơ. “Nếu cô muốn, dù sao phụ nữ đi về khuya cũng không an toàn.”Cô vuốt tóc sau tai, gượng cười. “Tôi thì không sao… chỉ sợ phiền anh, hay không biết nhà anh có ngược chiều không.”“Xùy, đừng lo, tôi có vài mặt bằng quanh cái London này mà. Lên xe chỉ đường đi.”Anh mở cửa bên cho cô. Hermione ngại ngùng cảm ơn rồi cũng bước vào. Trong lúc trên đường đi họ nói vài chuyện phiếm, cô đã bớt e dè và thoải mái tiếp chuyện với anh hơn. “Vậy cô sẽ làm gì khi ra trường? Tôi nghe không ít người ngưỡng mộ và dự đoán tương lai tươi sáng của cô.”Hermione đỏ mặt trước lời khen của anh. “Chuyện đó tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, tôi biết mình sẽ có rất nhiều lựa chọn, nhưng tôi nghĩ mình sẽ… hmm, thử sức vào công ty nhà anh…”Nói Draco ngạc nhiên thì cũng không hẳn, ai mà chẳng muốn làm việc trong công ty Malfoy một lần trong đời. Nhưng với ý tưởng sẽ làm việc với cô trong chính công ty của nhà mình, lòng anh ta nổi lên cơn sóng không thể kiểm soát. Cô chắc chắn sẽ không để ý bàn tay anh nắm chặt vô lăng đến mức nào. “Ồ, cô có vẻ tham vọng nhỉ. Nhưng tôi nghĩ cô sẽ làm tốt thôi, bản thân tôi cũng được ông già lót sẵn cho một vị trí trong công ty, tôi nghĩ chỉ cần tôi giới thiệu ba tôi với cô, ông ấy chắc chắn sẽ đặc biệt xem xét cô cho coi.”Hermione sửng sốt nhìn anh ta, như thể không tin được. “A- Anh đang ngỏ lời… giúp tôi sao…? Nhưng tại sao lại là tôi, không phải những năm học qua anh luôn không có thiện cảm tốt với tôi sao?”Cô đang bàng hoàng, anh hiểu. “Granger bé ơi-” Cô đã quay mặt đi khi nghe cách anh gọi cô. “Tôi dù sao cũng đã trở thành một người đàn ông rồi, ba cái chuyện con nít cô đem ra so sánh làm gì. Vả lại này, tôi thấy cô vô cùng có tiềm năng sẽ phát triển tốt cho công ty nhà tôi, nên coi như cũng có lợi cho công ty đi.”“N- Nếu thế thì tôi cảm ơn anh trước.”Cô đã chín mặt biết bao nhiêu trước lời ong bướm ngả ngớn của Draco, và anh ta vô cùng hài lòng. Khi đến gần ngã hai đường, Hermione đã báo anh ta ngã tay phải, nhưng thay vào đó, anh bẻ lái sang trái. Cô giật mình thốt lên. “Tôi đã nói với anh ở bên phải mà… Chuyện gì thế?"Nụ cười nở rộ trên khoé môi của anh ta làm cô càng thêm lo lắng. “Tôi biết.”Giọng cô đầy tràn bối rối, vô thức dựa sâu vào ghế. “Anh đang làm gì vậy!? Mau quay đầu xe lại đi, không thì cho tôi xuống đây cũng được.”“Suỵt.” Anh ta không nói gì thêm chỉ tiếp tục lái xe, tốc độ tăng dần như nỗi bất an đang không ngừng dâng cao trong lồng ngực cô. Cuối cùng xe chạy chậm lại, rồi dừng hẳn. Thấy xe đã dừng lại, cô sốt sắng định mở cửa, nhưng cửa xe đã bị khóa, vặn cỡ nào cũng không thể mở. Tay chân cô bắt đầu run rẩy, người không biết lúc nào đã đầm đìa mồ hôi.Trái ngược với sự hoảng loạn của cô, Draco bình tĩnh lấy một điếu thuốc từ hộp, từ tốn châm lửa và hút. “Có chuyện gì với anh vậy!? Sao anh không để tôi đi!?” giọng cô vỡ ra như bong bóng, nước mắt đang đọng lại khóe mi.Rít vào vài hơi anh ta mới quay lại nhìn cô, anh ta nở nụ cười ngọt ngào đến phát ốm. “Xem con mèo con đáng thương này…” Tiếng cạch từ thắt dây an toàn của anh kêu lên như một lời cảnh báo. Anh lười biếng nghiêng người về phía cô, cô thì cố ép mình vào góc càng sâu. “Mày nghĩ mày thông minh lắm à?” Bộ mặt điềm tĩnh đã vỡ vụn trong chớp mắt, ngọn lửa giận dữ bùng lên trong ánh mắt đỏ ngầu, bàn tay anh ta bất ngờ tóm gọn hàm cô một cách đau đớn, quá nhanh để cô có thể phản ứng, buộc cô phải nhìn anh. “Mày là cái thá gì mà đòi so sánh với tao!? Rốt cuộc mày chỉ là con hạ lưu bần hèn, đến ba tao cũng nói vậy khi so sánh mày với tao!”Hermione dùng tay hết sức để kéo tay anh ra khỏi mình, cô giãy dụa hòng làm anh ta khó khăn phải giữ cô, nhưng như cái cách anh ta tóm cô, anh nhanh chóng gạt cần ghế ngồi của cô ngã ra sau, trong lúc cô bất ngờ anh xoay người ngồi trên thân cô, rồi bóp cổ cô lần nữa. Hermione cố gắng hét lên nhưng lời phát ra chỉ là âm thanh nghẹn ngào.“Sao mày không chết quách cho rồi!”Hermione cố gắng cào cấu vào tay Draco nhưng anh ta không có phản ứng gì. Đến một lúc cô tưởng mình sẽ ngất đi thì anh ta đã thả lỏng tay, không khí được phép tràn vào cổ họng như những móng vuốt cào trong khí quản. Cô đã ho mất kiểm soát, nước mắt thi nhau trào ra hòa lẫn cùng những hạt mồ hôi lạnh. “Mẹ kiếp nhà mày! Mày có gì hơn tao chứ!? Rõ ràng tao có nhiều điều nổi bật hơn mày gấp tỷ lần, nhưng những gì người ta nói về mày là thành tích học tập! Mày luôn là người đứng nhất. Nhưng đ*t m*, chẳng có ai nói về người đứng thứ hai!”Dù đang đau đớn và sợ hãi nhưng cô đã dùng hết sức để quát lại anh ta. “Mày! Đó là lý do cho tất cả chuyện này sao!? Chỉ vì mày kém cỏi hơn tao à!” Giọng nói đã không mạnh mẽ như cô mong muốn. Nhưng điều đó đã làm Draco thêm tức giận. Tiếng chát lạnh lùng vang lên giữa không gian tĩnh mịch.Mặt Hermione nghiêng sang một bên, vết hằn xuất hiện đang dần nổi bật trên má.Lời nói của cô đã châm ngòi cho sự tức giận không thể dập tắt được nữa, ngọn lửa bùng lên thiêu rụi toàn bộ ý thức anh ta, nhấn chìm anh ta vào cơn giận dữ, che mờ đi thực tại, biến chút lý trí còn sót lại tan thành tro bụi.Từ bao giờ hai cổ tay cô đã bị bàn tay anh ta kẹp chặt, bàn tay còn lại vẫn đang lơ lửng trên không chờ đợi được giáng xuống.“Sao mày dám! Đồ bẩn thỉu, mày vừa gọi tao là gì!? Dòng thứ như mày có tư cách gì nói những lời đó với tao!”Chát. Những lời day nghiến cay độc và âm thanh chan chát vang lên liên hồi như đang thi đua xem cái nào sẽ khiến cô tan vỡ trước.Ngay khi anh ta dừng lại để thở, chẳng ai biết cuộc đua tinh thần và thể xác đã diễn ra bao lâu, nhưng chắc chắn đủ lâu để máu của cô đọng lại trên bàn tay anh ta. “Thứ gớm ghiếc, máu của mày như bùn vậy, thật bẩn thỉu.” Nhăn mặt kinh tởm nhìn chất lỏng đỏ trên tay, anh ta chùi tay vào váy của cô. Draco nhìn lại bộ dạng của Hermione, người đang chật vật đớp lấy từng hơi thở qua bờ môi nhuốm máu tươi. Cơ thể đã quá rã rời để có thể phản kháng. Anh ta vô cùng hài lòng. Ngắm nhìn cơ thể rệu rã của cô như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt nhất anh ta từng thấy. Mặt cô vẫn nghiêng về một bên, anh dùng tay nắm lấy cầm xoay mặt cô đối diện với anh. “Đó là cái giá của việc chọc giận Malfoy.” Ghé mặt lại gần hơn, nụ cười anh ta không có gì ngoài sự khinh miệt. “Lại còn không biết thân biết phận, mơ tưởng bước chân vào công ty nhà tao à? Loại như mày chỉ xứng đáng trong nhà thổ thôi, bé ạ.”Lùi về phía sau, anh ta nhàm chán nhìn cô trong khi tháo cà vạt trên cổ. “Dù sao cũng tiện đây, tao sẽ thử xác minh coi Zabini hay Nott đúng.”Tóm lấy tay cô lần nữa, anh ta kéo tay cô ra sau ghế, buộc chắc cà vạt vào hai cổ tay lại với nhau. Hermione giật mình, cố gắng di chuyển. “M- mày… định làm… gì!?” Giọng cô khàn đặc, những từ ngữ rời rạc đi cùng với tiếng thở khó khăn. Draco chỉ đáp lại bằng nụ cười toe toét, đảm bảo cô sẽ nhận ra ý định của anh ta. Tay anh ta đã trống trải liền nắm lấy hai chân cô vắt lên tay vịn. “Tao sẽ cho mày biết giá trị của mày ở đâu.” Rồi anh ta bắt đầu cởi thắt lưng. Tất cả sức lực còn lại của cô đã dồn lên vào khoảnh khắc đó. Điều duy nhất cô có thể làm được dẫy dụa, nhưng Draco lại nắm lấy cổ cô mà bóp chặt. “Mày… đừng có…”“Nếu mày biết điều tao còn nhẹ tay, nhưng thú thật thì-” Chặt hơn nữa. “Tao thích mày thế này hơn….”Váy của cô trong chớp mắt đã bị xé rách một cách không thương tiếc. “Sự phản kháng của một con sư tử đáng thương.”Những mảnh vải còn lại cũng nhanh chóng bị vứt đi. “Đừng mà! Đừng làm vậy… tao xin mày… thả tao ra.. làm ơn….” Cô nức nở cầu xin, vặt vẹo cơ thể một nỗ lực thảm hại che đậy cơ thể, những gì cô có thể làm được là giấu mặt vào cánh tay đang tê cứng cùng với tóc. “Đừng mà… mày muốn gì cũng được… muốn tao biến khỏi mặt mày hay rời khỏi nước Anh cũng được, làm ơn… tha cho tao đi mà…”Những ngón tay của anh chạm vào má rồi vén những lọn tóc ra sau tai cô. Anh ta từ từ cúi người về phía cô cho đến khi cô cảm thấy hơi thở của anh phả vào tai mình. “Tao muốn mày biến mất khỏi thế giới này, máu bùn ạ.”Cảm giác bỏng rát đau đớn ở giữa chân khiến Hermione phải hét lên. Là tiếng hét bi thương nhất từ lúc cô vào xe, nó là nỗi đau của lần đầu bị xâm phạm, là đau đớn bị xé toạc, là sự tủi nhục khôn cùng. Trái ngược với đau đớn quằn quại của cô, Draco khi đâm vào cô lại bất ngờ rùng mình vì khoái cảm anh chưa từng trải qua, cảm giác của người nắm quyền kiểm soát khi tấn công người khác, cảm giác khi bước qua khỏi lằn ranh đạo đức. “Ôi chết tiệt-” Anh ta nhìn chằm chằm khi từ từ rút ra. Chất lỏng đỏ bao phủ lấy chiều dài của anh, và đang chảy ra âm hộ của cô. “Haha… vui thật, vậy là Zabini đã thắng.” Tiếng cười trầm khàn hoà cùng tiếng nức nở. Anh ta đột ngột đẩy vào lần nữa, mỗi lần nhanh hơn, lại nhanh hơn.“Đừng lại! Đau quá… !! Làm ơn… lần đầu của tao… đau quá! Tao xin mày, Malfoy.. làm ơn đừng lại đi!!”Trong khi tiếng kêu gào của cô như đã vỡ ra thành một ngàn mảnh, anh ta lại thích thú biết bao vì điều đó, tiếng hét và sự phản kháng của cô càng làm anh ta cao hứng. Dường như chưa đủ, cái siết trên cổ cô lại chặt thêm, Hermione phản ứng kinh hoàng vì tất cả những điều trên, cơ thể cô dường như co giật. Và rồi cơ thể cô yếu dần đi, anh ta vẫn tiếp tục ra vào, ra vào, ra vào. Và cho đến khi anh ta xuất vào trong.Và Hermione đã không còn phản kháng. .
.
.
.
. “Con đã vứt xác cô ta trong rừng nhưng lại không nhớ là chỗ nào!?”Lucius Malfoy đi đi lại lại trong phòng làm việc, vẻ mặt ông ta vừa giận dữ vừa phiền muộn, lần đầu tiên Draco nhìn thấy biểu cảm này của ông, mọi chuyện đã cực kì nghiêm trọng. “Con xin lỗi… tại lúc đó hoảng loạn quá với việc trong người có cồn nên… con quên mất…”Draco, người không hề nhúc nhích khi nói chuyện, đang đối mặt với những hậu quả do anh ta gây ra. “Và cả Cocaine.” Ông ta dừng lại trước mặt anh. “Ta đã bảo bao nhiêu lần là con cần phải bỏ những trò hề đấy đi. Giờ thấy thành quả của con chưa?”“Con xin lỗi.” Là điều duy nhất anh có thể thốt ra. Lucius níu mày thở dài, ông đến ngồi vào bàn làm việc. “Người cuối cùng nhìn thấy cô ta là con, vậy cho nên con liệu hồn mà chuẩn bị tinh thần bị bọn cớm quấy nhiễu đi. Ta sẽ tìm cách giải quyết cái mớ rác do con tạo ra. Giờ thì về phòng tự kiểm điểm trước khi ta nổi nóng lần nữa. Anh ta cúi đầu đi đến cánh cửa, nhưng trước khi kịp chạm vào nắm cửa ông ta lại bồi thêm một câu. “Con lại làm ta thất vọng lần nữa, Draco.”
.
.
.
.
. “Đã hơn 7 tháng nhưng cục cảnh sát London vẫn chưa có thêm thông tin gì về cô Hermione Granger, nữ sinh viên mất tích bí ẩn. Và cùng lúc đó cậu Draco Malfoy - người được cho là người cuối cùng nhìn thấy cô Granger, đã được tại ngoại sau buổi thẩm vấn lần thứ chín. Chúng tôi sẽ quay lại và cập nhập những thông tin sớm nhất.”.
.
.
.
.
.
.
.
.
. “Sao hả, mày đã nhớ ra chưa!?”Nhận thức của Draco như bong bóng vỡ, vô vàn kí ức thoát ra, tràn ngập tâm trí anh. Người anh cứng đờ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang thối rữa. “K- không thể nào… không thể như thế được… G- Granger, sao mày.. Không! Chuyện này không có thật! Mày chết rồi! Là ác mộng! Chỉ là ác mộng thôi!”Tiếng cười the thé từ Hermione đã chết như đang bẻ gãy mọi hi vọng của anh ta. “Cứ coi như đây là mơ đi, dù sao mày cũng chẳng tỉnh dậy được đâu!" Sợ hãi nhìn lại xung quanh, nơi anh ta đứng không còn là phòng tắm nữa, không còn căn phòng nào cả, chỉ có anh, cô gái đã chết và một bể máu thịt. Rồi đến cả khuôn mặt cô lại thay đổi, không đột ngột như lần đầu, cô ta cho anh ta xem luôn quá trình. Làn da nhăn nheo chảy xệ dần dần, quá trình hoại tử đang diễn ra khắp cơ thể cô, nước dịch cơ thể cùng máu hòa lẫn rỉ ra từ những vết lở loét, ngay cả dòi bọ cũng từ đó mà chui ra.Anh ta la hét, cố gắng thoát khỏi cô nhưng vô dụng. Làn da trắng lạnh của anh như đã hoà làm một với tấm thân không còn lành lặn của cô. Dù cố gắng cách mấy cũng không tài nào dứt ra được.“Tao đã luôn đợi mày đó, Draco.” Khuôn mặt loe loét máu của cô đến gần hơn. “Không! Làm ơn tha cho đi! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Xin hãy tha cho tôi, làm ơn để tôi đi…!”Nhiệt độ trên cơ thể anh ta đột ngột hạ thấp, lạnh đến mức như thể toàn bộ máu trong người đã đông cứng lại.Thế rồi Draco nghe thấy một tiếng hét xa xăm, anh ta không biết nó đến từ đâu, nhưng anh ta lại nhìn thấy những ngón tay như sắt rỉ của cô đang xé vào da thịt anh, cô ta đang bóc tách từ mảnh thịt của anh ta. “Hãy ở lại đây cùng tao….”Máu, thịt và xương của họ đã hòa vào nhau. “....Mãi mãi về sau….” điều cuối cùng Draco cảm nhận là răng cô áp vào môi anh.".
.
.
.
. “Draco Malfoy đã được tìm thấy trong một ổ sói tại một khu rừng cao tốc miền bắc sau 2 ngày được thông báo mất tích. Đáng tiếc, cậu Malfoy đã không còn dấu hiệu sự sống khi được cảnh sát tìm thấy. Cậu Malfoy được cho là đã chết một cách man rợn, theo các cảnh sát điều tra và pháp y, cậu Malfoy được những nhân chứng nhìn thấy lần cuối là vào 2 giờ tầm 34 phút tối khi rời khỏi bữa tiệc nhà Zabini. Sau đó anh chạy về phía nam trên con đường cao tốc.Tuy nhiên trong lúc lái xe gặp phải sự cố khiến chiếc xe mất kiểm soát, tông qua hàng rào và lao vào rừng. Ước tính anh đã lái xe với tốc độ quá 112 km/giờ. Chiếc xe Ferrari 812 SuperFast của anh đã dừng lại khi tông phải một cây thông 87 tuổi. Trên xe, vô lăng và bản điều khiển điều dính máu được xác định là của cậu Malfoy. Có thể anh bị thương ở đầu và mặt đến mức ngất đi một khoảng thời gian. Có lẽ khi tỉnh dậy anh đã cố đi tìm sự giúp đỡ nên đã rời khỏi xe, tuy nhiên nhiệt độ lúc đó đã rơi vào 1-5°c, anh lại đi vào rừng thay vì ra bìa đường nhờ giúp đỡ từ những xe đi qua.Tính từ chiếc xe của anh đến hang ổ bầy sói là cách khoảng 2,3 km đi bộ, và cảnh sát đã tìm thấy tất cả quần áo của anh cách hang ổ không xa.Khi tìm thấy thi thể của cậu Malfoy, đã không còn nguyên vẹn, gần như không thể nhận dạng ngoại hình do bị bầy sói tấn công, đáng nói là các pháp y cho rằng anh đã bị sói tấn công trong khi vẫn còn sống. Bầy sói tấn công người là chuyện vô cùng hiếm gặp, thường sói sẽ lảng đi khi gặp con người, nhưng bầy sói đã tấn công Draco một cách rất tàn bạo. Như vậy, cậu Draco Malfoy đang trong quá trình cuối của hạ thân nhiệt, nhưng lại bị sói tấn công trước khi chết vì lạnh.Chưa hết, qua khám nghiệm tử thi các pháp y đã phát hiện ra rất nhiều rượu và cả Cocaine trong người cậu Malfoy. Nhiều các phân tích và giả thuyết cho rằng vì sử dụng chất kích thích đã khiến anh gặp ảo giác và không tỉnh táo rồi dẫn đến những quyết định kì lạ trước khi chết của cậu Malfoy. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Cảnh sát đã phát hiện ra trong hang sói, kế bên thi thể cậu Malfoy cũng có thêm một bộ hài cốt được giám định thuộc về một cô gái ở độ tuổi lớn hơn 20. Đến nay bộ xương của cô gái trẻ vẫn đang được nghiên cứu điều tra danh tính. Chúng tôi sẽ quay lại với những tin tức sớm nhất, cảm ơn đã theo dõi."End. S- Nếu bồ nào muốn trù mị thì đừng lo, nghiệp đã đến với mị trong lúc còn đã viết caiculoe này. Thật ra fic ban đầu chỉ có một chương thôi nhưng mị cứ nhai đi nhai lại nên mới kéo dài thành hai chương, đã vậy còn đấu tranh tư tưởng có nên viết tiếp không, cứ cầm điện thoại lên viết vài chữ xong tramcam. Nên là yes, các bồ không phải là người duy nhất bị sang chấn đâu :))).
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me