Dramione Loi Cau Hon Khong Tuong The Unseemly Proposal
Trans by Alex Keeble.Không ngạc nhiên lắm khi mà Draco là người đầu tiên thức dậy vào sáng hôm sau. Sau tất cả, cậu không phải là người ngất đi vì uống quá nhiều rượu. Ban đầu, cậu lay Hermione dậy, nhưng cậu lại cảm thấy khá lười biếng, vì vậy cậu quyết định ngủ tiếp.Hermione thức dậy khuấy động một tiếng rưỡi sau đó, thời gian ăn trưa. Cô rên rỉ. Cô đã có những giấc mơ thật sự đặc biệt mà cô không muốn nhớ. Đầu cô đang nhức như búa bổ là cảm giác lúc này."Merlin! Tôi cảm thấy như có một trăm nữ thần báo tử đang có cuộc thi hát trong đầu mình vậy" Hermione càu nhàu, che mắt vì ánh mắt trời đổ vào từ cửa sổ."Nó được gọi là dư vị đấy" Draco nói lạnh nhạt.Hermione cau mày, đầu cô cảm thấy như nặng ngàn cân "Nó thật là khủng khiếp!""Đó là vì cô đã uống quá nhiều, Granger"Hermione do dự khi các sự kiện vào đêm trước tràn ngập trong tâm trí cô, bữa ăn tối, uống quá nhiều, say rượu, nói những chuyện ngu ngốc khi say rượu và nổi bật nhất : Hôn Malfoy. Mặt cô đỏ lên. Chết tiệt, nó ko chỉ là một giấc mơ.Cô quay sang liếc nhìn Draco, người cũng giống cô, trông đang khá xấu hổ. Cô vội quay mặt đi.Trong một vài phút, hai người bọn họ chỉ đơn giản ngồi đó và lúng túng. Hermione đang giữ chặt đầu mình và nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên cái chăn. Trong khi đó Draco nhìn xung quanh phòng, cố gắng ko để mắt nhìn vào cô gái có mái tóc hoang dã bên cạnh.Trong một khoảnh khác Hermione nhìn Draco, mắt của cậu cũng đang nhìn cô.Đó là lúc Hermione nhìn thấy nó. Sự vui vẻ nhảy múa trên một biển mắt màu xám. Cảm nhận đó nhiều hơn là sự bối rối lúc này. Và rồi cậu cười khẩy.Ôi, chắc chắn cậu ta muốn nói với mình về rượu ngay bây giờ, Hermione rên rỉ và lại giấu mặt vào tấm chăn lông vịt. Cô có thể tát cậu trong khi say rượu, hát một bài về cậu trong khi say rượu, nhưng cô không hôn Draco Malfoy.Draco cố gắng ko cười khi Hermione giấu mặt vào chăn để trốn cậu. Không nghi ngờ gì về chuyện cô ấy đã suy nghĩ về những sự kiện tối qua. Trêu chọc cô là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu, nhưng cậu biết sẽ không thú vị gì khi cô đã chán nản.Leo ra khỏi giường, Draco ra hiệu cho Hermione theo cậu vào phòng mình."Gì? Cậu tính không nói bất cứ điều gì luôn sao?" Hermione hỏi, nhìn chằm chằm khi cậu dẫn cô về phòng."Cô muốn nói về cái gì, Granger?"Hermione bị sốc nặng, cô chắc rằng cậu phải có gì muốn nói về hành vi của cô đêm hôm trước. Nhưng sau đó cô chỉ đơn giản giả định rằng cậu muốn tắm đầu tiên, và giữ nó lại để làm trò đùa sau.Thay vào đó, Draco đi đến ngăn kéo bên cạnh giường ngủ của mình và mở nó ra. Từ bên trong, cậu lấy ra một chai nhỏ chứa một chất lỏng màu xanh lá cây nhạt. Cậu đưa nó cho Hermione : "Uống đi!" cậu chỉ dẫn.Hermione nhìn Draco rồi nhìn cái chai thận trọng."Đó là thuốc chữa dư vị" Draco nói, cảm thấy sự nghi ngờ của cô. "Tôi đã bào chế nó sau lần cuối cùng mà tôi say xỉn. Tôi tự hào về bản thân mình khi cũng là một người pha chế độc dược tài ba." Cậu nói thêm một cách kiên định.Hermione nở một nụ cười nhỏ, lần cuối cùng Draco say rượu quả là một sự kiện đáng nhớ. Cô nhớ nó một cách sinh động, và hầu hết thành viên Gryffindor chắc cũng vậy.Đẩy mạnh suy nghĩ tại sao Draco giúp cô thay vì chế giễu cô ra khỏi đầu, Hermione mở chai và uống một hơi chất lỏng đó. Nó có mùi vị thật kinh tởm, nhưng một phút sau, đầu Hermione không còn cảm giác muốn nổ tung như trước nữa."Cảm ơn cậu, Malfoy" cô nói, thật sự biết ơn "Nó thật vô cùng hiệu quả"Draco nhún vai: "Tôi đã nói với cô tôi là một người pha chế độc dược tài ba mà"Hermione chờ đợi một thời gian, hy vọng có một vụ nổ bất ngờ của sự nhạo báng. Nhưng khi chẳng có gì xảy ra, cô nói : "Tại sao cậu không tắm trước đi khi mà chúng ta đang ở trong phòng cậu rồi?""Sao cũng được" Draco nói kiếu không quan tâm.Trong suốt khi tắm, không có một lời bông đùa lém lỉnh nào từ Draco. Hermione trở nên hơi bối rối. Không tự nhiên lắm khi mà cậu ấy không trêu cô sau một sự kiện như đêm qua.Cậu Thủ lĩnh nam sinh đã tắm xong trong mười lắm phút, sau đó Hermione về phòng mình, lấy quần áo và bước vào phòng tắm của cô. Draco theo sau, vẫn im lặng.Trước khi kéo rèm xung quanh bồn tắm và thực hiện những phép thuật thông thường của mình, Hermione chống hông và nhìn chằm chằm vào Draco. Sự mong đợi dường như đã quá sức chịu đựng "Vậy..."Draco giả vờ với một cái nhìn vô tội: "Vậy cái gì?""Không có gì" Hermione đóng màn lại trong khi Draco cười thầm và ngồi ở vị trí thường ngày.Ngay sau đó, âm thanh róc rách của nước vang đầy phòng tắm."Bằng cách nào đó, Granger" Draco nói từ bên ngoài "Cô là một đối tượng hôn rất tuyệt"Có một sự bất ngờ và vòi nước ngừng chảy. Im lặng."Tuyệt hơn Simone sao?" Hermione thốt lên trước khi kiếm soát bản thân mình. Cô nguyền rủa bản thân, cảm giác muốn tát vào miệng mình. Có rất nhiều cách khác để phản ứng, cô lại chọn câu trả lời tệ nhất. Và kể từ khi nào mà Hermione nói chuyện trước khi suy nghĩ chứ?Từ khi bắt đầu uống rượu trước khi suy nghĩ!, câu trả lời đến với cô ngay lập tức.Draco không thể cưỡng lại được nụ cười hài lòng đang hình thành trên môi mình, "Chắc chắn rồi" cậu trả lời mát mẻ, không quên nghe tiếng hơi thở dồn dập sau tấm màn.—Trong khi tắm, Hermione quyết định rằng cô sẽ xử lý vấn đề này một cách hợp lý, làm việc một người lớn trưởng thành có trách nhiệm sẽ làm – tránh nó đi. Phải, cô sẽ tránh chủ đề này hết mức có thể để giữ lại niềm tự hào và phẩm giá của mình.Bước ra từ bồn tắm, Hermione nhận được một cái nhìn không ràng buộc từ Draco: "Gì chứ?" cô hỏi, dùng đũa phép để làm khô tóc và buộc nó lên thành kiểu đuôi ngựa. Cô cố gắng nuốt đi sự lúng túng của mình.Những biểu hiện thụ động trên gương mặt Draco biến chuyển thành một cái cười nhẹ. "Tại sao lại quan trọng khi mà cô biết cô là một đối tượng hôn tuyệt hơn Simone?"Hermione như bị đóng băng: "Tôi... đó chỉ là một lời tuyên bố trêu chọc. Cậu không nghe thấy sự mỉa mai trong giọng nói của tôi sao?" cô nói, cố gắng thuyết phục bản thân mình như đang thuyết phục Draco."Trêu chọc sao?" lông mày Draco nhướn lên với một sự thích thú. "Granger à, tôi, và tất cả mọi người đều biết là có mỉa mai hay không khi nghe thấy nó. Và tôi chẳng thấy chút mỉa mai nào khi cô hỏi vậy."Đi ra khỏi phòng tắm, Hermione đã cố nhún vai một cách bình thường. "Sự mỉa mai của tôi nghe không đáng tin lắm, đó là tất cả""Tôi nghĩ rằng vodka từ tối qua vẫn còn đục não của cô" Draco khịt mũi khi họ đi xuống phòng sinh hoạt chung "Hoặc là, cô đang cố từ chối hết cỡ""Tôi không có gì để từ chối hết!" Hermione khăng khăng."Cô có nhớ những gì xảy ra đêm qua không?"Hermione mím môi "Không hẳn" cô thì thầm, hy vọng nói dối nghe đáng tin một chút và Draco sẽ không theo đuổi vấn đề xa hơn. Nói dối là một cách tốt để tránh một vấn đề cụ thể nào đó."Không hẳn hả?" Draco lặp lại, nhướn hàng lông mày vàng. "Vâng, cho phép tôi được nhắc cô. Đầu tiên cô ném mình vào người tôi, rồi cô nói yêu tôi đến thế nào, rồi sau đó...""Tôi không có làm vậy!" Hermione bực tức.""A ha! Vậy là cô có nhớ?""Một số thôi" cô thú nhận một cách xấu hộ, chạy lại cái bàn có những bó hồng."Vậy cô có nhớ nụ hô...""Tại sao cậu lại tặng tôi bó hồng này tối qua?" Hermione cắt ngang, nhanh chóng thay đổi chủ đề. Nếu đối tượng làm việc không theo kế hoạch, đổi chủ đề là một phương án tối ưu tiếp theo. Cô tình cờ cầm lên bó hồng đầy màu sắc trên bàn.Draco ném cho cô một cái nhìn sắc bén. Rõ ràng là cô muốn thay đổi chủ đề? Tuy nhiên, anh muốn chơi tới cùng "Cô quên rồi sao? Simone trông như cô ta muốn ngừng thở khi nhìn chúng"Hermione có vẻ như không bằng lòng với câu trả lời: "Cậu có thể ném chúng đi. Sao lại đưa nó cho tôi làm gì?"Draco nhăn hàng chân mày, trông bất ổn: "Nó thuận tiện hơn lúc đó""Oh.. vì vậy mà tôi phải nhận rác của Simone à?""Đó là một cách nói" Draco trả lời, vẻ mặt cậu giờ rất tự mãn.Hermione nhìn trừng trừng vào cậu, ném bó hoa lại bàn. "Nói đến Simone" Hermione lê bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung cùng với Draco "cậu trả tiền cho cô ta để hẹn hò với cậu, phải không?"Rồi Hermione quay sang tự mãn với khuôn mặt chua chát của Draco."Đó là chuyện mà cô nhớ đó hả!" Draco rên rỉ.Cô nhá cho cậu một nụ cười: "Chỉ cần chắc chắn đó không phải là một giấc mơ" cô nói xấc xược "Tôi chỉ muốn hỏi là, tại sao cậu đổ ướt quần Viktor khi ..anh ấy tặng tôi bông tai?" cô đã cố gắng dùng từ hợp lý, thay thế "tôi hôn anh ấy" bằng "anh ấy tặng tôi bông tai""Tôi đã không làm gì cả" Draco trả lời, vẫn còn thụ động. Cậu đã nhận thấy cách ngắt nhịp của câu hỏi."Ý cậu là ly Firewhiskey kì diệu đã tự bay vô quần của ảnh sao?"Draco cười khẩy: "Ừ, cô sẽ không bao giờ biết được. Có thể nó đã bị bỏ bùa""Vô lý! Bây giờ thì ai lại phủ nhận điều đó luôn vậy kìa?" Hermione lắc đầu kiểu không tin được. "Được thôi, vậy nói với tôi tại sao cậu đốt quần ảnh?""Đó là một tai nạn.""Oh, Thật không?" Hermione nhướn mày."Này, cuộc thẩm vấn này là sao đây?" Draco quay lại. Cậu dừng bước hoàn toàn và nắm cánh tay Hermione để ngăn cô "Nếu cô muốn hỏi, tôi cũng muốn hỏi cô. Tại sao cô lại hôn tôi đêm qua? Ý tôi là, tôi đã có cảm giác là cô thích tôi, nhưng đêm qua, cô đã xác nhận nó.""Ha! Cậu thật là phong phú đó" đôi mắt nâu của Hermione xoáy vào Draco "Trong trường hợp cậu không nhớ, cho phép tôi nhắc lại. Cậu là người đã hôn tôi trước!"Gò má Draco đỏ ửng lên: "Tôi.. tôi đã cố gắng làm cô giữ yên lặng" cậu lắp bắp "cô nói chuyện y như không có ngày mai ấy.Hermione chống tay lên hông cô: "Cậu có thể bịt miệng tôi với một câu thần chú" cô chế giễu "Nhưng cậu đã không làm vậy. Tại sao chứ?""Có cần tôi nhắc cô là cô đã chọn cách chỉ cho tôi thế nào là kĩ thuật hôn không?" Draco phản đối, nói đến vấn đề ở mặt khác "Cô đã tình nguyện, trên thực tế là vậy""Tôi đã say rượu. Còn cậu thì không." Hermione nheo nheo mắt "Lý do của cậu là gì?""Tôi bị bất ổn tinh thần" Draco trả lời yếu ớt, mặc dù cậu có thể cảm nhận câu trả lời rõ ràng trong đầu mình, nhưng cậu quyết không nói ra. "Nhưng tôi chưa xong với cô, Granger. Tôi không để cô thoát khỏi móc câu dễ dàng đâu" cậu nhìn kiên quyết "Tại sao cô muốn tôi hôn cô khi đe dọa chúng ta chứ? Chuyện đó là sao?""Tôi đã nói với cậu rồi, Malfoy. Tôi đã say rồi" Hermione thì thầm, tránh nhìn vào Draco.Draco kéo cánh tay cô để làm cô đối mặt với cậu. "Cô say rượu và cô nói gì đó về việc muốn tôi hôn cô. Làm thế nào để nó xảy ra chứ? Cô đã mong đợi nó đúng không?"Hermione dường như đã mất khả năng nói."Trả lời tôi, Granger!""Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?" Một giọng nói vang lên ở cách đó khá xa.Cả hai quay sang và nhìn thấy Ginny đang đi xuống ở hành lang đối diện họ."Ginny!" Hermione kêu lên, nhanh chóng phá vỡ cái nắm tay của Draco. "Cảm ơn vì em đã ở đây. Malfoy chỉ là hơi ngớ ngẩn một chút.""Anh có làm phiền bạn tôi không, Malfoy?" Ginny gầm gừ.Draco chỉ đơn giản quắc mắt nhìn."hai người đang nói về chuyện gì vậy?" Ginny hỏi, tò mò."Chị đang nói về quyết định ngớ ngẩn của Malfoy khi đưa cô gái ấy đi cùng tối qua." Hermione vội vàng nói điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cô "Và cậu ta rất phòng thủ về vụ đó"Draco gửi đi một cái nhìn tệ hại, nhưng cậu biết rằng không còn lựa chọn nào khác, cậu tiếp luôn: "Cô ấy là một cô gái đẹp, đó không phải là lỗi của tôi khi cô không thích cô ta""Malfoy, châm chích vừa thôi, chỉ cần đừng đặt một ngón tay vào bạn tôi như cậu đã làm" Ginny cảnh báo và Draco khịt mũi. Sau đó, cô xem xét kĩ lưỡng cả hai. Họ nhìn hơi đỏ mặt và khó chịu, làm cô nghi ngờ về câu trả lời của họ. Nhưng cố quyết định cho qua: "Hai người tính đi ăn trưa à?"Hermione gật đầu và tiếp tục rảo bước: "Còn em?""Em cũng vậy. Em nằm thêm một chút vào sáng nay" Ginny nói, giảm bước bên cạnh Hermione "Em ra ngoài với một vài cặp đêm qua. Bọn em về trường khá trễ"Draco nhận thấy rằng đôi mắt của cô gái nhà Weasley đã đỏ ngầu, và cậu không thể tự hỏi là liệu cô bé có trải qua một đêm rượu chè be bét hay không."Trông em có vẻ vui nhỉ" Hermione nói với một nụ cười."Vâng" Ginny đáp lại, cũng cười tươi "Còn chuyện hẹn hò của chị thế nào rồi?"Hermione và Draco liên hệ với nhau bằng mắt nhanh chóng "Nó.. nó rất ổn" cô gái tóc nâu trả lời, hy vọng mình không đỏ mặt "Thật là tốt khi được gặp Viktor sau một thời gian dài vậy""Em cũng chắc vậy" Ginny cười và nháy mắt "Còn đồ mặt chồn đó có phải là cậu bé ngoan không?""Thật ngạc nhiên khi cô có thể nói về tôi như tôi không có ở đây" Draco nói tức tối.Ginny thở dài: "Đó là một kĩ năng mà tôi buộc phải rèn luyện khi mà anh và Hermione dính với nhau"Draco nhìn trừng trừng vào cái đầu đỏ và cau mày.Hai cô gái bước và Đại sảnh đường cười tươi, và, cùng với Draco, đứng phía bàn Gryffindor, nhưng họ khựng lại vì cảm thấy một sự im lặng bất thường diễn ra. Mọi người nhìn chằm chằm vào Hermione chăm chú, và sau một hoặc hai giây, họ xông vào thì thầm với nhau, không quên ném cho cô những cái nhìn như tên bắn."Em là người duy nhất phát hiện mấy hành vi đặc biệt này phải không?" Ginny hỏi, có vẻ bối rối."Tôi nghĩ là cô đang được tụi Gryffindorks chăm sóc đặc biệt đó" Draco lầm bầm, cảm nhận một cú huých ở xương sườn từ Ginny.Bối rối, Hermione không biết cô đã làm gì để học sinh nhà Gryffindor bàn tán dữ vậy. Chắc chắn rằng họ không biết rằng Malfoy và mình...Đẩy mạnh chuyện bất khả thi đó ra khỏi tâm trí (cô đã suy luận rằng điều đó là không thể, chỉ có hai người trong phòng sinh hoạt chung thôi), cô đi đến nơi Harry và Ron đang ngồi. Trong số tất cả các cuộc thì thầm to nhỏ, cô nghe lỏm được một số câu, có liên quan đến các cụm từ như "cô gái tội nghiệp", "tôi đã không biết", "tôi tự hỏi bất cứ điều gì đang xảy ra chứ..."Nhanh chóng ngồi cùng với Ginny và Draco, Hermione được chào đón bởi một Harry hơi không vui vẻ và một Ron hoàn toàn không vui vẻ. Chàng trai tàn nhang trông như cậu đang có một tâm trạng cực kì tồi tệ vào bữa nay. Cậu nhìn chăm chú vào cái bát của mình, sẵn sàng vật lộn để tìm món canh nấm trong đó."Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy, Harry?" Hermione hỏi.Ron là người trả lời, một cách tàn nhẫn"Sao bồ không nói cho bọn mình biết, Hermione?"Hermione cau mày: "Mình không phải là đầu mối của những thứ diễn ra ở đây. Tất cả những gì mình biết là mọi người đang nhìn mình và cười""Oh, đừng hành động như thể mình vô tội vậy chứ" Ron cáu kỉnh."Ron, chuyện gì...??"Trong một chuyển động bất ngờ, Parvati đã hạ cánh ngồi bên Hermione, cắt ngang giữa câu của cô: "Hermione, xin chào" cô nói giọng ngọt ngào (thực tế là hơi quá ngọt ngào) "ngày hôm nay của bồ thế nào?"Hermione nhìn chằm chằm: "Tôi.. tôi ổn"Parvati đặt tay choàng qua vai Hermione. "Nhìn này Hermione, mình biết là bọn mình không phải là bạn bè tốt nhất của bồ, nhưng chúng ta đã cùng ở một kí túc xá. Và mình muốn bồ biết là mình sẽ giúp bồ vượt qua nó. Dì của mình cũng gặp tình trạng tương tự, và dì vượt qua được với một vài lời khuyên...""Parvati, bồ đang nói về chuyện quái gì vậy?" Hermione hỏi, cau mày."Tất nhiên là về vấn đề nghiện rượu của bồ rồi"Hermione như muốn rớt hàm. Cô tưởng mình đã nghe sai: "Mình đã làm gì cơ?""Ồ, không có gì để phải xấu hổ vì điều đó đâu" Parvati nói nhẹ nhàng "Mình thấy bồ đêm qua, tại nhà hàng Cỏ Bốn Lá. Với Viktor Krum. Hai người đang đi chơi đúng không?"Hermione vẫn im lặng (chủ yếu là vì cú sốc). Cô không thể tin được cô gái này."Dù sao thì, bồ cũng đã uống quá nhiều, và bồ trông như một cô gái nhỏ ngớ ngẩn" cô vỗ nhẹ vào vài Hermione "Bước đầu tiên để bỏ nghiện rượu là bồ phải hiểu rằng rượu không phải là giải pháp cho mọi vấn đề của bồ""Mình không có nghiện rượu!!"Bên cạnh Hermione, Draco đã bắt đầu tiếng cười trong im lặng."Chối phăng, thật kinh điển" Parvati thở dài. Sau đó cô nghiêng người gần hơn Hermione "Bằng việc" cô bắt đầu nói lặng lẽ "...bồ sau khướt đêm qua, bồ với Malfoy đã có... chuyện gì không? Mình thấy hôm qua cậu ta đưa bồ về"Phải, đã có chuyện xảy ra, chúng tôi hôn nhau. "Không!" Hermione cáu kỉnh. Cầu nguyện rằng màu hồng trên má không tố cáo mình "Không đời nào!"Parvati rời khỏi Hermione, rõ ràng là thất vọng. "Được rồi, Hermione. Không cần phải ép mình thế" cô gái gầy nhom đứng lên "Làm việc gì tốt nhất, Hermione ạ. Hy vọng bồ vượt qua được." cô vẫy tay và bước đi cho đến khi Hermione gọi cô lại."Parvati, bồ có cảm thấy muốn chia sẻ thông tin này với bất kì ai khác không?" Hermione hỏi, lo sợ cậu trả lời."Có, với một hoặc hai người" Parvati trả lời một cách thờ ơ "Seamus đã nói với mình, mình nói với Lavender và một số người không liên quan khác.."Phải.Hermione nhìn cô gái khệnh khạng đi và đang nén sự than thở. Những học sinh Gryffindor (và một số Hufflepuff, Ravenclaw, thậm chí cả Slytherin) nghĩ rằng cô, Hermione, là một đứa nghiện rượu. Tuyệt vời, chỉ đơn giản là tuyệt vời."Tiếp nào" Ron gọi, cạnh khóe "Giải thích lý do chính xác vì sao mọi người ở đây nghĩ bồ là một đứa nghiện rượu chứ?"Hermione quay sang những người bạn: "Mấy bồ biết là mình không có vấn đề gì với rượu mà"Ron khịt mũi: "Mình cũng không chắc lắm về điều đó nữa""Ý bồ là sao, Ron?" Hermione hỏi."Hermione, mình thấy bồ đêm qua! Bồ say rượu và bồ uống đến chín ly chết tiệt!""Chín ly?" Harry và Ginny kêu lên đồng thanh."Đó chỉ là trong đêm qua thôi. Đó là lần đầu tiên và cuối cùng mình uống từ trước đên nay. Mình không biết làm thế nào mà chuyện đó xảy ra." Hermione thì thầm ngượng ngùng, mặc dù cô biết lý do mà mình say khướt đêm qua. "Một ly trở thành hai, rồi ba, rồi bốn... Mình đoán là mình không biết giới hạn của chính mình""Không biết giới hạn của mình hả?" Ron vô cùng tức giận và cậu gần như hất đổ cái ly ra khỏi bàn."Merlin Hermione! Bồ làm tan nát hết! Mình không bao giờ mong đợi điều này ở bồ. Mình nghĩ bồ biết mọi thứ chứ, bồ thông minh và biết cái nào là hợp lý."Hermione nhìn xuống mớ thức ăn trưa với vẻ biết lỗi: "Mình hứa là sau này sẽ không có tình trạng vậy nữa""Có lời bào chữa nào nữa không?" Ron tiếp tục như thể cậu ta chẳng nghe gì "Không biết giới hạn của chính mình hả? Thành thật mà nói thì...""Ron, nhiêu đó đủ rồi" Harry nói lặng lẽ "Mình không cho là Hermione đã lên kế hoạch để uống. Và cô ấy không nghiện rượu.Mỉm cười tán thưởng và biết ơn với người bạn đầu rối, cô nói: "Cám ơn, Harry!""Vâng! Có vẻ như bồ đã có một đêm hoang lạc với người yêu nhỉ!" Ron nhạo báng.Vào lúc này, đôi mắt Hermione lóe lên một cách giận dữ."Bồ nói vậy là có ý gì?" Hermione hỏi, giọng cô cay đắng "Bồ biết rõ là mình ra ngoài với Viktor. Và cùng với Malfoy và người cậu ta hẹn hò""Và những bông hồng thì sao?" Ron hỏi hơi lớn tiếng "Từ Malfoy?"Đôi mắt màu xanh lục bảo của Harry lồi ra và nhìn sang Ginny đầy những câu hỏi. Một số cái đầu quay lại từ dãy bàn Gryffindor, nhất là Lavender và Parvati."Hãy giữ giọng mày thấp thôi, đồ tệ hại!" Draco cáu kỉnh."Được rồi, Malfoy" Ron đáp"M..Malfoy tặng bồ hoa hồng sao??" Harry lắp bắp."Mình có thể giải thích" Hermione nói nhanh "Malfoy không tặng mình với bất kì lý do đặc biệt nào hết. Cậu ta ném cho mình chỉ vì cô gái của cậu ta bị dị ứng với chúng. Mình nghĩ là mình đã ném chúng đi, nhưng vì mình đang... say rượu..""Tôi xác nhận" Draco nói. Cậu nhìn trừng trừng vào Ron, người đang có biểu hiệu khó chịu trên mặt."Hermione, còn bất kì điều gì khác mà bọn em nên biết không?" Ginny hỏi một cách cẩn thận. Cô bé vẫn còn tiêu hóa thực tế mà Hermione đã uống rượu đêm qua và nhận hoa từ kẻ thù lớn nhất của mình."Không!" Hermione nhấn mạnh, cố gắng để âm điệu tự tin. Cô nhìn thấy Draco ngọ nguậy tại chỗ và cô biết cậu cũng cảm thấy như cô bây giờ. "không có gì khác nữa hết""Được rồi" Ginny thở dài nhẹ nhõm.Một sự im lặng bao trùm không khí trong một thời gian. Sau một lúc lâu, Hermione nói:"Hôm qua cậu đi chơi với Luna thế nào, Harry?" cô hỏi tình cờ, cố gắng làm tâm trạng mọi người sáng sủa lên."Rất là ok" Harry trả lời sau vài giây suy nghĩ "mặc dù có một chút lạ lùng"Draco lầm bầm: "chuyện đó không bất ngờ lắm. Cô ta khá lập dị mà""Ý bồ là sao, Harry?" Hemione hỏi, bỏ qua nhận xét của Draco.Harry thở dài: "Khi mình hỏi cô ấy vì sao muốn mình dạy bay, cô trả lời rằng muốn tìm một con khụt khịt sừng nát biết bay""Cái gì mà khụt khịt sừng nát chứ!""Mình cũng chả biết" Harry nói, trông lúng túng y như Hermione "Nhưng cô ấy nói là đã bay trong sân Quidditch mỗi sáng để tìm chúng""Vậy cô ấy không quan tâm tới anh hả?" Ginny hỏi cẩn trọng.Harry lắc đầu: "Không. Cô ấy quan tâm mấy con khụt khịt gi đó hơn"Draco có thể thề là trông thấy Ginny khá hạnh phúc sau khi nghe câu đó.Sự im lặng ngự trị vài phút nữa cho đến khi Ron, người nãy giờ vẫn cứ xám xịt, đẩy tô canh của mình đi, làm nước trong đó tung tóe, lan ra. Không nói một lời, cậu đứng phắt dậy và rời khỏi Đại Sảnh Đường, thu hút ánh nhìn của vài học sinh tò mò.Draco cong hàng chân mày của mình và lẩm bẩm, với một sự vui thích: "Thành thật mà nói, Weasley có tính khí thất thường hơn cả Pansy và Millicent cộng lại..."—Sau buổi ăn trưa, phần còn lại của buổi chiều được dùng để hoàn thành mớ bài tập chất đống cuối tuần qua. Hermione và Draco đang ở phòng sinh hoạt chung cùng với Godric Gryffindor và Salazar Slytherin, chúng đang chứng minh cho họ thấy sự yên tĩnh (trừ việc Gryffindor kể về việc ăn tối vào Valentine). Sự hiện diện của hai thành viên sáng lập cũng đã ngăn hai vị Thủ Lĩnh nói về vấn đề tối qua.Tuy nhiên, không nói về nó không nhất thiết có nghĩa là không nghĩ tới nó.Hermione thấy mình lén nhìn Draco nhiều lần. Thật là khó khăn khi tập trung vào công việc của mình sau một buổi tối hôn một trong những kẻ tồi tệ nhất một cách mất trí. Cô cố gắng nhớ mình đã cảm thấy gì sau khi hôn cậu, nhưng gần như không tìm được gì vì cô đã say khướt. Tất cả những gì cô biết là khi nghĩ tới làm việc đó với Draco, cô cảm thấy dạ dày mình lộn nhào một chút. Mặc dù cô không tìm ra được lý do tại sao.Draco cũng lâm vào tình trạng tương tự. Bất chấp nỗ lực bản thân, đôi mắt cậu cứ chuyển hướng đến đôi môi Hermione. Nhìn thấy chúng khiến cậu không muốn (hoặc không muốn tin) khi nghĩ đến sự mềm mại của nó, sự ngọt ngào của nó, và cách hai người hôn nhau tối qua...Tập trung nào! Draco trách mắng bản thân. Không, không phải ở môi cô ấy. Vào cái bài tập chết tiệt của mày ấy, Draco!Vào bữa tối, Hermione đẩy sang một bên tất cả những suy nghĩ về tâm trạng hôi hám dở tệ của Ron (mặc dù cô cũng không thành công khi thôi nghĩ về việc hôn Draco đêm qua). Cô nghĩ dù cố gắng làm việc gì để ngăn cản tin đồn về mình cũng là vô ích, vì vậy cô để nó tự lắng xuống. Bên cạnh đó cô biết rằng Harry và Ginny (và có thể là Ron) sẽ cản trở bất kì tin đồn xấu xa nào.Thay vào đó, Hermione để cho cuộc tranh luận đến với một vấn đề mới, dưới hình thức là Pansy Parkinson.Oh phải, Draco đã trở lại là một đối tượng tốt của Pansy. Cô ả và Crabbe đã không có một cuộc hẹn hò tốt đẹp cho lắm. Rõ ràng, cậu ta ngủ giữa bữa ăn tối với Pansy và nước dãi đầy ra trên đống đồ ăn. Bây giờ thì với một cú biến ra khỏi sổ của Pansy, cô ả ra khỏi nhà hàng và để lại con người không-đáng-tội-nghiệp, rồi quay lại theo đuôi Draco toàn thời gian."Draco!" Pansy thủ thỉ khi ngồi vào bàn Slytherin cùng với Hermione.Draco cau mày, trông hơi khó hiểu "Pansy, chuyện gì làm cô có tâm trạng tốt hôm nay vậy?" Dù là chuyện gì thì cũng đừng nói với tôi.Pansy cười khúc khích: "Em đang ở trong tâm trạng tốt mà" ả bắn cho Hermione một cái nhìn thù địch. "Vâng, đủ tốt để nghe được thông tin xung quanh. Tôi nghe nói cô đang nghiện rượu hả, Granger?"Hermione trợn tròn mắt. Cô thậm chí đã không nói một lời và Pansy đã tấn công cô "Vâng, tôi nghe nói là đối tượng hẹn hò của cô đã ngủ lúc đang nói chuyện trong đêm hẹn hò tối qua và rõ ràng, cô chán anh ta lắm nhỉ?" Hermione nói tình cờ, cố gắng không cười với biểu hiện kinh dị trên mặt cô nàng Slytherin. "Tuy nhiên, cô có nghĩ tôi là một đứa ngốc đến mức tin mọi thứ tôi nghe không, Parkinson?"Blaise, người đang ngồi trên Draco, cười khẩy nhẹ nhàng, trong khi Draco cố giấu nụ cười của mình."Im đi, Zabini!" Pansy cáu kỉnh "Những gì cô nghe về tôi là một đống lòng bò, Granger!""Và những gì cô nghe về tôi cũng là rác, Parkinson!" Hermione cười vô tội.Pansy nhận ra rằng việc quan trọng nhất không phải là tranh luận, thay vào đó, cô tập trung sự chú ý của mình vào Draco: "Em đã nghe rằng anh với Simone không được tốt lắm" ả nói với một tiếng thở dài, cố gắng làm giọng nói có vẻ thương cảm.Draco nhún vai, trông chẳng có gì đau khổ. Cậu chỉ biết ơn khi Pansy không biết rằng cậu đã trả tiền để Simone hẹn hò."Cô ta thật sự không phải mẫu người của anh" Pansy tiếp tục "Kiểu của anh là..." ả cúi người và tiếp tục "mạnh mẽ, tinh vi, xinh đẹp, thông minh...""Ừ, bạn hiền à, tôi tự hỏi đâu ra một cô gái như thế" Blaise khịt mũi.Hermione cười nho nhỏ khi Pansy bắn một cái nhìn khinh khỉnh vào Blaise.Bữa ăn tối khá thú vị theo quan điểm của Hermione. Pansy vẫn cố gắng ném (mạnh) cái gợi ý rằng cô không còn hẹn hò với ai khác, nhưng chàng trai tóc vàng đã quên (có lẽ cậu chắc rằng Pansy vẫn còn đang hẹn hò với Crabbe)Nói chung, nó là khuây khỏa hai vị Thủ Lĩnh khi tuần lễ Valentine cuối cùng đã kết thúc. Nó chắc chắn là rất lạ, không đề cập đến những bất ngờ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng ngày Valentine thật sự đã để lại dấu ấn vào hai người (và đôi môi họ). Đó là một trong những thứ hai người họ sẽ phải nhớ trong một thời gian dài.End chap 27.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me