LoveTruyen.Me

Dramione Loi Cau Hon Khong Tuong The Unseemly Proposal

 Trans by Eyestorm.

"Không khác gì ác mộng, tớ phải nói với các cậu!" Hermione phàn nàn với Ron và Harry vào buổi sáng hôm sau khi ngồi vào bàn dùng bữa ở đại sảnh đường. "Tớ căm ghét Malfoy! Sống chung với hắn là thảm họa tồi tệ nhất!" Sự tức giận bừng lên trong đôi mắt nâu của cô khi nhớ về những sự kiện tối hôm trước. "Hắn ta là kẻ đáng ghét tự phụ kiêu ngạo, một thứ ung nhọt không thể chịu đựng!"

"Chúng tớ đều biết hết điều đó rồi mà Hermione," Ron rụt rè nói, không muốn đối mặt với sự giận dữ của cô nàng ngay vào sáng sớm.

"Hắn có làm gì cậu không?" Harry hỏi, cái nhìn lo lắng hiện lên trên mặt cậu.

"Nếu hắn dám, tớ đảm bảo rằng hắn sẽ không thể còn ngồi đây mà thưởng thức hạnh phúc bữa sáng của mình đâu" Hermione nói nghe nguy hiểm.

"Cô ấy đang làm tớ sợ đấy" Ron rên rỉ, níu lấy tay áo chùng của Harry

Harry ném cho Ron cái nhìn 'cậu-làm-ơn-người-lớn-chút-đi' và kéo áo ra khỏi nắm tay Ron. "Hắn ta đã làm gì khiến cậu nổi điên lên thế Hermione?" cậu hỏi.

Hermione kể cho các bạn mình tất cả, từ việc hắn không để cô bước vào kí túc đến việc đột nhập vào phòng cô lúc nửa đêm. Ngoại trừ việc, cô nàng thản nhiên bỏ qua phần về bộ quần áo ngủ của mình. Cô biết rằng Harry và Ron, nhất là Ron, sẽ vô cùng thích thú nếu như được dịp trêu chọc cô về nó.

"Trời ạ, hẳn là khó chịu lắm" Ron nói, chỉ ra sự thật quá rõ ràng

Hermione đảo mắt. "Cậu nói thế đấy nhé, Ron"

"Tớ sẽ rất vui lòng nguyền hắn hộ cậu" Ron đề nghị.

"Tớ sẽ tự làm nếu có thể" Hermione nói, cái nhìn kiên quyết hiện lên trên gương mặt cô bé. "Nhưng giáo sư McGonagall trông chờ chúng tớ hợp tác và tớ không muốn làm cô thất vọng, mặc dù đây là nhiệm vụ kinh khủng nhất từ trước đến giờ."

"Hợp tác với Malfoy?!" Ron gần như hét lên. "Việc đó cũng tồi tệ chẳng kém gì việc cưới hắn!"

"Yên lặng Ron!" Hermione quát. Hầu hết cư dân nhà Gryffindor đang quay ra nhìn chúng tò mò. Cô thầm cầu cho họ chưa nghe được những gì Ron vừa nói. "Tớ không phải lấy hắn và tớ sẽ rất biết ơn nếu các cậu có thể giữ câu chuyện về lời cầu hôn là bí mật giữa ba chúng ta."

"Lời cầu hôn nào?" Ginny hỏi, xuất hiện bất thình lình ngay bên cạnh Hermione. "Mọi người đang nói về cái gì thế?"

"Không có gì đâu Ginny" Ron vội vàng nói. Nó nhìn xuống đĩa thịt muối và giả đò như đang bị hút hồn bởi chúng.

"Ron, anh không thể lộ liễu hơn được đâu" Ginny nói và ngồi xuống. "Đống thịt muối đó trông không thể hấp dẫn hơn cái cách mà anh làm cho chúng thành ra" Cô nàng hất mái tóc đỏ qua vai và tò mò nhìn chúng. "Mọi người đang nói về việc gì? Lời cầu hôn nào?"

Hermione quay lại nhìn vào cô em gái xinh xắn của nhà Weasley. Cô bé đang ngồi rất gần Hermione, kể từ hồi cô bé bỏ qua tình cảm dành cho Harry, cô đã trở lên gần gũi hơn rất nhiều với cả ba đứa. Hermione thấy không đúng lắm nếu cứ tiếp tục giấu giếm mọi thứ với cô bé.

"Được rồi Ginny..." Hermione nhìn quanh thật cẩn thận và hạ giọng thì thầm. "Em phải hứa sẽ không nói lời nào về những gì chị sắp kể với bất cứ ai"

"Em hứa"

Hermione nhanh chóng giải thích tất cả về lời cầu hôn của nhà Malfoy cho Ginny, và khi cô vừa kết thúc, Miệng mồm Ginny đã mở to, vẽ lên một hình chữ O tròn trịa còn đôi mắt nâu nhạt của cô bé thì như đang chỉ chực nhảy khỏi tròng mắt.

"Chị đang đùa phải không?" Ginny thốt lên

Hermione lắc đầu chán nản. "Chị rất tiếc là không"

"Sao chị có thể không kể với em chuyện này từ trước chứ?"

"Chị xin lỗi Gin à, Chị chỉ không muốn làm chuyện này trở nên nghiêm trọng hơn thôi"

Ginny nhún vai. "Không sao, 'Mione à. Ít nhất thì cuối cùng chị cũng đã nói cho em biết" Cô liếc nhìn sang phía bàn nhà Slytherin, nhìn thẳng vào Draco. Hắn đang ngồi ngay trước mặt họ và trông như đang khoe khoang điều gì đó với đám bạn. "Niềm tự hào Lucius Malfoy" cô bé bực mình nói. "Em ước lão ta chết luôn cùng với lão chúa tể cao quý của mình"

Hermione mím môi, không biết phải trả lời lại câu nói của Ginny thế nào. Cô nhìn thấy Harry và Ron hơi đơ người ra trên ghế. Ginny căm ghét Lucius Malfoy hơn mức bất kì ai có thể tưởng tượng. Thực sự không có gì đáng ngạc nhiên khi xét đến những việc ông ta đã làm với cô bé vào năm đầu tiên ở trường.

"Hey, Ginny, bọn anh đang quyết định xem nên dùng bùa gì để nguyền thằng Malfoy?" Ron nói cố nặn ra nụ cười. "Có ý kiến gì không? Bọn anh biết em là một chuyên gia trong lĩnh vực nguyền rủa và bỏ bùa mà."

"Yeah, Ginny, em có biết bùa chú tốt nào để áp dụng cho thằng Malfoy đáng ghét đó không?" Harry hỏi, hùa theo bạn mình.

Ginny nhe răng cười. "Được rồi, em có thể dạy cho chị một vài thứ hữu dụng, Hermione à, để giữ cho tên Malfoy biết phải phục tùng."

Hermione cười nhẹ. "Cảm ơn Gin, nhưng chị nghĩ mình có thể tự lo liệu được Malfoy. Hắn không đến nỗi cứng đầu như bề ngoài và chị biết chắc điều đó" Cô bé nói, nhớ lại cái lần vào năm thứ ba khi cô tát Malfoy. À, một kí ức khó quên.

Đúng lúc đó, một con cú đại bàng lớn hạ cánh xuống dãy bàn nhà Slytherin và thả một bọc đồ trước mặt Draco. Nó nhặt lên và nhếch miệng cười. "Đây chắc là kẹo và thức ăn từ nhà tôi. Cha tôi muốn chắc chắn rằng tôi luôn có sự chăm sóc tốt nhất và không bị nhàm chán suốt ngày bởi đồ ăn ở trường." Nó nói to tới mức giọng vang tới cả bên dãy bàn nhà Gryffindor. "Và tôi cá rằng kẹo bên trong đã được đặt mua ở cửa hàng xịn nhất London"

"Tớ hy vọng nó sẽ dập mặt vào đống kẹo đó và trở nên béo ú, xấu xí đến mức một Bùa bay xuất chúng cũng không thể làm nó nhúc nhích" Ron tức tối. "Thật là một màn trình diễn hay ho làm sao"

"Tớ hi vọng hắn sẽ mắc nghẹn với đống đồ ăn của mình" Harry gầm gừ

"Em có thể bỏ bùa đống kẹo nếu mọi người muốn" Ginny đề nghị, khuôn mặt hiện lên một vẻ ngây thơ nhất có thể.

Ron trông như lưỡng lự suy nghĩ trong vòng vài giây. "Hoặc là anh sẽ làm..."

"Tớ nghĩ thế là đủ rồi đấy, tất cả các cậu" Hermione nói trước khi cuộc bàn luận lại tiếp tục. "Chúng ta sắp có lớp biến hình ngay bây giờ", nghĩ thầm rằng có lẽ không chỉ một mình cô đang bị quấy rầy bởi Draco Malfoy.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Hermione cần mẫn chép bài trong tiết học cuối cùng của ngày – Độc dược. Mặc dù không thể chịu nổi Giáo sư Snape, nhưng cô vẫn rất thích thú với tiết học. Không may cho cô bé, cô phải rồi phía trước Malfoy suốt cả giờ, và hắn đặc biệt lại là nguyên nhân gây khó chịu số một. Hắn và bạn hắn, Zabini, liên tiếp cười ré lên từng chặp khiến cho Hermione có cảm giác xấu là hắn đang kể cho bạn mình về bộ đồ ngủ của cô.

Hôm nay, bọn chúng ôn lại chương trình độc dược của năm thứ năm, và học cách pha chế Dung dịch hòa bình. Cô bé bắt cặp với Neville Longbottom, những học sinh nhà Gryffindor ngay lập tức vội vã bắt tay vào công việc.

Neville vô cùng cẩn thận khi pha chế độc dược. Nó luôn sợ giáo sư Snape đến phát thương và Hermione biết rằng điều cuối cùng mà cậu bé muốn đối mặt trên đời là bị ông ta quát mắng. Cô bé cũng lấy làm mừng bởi sự tỉ mẩn của cậu, Hermione không muốn kết thúc tiết học với một dung dịch bầy nhầy lõng bõng nước và cho giáo sư Snape một cơ hội để trừ điểm nhà Gryffindor ngay ngày đầu tiên của năm học mới.

"Longbottom, trừ năm điểm từ nhà Gryffindor" Snape nói khi lướt qua vạc của chúng.

"Vì sao chứ?" Hermione chất vấn.

"Tôi không nghĩ rằng mình cần phải báo cáo với cô lí do, cô Granger" Ông ta gầm gừ. "Năm điểm nữa vì tội tra hỏi tôi."

Draco và Zabini lại tiếp tục cười ré lên.

Hermione thở dài ngao ngán và thấy Neville trao cho cô bé một cái nhìn hối lỗi. Cô cố nhoẻn cười, ngụ ý rằng đó không phải lỗi của cậu. Rồi chúng tiếp tục quay lại với mớ độc dược, cố làm thật cẩn thận hơn cả lần trước. Không ai trong hai đứa muốn làm mất thêm một điểm quý giá nào của nhà Gryffindor.

Rồi đột ngột, ngay giữa lúc đang chăm chú ngoáy đều cho dung dịch của mình, Hermione bắt gặp cảnh một con cừu nhảy múa đập vào mắt. Nó giống hệt với hình con cừu trắng trên bộ đồ ngủ tối qua của cô bé. Cô bé chớp mắt để trấn tĩnh thì lại thêm một con khác nhảy tới. Cô nhìn xung quanh xem có ai nhận ra sự xuất hiện của chúng- những con cừu bự màu trắng đang tung tăng nhảy múa trong không trung. Nhưng ngay cả người ngồi cạnh là Neville cũng không có vẻ gì là nhận biết đến sự có mặt của chúng.

Sau khi nghe một tiếng cười nhỏ vang lên sau lưng, Hermione ngỡ ra đó chắc chắn là một trò đùa của Malfoy. Dù vậy không hiểu sao cô vẫn xoay xở tìm được cách lờ đi cái hình ảnh sống động của những con cừu đang nhảy múa ngay trước mặt và tiếp tục với món độc dược. Cô bé quay đi, cố xóa những hình ảnh của bọn cừu khỏi đầu mình, nhưng chúng vẫn không ngừng hiện lên trong tâm tưởng của cô, tiếp tục nhảy múa ngay trước mắt.

Hãy tập trung vào món độc dược Hermione, tập trung . Cô tự ra lệnh cho bản thân mình, nhưng tập trung gần như là một việc không thể làm với từng ấy con cừu nhảy nhót ngay trước mũi. Tồi tệ hơn, chúng giờ đây lại đang nhảy nhót sung sướng với những cái bông gù len màu hồng kẹp trên móng.

"Ôi vì chúa!" Hermione nói với tầng cao nhất của giọng mình. Sau đó nó nhanh chóng bụp miệng lại, nhận ra mình vừa hét lên giữa lớp. Ngay lập tức, những con cừu vụt biến mất.

Snape quay ra lườm cô bé và cô có thể nghe thấy những tiếng khúc khích lại phát ra từ sau lưng. "Cô vừa nói gì cô Granger?" ông hỏi.

"Không ạ, thưa thầy". Cô lầm bầm khi cả phòng học đang đổ dồn mắt về phía mình. Cô bé có thể nhận thấy gần hết đám nhà Slytherin giờ đây đang tận hưởng giây phút này, cô thầm cầu nguyện mình đừng đỏ mặt. Harry và Ron cũng quay nhìn cô ngơ ngác.

"Mười điểm từ nhà Gryffindor"

Hermione không thể tin vào vận may tuyệt vời của mình. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên của cô ở năm học mới mà cô đã thành công xuất sắc trong việc làm mất tới 15 điểm của nhà Gryffindor. Tất cả đều là nhờ vào Draco Malfoy và những con cừu ngu ngốc với những cục bông gù.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Draco đang trên đường quay về kí túc xá sau tiết học cuối cùng. Đó là một ngày dài, mà thật may mắn là lại kết thúc bằng hai tiết học độc dược. Ít nhất thì nó cũng được dịp thỏa mãn nhìn những thằng ngốc nhà Gryffinfor bị hành hạ bởi giáo sư Snape. Tuyệt vời hơn, những con cừu nhảy múa mà nó biến ra dành cho Hermione đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ và giúp tăng thêm nhiều điểm bị trừ.

Khi bước vào kí túc, nó vui mừng nhận ra phòng sinh hoạt chung không có người. Draco thảy người nằm xuống chiếc ghế băng dài và ném cặp sang bên cạnh. Sau đó nhớ lại gói hàng của cha mình vừa gửi tới, nó chụp lại cặp kéo gói quà ra ngoài.

Draco xé toạc lớp giấy gói bên ngoài, để lộ ra một chiếc hộp nhỏ màu đen. Mở nắp hộp, nó mỉm cười hài lòng khi thấy hàng tá kẹo đủ loại chất đầy rẫy bên trong.
Nhưng trong hộp không chỉ có thế. Ở một góc hộp, có một gói khác được gói kín bằng giấy bọc màu nâu. Vừa nhai một que kẹo cam thảo, nó vừa xé tiếp lớp giấy nâu và nhìn thấy một dung dịch màu anh đào được đựng trong chai thủy tinh sang trọng. Có mẩu giấy được gắn kèm trên cổ lọ.

Vẫn tiếp tục nhai từ từ que kẹo, nó nhấc mẩu giấy ra và đọc.

Draco,

Đây là lọ tình dược. Chỉ sử dụng nó trong khi cả hai đứa đều ở trong kí túc, một mình. Đổ 5 giọt vào đồ uống của Granger và 5 giọt vào của con. Nó sẽ khiến cả hai đứa đờ đẫn, nên hãy chắc chắn rằng cả hai phải cùng ngủ quên trên một chiếc ghế/ giường/ sô fa nào đó. Sau khi tỉnh dậy, khi hai đứa nhìn thấy nhau, tình dược sẽ có tác dụng.

Nó sẽ có công dụng hữu hiệu nếu được dùng đúng cách. Và chỉ là một trong nhiều cách để khiến hai đứa thích nhau .

Ta hy vọng con đã cố gắng đối xử tử tể với Granger bởi ta muốn cô ấy là con dâu ta cho dù con có thích hay không. Ta sẽ kiếm tra tiến bộ giữa hai người trong một vài ngày tới và ta muốn nhận được tin tốt từ con .

Cha của con.

Draco cúi nhìn lọ dung dịch trên tay. Sử dụng tình dược lên Granger và chính nó ư? Nó cảm thấy ghê tởm bởi ý nghĩ ấy. Làm sao mà cha nó có thể gửi cho nó một thứ như thế? Lắc đầu, nó dùng hết sức quăng mạnh lọ tình dược màu anh đào sóng sánh ra ngoài cửa sổ.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Tối muộn ngày hôm đó, Hermione mới trở về phòng sinh hoạt chung của các thủ lĩnh. Ngay sau lớp độc dược nó phóng đến thư viện để bình tĩnh lại. Nó đã hoàn thành tất cả bài tập ở thư viện và sau đó đọc thêm một vài quyển sách. Sau khi bước vào phòng, nó nhìn thấy Draco ngồi bên bàn, đang bực bội ghi chép, với sách Biến hình mở toang trước mặt.

Ngay lập tức, những sự kiện ở lớp độc dược lại quay về với cô bé. Nó cảm thấy cơn giận khủng khiếp đang dâng lên trong lòng dành cho hắn. Ném chiếc cặp đánh "rầm" lên bàn, chống tay nhìn hắn. "Cậu là người dựng lên màn nhảy nhót của những con cừu trước mặt tôi phải không Malfoy?!"cô bé buộc tội.

Draco nhìn lên từ mớ bài tập của mình. "Ồ, chuyện đó à?" Hắn cười như nắc nẻ. "Đúng là tôi đấy thì sao. Nhưng tôi đã không thể làm thế nếu không nhờ có bộ đồ ngủ của cô. Nó đã tạo cảm hứng cho tôi."

Hermione hơi đỏ mặt. "Câm miệng lại về bộ đồ ngủ của tôi được rồi đấy!"

Draco nhướn mày và nhếch miệng cười. "Cô có đùa không đấy? Tôi còn có cả nhà Slytherin để kể cơ mà."

"Không đời nào!"

"Có chứ" Draco trả lời đơn giản. "Họ sẽ rất sung sướng được biết những thông tin hấp dẫn này. Hãy thử tưởng tượng mặt họ sẽ trông thế nào nếu tôi kể với họ rằng đứa Máu bùn mặc bộ đồ ngủ với những con cừu nhảy nhót và một trái tim màu đỏ to đùng để đi ngủ. À quên, còn cả những cục len bự chảng nữa chứ."

Hermione rút nhanh đũa phép từ trong túi áo chùng và chỉ thẳng vào mặt Draco. "Nghe đây, Malfoy," cô nàng rít lên. "Tôi muốn cậu dừng ngay việc xúc phạm tôi. Ngừng việc gọi tôi là Máu bùn nếu không tôi sẽ biến cậu thành thứ gì đó còn tồi tệ hơn cả một con chồn hương. Tồi tệ hơn nhiều."

Hermione cảm nhận niềm hân hoan sung sướng khi nhìn gương mặt Draco đổi màu, trông thậm chí còn nhợt nhạt hơn cả bình thường. Trong một thoáng, cô chắc chắn rằng hắn đang nhớ lại hồi năm thứ hai khi bị giáo sư Mắt điên biến thành một con chồn hương yếu ớt. Bị một chiếc đũa phép chĩa thẳng vào mặt, hắn bất ngờ trở nên vô cùng lo lắng.

"C....cô không dám làm thế với tôi đâu, G....Granger" hắn nói, hơi lắp bắp. "Cô là kiểu người với những thứ thánh thiện dở hơi mà."

Hermione cắn môi. Draco có phần đúng. Cô sẽ không bao giờ có thể làm gì hắn, nhưng cũng không hại gì nếu cứ giả vờ là cô có thể. Chỉ để dọa hắn một chút.

Drcao dường như đã nhận ra chút ngập ngừng trong mắt cô và xoay chuyển sang tình thế có lợi cho nó. Túm lấy tay cô, nó kéo cô xuống bàn. Nó nghe thấy cô ta kêu lên một tiếng nhỏ khi bị đẩy xuống. Nó giữ ở tư thế tốt để có thể vừa khóa chặt bàn tay cầm đũa phép của cô ta, vừa giữ chặt cánh tay còn lại. Cúi mặt xuống gần vào tai cô, nó thì thầm một cách hiểm độc. "Cô không có gan đâu."

Hermione run lên nhè nhẹ khi cảm thấy hơi thở của nó bên tai mình. Cố thoát khỏi gọng kiềm của nó. "Ồ có chứ" Cô bé nói, nhưng nghe không hề thuyết phục chút nào. "Tôi không phải là một kẻ hèn nhát"

"Được thôi, nếu như cô vẫn chưa nhận ra thì, cô đang ở trong tình trạng bất lực đấy." Draco nói với nụ cười nguy hiểm, ấn mạnh cô xuống bàn hơn. "Và hiện giờ cô cũng không hề có vẻ gì là dũng cảm đối với tôi. Thực tình thì, cô trông hơi hoảng sợ ấy chứ."

"Thả tôi ra, Malfoy. Nếu không thì, cậu sẽ phải hối hận đấy" Hermione cảnh cáo, cố tỏ ra mạnh mẽ hết mức có thể.

"Cô định làm gì tôi chứ? Cắn tôi à?"

"Tôi có thể..."

"Ôoo, Granger đỏng đảnh."

"Thả tôi ra!" Hermione gào lên, cảm nhận khuôn mặt mình hơi đỏ lên trước câu nói của hắn. "Cậu không cảm thấy khó chịu khi ở khoảng cách gần thế này với một Máu bùn sao?"

Và câu nói ấy ngay lập tức có tác dụng. Draco đứng bật dậy và phủi lại quần áo, như thể ở gần cô đã khiến quần áo hắn bị làm bẩn. "Tôi suýt quên mất" Hắn lầm bầm, ném cho cô cái nhìn bẩn thỉu.

Ngồi dậy khỏi bàn, cô lùi xa khỏi Draco và giương đũa phép vào hắn. "Nếu cậu còn làm thế một lần nữa, tôi sẽ nguyền cậu mất trí luôn." Cô nàng đe dọa. "Và tôi sẽ không hề ngại làm việc đó đâu."

"Tin tôi đi, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu," Draco khẳng định, quắc mắt giận giữ.

Hermione bước lên cầu thang xoắn và hướng thẳng về phòng mình, bỏ lại Draco ngồi một mình tiếp tục hoàn thành nốt bài luận văn Biến hình.

"Tôi không thể tin là cậu đã đến gần đứa con gái đó như thế" Salazar Slytherin cất tiếng bình luận từ trên tường.

"Yeah, tôi cũng vậy." Draco khịt mũi. Nó lắc mạnh đầu rồi tiếp tục quay lại với bài luận. Thực tình mà nói, nó đã gần như bắt đầu tận hưởng cái khoảnh khắc ấy với Hermione. Gần như.....

Tôi nghĩ mình đã lỡ ăn quá nhiều kẹo mất rồi.


End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me