LoveTruyen.Me

Dramione Loi Cau Hon Khong Tuong The Unseemly Proposal

Trans by Alex Keeble.

Part 1

"Cuối cùng cũng có một người nào đó đúng đắn để đưa tôi ra khỏi cái nơi mà – Merlin – bị bỏ rơi trong một tủ đồ bị khóa với những đôi giày dơ bẩn và những đôi vớ bốc mùi! Tóc vàng hoe, cậu cần phải học thêm một khóa về vệ sinh! Và tôi nghĩ thời gian này Hermione có thể đã dạy cậu một cái gì đó hữu ích, cho cậu tốt lên một chút. Rõ ràng tôi đã sai lầm khủng khiếp..."

Phải, Jinx thân mến cũ rích đã trở về từ phòng thay đồ Slytherin.

"Ai trên cái cõi đời chết tiệt này đã đưa ngươi ra hả?" Draco kêu lên khi Crabbe đặt một chiếc nhẫn nhỏ vào lòng bàn tay Hermione vào chiều thứ tư bên ngoài lớp học Số học huyền bí.

"Nó gây ra rất nhiều tiếng ồn trong phòng thay đồ khi tao và Goyle đang dọn dẹp" Crabbe thông báo với người dẫn đầu của mình "Khi bọn tao lấy ra, nó kêu lên rồi đòi đến chỗ Granger"

Goyle thò đầu ra từ phía sau Crabbe: "Nó nguyền rủa hơi bị đáng sợ đó!" nó nói, rụt rè. Nó nhìn sợ hãi, một cảnh tượng lạ lùng đối với một đứa to xác với khối thịt đồ sộ như thế.

"Và chỉ khi tôi chỉ mới có một vài tuần sống trong sự hòa bình..." Draco thở dài.

"Cậu nói gì, Malfoy? À về cái thông tin của cậu.." Jinx sôi lên "Tôi cũng có rất nhiều hòa bình mà không có cậu xung quanh khi tôi ở trong cái tủ đó, nhưng tôi đã rất buồn chán vì không thấy Hermione, và cái mùi hôi thối mà tôi nhận được khá là khó chịu vì mấy người như cậu hình như không có khái niệm gì về sự sạch sẽ hết!"

"Được rồi hai người, thư giãn nào!" Hermione cắt ngang trước khi Draco có một cơ hội để vặn lại "Xin lỗi Jinx, tôi không có ý để bạn trong đó quá lâu như vậy. Chỉ là những công việc trong trường, kiểm tra, và tất cả.. tôi hoàn toàn quên mất việc đưa bạn ra khỏi đó"

Jinx khịt mũi đầy phẫn nộ trong khi Crabbe và Goyle há hốc miệng nhìn chiếc nhẫn nhỏ kiểu không-tin-được. Rõ ràng chúng chưa bao giờ thấy một chiếc nhẫn như vậy.

"Tóc vàng hoe, nói với hai anh hề mà cậu gọi là bạn thôi cái trò đấy đi!" Jinx cau có.

Không chờ đợi một từ nào từ Draco, Goyle và Crabbe lon ton chạy đi.

"Tôi vô cùng xin lỗi, Jinx" Hermione xin lỗi lần nữa.

Jinx thở dài nặng nề: "Chuyện đó được rồi, Hermione" nó nói "Tôi chỉ là có chút lo lắng, đó là tất cả, việc chàng trai tóc vàng hoe ở đây quả thật là nhiều rắc rối mà."

"Cậu ấy sẽ không dám nữa đâu" Hermione đáp với một nụ cười tinh quái "Nhưng thành thật mà nói, Jinx à, bạn đã làm thế nào? Tất cả mọi thứ trong cái tủ khóa đó? Tôi đã..."

"Phải, phải, tất cả đều ổn và khá là tuyệt diệu." Jinx cắt ngang Hermione, tham gia cuộc nói chuyện. Rõ ràng chiếc nhẫn tâm trạng không còn quá khó chịu về việc bị bỏ rơi nữa. "Hãy nói với tôi, tôi đã bỏ lỡ bất cứ những điều gì nào?"

Hermione cau mày: "Ý bạn là sao, Jinx?"

"Oh bạn biết mà, bất cứ hành động nào tiến triển xa hơn của hai người.." Jinx đề nghị, cười khẩy.

Hai vị thủ lĩnh trao đổi với nhau một cái nhìn. Hành động? Nơi nào họ bắt đầu...

Draco tằng hắng ầm ĩ trong cổ họng mình, phá vỡ cái nhìn với Hermione. "Nhẫn tâm trạng à, không có hành động nào cả, bất kể là nó có nghĩa chết tiệt gì.."

"Oh thôi nào.." Jinx thúc giục, chân mày nó nhướn lên nhướn xuống "Không có gì cả sao?"

"Jin, đừng có vô lý thế.." Hermione nói với chiếc nhẫn nhỏ trên tay, buộc một cái cười hoài nghi.

Jinx nhìn hai Thủ lĩnh vẻ nghi ngờ. "Vâng, chỉ có một cách tìm hiểu xem bạn có đang nói sự thật hay không. Phải không nào?"

Hermione biết khá nhiều về những gì sắp tới. Chiếc nhẫn tâm trạng sẽ yêu cầu được đặt lên ngón tay Hermione.

Tuy nhiên, trước khi Jinx có thể mở miệng, nó đã thấy mình nằm sâu trong túi Hermione, sự phản kháng của nó yếu ớt đến nỗi chỉ là những tiếng cọt kẹt nho nhỏ.

Draco ném cho Hermione một cái nhìn, nửa an tâm, nửa bất ngờ vì cử chỉ bất thình lình của cô. Hermione đã sợ Jinx phát hiện ra điều gì chứ?

Đáp lại, Hermione chỉ đơn thuần gửi cho cậu một nụ cười yếu ớt. "Đôi khi nó nói quá nhiều, đúng không?"

Jin dường như được đi lại trong bóng tối (một lần nữa) trong một thời gian dài.

Nếu như trước đây Draco nghĩ rằng Hermione bị loạn trí, thì giờ đây không có nghi ngờ gì trong đầu cậu khi mà nghĩ rằng cô đã hoàn toàn mất đi lý lẽ vì kì thi Pháp thuật Tận Sức đang đến gần hơn. Cậu biết rằng kì thi đã đến rất gần và rằng nó rất quan trọng, nhưng Hermione dường như đã có những định nghĩa về sự 'học' lên một cấp độ hoàn toàn mới. Kí túc xá Thủ lĩnh hầu như được phủ đầy những biểu đồ tiến bộ và những danh sách ưu tiên, tác phong nhã nhặn của cô Thủ lĩnh nữ sinh. Nó không giống như mấy cái kí túc xá lộn xộn hay những cái gì đó; nó trông giống như đạt tới một cái hình nền với những đồ thị, bảng biểu và danh sách, tất cả bằng chữ viết tay của Hermione (trong đó, Draco cũng có ghi chú, nhưng tương đối gọn gàng).

Ngoài việc phát hiện ra rằng Hermione là một con mọt sách tuyệt đối, Draco cũng nhận ra rằng cô khá là rộng lượng, với những lý do sai be bét. Cô lấy nó ra để chống đối Draco rằng cậu tiêu hao quá ít thời gian cho việc học.

Vâng, trông không giống như cậu có nhiều sự lựa chọn nào khác vì cái Còng tay tình yêu đang lơ lửng giữa cả hai.

"Cô có biết là cô đang tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn cho bản thân không?" Draco nói với cô ngạo mạn trong một buổi tối khi cả hai đang làm bài tập tại kí túc xá của họ "Ấy là, với tôi?"

"Đó có phải là một ý tưởng không, Malfoy?" Hermione bắt bẻ, vẻ kiêu ngạo của cô hoàn toàn phù hợp với cậu. "Không vui gì mấy trong một cuộc cạnh tranh không hoàn thiện, đúng không?"

Sau đó cô biến mất sau pháo đài sách của mình, để lại Draco há hốc miệng nhìn cô.

Một buổi tối, hai Thủ lĩnh ngồi trong phòng sinh hoạt chung của họ, học hành tỉ mẩn trong sự yên lặng (các bức chân dung không có trong khung tranh của họ). À vâng, ít nhất thì một trong số họ đang học. Người khác (không cần phải dự đoán nữa nhé) di chuyển xung quanh các ghế ngồi của mình như thể là có kiến lửa trong quần cậu vậy.

Hermione đã cố gắng không để ý khi mà Draco cứ chuyển chỗ một cách kì lạ như vậy. Cậu bồn chồn ở chỗ này, rồi chỗ khác, lê đôi chân của mình dưới bàn và rồi lại điều chỉnh lại vị trí ngồi.

"Vậy đó! Nếu mà tôi dành thêm một giờ nào nữa để học, tôi sẽ ném mình ra khỏi cửa sổ cho rồi!" cuối cùng Draco cũng kêu lên, liệng cây bút lông ngỗng của mình xuống trong thất vọng.

Hermione nhìn lên từ quyển sách giáo khoa Độc dược của mình. "Tôi vẫn còn nhiều hơn hai tiếng đồng hồ để hoàn thành hết mọi việc. Chúng ta chỉ mới ở đây có năm tiếng thôi." Cô nói bản chất vấn đề, như thể đó là chuyện bình thường khi mà làm việc liên tục năm tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ.

"Chỉ? Chỉ mới có?" Draco nhìn trừng trừng vào Hermione như thể cô vừa nói gì đó rất khó chịu. "Hai chân của tôi thậm chí muốn mọc rễ trên cái thảm chết tiệt này, còn lưng tôi thì cứng ngắc. Vì lợi ích của Merlin, tôi thậm chí còn không cảm thấy mông tôi đang ở đâu nữa!"

"Thôi nào Malfoy, tôi phải bám sát lịch trình của mình"

"Dẹp phứt cái lịch trình của cô đi, Granger" Draco quắc mắt "Tôi phải được bay loanh quanh!" Đóng sầm quyển sách lại trước mặt, cậu đẩy chiếc ghế bành của mình ra và đứng lên mạnh mẽ. Khi cậu dợm bước đi, chân của cậu bị khóa chặt lại mà không có cảnh báo và cậu hạ cánh trên sàn thảm, vẻ vang trên cái mông đít tê cứng của mình.

Hermione thất bại thảm hại trong việc đàn áp tiếng cười của cô. "Làm thế nào mà cậu đi loanh quanh được khi mà không thể đứng thẳng chứ??"

Draco quắc mắt với lời nhận xét của cô. Cậu đã cố gắng kéo mình lên, nhưng lại bị đổ xuống ngay lập tức: "Đây là lỗi của cô đó, biết không? Hai chân tôi cảm thấy như muốn bị cắt bỏ luôn vì tôi đã ngồi quá nhiều! Bị tê rồi như bị kim chích, thật là khủng khiếp một cách chết tiệt!"

Cười lớn, Hermione đưa cho Draco tay của cô. Không suy nghĩ đến lần thứ hai, cậu vịn tay cô và đứng lên, giữ chặt nó cho đến khi cảm giác ở chân trở về. Sau đó, cậu lấy đũa phép từ túi ra và triệu tập cây chổi của mình, nó đổ sầm vào phòng sinh hoạt chung.

"Malfoy, tôi không thể bay lúc này được" Hermione phản đối. "Tôi phải hoàn thành bài vở và nó là kì thi Pháp thuật tận sức trong năm nay của chúng ta và tôi vẫn còn hơi sợ bay và..."

Tuy nhiên, trước khi Hermione có thể diễn thuyết hết bài thoại của mình, Draco đã kéo cô ra ngoài cửa số trên chiếc chổi bay của cậu.

Có cảm giác quen thuộc trào lên trong dạ dày Hermione, giống như nó lộn nhào mấy vòng trước khi trở về vị trí ban đầu vậy. Theo tín hiệu đó, cô ôm lấy giữa người Draco rồi nhắm mắt lại, thư giãn các cơ của mình theo bản năng từng chút một.

"Thôi nào Granger, tôi nghĩ là cô muốn thử nó bây giờ" Draco gọi qua vai cậu "Bên cạnh đó, tôi sẽ lái với tốc độ của một con sên. Mở mắt ra nào, cô gái"

"Làm sao cậu biết là tôi nhắm mắt chứ?" Hermione hỏi.

"Tôi chỉ biết thế thôi" Draco đáp "Giờ hãy là một Gryffindor và mở mắt ra đi nào. Khung cảnh khá đẹp đấy."

Dần dần, Hermione mở một mắt và sau đó mở luôn mắt còn lại. Hầu như ngay lập tức, cô nhắm lại ngay. Lấy một hơi thật sâu, siết chặt tay quanh eo Draco, cô mở ra lần nữa. Cô thận trọng ngắm nhìn các cảnh quang xung quanh khi bay ngang qua chúng.

Thật vậy, khung cảnh rất tuyệt vời. Mặt trăng với tất cả vẻ ngời sáng của nó, treo thấp đủng đỉnh như một quả cầu pha lê trên bầu trời, bao quanh là rất nhiều vì tinh tú. Những đám mây di chuyển trong làn gió đêm, nhẹ nhàng vuốt ve cả hai khi nó lững lờ trôi qua.

"Cái này cũng khá tuyệt!" Hermione nhận xét, tự cho phép mình nở một nụ cười nho nhỏ.

"Thật vậy, ha?" Draco nói.

"Ừ."

"Nhưng nếu tôi muốn làm điều này thì sao?" Khá bất ngờ, Draco nhún cây chổi, khiến Hermione phát ra một tiếng thét. Tay cô thắt chặt quanh eo cậu.

"Chẳng có gì buồn cười cả!" Cô la lên, run nhẹ khi Draco cười với chính mình "Và đó không phải là cách để điều trị cho một cô gái khi mà cô ấy đã mạo hiểm cuộc sống của mình để mà ngồi lên cây chổi bay này với cậu!"

"Oh đừng khoa trương vậy chứ.." Draco cười khẩy "Bên cạnh đó, nếu cô thực sự là một cô gái..."

Hermione thắt eo của Draco lại khá chặt.

"Ouch! Cô thậm chí còn không cho tôi nói hết.." Draco cáu kỉnh "Tôi đã muốn nói rằng nếu cô thật sự là một cô gái mà tôi hẹn hò, tôi sẽ đối xử với cô tốt hơn nhiều."

"Ha! Tôi nghi ngờ điều đó đó.." Hermione chế giễu "Cậu không thật sự nảy ra ý định với tôi khi bị tôi hấp dẫn đấy chứ"

Draco nhíu mày với ý kiến của Hermione và hạ chổi bay từ từ đến sân Quidditch nhà Slytherin. Cậu để Hermione xuống đầu tiên, sau đó tự trèo xuống. "Tôi đã quét một số lượng lớn các cô gái ra khỏi chân của mình, vì cô" cậu nói phẫn nộ khi ngồi xuống một trong các khán đài.

"Trong ghê tởm, có lẽ" Hermione nói, ngồi xuống bên cạnh cậu thủ lĩnh nam sinh.

Draco nhìn trừng trừng Hermione: "Cô có thể thấy khó tin, nhưng tôi khá là có sức mê hoặc đấy" cậu nói chắc chắn.

"Ừ, nhưng tôi chưa thấy sự quyến rũ của cậu thời gian sau này" Hermione cười khúc khích. "Nó chắc là không thể hiện được bản thân trong sự hiện diện của tôi rồi"

"Bây giờ tại sao tôi lại muốn quyến rũ cô chứ, trong số tất cả mọi người, hả Granger?" Draco hỏi, cong hàng chân mày của mình.

"Đúng" Hermione đồng ý "Nhưng chúng ta hãy giả vờ như cậu sẽ làm vậy. Cậu làm điều đó thế nào chứ?"

Draco nhìn chằm chằm vào cô với vẻ thích thú trên mặt. "Đó có phải là một trong những ảo tưởng bí mật không?"

Hermione nheo mắt. "Đó là một thách thức, Malfoy" cô nói, biết cách sử dụng chiến thuật để Draco có thể cắn câu. "Cứ cho rằng cậu đang ở trong một quán rượu, cậu không biết tôi và cậu thấy thú vị. Vậy cậu làm điều đó như thế nào?"

Draco nhìn trầm ngâm trong giây lát. Sau đó, cậu nghiêng nhìn Hermione và nói: "Tôi không thể làm được điều đó, Granger, không phải với cô. Cô quá thông minh để làm giảm nhuệ khí của tôi. Bên cạnh đó, tôi dự trữ cách tán tỉnh của mình với một lớp con gái nhất định"

Hermione trông như muốn bệnh: "Mấy đứa con gái như Pansy Parkinson ấy hả?"

Draco cười khúc khích: "Cô ta chẳng cần sự tán tỉnh nào cả, nếu cô hiểu ý tôi"

Thấy câu trả lời của Malfoy có vẻ thực sự đáng tin, Hermione không thể không cười. "Vậy thì, quên đi Parkinson, cậu tán tỉnh những cô gái kiểu nào, Malfoy?" cô hỏi, tiếng cười vẫn theo sau.

"Chuyện đó đối với cô thì thế nào?" Draco quay lại, gần như phòng thủ.

Hermione giấu một nụ cười: "Tôi chỉ tò mò thôi. Nếu mà cậu quá lúng túng khi mà đề cập đến nó.. thì không sao, được thôi.."

Sự im lặng hiện diện một lúc. Sau đó, thay vì miễn cưỡng, Draco lại lầm bầm cái gì đó.

Hermione cau mày: "Tôi hoàn toàn không thể nắm bắt được cậu đang nói gì. Cậu nói lớn lên chút được không?"

"Cô phải là một Truy thủ của một đội Quidditch vì cô đã ghi điểm vì Draco Malfoy tối nay." Draco lặp lại, gò má cậu ửng một sắc đỏ nhè nhẹ.

Sau một thời gian dài, Hermione không biết phải nói gì hay làm gì. Cô chỉ nhìn Draco, sững sờ. Sau đó cô lại cười nắc nẻ không thể kiểm soát được.

"Nó chẳng phải là chuyện buồn cười gì!" Draco thở dài, tạo một vẻ mặt.

Đáp lại, Hermione cười nhiều hơn nữa. "Tội nghiệp các cô gái phải chịu đựng điều đó!" cô nói khi cuối cùng cũng làm cho tiếng cười của mình lắng xuống.

"Oh, im đi Granger" Draco gầm gừ "Cô chỉ đang ghen chỉ vì chưa bao giờ có một gã nào đó bên cạnh và tâng bốc cô lên!"

Tuy nhiên, thay vì cảm giác bị xúc phạm, Hermione lại cười nắc nẻ: "Tin tôi đi Malfoy, đã có những gã tán tỉnh tôi trước đây rồi, nhưng chưa bao giờ họ thành công cả"

"Đó là bởi vì tất cả bọn họ đều là những con mọt sách với những cặp kính và những quyển sách dày cộp hơn cả hộp sọ của họ." Draco nói, cố gắng để thay đổi sự chú ý ra khỏi chính mình. "Mũi của họ sẽ nhỏ giọt nước mũi cùng chứng sổ mũi và điều duy nhất họ có thể nói thông qua cái mũi đó là 'Hãi học chun với tui, Herbione'"

"Draco Malfoy đang bắt chước những tên mọt sách sổ mũi" cô Thủ lĩnh nữ sinh cười "Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ nhìn thấy ngày này"

Và Draco trở lại thành người pha trò. Chết tiệt, nó chỉ không phải là một ngày bình thường của cậu.

"Bên cạnh đó, tôi không nghĩ rằng Viktor đủ điều kiện như vậy, đúng không?" Hermione hỏi, cố gắng tạo ra âm thanh nghe như vô tội.

"Nó có thể là sau-cái-tôi của anh ta, cô sẽ không bao giờ biết được" Draco bắt bẻ.

Hermione lắc đầu và cười khúc khích kiểu không-tin-được. "Cậu biết đó, chuyện này khá là thư giãn" cô nhận xét "Và tôi không nhớ lần cuối cùng tôi cười nhiều như vầy là khi nào. Cảm thấy như có một ngắt quãng rất nhỏ trong việc học tập."

"Ừ, tôi rất vui vì cô thấy được sự tốt đẹp trong việc để bộ não của cô thư thái hơn một chút" Draco nói "Thành thật mà nói, Granger, cách học của cô ấy, nó là một mớ những thứ đáng sợ. Và thấy khó khăn khi mà cô đẩy những người xung quanh cô theo nó, tôi ngạc nhiên khi thấy Potter và Weasley không có lấy một nửa thông minh như cô đang có."

"Không phải cậu luôn tránh đi khi mỗi lần tôi nói chuyện với hai người đó hay sao?" Hermione cáu kỉnh nói "Chỉ cần để họ một mình, họ sẽ thông minh theo những cách riêng của họ."

Draco khịt mũi: "Phải rồi, chúng thôi minh như..." Tuy nhiên khi nhìn thấy Hermione bắn cho mình một cái nhìn, cậu dừng lại giữa cậu, lựa chọn một sự im lặng thay thế.

Họ ngồi trong sự yên tĩnh của đêm, được an ủi bởi những làn gió êm dịu bao bọc xung quanh. Sân Quidditch nằm trước mặt họ, được chiếu sáng bởi một vầng trăng nhè nhẹ. Tiếng dế kêu ở xa xa, trộn lẫn với những âm thanh khác đi kèm với màn đêm. Đôi khi, chiếc Còng tay tình yêu bắt các tia sáng từ ánh trăng một cách lấp lánh vui tươi, như một bí quyết riêng ít ai biết đến.

"Tôi có một đề xuất cho cô, Granger" Draco lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng của màn đêm.

"Và nó là gì?" Hermione hỏi tò mò, ôm gối lại gần phía ngực.

"Xem xét vấn đề cô đã làm nô lệ sau chổi của tôi như thế nào trong mấy tháng này, chỉ huy tôi qua những giờ học tồi tệ kinh khủng, và mấy cái khác" Draco tạm dừng và Hermione nhìn cậu chăm chú "Tôi cho rằng chúng ta hãy ngắt quãng tất cả bây giờ và sau nữa, cứ mỗi vài giờ. Không phải là lâu lắm... tôi xác định sẽ học, vì cô.. nhưng đủ lâu để não chúng ta không nổ tung thành hàng ngàn mảnh nhỏ."

Hermione trợn tròn mắt của cô: "Cậu thì có thể. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không."

"Đó không phải là thứ được nói ở đây, Granger" Draco nói "Vấn đề là, một vài lần ngắt quãng sẽ làm cho tôi, làm cho chúng ta cảm thấy tốt hơn. Cô nói gì về điều này?"

Sau một vài lần trầm ngâm (tính toán xem nó sẽ phá vỡ như thế nào về thời gian học tập của cô), Hermione nhượng bộ: "được rồi, tôi đoán là một vài lần thư giãn trong một thời gian cũng không tổn hại gì"

"Vâng, cám ơn Merlin rằng cô đã thấy ánh sáng!" Draco thở ra nhẹ nhõm "Nếu tôi phải bỏ ra tám giờ ngồi trên ghế mà không nghỉ ngơi một lần nữa, xác xuất mông tôi bị tê liệt hoàn toàn vào cuối kì này là rất cao đấy."

"Oh đừng quá bi thảm như vậy!"

Hai vị Thủ lĩnh đã dành một khoảng thời gian tiếp theo để tán gẫu, tận hưởng những cuộc đấu khẩu trong hầu hết các cuộc hội thoại của họ. Sau đó, họ leo lên cán chổi của Draco và bay về kí túc xá với một chút sửa đổi (theo ý nghĩ của Hermione) trước khi đi ngủ.

End part 1.

Part 2

Một thói quen đã được thiết lập trong đầu giữa cậu Thủ lĩnh nam sinh và cô Thủ lĩnh nữ sinh. Sau khi bài học trong ngày kết thúc, cả hai sẽ có một bữa ăn trưa nhanh chóng (Hermione là sẽ nhai ngồm ngoàm đồ ăn của mình), và sau đó vội vã đi đến phòng sinh hoạt chung (không, không phải thư viện đâu) và dành phần còn lại trong ngày để học bài, làm bài tập ở đó. Họ sẽ học vào khoảng thời gian còn lại trong ngày, có một vài ngắt quãng ở giữa, trước khi làm xong bài và nghỉ ngơi trong phòng ngủ.

Bạn bè họ dường như không thấy họ, ngoại trừ trong bữa ăn. Nhưng thậm chí sau đó, các cuộc gặp gỡ của họ dường như bị ngắn đi và đột ngột hơn. Harry và Ron, mặc dù quen thuộc với lịch trình đáng sợ và trung thành của Hermione trong thời gian thi cử, vẫn không hoàn toàn thoải mái lắm với việc cô dành quá nhiều thời gian ở trong phòng sinh hoạt chung Thủ lĩnh để mà học với Draco.

"Oh thôi nào, cả hai người" Ginny chế giễu họ trong giờ ăn trưa khi Hermione vừa định rời đi cùng Draco "Chị đang vô lý quá đó. Em gần như thật sự cảm thấy thương hại cho Malfoy để đối phó với mỗi phút như thế trong khoảng thời gian thi cử này. Cả hai người đều biết là đáng sợ thế nào mà"

Pansy, mặc khác, chỉ đơn giản là chán ghét những suy nghĩ về việc cả hai người dành thời gian một mình với nhau, điều mà ả thấy rất rõ ràng. Thật không may cho ả, Hermione, và cả Draco, đều không có nhiều thời gian để chú ý đến ả, hoặc thái độ của ả.

Và tiếp đến chúng ta có Lucius Malfoy, người không biết bất cứ sự kiện nào xảy ra giữa hai vị Thủ lĩnh. Narcissa Malfoy đã yêu cầu thêm một chuyến đi Ý sau khi họ đi xong Pháp, do đó, ngài Malfoy lớn đã không có lựa chọn nào khác là đưa bà đến đó. Khả quan một cách kì diệu, ông và vợ ông cũng đi tham quan mua sắm và trả tiền để thăm hai vị Thủ lĩnh một vài lần, nhưng kết luận của cuộc hội thoại của họ luôn giống nhau: Không có tiến bộ gì cả.

Hoặc chỉ là Lucius nghĩ vậy thôi.

Thời gian giải lao đã đến, khá là ngạc nhiên, đó là điều mà Draco và Hermione cùng thầm mong đợi. Họ dành nhiều thời gian để nói chuyện (hoặc tranh cãi, nếu bạn muốn xem) hoặc tham gia vào một chuyến đi nhỏ trên cây chổi của Draco đến sân Quidditch, nơi mà họ sẽ nói chuyện nhiều hơn nữa.

Những cuộc nói chuyện thật sự là điều tuyệt vời. Bạn sẽ tìm hiểu được rất nhiều về một người thông qua việc trao đổi từ ngữ. Giống như cách Draco đã họ được về H.V.Đ.C.Q.L.C.G.T. Giống như cách Hermione đã học được làm thế nào cảm thấy mình như một con chồn.

Một buổi tối, trong một lần ngắt quãng khác, Draco đề nghị chơi cờ phù thủy thay vì cưỡi chổi, đặc biệt là các bức chân dung không ở xung quanh (họ đã ít ở xung quanh hơn những ngày này, để Draco và Hermione có thêm không gian yên tĩnh hơn để học hành)

"Làm thế nào mà cậu có một bàn cờ bằng đá quý thế?" Hermione hỏi, xem xét kiểu không-tin-được khi Draco lấy ra những mảnh lấp lánh trên chiếc bàn cà phê cạnh lò sưởi.

Draco nghĩ lại thời gian cậu đã hứa với cha mình sẽ 'tiến bộ' hơn với Hermione để đổi lấy một bộ cờ hoàn toàn bằng đá quý. "Cha tôi đã mua nó cho tôi khi tôi yêu cầu, đó là tất cả" cậu trả lời, không chính xác là nói dối, nhưng cũng không nói sự thật.

"Cậu có một mớ tiền kinh khủng nằm quanh nhà và để nó vào những việc như bàn cờ đá quý hay sao?" Hermione hỏi trừu tượng.

"Tôi đoán là cô có thể nói vậy" Draco nói khinh khỉnh, không bắt được cái đảo mắt của Hermione. Cậu bắt đầu đặt những quân cờ lên bàn cờ, nhưng cuối cùng, những quân cờ bắt đầu hành quân ngang qua bàn cờ, không quan tâm đến người điều khiển. "Tôi phải cảnh báo cô, rằng tôi có năng khiếu đặc biệt với cờ phù thủy đấy nhé!"

Hermione ngồi xuống chiếc ghế thoải mái, hai chân đong đưa dưới gầm bàn. "vậy thì cậu phải nhận được một sự đáp ứng tương xứng thôi" cô nói, với một không khí của sự tự tin "Tôi đã có nhiều năm luyện tập với Harry và Ron đấy"

"Ý cô là Weasel có khả năng chơi một ván cờ sao?" Draco cười ngất lên, đôi mắt màu xám của cậu lấp lánh vui vẻ khi cậu cũng chọn một chỗ ngồi đối diện Hermione.

"Có bao giờ mà cậu thôi xúc phạm bạn bè tôi được không?" Hermione hỏi, nhướn một bên chân mày.

"Không." Draco trả lời, dường như đang tận hưởng sự cau có trên mặt cô gái Thủ lĩnh "Không bao giờ."

"Tôi cho là sẽ còn nhiều hơn" Hermione thở dài.

"Cô thấy điều gì ở Weasel chứ?" Draco hỏi, cố gắng để âm điệu nghe thật lãnh đạm.

Nhíu hàng chân mày của mình, Hermione nhìn chằm chằm vào Draco. "Ý cậu là gì?" cô hỏi lại "quân Tốt đi đến D-4" cô nói thêm, thấy rằng bàn cờ đã được thiết lập. Cô nhận được quân trắng, và quân trắng luôn đi trước.

Draco cũng chỉ thị một trong những con tốt của mình di chuyển: "Ý tôi là, có điều gì đó trong anh hề khờ khạo đó hấp dẫn cô không?"

"Tôi không thấy Ron hấp dẫn chỗ nào cả!" Hermione nhảy lên phòng thủ cho chính mình "Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây chứ, Malfoy? Tôi không thích Ron theo cách đó! Tại sao cậu cứ nhấn mạnh vào mối liên kết giữa cậu ta với tôi vậy?"

"Được rồi, được rồi" Draco giơ tay lên với một sự đầu hàng giả tạo "Tôi hiểu mà, Granger. Cô không có sở thích với Weasel. Thế còn Potter thì sao?"

Hermione nặn ra một gương mặt méo mó: "Không đời nào!"

"Đi tiếp quân của cô đi kìa!"

Có một sự tạm dừng trong cuộc thảo luận (hay tranh luận, một lần nữa điều đó phụ thuộc vào quan điểm của bạn) khi Hermione ra lệnh cho quân Mã của mình tiến về phía trước.

"Vậy, ai là người cô thích, Granger?" Draco hỏi, một lần nữa cố gắng hành động vô tư "Mã đến C-6"

Có một cảm giác thoáng qua ngắn ngủi của sự tò mò trong ánh mắt của Draco, nhưng nó không được Hermione chú ý. "Tôi không thích bất cứ ai cả, Malfoy. Điều đó quá khó khăn để cậu tin sao." Cô chỉ huy một quân Tốt khác tiến về phía trước.

Nhún vai, Draco nhìn Hermione điều khiển quân Tốt đi về phía bên bàn cờ của mình: "Lạ nhỉ, tôi đã nghĩ là cô thích tôi đấy chứ!" cậu cười tự mãn và ra lệnh cho quân cờ của mình tiến lên.

"Thôi tâng bốc mình đi" Hermione trợn tròn mắt nhìn cậu và trong lúc đó cô cũng cố giấu đi một nụ cười nho nhỏ đang hình thành trên môi mình. "Không có cô gái nào đủ khôn ngoan mà thích cậu đâu"

Draco tạo ra một âm thanh với cái chắt lưỡi của mình: "Các cô gái của Slytherin đã khẩn cầu để có sự khác biệt đó!"

"Tôi có thể nghĩ tới nhiều mặt, trong đó có việc khẩn cầu để khác biệt" Hermione khịt mũi "Tốt đến A-3"

"Nói theo giả thuyết đó, nếu cô thích một gã, thì gã đó sẽ như thế nào? Hoặc, như mấy đứa con gái hay nói, người đàn ông trong mơ của cô sẽ ra sao?" Cậu bịt miệng lại vì sự lựa chọn từ ngữ của mình.

"Không phải cậu đang quan tâm đến cuộc sống của tôi hôm nay đó chứ, Malfoy? Trên thực tế, dạo gần đây dường như cậu thích nói chuyện về cuộc sống của tôi nhỉ."

"Nó làm cho cuộc trò chuyện thú vị để giết thời gian"

Hermione chỉ đơn thuần ném cho cậu một cái nhìn. Cô đã muốn châm biếm cậu lúc nãy. Nhưng khi cậu hỏi...

"À, anh ấy phải thông minh một chút" cô thốt lên, rồi sau đó tự hỏi tại sao mình phải trả lời câu hỏi ngu ngốc của cậu trước chứ. Cô nhìn rõ ràng trên mặt Draco một cái nhìn kiểu như 'Vâng, tôi chẳng ngạc nhiên lắm'.

"Nhanh nhạy" cô nói tiếp, bỏ qua biểu hiện của cậu "và có một chút hài hước. Anh ấy phải biết cách chăm sóc và đối xử mọi người như nhau. Chân thành là điều quan trọng với tôi, điều đó làm nên một tình yêu vô điều kiện. Là một con người, anh ấy phải độc lập, có phẩm cách, đường hoàng, tự tin... Ưa nhìn một chút thì tốt hơn hẳn"

"Âm thanh nghe như cô đang mô tả tôi vậy, Granger!"

"Thật không đó? Buồn cười nhỉ, tôi không nhớ mình đã nói tới kiêu ngạo, tự tâng bốc mình, không thể chịu được và không ra gì"

Draco cau có: "Để xem ai là người cười cuối cùng nếu cha mẹ cô sắp xếp một cuộc hôn nhân của cô với một người như tôi"

"Đừng ngớ ngẩn vậy, Malfoy. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Bên cạnh đó, không phải khái niệm hôn nhân sắp đặt đã hết từ lâu rồi sao? Theo những gì tôi biết, nó được sử dụng rất phổ biến trong giới phù thủy vào thế kỉ 18 và 19, nhưng thế hệ ngày nay đã có một khái niệm hoàn toàn khác về kết hôn rồi. Những cuộc hôn nhân sắp đặt đã quá lỗi thời rồi."

"Tôi không chắc về điều đó lắm đâu. Những cuộc hôn nhân sắp đặt vẫn còn khá phổ biến trong các gia đình phù thủy thuần chủng. Để khuyến khích duy trì dòng dõi máu trong, các phù thủy và pháp sư thuần chủng được gắn kết hôn nhân với nhau trước ở độ tuổi rất trẻ"

"Tôi đoán cha cậu là trường hợp ngoại lệ duy nhất sau đó. Ông ta đang cố thu xếp một cuộc hôn nhân cho cậu với một phù thủy gốc Muggle"

"Cha tôi có lý do mà chắc chắn cô cũng nhận thức được"

"Hơi nhiều nhỉ"

"Nhưng hãy tượng tượng nếu như cuộc hôn nhân của cô phải cố định với một người như tôi đi" Draco chợt nhìn xuống cái Còng tay tình yêu "Địa ngục thật, với tốc độ mà chúng ta đang trải qua với điều này, nó không phải là khó tưởng tượng lắm, đúng không?"

Hermione thở dài: "Thật không may là không"

"Hình như tôi lạc đề rồi" Draco ngồi lại trên ghế của mình với một nụ cười, trận chơi cờ đã bị quên béng đi. "Cứ cho rằng một cô gái, giống như cô, kết hôn với một gã, giống tôi. Hãy đặt cho chàng trai và cô gái đó một cái tên vậy. Avia và Zarek nhé"

"Avia và Zarek?!" Hermione nhìn chằm chằm vào cậu hoài nghi "Mấy cái tên đó thuộc thể loại gì vậy?"

Draco đảo mắt, thở dài: "Chúng ta đang ví dụ những con người với những cái tên giả thôi. Cô có hiểu khái niệm giả vờ là gì không?"

Hermione nheo đôi mắt màu nâu mật ong về phía cậu: "Oh, ok. Nhưng nếu chúng ta, ý tôi là nếu Avia và Zarek có con, cậu chắc chắn sẽ không được đặt tên cho chúng"

"Được rồi, được rồi, nói tiếp đi. Cô nghĩ cuộc sống của họ sẽ như thế nào?"

"Ừ nếu cha của Zarek làm bất cứ điều gì như cha cậu đã làm, Avia sẽ không muốn sống với anh ta"

"Này, chuyện gì với cha tôi chứ?" Draco cáu kỉnh, nhổm lên từ chỗ ngồi của mình để bảo vệ cho Malfoy lớn hơn.

Hermione cau mày: "Ông ấy cố gắng làm cho chúng ta phải kết hôn. Tôi cần phải nói nhiều hơn sao?"

"Điểm đúng" Draco đồng ý, ngồi xuống trở lại "vậy sau đó, Avia và Zarek sẽ sống trong một biệt thự lớn, một nơi nào đó ở Scotland"

"Một biệt thự lớn ở Scotland?" Hermione nhăn mũi mình lại trong sự chán ghét "Avia sẽ suy nghĩ về một căn nhà nhỏ ở Thụy Sĩ"

"Một căn nhà nhỏ?" Lần này, Draco quay sang với cái nhìn áp đảo "Trong trường hợp cô không biết, thì Zarek khá giàu có. Không có gì ít hơn một cái dinh thự để dành cho anh ta"

"Ừ, nếu Zarek muốn kết hôn để làm việc, thì anh ta cũng sẽ vui vẻ học cách thỏa hiệp và thích nghi" Hermione ngâm nga, thu hẹp mắt cô lại lần nữa.

Draco thở ra mạnh mẽ: "Được thôi, vậy thế nào về một ngôi nhà khiêm tốn được xây cao ở ngoại ô Luân Đôn?"

"Nghe thật hoàn hảo!" Hermione mỉm cười.

Các quân trên bàn cờ đang dí dí bàn chân nhỏ của chúng một cách thiếu kiên nhẫn trên đó, không biết gì về thực tế là chúng đã bị quên phứt đi từ lâu.

"Và con cái thì sao?" Draco truy vấn.

"Ồ, tôi rất thích trẻ con!" Hermione thổ lộ theo phản xạ.

"Tôi hoàn toàn không hứng thú lắm với mấy đứa nhỏ phá phách chạy trong nhà tôi, trèo lên người tôi và phá hoại đồ đạc của tôi. Nhưng nếu cô cứ khăng khăng về chúng, tôi đoán rằng chúng ta có thể có một đứa"

"Một thôi sao? Tôi nghĩ là ba hoặc bốn gì đó chứ!"

"Cô nghĩ chúng ta là ai chứ? Gia đình Weasley à?"

"Malfoy!"

"Oh được rồi, được rồi. Thỏa hiệp và tất cả những trò rác rưởi. Chúng ta sẽ giải quyết tất cả với hai đứa nhé"

"Ba" Hermione đẩy ranh giới đi một chút "Một cậu bé và hai đứa em gái"

"Ba là hết nhé. Tôi đoán thật là khó khăn để giữ cho cô nhích khỏi tôi đấy" Draco cười tự mãn.

Hermione ném một chiếc gối vào cậu: "Im đi, Malfoy" và cô cười mặc dù cười chính mình.

"Cô sẽ đặt tên gì cho chúng?"

"Kelvin, Trisha và Calista."

"Leo" Draco nói đột ngột "Thằng con trai sẽ tên là Leo"

Hermione trông choáng váng: "Cậu thật sự đã có một cái tên tử tế. Tôi thích nó!"

Dựa lên bàn, Draco suy nghĩ điều gì đó. Các quân cờ đã đứng lên ngồi xuống trên bàn cờ, khá nhất định rằng bây giờ bọn chúng không còn cần thiết nữa. "Và chúng ta sẽ có một con chó" cuối cùng cậu nói, làm cho những con tốt bị đổ xuống trong hoảng sợ "Một con chó săn"

Cô gái Thủ lĩnh đã không hài lòng lắm về ý tưởng có một con chó săn. "Tôi cho rằng chúng ta có thể, nhưng nó phải ở được với con mèo của tôi"

"Cô muốn có một con mèo sao?"

"Tôi đã có một con rồi." Hermione sửa lại "Crookshanks. Nó đã trở về nhà rồi. Mẹ tôi khá là thích nó và bắt nó ở lại với bà trong khoảng thời gian tôi đi học."

"Crookshanks? Và cô buộc tội tôi vì đặt một cái tên xấu hả?"

"Có gì sai với Crookshanks chứ? Tôi đặt cược cậu sẽ lại tìm một cái tên ngu ngốc gì đó cho con chó của mình"

"Tên của nó sẽ là Andros."

"Sau Andros vô địch hả."

"Ừ, và tôi chắc chắn rằng Andros sẽ đuổi theo Croockshanks quanh nhà và phập cho nó mấy phát." Draco nghiêng người về phía trước nhiều hơn một chút, đôi mắt đầy thách thức.

Hermione đã ném cho cậu một nụ cười kiểu 'oh-cậu-không-thể-đâu' và nắm lấy cổ áo cậu. "Nếu con chó của anh dám để lại một vết cắn nào trên con mèo của tôi, tôi chắc chắn nó sẽ được ngủ ở ngoài cửa cùng với anh đấy!"

"Oh thôi nào, loại vợ gì mà dám làm vậy với chồng mình chứ?"

"Tôi sẽ làm vậy."

"Ôi, em thực sự muốn chồng em ngủ trong cái lạnh sao?"

"Vâng, anh phải chọn người mà anh yêu thương nhiều hơn sau đó. Tôi hay là con chó?"

"Sau đó tôi sẽ chọn con chó"

"Malfoy!"

Draco cười khúc khích: "Đừng phản ứng thế chứ. Tất nhiên là anh sẽ chọn em"

Tác động của các từ mà Draco gây ra tạo một sự im lặng tuyệt đối trong phòng, mà nếu bạn lắng nghe kĩ, sẽ nghe được tiếng phàn nàn mà Jinx gây ra từ ngăn kéo trong phòng Hermione.

Ánh mắt nhìn nhau được duy trì trong một thời gian rất dài đến khi cuối cùng Hermione cũng nhìn ra xa, chọn sự chú ý vào các quân cờ. Cô chuyển ghế ngồi một cách không thoải mái và Draco hắng giọng.

"À ừ" Draco nói, giọng cậu khàn khàn không giải nghĩ được "chuyện đó thật là đáng sợ"

Đầu của Hermione tập trung vào cậu lần nữa: "Cái gì?" cô hỏi, cau mày "Đáng sợ á?"

"Ừ đúng vậy. Chúng ta đang rất gần với kế hoạch tương lai của chúng ta, đúng không?" Draco buộc một nụ cười, cố gắng che giấu sự bối rối rõ ràng của mình "Chuyện đó rõ ràng là hơi đáng sợ còn gì"

Hermione tham gia với một tiếng cười giả tạo, cầu nguyện rằng nhiệt độ tăng dần trên mặt cô không phải là một cái đỏ mặt "Ừ. Đáng sợ thực sự luôn"

Tiếng cười đột ngột kết thúc như khi nó bắt đầu, và phòng sinh hoạt chung một lần nữa rơi vào im lặng, chỉ bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của các bức chân dung.

"... Và ta nói với ông rồi, Salazar. Hãy nhìn vô mặt ổng để thấy một thứ gì đó" Godric Gryffindor cười vui vẻ, tham gia một chỗ ngồi trong khung tranh của mình.

"Tôi cũng chắc vậy" Salazar Slytherin trả lời, trông chán chường hơn bình thường.

Mất một chút thời gian để hai bức chân dung nhận ra rằng có điều gì đó không ổn giữa hai Thủ lĩnh.

"Sao yên tĩnh vậy?" Salazar Slytherin hỏi lớn tiếng, nhìn về một hướng khác "Có ai đó chết sao?"

"Salazar! Làm sao để ông bớt bệnh hoạn hơn đây?" Godric mắng "Có vấn đề gì vậy, Hermione?"

"Oh không, không có gì cả ạ" Hermione cố gắng mỉm cười "Chúng tôi chỉ... errrr... chúng tôi chỉ..."

"Chơi cờ" Draco hoàn thành giùm cô "Một trò chơi đơn giản trong giới phù thủy. Đó là tất cả"

"Chơi cờ. Đúng vậy." Hermione lặp lại "chúng tôi đã chơi cờ, và bây giờ" , cô đứng lên đột ngột "chúng tôi sẽ quay lại học tiếp."

"Học bài, đúng vậy." Draco đồng ý, sau chỉ dẫn của Hermione. "chúng tôi thực sự cần phải học tiếp thôi."

"Vâng, chúng ta nên như vậy" Hermione khẳng định.

Hai học sinh đứng đó một lúc, như không thể chắc chắn với những gì mình làm.

"Không phải hai đứa bây sẽ học tiếp sao?" Salazar Slytherin hỏi, chú ý đến họ tò mò.

"Có chứ. Học bài. Tất nhiên rồi" Hermione cười lo lắng. "Chúng ta thật sự phải học tiếp đó, Malfoy"

"Ừ, nên vậy" Draco gật đầu và cả hai nhanh chóng ngồi vào bàn học.

Sau khi ra khỏi tầm nghe, Salazar cọ cọ cằm mình một cách kĩ lưỡng "Ta có cảm giác rằng chúng ta bị hụt một cái gì đó rất quan trọng thì phải, Godric?" ông thì thầm.

"Ta biết ông có ý gì, Salazar" Godric thì thầm trở lại "Và ta cảm giác như là một cái gì đó lớn lắm"

Từ xa xa, hai nhà sáng lập nhìn hai Thủ lĩnh. Họ không thể đặt một ngón tay lên chúng, nhưng họ có thể hiểu được khá rõ ràng điều gì xảy ra với chúng khi họ vắng mặt.

Trên thực tế, bạn có thể nhìn thấy những tia lửa bay giữa bọn họ. Hầu như có thể.

End chap 35.

latrencay : đây là chương mình thích nhất, nhẹ và yên vui vô cùng ^^ họ đã có một bước tiến lớn, gần như là một gia đình :)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me